Trang chủ[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ KỳChương 74: "Nửa đêm con còn làm chuột à?"

[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ - Chương 74: "Nửa đêm con còn làm chuột à?"

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Ry

Khi Giải Dương trở lại viện dưỡng lão, Cừu Hành đang mớm nước cho mẹ Cừu ở trạng thái không tỉnh táo.

Giải Dương ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng tự rót nước cho mình, uống một ngụm.

Cừu Hành đặt bát nước xuống lau miệng cho mẹ Cừu, hỏi anh: "Nó đâu?"

"Bị tôi mắng cho một trận, đạp cho phát xong đuổi đi rồi."

Động tác của Cừu Hành khựng lại, quay sang nhìn Giải Dương.

Giải Dương liếc hắn: "Sao, lại xót cháu à?"

Cừu Hành quan sát vẻ mặt của Giải Dương, bỗng vươn tay chạm lên đuôi mắt anh: "Cậu bảo tôi đừng có tức giận, nhưng sao chính cậu lại mang bực bội về rồi. Không thích mà còn cố ôm đồm, khôn ngoan trước đây đi đâu hết rồi."

Làn da ở đuôi mắt được ngón tay ấm áp vuốt ve, cảm giác như được người ta thương yêu quý trọng.

Giải Dương nhìn vẻ răn dạy và ghét bỏ Cừu Hành dùng để giấu đi những dịu dàng săn sóc, lửa giận trong lòng bị Phong Thanh Lâm kích thích ra chậm rãi lụi tàn.

Lọ kẹo lại bắt đầu phát kẹo rồi.

Anh nghiêng đầu khẽ dụi mặt lên ngón tay Cừu Hành, sau đó ngồi thẳng lại, kể tóm tắt cho hắn nội dung nói chuyện giữa mình và Phong Thanh Lâm. Anh nói: "Mặc dù tôi không thích làm mấy chuyện lặt vặt này, nhưng tôi càng không thích nhìn anh bị cái hạng đó ức hiếp."

Cừu Hành đờ người, hết nhìn ngón tay của mình rồi lại nhìn mặt Giải Dương, quay đi khẽ ho một tiếng, thu tay lại thành nắm đấm, đáp: "Sao nó có thể ức hiếp tôi được. Cậu làm tốt lắm, ngay cả bộ mặt thật của cô ả kia nó còn không nhìn ra thì đúng là nên giáo dục lại một chút."

"Bộ mặt thật gì?"

Hai người dừng câu chuyện nhìn sang mẹ Cừu, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mẹ Cừu đã tỉnh táo trở lại.

Cừu Hành lập tức nói sang chuyện khác: "Không có gì đâu mẹ. Đến giờ ăn tối rồi."

Mẹ Cừu nhìn Cừu Hành rồi lại nhìn sang Giải Dương, không hỏi nhiều. Bà khẽ gật đầu: "Vậy tới phòng ăn thôi."

Lúc ăn cơm, Giải Dương vẫn nghiêm túc thực hiện chức trách. Nhưng lần này Cừu Hành thế mà không chịu để Giải Dương chăm sóc, hắn lấy bát và thìa của anh: "Ăn cho đàng hoàng đi." Nói xong bắt đầu múc canh gắp đồ ăn cho Giải Dương.

Giải Dương nhìn Cừu Hành, cầm đũa ăn hết những thứ Cừu Hành gắp cho mình.

Cơm nước xong xuôi, mẹ Cừu nói: "Đã dọn sẵn phòng cho mấy đứa rồi, vẫn là cái phòng mọi lần A Hành ở, các con đi ngủ sớm đi." Dặn dò xong bà gọi hộ lý tới, về phòng mình trước.

Phòng ăn bỗng trở nên im ắng vô cùng.

Giải Dương quay sang hỏi Cừu Hành: "Ý bác gái là... Tôi và anh ngủ cùng một phòng à?"

Cừu Hành đổi bộ mặt điềm tĩnh chỉ trong một giây, đáp: "Chắc là vậy."

"Đây có được coi là một phần của nghĩa vụ không?"

"..." Cừu Hành siết chặt bàn tay đang để xuôi bên người, cũng không biết lá gan mọc từ đâu ra, thế mà lại bình tĩnh gật đầu: "Có. Trong mắt mẹ tôi chúng ta có quan hệ chồng chồng, ngủ chung một phòng là chuyện bình thường."

Thế là Giải Dương cũng gật gù đáp: "Tôi hiểu rồi. Phòng ở đâu? Tôi muốn tắm."

Cừu Hành kì quái đứng im một giây rồi mới cất bước: "Đi theo tôi."

Tòa nhà này không lớn, chỉ có hai tầng, mẹ Cừu và hộ lý chăm sóc bà đều ở tầng một, căn phòng Cừu Hành hay dùng để ngủ lại nằm trên tầng hai, ngay sát sân thượng. Diện tích phòng ở mức vừa phải, có phòng tắm riêng, giường to khoảng chừng 1m8.

Giải Dương vào phòng tìm hành lý Chu Miểu đã mang lên, lấy áo ngủ ra bước vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra thì đã thấy Cừu Hành ngồi trên ghế sô pha trong phòng, cầm điện thoại lướt lướt ra vẻ chăm chú làm việc, bèn hỏi: "Có dư chăn không? Tôi trải ra đất ngủ."

Cừu Hành lập tức ngẩng lên nhìn Giải Dương, nhíu mày: "Trải ra đất ngủ?"

"Ừ, anh là chủ nhà mà, cũng không thể bắt anh nằm ngủ trên đất được."

"..." Cừu Hành đặt di động xuống, nhẫn nhịn nói: "Không có, mà thỉnh thoảng buổi sáng mẹ tôi sẽ vào phòng gọi tôi dậy. Nếu như thấy cậu trải chăn ngủ dưới đất..."

Giải Dương thức thời tiếp lời: "Vậy xem ra chúng ta chỉ có thể nằm chung một giường."

Cừu Hành nhìn thẳng vào Giải Dương, đột nhiên đứng dậy, nhanh chân bước tới dùng sức ấn đầu anh: "Cậu... Cậu đàng hoàng một chút!" Dứt lời cầm áo ngủ vào phòng tắm.

Rốt cuộc ai mới là người không đàng hoàng ở đây.

Giải Dương đi tới giường vén chăn lên, chui vào, ngồi tựa ở đầu giường, lấy di động ra.

Trên WeChat có tin nhắn mới từ Tần Thành và Hồ Tiêu, hai người đều trả lời về việc anh dặn sáng nay. Giải Dương đóng WeChat, chuyển sang mở Weibo.

Weibo vừa mở, một đống lớn thông báo đã như bom nổ chui vào, suýt nữa làm đơ máy. Giải Dương vội vàng thoát khỏi tài khoản Weibo chính, chuyển sang acc phụ.

Lần này điện thoại không đơ nữa.

Trên bảng hot search, chủ đề #Mộc Chu Dịch dâng tặng bài hát 'Hoài Niệm Cố Hương'# vẫn nằm ở đó, nhưng độ hot đã giảm nhiều. Ở vị trí cũ của nó, chủ đề #Ca khúc mới của Giải Dương# đã đứng vững, đằng sau còn có một chữ siêu hot.

Giải Dương bấm vào chủ đề, thấy bài đăng trailer ca khúc mới mà tài khoản chính mình đăng lúc sáng đã có mấy chục nghìn lượt thích cùng với hơn hai mươi nghìn bình luận, nằm chễm chệ ở trên đầu.

Được đón nhận đến vậy cơ à?

Giải Dương khá bất ngờ, bấm vào bình luận xem một chút.

Phần lớn bình luận đều là khen bài hát hay và biểu đạt sự mong đợi, trong đó có lác đác vài cái nhắc tới Mộc Chu Dịch làm Giải Dương chú ý.

Bí đỏ - chan: Nãy vừa nghe bản luyện tập hậu trường của Mộc Chu Dịch, xong qua nghe cái này. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn, rõ ràng tôi mới dậy mà giờ đã lại buồn ngủ rồi (không có ý nói bài này không hay nha) [cười khóc]

Pudding dâu tây: Tôi cũng vừa nghe vừa ngáp luôn, có phải tôi trúng độc rồi không vậy. Ê mà có phải tiêu chuẩn cơ bản hiện giờ của nam thanh nữ tú là phải biết ca hát không, vừa nghe bên Mộc Chu Dịch xong, giờ lại nghe tới Giải Dương, ghen ghét làm biến đổi mặt tôi luôn rồi.

Giải Dương nhướng mày thật cao.

Nghe xong thấy buồn ngủ?

Là trùng hợp hay... Trong đầu anh bỗng hiện lên một suy đoán.

Sau khi biết Mộc Chu Dịch sẽ lên hát ở bữa tiệc cuối năm, anh đã cố gắng thu âm riêng ca khúc "Cắt Giấy" này trước, để chuẩn bị năm mới thì tung ra. Lúc thu âm, anh đã thử vận chuyển dị năng bao trùm thanh quản, muốn thí nghiệm xem hát như vậy liệu có thể tạo được hiệu quả thanh lọc không.

Kết quả thí nghiệm không quá lí tưởng, bậc dị năng của anh hiện giờ quá thấp, mà còn không phải loại tinh thần nên hiệu quả cuối cùng chỉ là bản thu âm lại hoàn mỹ hơn bản cũ một chút thôi, giọng cũng không thay đổi, tiếng hát càng không có tác dụng thanh lọc.

Sáng nay phát hiện tiếng hát của Mộc Chu Dịch đã được lan truyền trên Weibo, anh bảo Tần Thành tung trailer ca khúc sớm hơn, muốn đè xuống hot search của bên Mộc Chu Dịch. Nhưng giờ xem kết quả thì có vẻ cái trailer này không chỉ lấn át hot search của cô ta.

Sau khi tác dụng của bàn tay vàng bị tẩy rửa, con người sẽ nảy sinh cảm giác buồn ngủ. Trong khu bình luận cũng có vài người nói vậy, chẳng lẽ là ca khúc mà anh thấy không có bất cứ tác dụng thanh lọc nào, thật ra lại có hiệu quả? Thí nghiệm của anh đã thành công?

Nếu như việc anh dùng dị năng bọc lấy thanh quản lúc hát thật sự có thể thanh lọc ảnh hưởng từ tiếng ca của Mộc Chu Dịch, vậy điều đó có nghĩa là lần trước anh biểu diễn "Luân Hồi" ở tiệc cuối năm của đài truyền hình thành phố B, lúc mà anh thử dùng dị năng tạo âm vang, cũng sẽ có hiệu quả?

Két.

Cửa phòng tắm bị mở ra.

Giải Dương hoàn hồn, quay sang nhìn.

Cừu Hành mặc một bộ áo ngủ bằng lụa màu xanh sẫm bước ra, tóc mới gội đã được sấy khô một nửa, lác đác vài sợi rũ trước trán, khiến khuôn mặt hắn trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Sau khi ra ngoài hắn không thèm nhìn Giải Dương, đi thẳng tới ghế sô pha ngồi xuống, giấu đầu hở đuôi dùng khăn mặt lau tóc.

Giải Dương hỏi: "Sao không sấy khô hẳn rồi hẵng ra ngoài?"

"Máy sấy quá ồn." Cừu Hành nói rồi ném khăn mặt qua một bên, vẫn không nhìn Giải Dương, cầm di động lên nói: "Tôi còn chút việc chưa xử lý xong, đến giờ thì cậu ngủ trước đi, tôi ra ngoài gọi video họp với Hà Quân." Sau đó không đợi Giải Dương trả lời đã vội vàng rời khỏi phòng.

Thế mà lại chạy.

Giải Dương nhìn cửa phòng một hồi, thu tầm mắt về, tiếp tục lướt điện thoại.

Trong WeChat còn có tin nhắn của Long Thụ Vưu, Long Thụ Vưu đánh giá ca khúc mới của anh, nói là nó rất đặc biệt, hỏi có phải anh đã đổi kiểu hát không. Giải Dương trả lời ngắn gọn vài câu, sau đó mở bản ghi âm của ca khúc anh lưu trong máy, nghe đi nghe lại nhiều lần.

Vẫn không thể cảm nhận được sự thanh lọc.

Giải Dương nhíu mày.

Chẳng lẽ là vì lượng dị năng vận chuyển trong cơ thể anh quá lớn nên mới không cảm nhận được tác dụng thanh lọc? Hay là vì sự thanh lọc trong này quá yếu nên chỉ người nào nhạy cảm mới nghe được?

Anh tạm thời bỏ qua nghi vấn này, quyết định mai tìm người thí nghiệm thử suy đoán.

Kim đồng hồ chậm rãi chuyển sang mốc chín rưỡi, rồi từ từ nhích tới mười giờ, mà Cừu Hành vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Giải Dương đặt di động xuống, tắt máy nằm ngủ.

Mười giờ rưỡi, tiếng mở cửa vang lên rất khẽ, sau đó có người rón rén bước vào.

Giải Dương nằm im, dường như ngủ say rồi.

Từng tiếng sột soạt, sau đó đèn trong phòng được tắt, đệm cũng lún xuống, có người đã lên giường.

Giải Dương vẫn không nhúc nhích.

Mấy phút sau, cái người vừa nằm xuống bắt đầu cử động.

Sau vài tiếng ma sát rất nhỏ, Giải Dương cảm thấy đuôi mắt mình ngưa ngứa, làn da ở nơi đó được người kia nhẹ nhàng chạm lên.

Một tiếng hừ khẽ như là ghét bỏ lại như hài lòng vang lên trên đầu, sau đó cái nệm lại rung rung, chăn đắp trên người cũng bị kéo một chút, cuối cùng căn phòng cũng hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng.

Đã trải qua tận thế nên thật ra Giải Dương cũng không quen nằm chung với người khác như vậy, nhưng nếu là Cừu Hành... Anh trở mình, nằm đối mặt với Cừu Hành, hơi hé mắt.

Cái người nào đó đang cứng người nằm ngửa lập tức giật thót vùng dậy, rất là không có tiền đồ.

Giải Dương lặng lẽ cười, nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm, Giải Dương bị những cử động lạ trên tay đánh thức. Ngón tay theo phản xạ gập lại, sau đó nhận ra cái gì lại thả lỏng, xoay người nằm ngửa.

Người bên cạnh im lặng rất lâu, sau đó lại là những tiếng sột soạt khe khẽ, bàn tay đang thả lỏng bên người của anh được bàn tay ấm áp thuộc về một người khác nắm chặt.

Đêm quá yên bình, dường như Giải Dương còn nghe được tiếng tim đập to lớn của cái người có tật giật mình kia.

Rốt cuộc ai mới là chuột chứ.

Sáng hôm sau, khi Giải Dương thức dậy, không hề bất ngờ khi thấy Cừu Hành vẫn còn ngủ, và vẫn đang nắm chặt lấy tay anh.

Anh rút tay ra.

Cừu Hành tức thì mở mắt, theo bản năng bắt lại bàn tay đang rút về của Giải Dương. Nhưng sau khi đối diện với cái nhìn của Giải Dương, hắn lập tức tỉnh táo, thả tay anh ra, ngồi dậy khoác lên cái mặt nạ lạnh lùng, đã ăn cướp còn la làng: "Có vài người tướng ngủ thật chẳng ra đâu vào đâu, cả đêm cứ sờ loạn lăn khắp giường."

"..."

Giải Dương ném chăn lên đầu Cừu Hành, lúc xuống giường còn cố ý đạp cho hắn một cái.

...

Lúc ăn sáng, Giải Dương không thèm để ý đến Cừu Hành, thậm chí còn từ chối sự săn sóc của hắn, chuyển cốc sữa Cừu Hành rót cho mình sang cho hộ lý uống.

Mẹ Cừu nhìn Giải Dương mặt mũi lạnh tanh, lại xem đứa con đang bạnh mặt của mình, bèn hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à?"

Giải Dương giành đáp trước: "Dạ, trong phòng có chuột, nửa đêm không ngủ được lại gặm tay con."

Vẻ mặt Cừu Hành biến đổi, dùng răn dạy che giấu sự chột dạ: "Nói vớ nói vẩn, sao chỗ này lại có ch----"

Cạch.

Giải Dương đặt đũa xuống, mỉm cười nói với mẹ Cừu: "Bác gái, con ăn xong rồi, trong phòng hơi bí bách nên con ra ngoài đi dạo một chút." Sau đó đứng dậy đi mất, coi Cừu Hành như không khí.

"..."

Mẹ Cừu nhìn con trai, hỏi hắn: "Nửa đêm con còn làm chuột à?"

Mặt Cừu Hành biến thành chảo nhuộm, sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng vứt ra một câu: "Nói linh ta linh tinh!" Cũng đứng dậy đi mất.


_________________________

Mỗi lần xin việc là một lần xì trét đợi chờ ; - ;

Chương trước Chương tiếp