[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ - Chương 70: Chu Hoài Nhân sửng sốt.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Ry

Mọi thứ bị Giải Dương đâm thủng, cũng không cần thiết phải ra vẻ thân thiện nữa. Phương Thành Nam sắp xếp lại kịch bản, giọng điệu trở nên lạnh nhạt, y nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Vậy à." Giải Dương vẫn cười, liếc nhìn chiếc điện thoại đặt dưới cuốn kịch bản của Phương Thành Nam: "Có cần tôi giả vờ như không thấy anh đang lén lút ghi âm không?"

Phương Thành Nam siết chặt cuốn kịch bản trong tay. Y quay sang nhìn Giải Dương, cau mày nói: "Giải Dương, cậu là tân binh, tôi có thể hiểu được việc cậu căng thẳng và gay gắt với người khác, nhưng cậu tốt nhất đừng có quá đà."

"Lời đồn lan truyền trong bữa tiệc của xã đoàn V là Mộc Chu Dịch nói cho anh, sau đó anh tìm người khuếch tán nó đúng không? Mộc Chu Dịch dùng nó để đổi lấy gì vậy, khách mời số đặc biệt của 'Đại chiến cực hạn' à?"

Nét mặt Phương Thành Nam biến đổi.

"Phương Thành Nam, không có ai là đồ ngu hết. Ba người tranh một vai, Nghiêm Tân thuộc Hoàn Vũ anh không dám động vào nên chuyển sang tôi à? Cảm thấy tôi dễ bắt nạt? Giải Dương phẫu thuật thẩm mỹ, Giải Dương mặc đồ fake, tất cả đều là tiêu đề hot search tốt đấy, cảm ơn anh đã chủ động mang fame đến cho tôi."

Phương Thành Nam miễn cưỡng ổn định biểu cảm, nói: "Giải Dương, cậu đừng có vu oan cho người khác."

"Xem ra anh còn chưa hết hi vọng, muốn tiếp tục lừa tôi." Giải Dương xích lại gần Phương Thành Nam, hạ giọng: "Mộc Chu Dịch nói với anh thế nào vậy? 'Giải Dương bị người ta bao nuôi, tôi tận mắt nhìn thấy' à? Hay là 'cậu ta bị nhà họ Giải bán cho người nhà đối tượng mập mờ của tôi'? Cô ta chủ động lại gần anh đúng không? Anh thật sự cho rằng cô ta đang tốt bụng cho anh điểm yếu của tôi à? Anh không nghĩ tới, lỡ thứ cô ta tặng cho anh là một bát cơm chặt đầu thì sao?"

Phương Thành Nam bỗng nhìn về phía Giải Dương.

"Có phải Hồng Chí Kiệt cũng là do anh tuyên truyền thông tin sai lệch không? Mấy người không nghĩ đến chuyện nếu như tôi không phải bị bao nuôi thì mấy người đắc tội tôi như vậy, rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào à?"

Cuối cùng Phương Thành Nam cũng không bình tĩnh nổi nữa, nói: "Giải Dương, cậu rốt cuộc ---"

"Tiền bối, không phải tất cả tân binh bị chèn ép xong đều sẽ ngoan ngoãn nuốt hết ấm ức vào bụng." Giải Dương ngắt lời Phương Thành Nam, ngồi thẳng dậy, cười với y: "Tôi là một người rất thù dai, anh tốt nhất nên cầu nguyện tôi và Dương Hành đừng phát triển quá tốt, nếu không thì cuộc sống sau này của anh sẽ càng thêm khó khăn đấy. À ngoài ra thì tôi khuyên tiền bối nên cẩn thận nghĩ lại một chút, tại sao rõ ràng anh và Mộc Chu Dịch quen biết chưa được bao lâu mà cô ta nói gì anh lại tin nấy."

Nói xong anh nhìn điện thoại Phương Thành Nam giấu dưới cuốn kịch bản, cười một tiếng, lấy di động trong túi ra, mở giao diện đang ghi âm, lắc lắc nó trước mặt Phương Thành Nam.

"Với cả, tiền bối à, anh làm được thì tôi cũng làm được."

Mắt Phương Thành Nam trợn to, nhìn chiếc điện thoại kia, lại nhìn Giải Dương đang cười nhưng con ngươi không hề có chút ấm áp, sống lưng trở nên lạnh lẽo, cuối cùng cũng ý thức được là mình đã đá phải tường sắt rồi.

Y cầm di động ra ngoài gọi điện thoại.

Giải Dương tiếp tục xem đoạn trích cho buổi thử vai.

Mấy phút sau, cửa phòng nghỉ mở ra, Nghiêm Tân đã thử vai xong trở lại. Nhân viên theo Nghiêm Tân đi vào dặn Giải Dương bắt đầu chuẩn bị.

Giải Dương gật đầu, sau đó hỏi thăm Nghiêm Tân: "Anh thử vai thế nào?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh Giải Dương, cười nói: "Tôi đã cố hết sức, dù có thế nào thì cũng không thẹn với lương tâm. Cậu cố lên nhé, tôi cảm thấy cậu sẽ làm được."

"Vậy mượn lời chúc này của tiền bối."

...

Giải Dương được nhân viên dẫn vào phòng thử vai, chỉ thấy bên trong bố trí một hội trường nhỏ, trên sân khấu trong hội trường được dựng một cảnh ngôi nhà đơn giản, đồ đạc trong nhà có vẻ cổ điển tinh xảo, chỉ có cây dương cầm đứng chính giữa là có phần hiện đại hóa.

Dưới sân khấu là nhóm đạo diễn Chu và biên kịch đang ngồi. Trong số họ thì Giải Dương chỉ nhận ra đạo diễn Chu Hoài Nhân, Chu Hoài Nhân năm nay đã ngoài năm mươi, cao cao mập mạp, để mái tóc dài cực kì nghệ thuật, còn nuôi cả ria mép.

Giải Dương lên sân khấu, lễ phép chào mọi người ở dưới.

Chu Hoài Nhân nói: "Mình bắt đầu luôn nhé."

Giải Dương gật đầu, quay đi hơi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, sự trưởng thành chín chắn thuộc về Giải Dương đã biến mất, thay vào đó là vẻ kiêu ngạo phấn chấn tới từ trong xương tủy.

Đã quyết định thì phải dốc sức mà làm. Sau khi nhận lời mời thử vai, mặc dù không mấy hi vọng về kết quả, nhưng Giải Dương vẫn cẩn thận chuẩn bị đầy đủ. Trong khoảng thời gian này cứ rảnh rỗi là anh lại xem tài liệu học và vở ghi chép của nguyên chủ, thỉnh thoảng còn tới thỉnh giáo các thầy dạy diễn xuất ở Dương Hành.

Kịch bản cũng đã xem đi xem lại, phân tích từng chữ có liên quan tới cậu ấm.

Trong phân cảnh đầu tiên, ở buổi mừng thọ, cậu ấm đánh đàn không chỉ là để chúc thọ mẹ mình, mà còn muốn thể hiện cho bà thấy sự tuyệt vời của dương cầm cũng như thiên phú của mình ở phương diện này, dùng nó để thuyết phục mẹ bỏ vốn giúp cậu xây dựng trường dạy đàn.

Lúc này cậu ấm kiêu ngạo mà tự tin, chân thành lại lóa mắt, muốn khoe cho tất cả mọi người thấy sự tốt đẹp của dương cầm, muốn làm mẹ mình vui vẻ, còn hơi tính toán dụ mẹ bỏ vốn. Cậu giống như chú hồ ly nhỏ gian xảo, da lông bóng mượt, ỷ vào việc được yêu chiều mà kiêu ngạo, nhưng cậu cũng hoàn toàn có bản lĩnh để kiêu ngạo.

Giải Dương đi tới bên dương cầm, vươn tay chạm vào nắp đàn, động tác mềm nhẹ tựa như đang chạm vào người mình yêu. Cậu nghiêng người, ánh mắt rơi xuống một chiếc ghế trống cạnh bàn tròn trong phòng, miệng nói: "Mẹ, mẹ nhất định phải nhìn con cho thật kĩ đó."

Chu Hoài Nhân sửng sốt.

Những ngoài khác cũng lộ kẻ kinh ngạc.

Cậu Giải Dương này... Không, người đứng trên sân khấu hiện giờ chính là cậu ấm nhỏ xinh đẹp kiêu ngạo trong kịch bản.

Lúc này Giải Dương đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc của cậu ấm. Cậu đứng trước đàn dương cầm, ngồi xuống, nghĩ xem nên đàn thì có thể làm mẹ vui vẻ, lại nghĩ xem nên đàn gì thì mới có thể để mẹ bằng lòng giúp cậu mở trường học.

Cậu buồn phiền, nhưng lại không quá buồn phiền, vì cậu biết mẹ rất thương cậu, bà sẽ không nỡ thẳng thừng từ chối yêu cầu của cậu.

Khi nhấc cái nắp lên, ngón tay chạm lên phím đàn, nỗi buồn trong lòng cậu bỗng biến mất. Giai điệu cứ thế chảy ra đầy tự nhiên, nó hoạt bát, nhẹ nhàng lại ấm áp, tựa như chú bướm trong vườn hoa ngày xuân, vỗ đôi cánh xinh đẹp múa lượn dưới ánh mặt trời.

Cậu nhìn xuống dưới khán đài, a, mẹ đã bắt đầu mỉm cười rồi, thế là cậu cũng cười theo. Cậu nhìn phím đàn, đuôi mày khẽ nhướng, đột nhiên nghịch ngợm thay đổi giai điệu, để khúc nhạc thêm rộn ràng hân hoan.

Cậu lại nhìn xuống sân khấu, thấy không chỉ có mẹ mà những vị khách khác trong phòng cũng để lộ những hài lòng vui cười, trên mặt cậu hiện vẻ đắc ý. Đúng vậy, dương cầm có ma lực như thế đấy, mọi người thấy không, nó đáng giá để mọi người yêu thích biết mấy, hãy học đánh đàn đi.

Cậu đột nhiên biến đổi không ngừng những kĩ thuật phức tạp yêu cầu cao, sau đó lại nhanh chóng đưa giai điệu về, trở lại với vườn hoa ngày xuân. Cậu hưởng thụ cảm giác dùng âm nhạc tác động tới xúc cảm của người khác, cậu nhất định phải khiến tất cả mọi người biết được sự tốt đẹp của dương cầm.

Khi nốt cuối cùng rơi xuống, cậu nhìn mẹ mình, cười đến híp cả mắt, mang đầy kiêu ngạo hỏi: "Mẹ, nghe có hay không?"

Một giây sau, nụ cười trên mặt Giải Dương vụt tắt, trở về sự lễ độ chín chắn. Anh đứng dậy đi đến trước sân khấu, hơi cúi chào đám người Chu Hoài Nhân ở dưới, nói: "Đoạn diễn đầu tiên xin được phép kết thúc. Xin hỏi là mình bắt đầu luôn đoạn thứ hai ạ?"

Lúc này mấy người kia mới chợt bừng tỉnh khỏi những cảm xúc Giải Dương mang lại. Bọn họ ngỡ ngàng nhìn anh, châu đầu ghé tai. Chỉ có Chu Hoài Nhân không ngừng thúc giục: "Tiếp tục, mau tiếp tục đi."

Giải Dương lễ phép gật đầu, lại nhìn dương cầm, sau đó chậm rãi quay người, cất bước đi về phía nó.

Anh vừa đi vừa hồi tưởng lại kịch bản, dần chìm đắm vào cảm xúc của cậu ấm khi ấy, tư thế đi đường cũng thay đổi từng chút. Cho đến khi đi tới cạnh cây đàn, trên người anh đã không còn bất cứ dấu vết nào của Giải Dương.

Cậu vuốt ve dương cầm.

Thật ra cậu ấm khi quyết định tự sát cũng không thấy tuyệt vọng, càng không đau khổ. Cậu không muốn sống nữa, nhưng lại có điều nhớ nhung nơi trần gian. Cậu biết cậu đang làm gì, cũng thản nhiên chấp nhận tất cả.

Đây là kết quả tốt nhất.

Cậu khom lưng cẩn thận lau đi tro bụi trên ghế đàn, ngồi xuống, lấy từ trong túi áo ngực ra một khung ảnh đã được cẩn thận bảo vệ, nhẹ nhàng đặt nó lên trên dương cầm. Cậu nói: "Mẹ, con bắt đầu nhé."

Tĩnh lặng, không có ai đáp lại.

Cậu cúi đầu, nhấc nắp đàn lên.

Ngón tay không trọn vẹn cộng thêm cây đàn hư hỏng khiến vài âm tiết ban đầu rất khó nghe. Cậu thoáng khựng lại, sau đó siết chặt ngón tay, ngẩng lên nói với bức ảnh: "Mẹ, con xin lỗi, gần đây bỏ bê luyện tập quá."

Vẫn không có ai đáp lại.

Cậu run rẩy ngồi đó, cuối cùng bình thản cúi đầu, nghiêm túc, thậm chí có phần cố chấp mà giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng ấn xuống. Từ từng nốt từ tốn cho đến khi chậm rãi nối liền.

Vẫn có thể đàn.

Tay trái không trọn vẹn luôn bỏ lỡ phím đàn, nhưng không sao, chỉ cần vẫn có thể đàn.

Vẫn có thể đàn.

Cậu nhắm mắt lại, cả trái tim lẫn cơ thể dốc hết vào màn biểu diễn này.

Trúc trắc, cứng ngắc, khô quắt... Theo thời gian dần trôi mà trở nên ngập tràn ấm áp.

Cây đàn hư hao dưới tay như trở nên mới tinh, mẹ bước ra từ khung ảnh, mỉm cười ngồi dưới sân khấu, trong không khí có hương hoa lững lờ. Đây cũng là một ngày xuân tuyệt đẹp.

Cậu vẫn nhớ cảm giác mới lạ khi lần đầu tiếp xúc với dương cầm, cậu thắc mắc không biết nó là quái vật gì mà có thể phát ra những âm thanh đặc biệt như vậy.

Cậu vẫn nhớ vẻ mặt tự hào và bất ngờ mừng rỡ của mẹ khi nghe cậu lần đầu tiên đàn một bài hoàn chỉnh.

Cậu mở một party dương cầm cho người nhà, dạy mọi người khiêu vũ, dạy mọi người ca hát.

Học sinh đầu tiên của cậu là một đứa bé ăn mày mát cả cha lẫn mẹ vì chiến tranh. Cậu vẽ phím đàn trên mặt đất, dạy đứa nhỏ kia đàn, vui vẻ dùng cổ họng mô phỏng tiếng đàn.

Cậu vẫn nhớ ánh mắt rạng ngời vui sướng của đứa bé ấy. Hẳn cũng giống như cậu năm đó.

Cậu mỉm cười, làn điệu dưới tay thay đổi. Lại là ngày xuân ấy, mẹ ngồi dưới sân khấu mỉm cười, ánh nắng chiếu rọi, trong không khí có mùi bánh ngọt thơm lừng, có quản gia ở bên ngoài cất cao giọng hát mừng.

Bài nhạc kết thúc.

Cậu chậm rãi mở mắt, ngày xuân trong tưởng tượng biến mất, trước mắt là hoang tàn đổ nát. Biểu cảm hạnh phúc trên mặt cậu dần tan biến, ngẩn ngơ nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ trong khung ảnh. Một lúc lâu sau, cậu bỗng cười, cười, cười, rồi nước mắt tuôn rơi.

"Mẹ, khó nghe thật nhỉ?"

"Mẹ à, mình về nhà thôi."

"Mẹ, lần này con sẽ ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, không bao giờ đi đâu nữa."

...

Biểu diễn kết thúc, Giải Dương lau nước mắt, đứng dậy đi đến trước sân khấu, cúi chào đám người Chu Hoài Nhân: "Màn biểu diễn của tôi đã kết thúc ạ."

Chu Hoài Nhân nghiêm túc quan sát Giải Dương, ông hỏi: "Cậu vừa đàn bài gì thế?"

"Là bản nhạc tôi viết riêng cho nhân vật cậu ấm sau khi đọc kịch bản ạ."

Một lúc lâu sau, Chu Hoài Nhân ngả người ra ghế, cười nói: "Được."

...

Lúc Giải Dương trở lại phòng nghỉ, Phương Thành Nam đã nói chuyện điện thoại xong. Thấy Giải Dương trở về, y lập tức nhìn sang.

Giải Dương nhìn lại, nói với y: "Tiền bối, đến lượt anh rồi."

Thế mà Phương Thành Nam lại đáp lại câu hơi có mùi khiêu khích này của Giải Dương, y nói: "Giải Dương, tôi hi vọng chúng ta chỉ là đối thủ cạnh tranh lần này."

Đây là đang nhận lỗi à?

Giải Dương nói: "Vậy thì phải xem thành ý của tiền bối thế nào."

Phương Thành Nam không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi theo lời mời của nhân viên.

Chừng 15 phút sau, Phương Thành Nam thử vai xong trở về.

Lại thêm mấy phút nữa, đạo diễn Chu đích thân đến phòng nghỉ, theo lệ cũ nói vài câu xã giao cảm ơn cổ vũ, mọi người vất vả rồi các kiểu, sau đó biểu thị muộn nhất là tuần sau sẽ có kết quả thử vai.

Tất cả khách khí đáp lại.

Giải Dương nhân lúc bắt tay với Chu Hoài Nhân, kiểm tra não bộ của ông ta, quả nhiên phát hiện chút dấu vết của bàn tay vàng, lập tức cắn nuốt dọn dẹp.

Chương trước Chương tiếp