Trang chủ[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳChương 69: Tôi rất ghen tị với cậu.

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ - Chương 69: Tôi rất ghen tị với cậu.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Ry

Giải Dương vừa lên lầu vừa đếm nhẩm.

Một, hai, ba...

"Giải Dương."

Anh nhếch môi, sau đó nhanh chóng dằn xuống, dừng bước quay đầu lại hỏi: "Có việc gì à?"

Cừu Hành nhìn khuôn mặt thản nhiên như không của Giải Dương, một câu "tại sao hôm nay cậu không nắm tay tôi" lăn lên lăn xuống trong cổ họng, chết sống không mở miệng nổi. Cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu: "Không có gì." Sau đó quay đi bước vội vào thư phòng, sập mạnh cánh cửa.

Giải Dương đè xuống ý cười, tiếp tục lên lầu.

10 giờ tối, Cừu Hành chỉnh lại đầu tóc, kéo áo ngủ trên người cho thẳng thớm rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa phòng nhất, lặng lẽ đợi chuột tới thăm.

Hắn đã tổng kết ra, nếu như lúc lên lầu Giải Dương không nắm tay mình thì chắc chắn trước khi ngủ sẽ xuống gõ cửa. Dù sao thì cái tên hư hỏng dính người đó một ngày không sờ tay hắn thì đảm bảo sẽ không đàng hoàng.

10 giờ 10 phút, cửa phòng không có động tĩnh gì.

Cừu Hành đổi tư thế ngồi.

10 giờ 20 phút hơn, cửa phòng vẫn không vang lên tiếng gõ.

Cừu Hành bắt đầu liên tục nhìn đồng hồ.

10 rưỡi, cánh cửa vẫn im lìm.

"Lại thức đêm!"

Cừu Hành không thể nhịn được nữa, đứng dậy mở cửa, đi thẳng lên tầng ba gõ cửa phòng Giải Dương.

Một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa, Giải Dương đầu tóc bù xù áo ngủ xộc xêch xuất hiện, cau mày hỏi: "Gì thế?"

Vẻ âm u phẫn nộ của Cừu Hành tức thì đông cứng, ánh mắt không khỏi chạy một vòng quanh người Giải Dương rồi mới miễn cưỡng thu về, khô khốc hỏi: "Cậu... Ngủ à?"

Giải Dương nhìn Cừu Hành hai giây, giả vờ đóng cửa.

"Đợi đã." Cừu Hành vội giơ tay đè lại, ánh mắt lòng vòng trên ngón tay đang vịn cửa của anh, lại lòng vòng một hồi. Cuối cùng hắn đối diện với ánh mắt tràn ngập buồn ngủ và mơ hồ có vẻ bực bội của Giải Dương, nín nhịn một hồi mới hỏi: "Cậu... Hôm nay đã uống sữa chưa?"

"..."

Giải Dương rất tuyệt tình đóng cửa, cười một cái rồi mới khôi phục bộ mặt vô cảm mở cửa ra, thấy Cừu Hành mặt mày u ám quay người định đi thì nhanh chóng nghiêng người tới bắt lấy tay hắn. Anh nói: "Ngủ ngon." Sau đó thu tay về, đóng cửa lại.

Một lúc lâu sau, ngoài cửa truyền đến một tiếng hừ như giận dỗi lại như hài lòng, sau đó là tiếng bước chân dần xa.

Giải Dương lại cười, trở về giường, cầm cuốn kịch bản trên tủ, tiếp tục giở xem.

Bộ phim Chu Hoài Nhân định quay lần này có tên là "Tôi thấy được Hiên Viên", là một bộ phim về thời dân quốc, kể về quá trình suy vong của một gia tộc lớn vào thời đại đầy biến động đó.

Nhân vật Giải Dương chuẩn bị thử vai là con trai út vừa đi du học về của gia tộc nhà họ Tô, một cậu ấm sống trong an nhàn sung sướng, trong đầy ngập tràn lí tưởng hoàn mỹ.

Câu chuyện của cậu út bắt đầu từ thời kì rực rỡ nhất. Cậu thuận lợi hoàn thành việc du học, giành được giải thưởng cuộc thi dương cầm quốc tế, sau đó lại từ chối lời mời từ nhiều dàn nhạc của nước ngoài, mang theo lí tưởng "muốn cho càng thêm nhiều người trong nước biết về dương cầm, học đánh dương cầm" về nước.

Nhưng sau khi về nước, cuộc đời cậu lại cứ thế xuống dốc.

Sau một thời gian ngắn hưởng thụ tình thân sự quan tâm trong nhà, mẹ của cậu út bắt đầu thu xếp chuyện cưới hỏi cho cậu, muốn cậu út cưới em họ mình. Cậu út đã trải qua sự giáo dục tân tiến của nước ngoài đương nhiên không chịu, phản kháng một trận rồi dứt khoát bỏ nhà ra đi.

Về sau cậu út lần lượt trải qua những chuyện như bị lừa, bị sỉ nhục, lầm đường lạc lối, cuối cùng khi chiến tranh bùng phát mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cậu chạy thẳng về nhà, lại phát hiện nhà đã không còn là nhà. Nhà họ Tô bị phá, hơn nửa người thân của cậu đã chết, mẹ và em họ bị quân địch cầm tù.

Cậu út vừa phẫn nộ vừa sợ, muốn cứu người thân lại không có cách nào, để rồi khi cậu đến bước đường cùng cũng là lúc con nuôi của nhà họ Tô, nam chính xuất hiện. Hắn bí mật giấu cậu đi, cổ vũ cậu tỉnh ngộ, lại dẫn dắt cậu gia nhập quân đội, cố gắng chỉ lối cho cậu.

Hai anh em tham gia quân đội để cứu mẹ mình. Trong quá trình nghĩ cách cứu viện, tay cậu ấm đã bị thương, không còn đánh đàn được nữa, mặt cậu bị hủy hoại, mà mẹ cậu cuối cùng cũng không thể trở về.

Kết thúc câu chuyện là con nuôi nhà họ Tô nghĩ cách cứu em họ ra, cuối cùng thành đôi. Giờ quân đội phải xuất phát tới tiền tuyến, cậu ấm là thương binh phải ở lại hậu phương.

Sau khi đưa tiễn con nuôi và em họ, cậu ấm rời khỏi quân đội, trở lại nhà họ Tô đã đổ nát, tìm ra cây dương cầm hồi bé mình dùng để học đàn. Nó đã bị quân định chẻ ra, cậu vụng về dựng lại rồi ngồi xuống, dùng những ngón tay không trọn vẹn đàn bản nhạc cậu yêu thích nhất. Cuối cùng ôm ảnh chụp của mẹ, dùng một mồi lửa, để cậu và cả nhà họ Tô đại diện cho mục nát cổ hủ cùng nhau hóa thành tro tàn.

Nhiều năm về sau, chiến tranh kết thúc, nam chính con nuôi mang đầy chiến công trở về nhà họ Tô cùng với em họ đã có mang. Hai người tìm được một mẩu xương ngón tay đã gãy trong căn nhà cũ hoang toàn đầy cỏ dại. Con nuôi dùng mẩu xương ngón tay đó cùng với món dương cầm đồ chơi cậu ấm tặng cho em họ ngày bé, dựng một ngôi mộ cho cậu.

Khúc xương gãy bên trong món dương cầm đồ chơi đó chính là kết cục cuối cùng của cậu ấm.

Giải Dương đóng lại kịch bản, nhìn hư không ngẩn người một hồi, sau đó đặt nó sang một bên, nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

...

Thứ Hai, Giải Dương và Tần Thành cùng lên xe đi về phía địa điểm thử vai.

Giải Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Tần Thành thì ở bên cạnh dặn dò: "Đúng là mình không bắt buộc phải giành được vai diễn, nhưng cũng phải cố gắng. Kĩ thuật diễn có thể không ổn, nhưng thái độ nhất định phải nghiêm chỉnh, phải để đạo diễn Chu thấy được sự nỗ lực và thành ý của cậu. Hiểu chưa?"

Giải Dương đáp lời, vẫn không mở mắt.

Nửa giờ sau, xe dừng trước cổng một rạp hát cũ.

Giải Dương mở mắt ra, theo Tần Thành xuống xe đi vào trong. Tần Thành vừa đi vừa nói: "Chu đạo diễn luôn rất cẩn thận trong khâu tuyển diễn viên, mỗi buổi thử vai đều sẽ dựng một vài cảnh liên quan tới các nhân vật chính để thử khả năng phối hợp với bối cảnh của diễn viên, sau đó chọn ra người thích hợp nhất. Cậu thật sự là người có tuổi gần với cậu út trong kịch bản nhất, đó là lợi thế của cậu, lát nữa phải nhớ cố gắng thể hiện nó."

Giải Dương khẽ gật đầu.

Hai người nhanh chóng tới vị trí thử vai cho nhân vật nam phụ số hai. Chu đạo diễn đang ở phòng khác thử vai cho nhân vật nữ chính, xong bên đó mới bắt đầu bên này. Nhân viên công tác dẫn Giải Dương tới phòng chờ chuẩn bị cho diễn viên thử sức vai nam phụ.

Trong phòng nghỉ đã có người đang ngồi, gương mặt lạ, tầm 27-28 tuổi, chiều cao rồi ngoại hình không tính là quá nổi bật trong giới giải trí, nhưng thắng ở khí chất tốt. Nhất là đôi mắt phượng một mí đặc biệt rất dễ khiến người ta ghi nhớ.

Giải Dương đã xem ảnh đối thủ của lần thử vai này, lập tức nhận ra hắn là Nghiêm Tân, thấy hắn nhìn sang thì lễ phép lên tiếng chào hỏi.

Nghiêm Tân cũng đáp lời.

Trong phòng nghỉ không cho phép người đại diện ở lâu nên Tần Thành đưa Giải Dương tới rồi đi ngay. Giải Dương đi ra góc ngồi, lấy kịch bản trong ba lô ra xem tiếp.

"Lúc tôi gia nhập Hoàn Vũ thì người đại diện Tần đã nghỉ rồi, nghe nói anh ấy đối xử với nghệ sĩ rất tốt nhỉ?"

Giải Dương ngẩng lên nhìn Nghiêm Tân, không đoán được ý tứ của hắn, trả lời: "Đúng là Tần Thành rất tốt."

Nghiêm Tân khẽ gật đầu, bỗng nói: "Tôi rất ghen tị với cậu."

Giải Dương cảm thấy Nghiêm Tân khá là thú vị, hỏi lại: "Ghen tị vì người đại diện của tôi là Tần Thành à?"

Nghiêm Tân lắc đầu, trả lời: "Ghen tị vì xuất thân của cậu. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, kiểu nhân vật như cậu ấm yêu cầu khí chất tự tin kiêu ngạo đến từ tận sâu bên trong, thứ mà tôi không có. Mà sau khi debut tôi mới bắt đầu học dương cầm, đàn không tốt lắm, tư thế đánh đàn cũng xấu. Tôi đã rất cố gắng học, tiếc là học không được tốt."

"Nhưng kĩ thuật diễn của anh rất tốt, tôi đã xem qua các tác phẩm của anh, rất tuyệt." Giải Dương nói rồi đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tân, giơ tay lên, giả vờ như trước mặt có dương cầm, tiện tay bấm bấm rồi nhìn về phía hắn. Anh hỏi: "Tư thế trông có đẹp không?"

Nghiêm Tân cũng giơ tay lên thử một chút, gật rồi lại lắc: "Đẹp, nhưng tôi không học được."

"Không phải là anh không học được, mà là anh quá căng thẳng. Thả lỏng hơn một chút đi, đừng coi dương cầm như một công cụ phải học để tô điểm cho bản thân rồi cố gắng nhấm nuốt nó, hãy thử yêu quý nó đi. Khi kiến thức cơ bản đã vững, lúc đánh đàn anh dốc ra tình cảm yêu thích và sự nhiệt thành từ trong nội tâm mình, thì đó sẽ là tư thế đẹp nhất."

Nghiêm Tân cau mày, như có điều nghĩ ngợi.

Giải Dương trở lại ngồi trong góc, tiếp tục xem kịch bản.

Mười phút sau, Phương Thành Nam cũng đến. Y mặc một bộ âu phục kiểu cổ điển, đầu tóc màu nâu sẫm ban đầu cũng đã nhuộm lại về đen, còn để kiểu tóc mái ngang trán thể hiện sự trẻ trung, khá là giống với tạo hình cậu ấm được miêu tả trong kịch bản.

Phương Thành Nam vừa vào đã chủ động chào hỏi Giải Dương và Nghiêm Tân. Hai người kia lịch sự đáp lại.

Cuối cùng người cũng đã đông đủ, nhân viên mang tới một đoạn kịch bản cho buổi thử vai để diễn viên làm quen.

Cả hai cảnh thử vai đều yêu cầu đánh đàn. Cảnh thứ nhất là đoạn cậu ấm về nước xong đánh đàn mừng thọ mẹ, cảnh thứ hai là lúc cậu ấm đánh đàn trước khi tự thiêu.

Hai lần đánh đàn lại yêu cầu cảm xúc thể hiện hoàn toàn khác biệt, độ khó có hơi cao.

Nhân viên công tác nói: "Đạo diễn Chu nói lát nữa thử vai các vị có thể tùy ý chọn bản nhạc."

Lại còn không có sẵn bài chỉ định, độ khó càng tăng gấp bội.

Giải Dương để ý thấy Nghiêm Tân vừa nghe nhân viên nói vậy, hàng mày lập tức nhíu lại, lộ dáng vẻ buồn phiền. Phương Thành Nam thì cúi đầu lật kịch bản.

Nhân viên đi rồi, Nghiêm Tân do dự, cuối cùng đứng dậy đi tới ngồi cạnh Giải Dương.

Giải Dương nhìn hắn. Phương Thành Nam ngồi ở góc đằng kia cũng nhìn sang.

Nghiêm Tân có phần ngượng ngùng nói: "Nghe nói cậu rất giỏi đánh đàn. Nếu được thì tôi muốn hỏi một chút, cậu thấy lát nữa đàn bài gì thì hợp?"

Giải Dương hỏi: "Anh biết đàn bài nào? Nên đàn bài gì mình quen thuộc thì hơn."

Nghiêm Tân nói tên một vài ca khúc.

Giải Dương ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Tôi đề nghị ở cảnh thứ nhất anh nên đàn bài 'Mừng xuân sang', bài này có tiết tấu thanh thoát, độ khó thấp, mọi người nghe nhiều nên dễ thuộc, có thể làm bật lên bầu không khí mừng thọ. Cảnh thứ hai thì anh có thể đàn bài 'Hoang tưởng màu đen', đoạn nhạc thứ hai ấy. Nói thật thì cảm xúc của đoạn này cũng không phù hợp với tâm trạng của cậu ấm lúc đó lắm, nhưng ít nhiều vẫn có thể biểu đạt một chút. Đến lúc đó thì anh có thể dùng biểu cảm và hành động để bổ sung cho cảm xúc mà bản nhạc còn thiếu."

Cuối cùng Nghiêm Tân cũng có định hướng, chân thành nói: "Cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo."

Nghiêm Tân lấy từ trong túi ra một cuốn sổ, tìm tờ giấy kẹp trong đó đưa cho Giải Dương rồi nói: "Cái này là phân tích nhân vật tôi tự làm, có thể cậu sẽ cần đến nó."

Giải Dương nhận đồ, cũng thật lòng mà nói: "Cảm ơn anh."

Hai người hoàn tất đối thoại, sau đó người thì đeo tai nghe làm quen và tìm lại bản nhạc để ôn tập, người thì ngồi đọc phân tích nhân vật, bầu không khí rất hài hòa.

Phương Thành Nam nhíu mày, chậm rãi thu tầm mắt lại.

Ước chừng hai mươi phút sau, nhân viên lại đi vào cho ba người bốc thăm thứ tự thử vai. Phương Thành Nam là người debut sớm nhất, địa vị tương đối cao, Nghiêm Tân và Giải Dương thức thời để y bốc trước, sau đó Nghiêm Tân là người bốc thứ hai.

Cuối cùng Phương Thành Nam bốc được lượt thử vai thứ ba, Nghiêm Tân thì rút trúng lượt đầu tiên.

Mười phút sau, buổi thử vai chính thức bắt đầu, Nghiêm Tân đi theo nhân viên sang căn phòng cách vách. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Giải Dương và Phương Thành Nam.

Phương Thành Nam nhìn về phía Giải Dương, như đùa giỡn mà nói: "Đối thủ cạnh tranh đặt câu hỏi cậu lại tận tâm trả lời thế, giờ người đơn thuần lại nhiệt tình như cậu không còn nhiều trong giới đâu. Nghiêm Tân cũng thật là, làm tiền bối mà không cho cậu nổi một lời khuyên thì thôi, lại còn làm phiền cậu như vậy."

Giải Dương nghe ra sự khiêu khích ly gián trong lời của Phương Thành Nam, mỉm cười trả lời: "Tôi không phải người nhiệt tình, chỉ là nghĩ dù tôi không đấu lại anh thì cũng mong Nghiêm Tân sẽ đấu được. Anh khổ cực dìm tôi xuống như vậy thì tôi cũng nên đáp lễ anh một chút mới công bằng chứ."

Phương Thành Nam cứng đờ, nụ cười trên mặt dần lụi tàn.



__________________

Tui mới nhận ra là không tính thời gian tui drop (tầm 6 tháng) thì bộ này cũng được đào hố gần 1 năm cmnr =)))))))))))) Từ tháng 1/2021 đến giờ, thành bộ tui nhây lâu nhất cmnr =)))))

Chương trước Chương tiếp