[EDIT - HOÀN] Ông chồng bị bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ - Chương 83: Lí do vớ vẩn

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Ry

Sao có thể không sợ đây.

Từng câu từng lời đều đang đâm thẳng vào tim Cừu Hành.

Cừu Hành bắt lấy tay Giải Dương, dần siết chặt, cơ thể gồng lên như đang cố kiềm chế điều gì, mặt mày nặng nề u ám, trong mắt bùng lên gió bão đáng sợ.

Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vững lí trí, nửa như cảnh cáo, nửa như van xin mà nói: "Giải Dương, em đừng khích tôi."

"Em không khích anh, em chỉ đang nói sự thật." Tay Giải Dương bị siết đến đau nhức, nhưng anh không giãy ra, thậm chí còn chủ động nắm lại: "Cừu Hành, những cái đó chỉ là giả thiết tốt. Còn có những thứ xấu nữa, anh muốn nghe không?"

Trực giác Cừu Hành báo hiệu những điều Giải Dương sắp nói không phải thứ hắn muốn nghe, hắn dùng sức kéo tay Giải Dương, gầm ghè: "Không được phép nói!"

Giải Dương lại không hề sợ hãi, tiếp tục: "Tình huống xấu hơn là sau khi anh đi, vì không thể có được điều mình muốn từ anh, em trở nên mù quáng, trở nên điên cuồng. Anh cho em nhiều tiền như thế, chắc chắn em sẽ bị rất nhiều tên rác rưởi để mắt tới. Bọn họ sẽ dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận em, vờ như quan tâm đến em, để em dần chìm đắm, nhưng thật ra bọn họ ---"

Cừu Hành đột nhiên kéo Giải Dương vào lòng ôm thật chặt, đè lại gáy anh.

"Không được nói nữa. Giải Dương, đừng nói nữa."

"..."

Giải Dương nâng lên cái tay bị buông ra, vòng lấy cơ thể Cừu Hành, đặt cằm lên vai hắn, nói tiếp: "Nhưng thật ra bọn họ không hề yêu em, họ chỉ muốn lợi dụng em, rồi phản bội em. Họ sẽ ngược đãi tinh thần em, để em muốn mà không có được, để em phải đau khổ ---"

Cừu Hành đột nhiên buông Giải Dương ra, bàn tay nâng mặt anh lên, cúi đầu nhanh chóng tiến lại gần.

Giải Dương nhìn thẳng vào mắt Cừu Hành, không nhúc nhích.

Khi hai người gần như kề sát, Cừu Hành lại đờ người, xúc cảm cuồn cuộn trong mắt, tay hết dùng sức rồi lại thả lỏng, hô hấp chậm chạp nặng nề.

"Cừu Hành." Giải Dương thấy những cảm xúc giãy giụa kịch liệt trong mắt hắn, vươn tay đè lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình: "Không có anh bảo vệ, cuộc đời của em có thể sẽ rất tồi tệ."

"... Không!"

Cừu Hành đẩy Giải Dương ra, bản thân cũng lùi lại dán lưng lên cửa xe, hắn nói như ra lệnh lại như đang thuyết phục ai: "Em thông minh như vậy sao có thể bị người khác lợi dụng và phản bội được, em đâu phải Thanh Lâm! Em không thể sống không tốt được. Giải Dương, em đang mê hoặc tôi, em là đồ lừa đảo gian xảo. Chẳng phải em thông minh lắm sao? Em không hiểu à? Rốt cuộc em ---"

"Cừu Hành." Giải Dương ngắt lời hắn: "Em không thể thông minh cả đời được. Hơn nữa lúc đón Tết anh đã nói rằng em có trở nên ngu ngốc cũng không sao."

Rõ ràng anh đã bước ra một bước, rõ ràng đã hứa hẹn như vậy, giờ tại sao lại muốn thu hồi tất cả.

Cừu Hành hiểu những lời Giải Dương chưa nói hết, chật vật quay đi tránh ánh mắt anh, yết hầu lăn qua lăn lại, đột nhiên nói: "Dừng xe."

Chu Miểu ngồi trước vốn đã choáng váng vì cuộc cãi cọ của họ, vội vàng tìm chỗ đỗ.

Giải Dương ngồi về chỗ của mình, không nhìn Cừu Hành cũng chẳng nói thêm gì nữa. Anh đã hiểu ý của Cừu Hành, vươn tay mở chốt, đẩy cửa xe ra.

"Giải Dương."

Giải Dương dừng lại, quay đầu.

"Em..."

Cừu Hành lại không nói thêm nữa, chỉ vươn tay dùng sức ôm đầu, che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

"Tôi từ chối giao dịch của anh." Giải Dương thu tầm mắt lại, mở toang cửa xe: "Ăn Tết cùng tôi không phải lợi ích để đổi chác. Nếu như anh thật sự muốn, thì hãy thực hiện hứa hẹn mà đêm đó anh cho tôi, cùng với dũng khí để sống tiếp." Dứt lời cúi đầu xuống xe, quay đi dùng sức sập cửa, rảo bước đi mất.

Ngô Thủy ngồi cạnh tài xế vội vàng xuống xe đuổi theo Giải Dương, vừa đi vừa lấy di động gọi xe, đồng thời dẫn Giải Dương lên vỉa hè, tránh xe cộ.

Giải Dương không đội mũ cũng không đeo khẩu trang, cứ thế rảo bước ven đường, nhanh chóng thu hút không ít ánh nhìn của người qua lại. Có hai cô gái ở đối diện ngơ ngác nhìn Giải Dương mãi, thì thầm với nhau vài câu rồi kích động thử tới gần, đứng cách anh chừng hai bước rồi lấy dũng khí hỏi: "Anh, anh là Giải Dương ạ? Bọn em là fan của anh, không biết anh có thể ---"

Giải Dương liếc họ. Đuôi mắt vểnh lên, ánh nhìn lạnh lẽo, khiến cả người phủ lên một bầu không khí sắc bén không ai được lại gần.

Fan hâm mộ tròn mắt ngậm miệng, rõ ràng đã bị dáng vẻ này của Giải Dương hù dọa, nhưng chỉ hai giây sau, các cô đã càng thêm kích động.

"..."

Giải Dương cau mày bình tĩnh lại, nghĩ đến gì đó, đột nhiên đứng lại nhìn về phía ban nãy xuống xe, sau đó điều chỉnh nét mặt, nở nụ cười nói với fan: "Cảm ơn các bạn đã dành tình cảm và ủng hộ tôi. Hai bạn muốn kí tên đúng không? Hay là chụp chung một tấm?"

Núi băng đột nhiên hòa tan, lực sát thương gấp bội.

Fan choáng váng mất mấy giây, sau đó mặt và tai dần đỏ lên, một người kích động lấy giấy bút, người kia kích động giơ điện thoại, lắp bắp: "Có, có thể chụp chung một tấm được ạ? Nếu, nếu được, nếu được thì xin phép anh! Em bắt đầu hâm mộ anh từ tiết mục trong chương trình 'ai là Ca Vương', anh thật sự tuyệt lắm! Anh hãy cố lên nhé!"

"Cảm ơn bạn."

Giải Dương lại cười với họ, sau đó nhận giấy bút kí tên, còn rất chu đáo hỏi tên của fan, viết thêm vài lời chúc rồi chủ động đi tới cạnh họ, phối hợp mỉm cười với camera.

Nơi bọn họ đứng gần một trường học, có rất nhiều học sinh sinh viên qua lại, động tĩnh bên này nhanh chóng thu hút những người qua đường. Dần có thêm vài cô gái khác phát hiện Giải Dương, lấy dũng khí chạy tới.

Xung quanh Giải Dương dần hình thành một vòng người, Ngô Thủy đứng cạnh anh cẩn thận che chở, tránh cho Giải Dương bị fan quá khích bổ nhào vào.

Hôm nay Giải Dương kiên nhẫn và tốt tính một cách lạ kì, không chỉ kí tên và phối hợp chụp ảnh chung, anh còn trả lời vài câu hỏi thăm của fan.

"Tại sao lại ở đây à? Vừa rồi có việc đi xe tới bên này, lát nữa xe tới tôi sẽ về công ti."

"Album mới đang được thu âm. Đồng Kiếm và Kha Lam cũng đang chuẩn bị công bố tác phẩm."

"Thích người như thế nào?" Giải Dương im lặng hai giây, nhìn về phía vị fan vừa hỏi, tươi cười: "Cái này hơi quá riêng tư, nhưng nói cho mọi người cũng không sao. Tôi thích..."

Anh hơi ngừng lại, cúi đầu kí nốt tên, sau đó nhìn về phía một bạn fan đang giơ điện thoại, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi thích người thẳng thắn, dịu dàng, nói thì sẽ giữ lời."

...

Ngày hôm sau, Vinh Đỉnh.

"Tôi thích người thẳng thắn, dịu dàng, nói thì sẽ giữ lời."

Video kết thúc.

Khóe miệng Cừu Hành kéo xuống, một lần nữa ấn mở cái video đang ở top 1 bảng video hot nhất với tựa đề "Mẹ ơi con lại yêu rồi", kéo thanh tiến độ đến cuối cùng.

Ngũ quan tuấn tú, làn da mềm mịn không một tì vết, chàng thanh niên mỉm cười nhìn ống kính, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi thích người thẳng thắn, dịu dàng, nói thì sẽ giữ lời."

Thẳng thắn, dịu dàng, nói thì sẽ giữ lời...

Ầm!

Cừu Hành dùng sức đóng lại laptop.

Hà Quân đứng sau bàn làm việc cúi mặt, giả vờ như không nghe thấy âm thanh vừa truyền ra từ laptop, nói: "Ông chủ, phó giám đốc Cừu ---"

Cừu Hành giương mắt nhìn Hà Quần, ngùn ngụt sát khí.

"... Tôi sẽ nói lại hiện giờ ngài không rảnh để gặp ông ấy." Hà Quân quả quyết sửa lời, đóng tập tài liệu trong tay, quay người định rời khỏi văn phòng."

"Khỏi." Cừu Hành lại chủ động đứng dậy, sửa sang lại măng-sét, mặt mũi u ám viết đầy mấy chữ 'sắp tức điên lên rồi cần xả ra', miệng nói: "Đến đúng lúc lắm, năm mới tình cảnh mới, cần phải cho ông ta nhớ thật lâu." Nói rồi đi vòng qua bàn làm việc, quay sang nhìn tòa nhà Dương Hành qua ô cửa sát đất, sau đó ngùn ngụt sát khí đi nhanh ra khỏi văn phòng.

Hà Quân: "..."

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Hà Quân lấy ra bấm mở xem tin nhắn mới nhất.

Giải Dương: Anh ấy nhìn thấy chưa?

Hà Quân rất muốn thở dài, trả lời: Thấy rồi ạ.

Giải Dương: Có tức giận không?

Hà Quân tuyệt vọng nhắn trả một emoji mặt đau khổ.

...

Phòng thu âm của Long Thụ Vưu.

Giải Dương đặt di động xuống, tâm trạng rất tốt uống một ngụm sữa, sau đó nhìn sang Long Thụ Vưu đang vừa giở bản nhạc vừa xúc cơm. Anh quan sát mặt y một hồi, bỗng nói: "Thụ Vưu, chụp ảnh tự sướng không?"

Long Thụ Vưu ngơ ngác ngẩng lên: "Gì cơ?"

Mười phút sau, Weibo của Giải Dương.

[Giải Dương: Đang thu âm.]

Dưới dòng trạng thái có chín bức ảnh, theo thứ tự là năm tấm ảnh chụp chung và bốn bức chụp đồ ăn. Trong mấy bức chụp chung, Giải Dương và Long Thụ Vưu ngồi sánh vai với nhau, Giải Dương khoác tay lên ghế dựa sau lưng Long Thụ Vưu, nhìn qua trông như đang ôm y vào lòng.

Đám fan đột nhiên bị nhồi cho mấy bức ảnh chụp chung này, chết lâm sàng, sau đó lại nhanh chóng sống lại, kích động hú hét như sói vì hai anh siêu đẹp trai chụp ảnh với nhau.

Bình luận tăng lên rất nhanh, fan CP có xu thế xuất hiện.

Tần Thành lập tức gọi điện cho Giải Dương hỏi: "Cậu cứ thế công khai tin tức Long Thụ Vưu đang giúp cậu làm album à?"

Giải Dương uống nốt ngụm sữa cuối cùng, đáp: "Sớm muộn cũng phải công khai thôi, giờ nói ra vừa hay có thể thu hút thêm sự chú ý cho album. À, album mới của Đồng Kiếm sắp chính thức lên kệ rồi đúng không?"

"Sắp rồi, định là sau lễ Tình Nhân. Có chuyện gì à?"

Lễ Tình Nhân, đúng là một ngày tốt lành.

Giải Dương nói: "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ đến lúc đó cần phải giúp anh ta tuyên truyền một chút. Phim ngắn của Kha Lam cũng chuẩn bị lên sóng rồi đúng không?"

"Đúng, cũng là hôm đó luôn, người đại diện của bọn họ định dùng chủ đề hai thành viên của tân IUD cùng ra tác phẩm mới để lăng xê. Ban nãy họ cũng gọi cho tôi, hỏi đến lễ Tình Nhân có thể nhờ cậu bớt chút thời gian ra mặt, tuyên truyền giúp Đồng Kiếm và Kha Lam một chút không."

"Đương nhiên là được." Giải Dương đồng ý ngay, ngẫm nghĩ rồi còn đề nghị: "Không thì làm luôn một buổi livestream tân IUD tập hợp vào hôm lễ Tình Nhân đi. Anh liên lạc với người đại diện của Đồng Kiếm và Kha Lam, lên kế hoạch một chút, chúng ta chơi lớn luôn."

Tần Thành do dự: "Nhưng mà lễ Tình Nhân cậu không cần phải cùng ngài Cừu ---"

Giải Dương lạnh lùng ngắt lời: "Không cần. Tôi và anh ta không phải người yêu, không ăn mừng lễ này."

"..." Tần Thành thức thời nói sang chuyện khác: "Chuyện livestream tôi sẽ bàn với người đại diện của Đồng Kiếm và Kha Lam, cậu làm việc tiếp đi."

...

Tối hôm sau, trước khi ngủ, điện thoại đã im lặng hai ngày của Giải Dương bỗng nhận được WeChat của Cừu Hành.

Cừu Hành: Tôi ốm.

Giải Dương nhướng mày, gõ chữ.

Giải Dương: Vậy à, uống nhiều nước nóng.

Đầu kia lại im như thóc, sau đó Giải Dương nhìn khung chat không ngừng hiện biểu tượng đang nhập tin nhắn rồi lại biến mất, lặp đi lặp lại đến mười mấy phút.

Cuối cùng, Cừu Hành nhắn tới.

Cừu Hành: Đầu bếp Liêu nghiên cứu được món mới, muốn em về nhà nếm thử.

Lí do vớ vẩn.

Giải Dương cười, gõ chữ.

Giải Dương: Mai tôi còn có việc, ngủ đây, chúc ngủ ngon.

Nhắn xong đợi một hồi, cho đến khi biểu tượng đang nhập tin nhắn hoàn toàn biến mất anh mới đặt di động xuống, xuống giường đi tới cửa sổ nhìn Vinh Đỉnh ở đối diện.

Mấy phút sau, văn phòng chủ tịch Vinh Đỉnh tắt đèn.

Giải Dương trở lại giường, cầm di động lên, đăng một dòng trạng thái trên tường nhà WeChat.

[Giải Dương: Anh tưởng là chỉ mình anh có tay trong à?]

Thế mà còn dám lấy lí do bị bệnh, định hù ai?

Chương trước Chương tiếp