Trang chủ[Edit] Thiên sư không xem bóiChương 59: Ngạ Quỷ Cổ

[Edit] Thiên sư không xem bói - Chương 59: Ngạ Quỷ Cổ

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Mao lão giận mà bật cười: "Đồ nhi nhà tôi còn không quen biết đồ đệ nhà bà, nói đồ đệ nhà bà không thèm đồ nhi nhà tôi, cười muốn rớt răng."

Quách Vân Đường nói: "Ông vốn đã không còn răng rồi. Già tới nỗi răng rụng hết còn không biết xấu hổ nói vậy hả?"

Mao lão nhếch môi, khoe hàm răng còn khoẻ của mình cho bà xem.

Quách Vân Đường không thèm nâng mắt: "Răng heo."

Mao lão đắc ý: "Bà ghen tỵ, đồ đệ bà vẫn còn độc thân, đồ đệ tôi đã có người yêu. Không phải đồ đệ bà không cần đồ đệ tôi, mà là đồ đệ tôi không thèm! Há há há, nó còn chưa từng nghe tới đồ đệ nhà bà, bà còn đi rêu rao khắp nơi, không biết xấu hổ. Há há há há, bây giờ đồ đệ nhà tôi có người yêu!"

Quách Vân Đường không nói gì, lẳng lặng nhìn Mao lão, mặc kệ cho Mao lão cười lớn, sau đó đất dưới chân ông bỗng sụp một cái lỗ, rơi xuống.

Mao lão: "Đậu má! Độc nhất là lòng dạ đàn bà!"

Quách Vân Đường cười lạnh.

Mấy đại lão giới thiên sư còn lại ở một bên kề tai thì thầm, đều không rõ hai người này một người là đại lão giới thiên sư, một người là đại lão giới phong thuỷ tại sao lại cãi nhau, mấy ngày trước không phải còn rất yên bình à?

Có người có lòng phổ cập tin tức: "Hai người là bạn bè mấy chục năm rồi. Mười mấy năm trước cãi nhau, nguyên nhân là hai người cảm thấy đồ đệ nhà mình có thiên phú tốt nhất, không xuống đài được, không chịu thừa nhận đồ đệ của đối phương mạnh hơn đồ đệ nhà mình, cho nên cãi nhau."

Mọi người cạn lời, đồng loạt khinh bỉ.

Ấu trĩ!

Mao lão và Quách Vân Đường đều cười lạnh, một đám lão già cả ngày ganh đua đồ đệ với nhau thì có tư cách gì đi khinh bỉ người khác?

Các đại lão lại hỏi, bây giờ đồ đệ của Mao lão chỉ là có người yêu thì sao lại đi khoe?

So sánh đồ đệ không phải so đạo pháp ai cao siêu, so trình độ và thiên phú sao?

Nói tới đây, bọn họ bỗng nhớ ra Mao lão là đạo sĩ, Quách Vân Đường là phong thuỷ sư, khác nghề như cách núi, không phải đồng đạo mà còn có thể so sánh á?

Người kể thở dài: "Cái bọn họ so không phải so trình độ, mà là so thiên phú."

"Hướng đi không giống nhau thì dù là thiên phú cũng không thể so được."

Người kia lại thở dài: "Nghe nói là bởi vì hai người là bạn thân, vì vậy lúc nhận đồ đệ đều có thiên phú. Hai người kết hôn ước, nhưng sau đó lại phát hiện đồ đệ của đối phương là nam --- không sai, giới tính là nam. Lúc bọn họ kết hôn ước vốn cũng không có hỏi giới tính á."

Mọi người đồng thời hít vào một hơi khí lạnh, giới tính giống nhau thì sao mà yêu được? Tình lộ đang êm đẹp bị phá mất, đổi thành ai cũng tức giận.

"Nhưng mà hai bên đều sai, không nên làm căng mối quan hệ chớ."

Người kể cười lạnh: "Mấy người thì biết cái gì? Vốn dĩ giới tính giống nhau thì không thể yêu được, nhưng sau đó bọn họ phát hiện đồ đệ của mình là đồng tính luyến."

Mọi người lại hít thêm một hơi: "Đúng là đáng sợ ... không phải là có thể kết Tần Tấn chi hảo* sao?"

*Xuất phát từ một điển tích rất dài, chỉ chung về việc hôn nhân.

Người kể nói bọn họ đều quá ngây thơ, chuyện này phát triển như ngựa hoang đứt dây*, kết quả vĩnh viễn vượt quá sức tưởng tượng.

*Ý là tình tiết chạy vèo vèo không đoán trước được.

"Đồ đệ của Quách Vân Đường từ chối đồ đệ của Mao lão tiên sinh, vì từ chối mối hôn ước này, hắn thậm chí còn đồng ý với Quách Vân Đường rằng trước khi đồ đệ Mao lão tiên sinh kết hôn sẽ không sử dụng đạo thuật phong thuỷ. Nói cách khác, hắn cần phải rời khỏi giới phong thuỷ, mãi đến khi đồ đệ Mao lão tiên sinh kết hôn mới thôi. Đây là yêu cầu của Mao lão tiên sinh nói ra khi đồ đệ của Quách Vân Đường muốn từ hôn."

Vô cùng nhục nhã!

Các vị đại lão giới thiên sư treo bốn chữ này trên trán.

Chẳng trách Mao lão hận đồ đệ của Quách Vân Đường như thế, nếu đổi lại là bọn họ, bên ngoài rộng lượng tha thứ, sau lưng nhất định cầm roi quất chết hắn!

Quách Vân Đường ôn nhu gọi: "Đồ tôn, lại đây."

Người kể = Trần Dục vội vàng chân chó chạy qua: "Con tới đây sư tổ."

Quách Vân Đường hỏi hắn: "Có nhận được tin tức gì của sư thúc con không?"

Trần Dục trả lời: "Có, con mới vừa nhắn lại cho sư thúc. Lúc trước sư thúc nhờ con tìm giúp mấy thứ. Sư tổ, người có gì muốn dặn dò hả?"

Quách Vân Đường mím môi, im lặng một lúc lâu, hỏi nhỏ: "Sư thúc của con ... có bạn trai không?"

Trần Dục trừng to mắt, không thể tin nổi: "Con không thể tưởng tượng ra được hình ảnh sư thúc có người yêu."

Cái loại tính tình thối nát của sư thúc cậu ta, mấy người cho rằng sư thúc rất khiêm tốn, ôn tồn, lễ độ, thật ra dài dòng, lãnh khốc vô tình, cái miệng có thể phóng dao găm bất cứ lúc nào, tìm được bạn trai mới mắc cười á!

Trần Dục dùng ngón chân thề, vị sư thúc đã block cậu xác định là ế cả đời.

Quách Vân Đường lạnh mặt nhìn Trần Dục, sau đó tuyết dưới chân Trần Dục sụp thành một cái hố, cậu lập tức rơi xuống ngồi xổm chung với Mao lão. Quách Vân Đường lạnh nhạt vẫy tay, vén vạt áo lông vũ, không vui gì hết.

Đồ đệ mình còn chưa có người yêu nữa?!!

.

Mao Cửu và Lục Tu Giác thân mật trở về, nửa đường nhận được tin nhắn Trương Tiểu Đạo gửi tới, là ảnh cap tin nhắn từ Weibo.

Có người nhắn xin giúp đỡ, Trương Tiểu Đạo liên lạc với cô ấy.

Đối phương gửi địa chỉ và cách liên lạc đến. Trương Tiểu Đạo nói: "Em đi theo địa chỉ tới nhà cô ấy xem thử, hiện trường ... không tốt lắm. Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện, em nghi cô ấy trúng quỷ cổ, anh Cửu, anh qua xem thử đi."

Trương Tiểu Đạo gửi địa chỉ bệnh viện cho Mao Cửu, Mao Cửu xem xong thì nói Lục Tu Giác chuyển hướng đi bệnh viện.

Mao Cửu hỏi Trương Tiểu Đạo: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Trương Tiểu Đạo: "Wechat nói không rõ được, anh đến rồi em kể sau."

Mao Cửu: "Ừ."

Lục Tu Giác đánh tay lái, đổi đường lái về phía bệnh viện. Cùng lúc đó, điện thoại của hắn cũng nhận được tin nhắn, hắn mở ra xem thì thấy đó là chuyện mình nhờ Trần Dục điều tra xem có người nào dùng thực phẩm chức năng của tập đoàn Hải Dược rồi xảy ra chuyện không.

Trần Dục có một cái tài khoản Weibo hơn một ngàn vạn fans mà? Hắn đăng thẳng bài hỏi xem có người nào gặp phải chuyện lạ gì không, có rất nhiều người nhắn lại rằng mình có thân nhân hoặc hàng xóm có sử dụng thực phẩm chức năng của tập đoàn Hải Dược, dù ít dù nhiều cũng đều có chuyện rất kỳ lạ.

Trong đó có một học sinh cấp ba cầu cứu, Trần Dục đã gửi hình chụp qua, hơn nữa cậu cũng đã liên lạc với cậu học sinh nọ, sau một lúc nói chuyện mới biết bà nội của cậu ta đã sử dụng thực phẩm chức năng của tập đoàn Hải Dược từ lâu, nhưng cậu ta cảm thấy bà của mình đang lén nuôi tiểu quỷ.

Cậu ta không biết bởi vì nuôi tiểu quỷ hay là ăn thực phẩm chức năng mới làm cho bà nội trở nên đáng sợ như thế, nhưng cậu ta biết nếu không giải quyết thì cả nhà mình sẽ phải chịu tai ương, bởi vì cha của cậu ta vì bảo vệ bọn họ nên mới bị đe doạ đến tính mạng.

Trần Dục nói: "Nói một lát cũng không rõ được, nhưng đã biết được cậu ta đang ở đâu. Cậu ta bây giờ ở bệnh viện, sư thúc có thể đi hỏi luôn."

Trần Dục gửi địa chỉ bệnh viện, Lục Tu Giác nhìn rồi nói: "Cùng một bệnh viện."

Mao Cửu nhướng mày: "Trùng hợp ghê."

Nhưng cũng có thể hỏi thẳng, dựa theo lời của Trương Tiểu Đạo và Trần Dục, một người trúng quỷ cổ, một người ăn thực phẩm chức năng của tập đoàn Hải Dược, vậy thì rất có khả năng là cả hai người đều bị Tảo bà bà làm hại.

Mao Cửu hỏi: "Trần Dục là ai?"

Lục Tu Giác: "Sư điệt."

Mao Cửu nhướng mày nhìn Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác hơi bất an, do dự nói: "Anh là phong thuỷ sư."

Mao Cửu gật đầu: "Ừm." Tiếp đi?

Lục Tu Giác: "Anh tạm lui khỏi giới phong thuỷ."

"Vì sao?"

Lục Tu Giác mím môi, sắc mặt nghiêm túc: "Vì tương lai."

Mao Cửu: "Kể em nghe thử."

Lục Tu Giác thở dài, biểu cảm hồi ức: "Mười sáu tuổi anh mới bắt đầu tiếp xúc đến thuật phong thuỷ. Mệnh cách của anh không phải là tốt, rất nguy hiểm. Vốn sống không được lâu thế này, lúc còn nhỏ, ba anh tìm một đại sư phong thuỷ trấn áp mệnh cách của anh nên anh mới có thể bình an vô sự lớn lên, nhưng chỉ có thể bảo vệ anh đến năm mười sáu tuổi, với điều kiện anh phải gia nhập vào môn phái này, học thuật phong thuỷ. Sử dụng thuật pháp đó để trảm tà linh, trừ ác quỷ, dùng nó để hoà hoãn khí chất hung thần của anh --- lấy sát ngăn sát. Anh cũng rất có hứng thú với thuật phong thuỷ, mạo hiểm khắp nơi rất là thú vị, muốn trở thành một thiên sư phong thuỷ cả đời. Ai ngờ sau này ---"

Mao Cửu cúi người đến gần hỏi: "Sau này?"

Trên mặt Lục Tu Giác bày biểu cảm cực kỳ khó chịu, dường như sau đó đã xảy ra chuyện gì khiến hắn phải tình nguyện rời khỏi giới phong thuỷ, rời khỏi sự nghiệp mà mình cảm thấy hứng thú để trở lại làm một cái tổng tài bình hoa nhàm chán buồn tẻ.

"Sau đó anh mới biết, sư phụ kết hôn ước cho anh! Vào lúc anh không biết anh còn có một cái sư phụ, mới khoảng sáu, bảy tuổi!"

Mao Cửu há miệng, không thể tưởng tượng.

Lục Tu Giác tiếp tục lên án: "Mà còn là một người con trai! Khi đó anh còn không biết tính hướng của mình, bà ấy đã chọn cho anh một người vợ là nam!"

Mao Cửu hơi ê ẩm: "Không phải rất tốt hả? Sau khi mười sáu tuổi anh mới biết, khi đó không phải anh đã xác định tính hướng của mình rồi à? Hẳn nên vui vẻ mới đúng."

Lục Tu Giác hôn lên sườn mặt Mao Cửu, vô tội nói: "Nhưng anh không thích cậu ta, anh thích em."

Mao Cửu mím môi cười.

Lục Tu Giác: "Anh từ chối cuộc hôn nhân đó, sư phụ của đối phương rất tức giận, cảm thấy anh bội tình bạc nghĩa --- anh còn chưa gặp người kia thì bội tình bạc nghĩa ở đâu ra? Sau đó ông ấy nói trừ phi đồ đệ ông ấy kết hôn trước, nếu không anh vĩnh viễn không thể sử dụng thuật phong thuỷ. Sau khi không thể sử dụng thì anh đi tòng quân, xuất ngũ thì vào công ty đợi, ăn không ngồi rồi."

Mao Cửu có thể hiểu được loại cảm giác nhàm chán cô đơn này, có thể ép điên một người. Nhất là khi sinh hoạt ngày trước càng xuất sắc, càng kích thích thì sinh hoạt lúc này lại nhàm chán biết bao nhiêu.

Lục Tu Giác từng là thiên sư phong thuỷ, đi mạo hiểm khắp nơi, sau đó lại tòng quân, cũng chạy khắp nơi mạo hiểm. Sau khi xuất ngũ lại chỉ có thể ngồi trong công ty làm cái bình hoa, ài, khổ cho hắn.

Vì vậy Mao Cửu cũng rướn người hôn lên mặt Lục Tu Giác, an ủi hắn.

Lục Tu Giác nghiêng mặt: "Bên này nữa."

Được, không thành vấn đề. Bạn trai công chúa của em.

Mao Cửu đồng ý yêu cầu của hắn.

Lục Tu Giác rất vừa lòng, hắn thật lòng cảm thấy chuyện hôn nhân này rất là ấm ức, nhưng mà may là hắn kiên trì không thoả hiệp với mối hôn sự này, nếu không thì sẽ không gặp được Mao Cửu.

Lục Tu Giác lại lần nữa thả cái like cho sự anh minh của mình. (Ha hả :'>>>)

Hai người tới bệnh viện, đầu tiên là đứng ở đại sảnh hỏi số phòng bệnh của hai người nhờ giúp, sau đó phát hiện hai người đó ở cùng một phòng bệnh.

Vì vậy hai người cùng đi lên, mở cửa phòng bệnh, bên trong có năm người, thấy có người vào thì đều ngẩng đầu lên, sau đó lại im lặng cúi đầu, ai cũng như có tử khí vây quanh.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, không phải là yên tĩnh khi không ai nói chuyện mà là sự yên tĩnh chết chóc.

Mao Cửu và Lục Tu Giác liếc nhìn nhau, đồng loạt bước vào. Sau đó hỏi: "Ai là Lâm Tiểu Vi, Lưu Trường Nhuận?"

Một nữ sinh cực kỳ thon gầy nằm trên giường và một thiếu niên ngồi cạnh giường bệnh khác cùng lúc ngẩng đầu, gương mặt lúc nhìn Mao Cửu và Lục Tu Giác còn mang theo mơ màng, chần chừ gật đầu: "Là tôi."

Mao Cửu cười: "Hai người đúng là có duyên thật."

Lâm Tiểu Vi và Lưu Trường Nhuận không hiểu, nhìn nhau một cái, không có quen đối phương. Nhưng Lưu Quyên và mẹ Lâm lại cảnh giác nhìn hai người, hai người họ đều bị mấy chuyện kì lạ gần đây làm cho sợ hãi.

Mẹ Lâm mở lời trước: "Hai người là ai?"

Lục Tu Giác: "Là người sẽ giúp các người, hai người ... có phải đã cầu cứu trên Weibo không?"

Lâm Tiểu Vi và Lưu Trường Nhuận lập tức vui vẻ: "Ngài là Cửu sư thúc / Lục sư thúc hả?"

Lục Tu Giác, Mao Cửu: Xưng hô kiểu gì vậy?

Mẹ Lâm và Lưu Quyên đành hỏi con mình, hai người mới nói mình thấy một bài viết trên Weibo nói về hiếu đạo và chuyện liên quan đến tập đoàn Hải Dược, cùng phát hiện chủ Weibo là đạo sĩ, vì vậy mới cầu cứu thử, không ngờ tới nhanh như vậy.

Mẹ Lâm và Lưu Quyên sau khi nghe xong đều cực kỳ kinh ngạc nhìn đối phương, không ngờ không chỉ ở cùng phòng bệnh còn cùng gặp chuyện thần quái.

Cảm thấy vô cùng thân thiết.

Mà Lâm Tiểu Vi và Lưu Trường Nhuận cũng cảm thấy có duyên, hai người xin giúp đỡ hai cái Weibo khác nhau, không ngờ bọn họ lại ở cùng một phòng bệnh, người giúp bọn họ còn quen biết nhau nữa.

Đương nhiên vui nhất là cảm thấy mình được cứu, sau khi hưng phấn lại nhìn Mao Cửu và Lục Tu Giác, cảm thấy hai người quá trẻ, thứ đó rất đáng sợ, đầy tà khí, hai người này ... đối phó được không?

Lục Tu Giác lấy một cái ghế, sau đó để Mao Cửu ngồi xuống, hắn thì đứng phía sau để cho cậu dựa. Mao Cửu nhíu mày, kéo tay hắn: "Anh ngồi đi."

Lục Tu Giác đẩy ra: "Em mệt, em ngồi đi. Một lát vẫn phải nhờ em giải quyết, ngồi nghỉ ngơi trước đã."

Mao Cửu nhìn Lục Tu Giác, trong mắt toàn là vẻ đau lòng.

Ài, công chúa nhỏ đáng yêu đáng thương của em.

Lâm Tiểu Vi và Lưu Trường Nhuận nhìn thấy động tác của hai người thì đồng loạt nổi da gà, ờm, bọn họ không kỳ thị đồng tính, nhưng hai người này quá ... éc, cả bầu không khí phấn hồng bay bay bay, thứ cho việc đám FA này bài xích và chán ghét.

Rõ ràng hai người đàn ông yêu nhau, tại sao bọn họ lại cảm giác được hơi thở thiếu nữ tràn ngập vậy?

Quá kì lạ!

Mao Cửu và Lục Tu Giác một giây đổi mặt, hồng phấn bay bay bay lập tức biến thành màu đen nghiêm túc đoan chính.

Mao Cửu hỏi Lâm Tiểu Vi: "Em nói trước đi, chọc phải thứ gì rồi?"

Lâm Tiểu Vi vừa nhớ tới chuyện mình gặp được là lại cảm thấy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Mẹ Lâm vội vàng ôm con gái an ủi, sau đó nói với Mao Cửu: "Không thì để tôi nói vậy."

Lâm Tiểu Vi cản mẹ Lâm: "Không cần, mẹ, để tự con nói."

Cô bé ngẩng đầu, dù cho kí ức rất là đáng sợ nhưng vẫn cố lấy hết can đảm để nói ra: "Từ nhỏ em đã rất béo, vì bệnh nên không gầy lại được. Sau đó bạn em ..." Lâm Tiểu Vi ngừng một chút, nhắc tới người bạn này là thấy chán ghét, mẹ Lâm cũng vậy. Cô bé tiếp tục nói: "Bạn của em, Từ Tư Tư cũng bệnh giống như em vậy, nhưng bỗng có một ngày cô ta gầy đi, em cũng muốn gầy như vậy nên mới hỏi cô ta, cho cô ta tiền thì cô ta mới chịu nói, giới thiệu một người cho em."

Mao Cửu: "Tảo bà bà?"

Lâm Tiểu Vi phản ứng rất nhanh: "Đúng. Là ả ta! Ả là ma quỷ! Bởi vì ả cho nên em mới biến thành một con quái vật thế này!"

Lâm Tiểu Vi nhịn nước mắt, cô bé kể mình giao dịch với Tảo bà bà, dùng mỡ và thịt cả người để đổi. Vốn cô bé chỉ muốn giảm béo, nhưng không ngờ Tảo bà bà nói có thể dùng mỡ để đổi lấy thứ khác, lúc ấy cô bé mừng như điên, chỉ cần có thể gầy đi thì đổi cái gì cũng được.

Nhưng lúc ấy cô bé thích hotboy trong trường, vì vậy cô dùng mỡ đổi lấy tình yêu của chàng hotboy kia.

Ban đầu vẫn rất ổn, là cuộc sống mà cô bé nằm mơ cũng muốn. Ánh mắt ghen ghét hâm mộ của các cô gái khác, ánh mắt ái mộ và thưởng thức của các chàng trai, khuôn mặt xinh đẹp và dáng người hoàn mỹ sau khi gầy đi, hẹn hò với chàng trai mà mình thích, vân vân ... tốt đẹp như trong mơ vậy.

Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, thể trọng của Lâm Tiểu Vi giảm mạnh, luôn cảm thấy rất đói bụng, ăn cái gì cũng không thể no, sau đó còn mất trí đi gặm thịt tươi, thậm chí là ... động vật sống.

Cảm giác đói khát thật sự rất đáng sợ, trong lúc đói khát cô bé không thể giữ được lý trí, hoàn toàn biến thành một con quái vật, lúc tỉnh táo lại cảm thấy ghê tởm chính mình.

Cho dù ăn nhiều đến mấy cô bé vẫn gầy đi theo từng ngày, mãi đến khi biến thành quái vật da bọc xương.

Sau đó Từ Tư Tư tới nhà, đưa cho cô bé mỡ của cha mẹ cô ta, sau khi lừa Lâm Tiểu Vi ăn thì lại muốn giết cha mẹ Lâm Tiểu Vi.

Lúc đó điện thoại của Từ Tư Tư để lại trong phòng, Lâm Tiểu Vi liều mạng lấy cái điện thoại đó, bẻ muốn trật khớp mắt cá chân mới có thể lấy được nó, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát.

Sau khi gọi điện thoại cô bé nghe thấy phòng khách nhà mình đã không còn tiếng động gì nữa, rồi lại nghe thấy giọng nói điên cuồng của Từ Tư Tư: "Ăn chỗ nào trước đây? Ăn ở đâu đây? Cánh tay? Hay là đùi?"

Lâm Tiểu Vi điên cuồng nguyền rủa Từ Tư Tư, mãi đến khi cửa lớn bị đá văng, mùi máu tươi nồng nặc từ phòng khách truyền tới, cô bé nhìn ra, từ cửa phòng của cô bé chỉ có thể nhìn thấy một góc của phòng khách, vừa lúc thấy cha mình ngã vào giữa vũng máu.

Cô bé suýt nữa phát điên, sau đó lại nhìn thấy đầu của Từ Tư Tư.

Từ Tư Tư đã chết.

Cách chết rất thảm, tứ chi bị xé rách, phần đầu cũng bị xé ra, máu trong phòng khách phần lớn là của cô ta.

Sau đó có một cái rối gỗ đáng sợ khủng khiếp treo trên nóc nhà, gương mặt lạnh nhạt lại nở một nụ cười hiền từ cứng ngắt nhìn xuống cô bé.

Sau một lúc lâu nó mới thốt lên hai chữ không có cảm xúc, y hệt như máy móc: "Có hiếu."

Sau đó nó bỏ đi mất.

Cảnh sát tiếp đó mới phá cửa vào, một nhà ba người Lâm Tiểu Vi được đưa tới bệnh viện, còn việc Lâm gia gặp phải chuyện gì, sau khi Lâm Tiểu Vi khai xong khẩu cung thì cảnh sát im lặng không nói gì, chỉ báo sẽ giao cho bộ phận đặc biệt điều tra.

Còn cha Lâm và mẹ Lâm đều không bị nguy hiểm đến tính mạng, mẹ Lâm không bị thương, cha Lâm bị khoét một khối thịt trên bụng, lúc này đang nằm ở phòng bệnh khác, nhưng ngược lại Lâm Tiểu Vi bị nặng nhất.

Mao Cửu ngửa đầu nhìn Lục Tu Giác, nói: "Ngũ mã phanh thây. Hiếu thuận. Đúng là chuyện Tảo bà bà làm."

Lục Tu Giác gật đầu phân tích tiếp: "Từ Tư Tư giết cha mẹ, là tội đại bất hiếu. Cho nên cô ta bị ngũ mã phanh thây, như vậy có thể phỏng đoán cha mẹ Từ Tư Tư cũng sử dụng thực phẩm chức năng của tập đoàn Hải Dược. Nhưng mà con rối gỗ kỳ lạ ở trên nóc nhà là cái gì? Nó có liên quan gì đến thực phẩm chức năng của tập đoàn Hải Dược và Hoàng Phẩm Nghi?"

Lúc này, Lưu Trường Nhuận yếu ớt nói: "Em cũng từng nhìn thấy con rối gỗ đó."

Mao Cửu ngẩng đầu nhìn qua: "Cậu cũng thấy à? Thấy ở đâu?"

Lưu Trường Nhuận cúi đầu nhìn cha mình còn đang hôn mê bất tỉnh, chua xót nói: "Ba của em bị thứ đó đánh, em và mẹ tối qua cũng suýt nữa là chết rồi."

Lưu Trường Nhuận kể chuyện mình đã trải qua, còn nói việc bà nội mình lén nuôi tiểu quỷ, sau đó nói: "Thật ra con rối gỗ đó chắc là muốn tấn công mẹ của em, nhưng ba em giữa đường nhảy ra cứu mẹ, cho nên mới bị nó đánh."

Đột nhiên, Lưu Trường Nhuận ngẩng đầu giải thích: "Mẹ của em không phải bất hiếu, chỉ vì ba em lén lấy học phí của em đi mua thực phẩm chức năng, mẹ em giận quá mới đòi ly hôn với ba."

Mao Cửu: "Nói vậy thì cũng có thể hiểu được. Mẹ của cậu chủ động rời khỏi ba cậu vì không thích việc bà nội cậu mua thực phẩm chức năng, ở trong mắt của chúng nó thì đây là bất hiếu, vậy nên phải bị trừng phạt ... Nhưng làm sao cậu chắc chắn được bà nội cậu nuôi tiểu quỷ?"

Lưu Trường Nhuận sửng sốt: "Có một lần em tình cờ thấy trong phòng bà nội đặt một cái bàn thờ, bên trong có một pho tượng gỗ. Lúc đó vội vàng nhìn thoáng qua nên không để ý, mãi đến tối hôm qua nhìn thấy cái tượng gỗ đó mới thấy chúng giống hệt nhau. Hơn nữa ... sau khi nuôi mấy thứ này thì tính cách thay đổi, không phải là nuôi tiểu quỷ hả?"

Mao Cửu cười cười, không sửa lại khái niệm nuôi tiểu quỷ và nuôi tượng gỗ khác nhau, thứ được thờ cũng không giống nhau. Cậu trầm tư, nối tất cả các manh mối lại với nhau, sau đó nói: "Bây giờ điều duy nhất có thể biết được là không chỉ có một mình cha Hoàng nuôi dưỡng cái tượng gỗ, mà thứ giết người cũng là nó. Những người nuôi tượng gỗ lại là người có liên quan đến thực phẩm chức năng, cho nên điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ Hoàng Phẩm Nghi --- chúng ta cần phải biết cái tượng đó là thứ gì, nhanh chóng thu phục nó."

Lục Tu Giác gật đầu ra vẻ đã biết, "Nhà Hoàng Phẩm Nghi ở chung cư cao cấp của chúng ta, về đó bắt cô ta."

Mao Cửu kinh ngạc: "Cô ta không trốn sao?"

Biết rõ bọn họ ở cùng khu chung cư với mình mà không đi trốn, không phải rất ngốc sao?

Lục Tu Giác cười lạnh: "Không phải ngốc mà là quá tự tin."

Dám can đảm giết người phanh thây ở trong chung cư, không sợ bị người ta phát hiện. Nếu không phải trong đó có thứ gì để cô ta dựa vào thì cô ta cũng không dám kiêu ngạo như thế. Bởi vậy, cô ta sẽ không rời khỏi căn nhà có chỗ dựa này.

Mao Cửu suy ngẫm gật đầu, quay sang nói với Lâm Tiểu Vi: "Anh giải quyết thứ trên người em trước vậy."

Lâm Tiểu Vi sửng sốt: "Trên người em ... có cái gì?"

"Cổ. Ngạ Quỷ Cổ."

Chương trước Chương tiếp