[EDIT] Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi - Miêu Bát Tiên Sinh - Chương 20: Thế thân xuyên thư OOC rồi (19)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Editor: Diệp Hạ (dphh___)

Du Thiếu Ninh cau mày đẩy đám người chen chúc ra, ngó ngang dọc tìm mục tiêu.

"Thiếu Ninh! Ở đây!"

Hắn đi theo tiếng gọi, thấy A Phong ngồi ở góc ghế dài.

Hắn gian nan đi qua, vừa đi vừa gạt mấy đôi tay vướng víu ra. Sau khi ngồi xuống, Du Thiếu Ninh cau mày nói: "Cậu có bệnh à, đi hẹn gặp ở nơi ồn ào như vậy, ngày mai tôi còn một đống cuộc họp đó."

A Phong: "Tôi cũng không còn cách nào mà, là Cảnh Thần cứ một hai phải tới nơi này."

"Cảnh Thần?" Lúc này Du Thiếu Ninh mới nhìn thấy một người nằm la liệt trong góc, "Sao lại thế này? Say lâu chưa?"

A Phong kéo Du Thiếu Ninh qua, thấp giọng nói: "Không biết làm sao nữa, hôm nay cứ uống rượu giải sầu, khuyên cũng không nghe. Cậu và Tần Lý thân với cậu ấy nhất, vốn là tôi muốn kêu Tần Lý tới, kết quả Tần Lý nói bận việc rồi ngắt máy luôn."

"Tôi đành phải kêu cậu đến đây." A Phong ra hiệu: "Tôi đi trước, nương nương trong nhà đã gọi mấy lần rồi, nếu mà còn không về chắc phải quỳ ván giặt đồ mất."

"Tôi cũng vậy, đi trước, lần khác gặp."

Trong đám bọn họ, trừ bỏ Du Thiếu Ninh và Tần Lý thì đều là người đã có gia đình. Lúc này lại đã khuya, mọi người tất nhiên đều vội vã về nhà.

Vài phút sau, trên chỗ ngồi cũng chỉ dư lại hai FA Du Thiếu Ninh và Tống Cảnh Thần.

Du Thiếu Ninh rất đau đầu, nhưng giờ Tống Cảnh Thần đang ở nhà hắn, hắn cũng không thể mặc kệ.

Hắn nâng Tống Cảnh Thần dậy, nói: "Cảnh Thần, cậu vừa mới xuất viện, đừng uống nhiều quá, tôi đỡ cậu về."

Tống Cảnh Thần mở to mắt, dường như đã hơi tỉnh táo, hất tay Du Thiếu Ninh ra, mơ màng nói: "Cậu đừng động vào tôi."

Nói xong câu này, hốc mắt y lập tức đỏ bừng, cắn răng nhịn nửa ngày, cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống.

"Ểh, không phải chứ, anh em à, sao, sao cậu lại thế này, đừng khóc." Du Thiếu Ninh luống cuống tay chân, vội rút khăn giấy trên bàn. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là không thể nhìn người khác khóc.

Tống Cảnh Thần nhận khăn giấy, mạnh tay lau mặt một lần, xoa đến cái mũi ửng hồng, bộ dáng nhìn như lúc bị bắt nạt hồi bé. Y ngẩn ngơ một hồi, sau đó khàn giọng nói: "Uống rượu với tôi."

Du Thiếu Ninh thở dài, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu bồi người uống rượu. Qua lại mấy hồi, hắn bắt đầu hỏi Tống Cảnh Thần nguyên nhân mượn rượu giải sầu.

"Tần Lý nói cậu ấy đã nhận định trợ lý Trình...... Cậu ấy, cậu ấy từ chối tôi."

Ngay khi nghe thấy câu nói này, Du Thiếu Ninh đờ người ra, bên tai có tiếng nổ vang, không thể nghe thấy âm thanh ồn ào của quán bar nữa.

Hắn cứ ngồi ngơ ngác như vậy không biết bao lâu, đến khi bị Tống Cảnh Thần đẩy vài cái mới hồi thần.

"Thiếu Ninh, cậu làm sao vậy? Rót rượu."

Du Thiếu Ninh máy móc rót rượu vào, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói kia của Tống Cảnh Thần. Tần Lý từ chối Tống Cảnh Thần, thật sự thích Trình Mộc Quân.

Vậy chắc là Trình Mộc Quân vui lắm. Đầu Du Thiếu Ninh hỗn loạn, rõ ràng với kết quả này thì về sau hắn sẽ không cần thấy áy náy với Trình Mộc Quân nữa, nhưng mà......

Sau hắn lại không vui chứ?

Du Thiếu Ninh không hiểu, chỉ nghĩ đợi lát nữa phải xoá bức ảnh trong điện thoại, tránh mang đến phiền toái cho Trình Mộc Quân.

Giờ cứ uống một chút đi, hắn quyết đoán cầm lấy ly rượu trên bàn, một hơi cạn sạch, nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng xuống.

Uống rồi uống, Du Thiếu Ninh còn say hơn cả Tống Cảnh Thần, đầu choáng váng.

Sau đó, hắn nhìn thấy có một người tiến đến, lay lay hắn, hỏi: "Thiếu Ninh, sao cậu uống nhiều vậy, cậu ổn không?"

Ánh đèn tối tăm cộng thêm men say làm tầm mắt hắn mờ mịt không thấy rõ người trước mặt, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt từ hình dáng mơ hồ.

Gương mặt trước mắt và gương mặt luôn hiện diện trong lòng dần hợp lại, Du Thiếu Ninh có hơi tủi thân, hô một tiếng.

"Trợ lý Trình."

Động tác lay người của người kia khựng lại, Du Thiếu Ninh lại hỏi: "Trợ lý Trình, cậu đến đưa tôi về nhà sao?"

"...... Ừm."

Du Thiếu Ninh trở nên vui vẻ, tư duy khi uống say làm hắn lập tức thực hiện ý nghĩ trong lòng. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khoá rồi nhấp vào album ảnh, như hiến vật quý đưa qua.

"Trợ lý Trình, cậu xoá tấm ảnh này đi."

***

Tối hôm sau.

Tần Lý mới vừa tăng ca xong.

Y xoa xoa giữa mày, nâng ly cà phê đã lạnh lên uống một hơi cạn sạch, cảm giác đắng chát tràn ngập khoang miệng. Tần Lý nhíu mày, vô thức muốn ấn điện thoại gọi người tiến vào, lại nhớ ra mình đã kêu những người bên ngoài về hết rồi.

Trước kia Trình Mộc Quân sẽ luôn ở bên cạnh y, mặc dù là tăng ca cũng sẽ không cảm thấy mệt.

Tần Lý nhìn thời gian, phát hiện đã sắp 10 giờ tối, là thời gian gọi video mỗi ngày.

Y theo thói quen lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Trình Mộc Quân, lại chợt nhận ra lúc này hai người đang tạm thời tách nhau. Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhấn ngón tay xuống, gọi video.

Dù tạm chia tay thì y cũng vẫn là cấp trên của Trình Mộc Quân, hỏi chút chuyện công việc là lý do rất chính đáng. Nhưng video gọi qua hồi lâu mà vẫn chưa ai nhận, mày Tần Lý dính chặt vào nhau.

Bây giờ Trình Mộc Quân đang làm gì? Y vừa hỏi Trương tổng công ty chi nhánh, biết hôm nay Trình Mộc Quân tan làm đúng giờ.

Sao lại thế này? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lòng y hơi hốt hoảng, lại gọi qua lần nữa.

Lúc này, ngay khi cuộc gọi sắp ngắt, Trình Mộc Quân nghe máy.

【Tần tổng, có việc gì sao?】

Trình Mộc Quân bên kia bàn hình tóc ướt dầm dề, trên mặt cũng mang theo chút bọt nước, ra là lúc nãy đi tắm. Cảm xúc nôn nóng của Tần Lý biến mất.

Y cũng không biết mình bị làm sao, nhưng gần đây luôn cảm thấy hoảng hốt, dường như không nắm chặt sẽ bỏ lỡ gì đó.

Tần Lý điều chỉnh cảm xúc để tránh bị nhìn ra manh mối, sau đó thấp giọng hỏi: "Em sao rồi?"

Trình Mộc Quân bắt đầu báo công việc của hôm nay, cho dù trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng có thể nghe hắn nói chuyện thì Tần Lý đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Báo cáo kết thúc, Tần Lý nhẹ nhàng nói: "Em vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Không ngờ Trình Mộc Quân im lặng một lát rồi nói: "Tần tổng, tôi muốn thông báo với ngài một việc."

Tần Lý: "Em nói đi."

"Tôi chuẩn bị từ chức, Tần tổng có thể báo với bộ phận nhân sự tìm người thay thế tôi, như vậy thì sẽ bàn giao công việc nhanh hơn, tránh đến lúc đó lại luống cuống tay chân. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ngài cũng về nhà nghỉ sớm một chút đi."

Tần Lý: "Khoan đã, tôi đã suy nghĩ rõ ràng tất cả......"

Trình Mộc Quân cười nhẹ, "Phải không, tôi không tin." Nói xong quyết đoán ngắt điện thoại.

Tút —— đến khi màn hình điện thoại tối đen mà Tần Lý vẫn chưa hồi thần. Y im lặng ngồi hồi lâu, thẳng đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới giật mình tỉnh lại.

Tần Lý nhìn điện thoại, thấy trên màn hình là tên Tống Cảnh Thần.

Y nhíu mày, dứt khoát ngắt cuộc gọi, cầm điện thoại và áo khoác lên chuẩn bị ra cửa, vừa đi vừa gọi cho Lisa.

"Lisa, phiền cô đặt giúp tôi một vé máy bay đến thành phố B, càng nhanh càng tốt, khoang nào cũng được."

Khi Lisa gửi thông tin của vé máy bay qua thì Tần Lý đã đi tới bãi đỗ xe, y đang chuẩn bị kéo cửa lên xe, bỗng nhiên có người ở phía sau hô một tiếng.

"Tiểu...... Tần Lý."

Động tác Tần Lý khựng lại, xoay người nhìn thấy Tống Cảnh Thần.

Sắc mặt y không quá tốt, thuận miệng nói một câu có lệ: "Xin lỗi, tôi có việc gấp." Nói xong lập tức kéo cửa xe ra ngồi vào.

Tống Cảnh Thần vọt lại giữ chặt cửa xe, "Tần Lý, là chuyện có liên quan đến Trình Mộc Quân!"

Tần Lý ngừng động tác lại, dù thế thế nào thì y cũng không thể cắt đứt tay Tống Cảnh Thần được, "Phiền cậu buông tay ra được không, tôi có việc gấp."

Tống Cảnh Thần tiếp tục nói: "Có lẽ là cậu cũng muốn biết vì sao Trình Mộc Quân lại đột nhiên đòi chia tay nhỉ."

Tần Lý đã không còn kiên nhẫn nữa, dứt khoát kéo tay Tống Cảnh Thần ra, "Không có hứng thú, cũng không cần người khác nói cho tôi biết."

Không ngờ động tác Tống Cảnh Thần lại nhanh hơn, trực tiếp móc một tấm ảnh từ trong túi ra, vội vàng nói: "Nguyên nhân ở chỗ này, cụ thể thì cậu có thể hỏi Du Thiếu Ninh."

Tần Lý nhìn lướt qua, lập tức như bị sét đánh.

Người trên ảnh chụp là...... Trình Mộc Quân?

Đứng bên cạnh Trình Mộc Quân, tay ôm lấy bả vai hắn là...... y? Không đúng, đây không phải y.

Trình Mộc Quân trong ảnh rõ ràng rất ngây ngô, bộ dáng chỉ tầm 17-18 tuổi, lúc ấy y vẫn chưa quen Trình Mộc Quân.

Tần Lý nhận ảnh chụp, ngón tay đặt lên vô lăng siết chặt. Y gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp, răng cắn chặt, biểu tình âm trầm đến dữ tợn.

Tống Cảnh Thần muốn nói thêm gì đó.

Phanh —— Tần Lý đột nhiên đóng cửa xe lại, sau đó khởi động, trực tiếp rời đi. Đợi đến khi Tống Cảnh Thần phản ứng lại thì chỉ nhìn thấy đèn sau của chiếc ô tô đã lao đi.

***

Thành phố B.

Trình Mộc Quân bị chuông điện thoại đánh thức lúc nửa đêm, bực bội nhận điện thoại.

Ai đi quấy rối giấc ngủ của người ta vậy chứ.

Hắn mơ màng chộp lấy điện thoại, thấy tên trên màn hình là Tần Lý. Được rồi, vẫn chưa từ chức, điện thoại của ông chủ thì vẫn phải nhận.

Tần Lý: "Là tôi."

Trình Mộc Quân: "Tần tổng, công ty có việc gì gấp sao?"

"Tôi đang ở dưới sảnh, xuống đón." Nói xong ngắt điện thoại.

Trình Mộc Quân thấy rất khó hiểu, không biết Tần Lý này lại nổi điên cái gì, hơn nửa đêm không ngủ mà chạy từ thành phố A đến thành phố B.

Oán giận thì oán giận, nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ đứng dậy, mặc quần áo vào rồi xuống dưới lầu đón người. Vốn hắn không muốn quản, nhưng dựa theo thiết lập của 'Trình Mộc Quân' thì không thể ném Tần Lý ở đó rồi mặc kệ.

Dù sao 'Trình Mộc Quân' liếm cẩu cũng chỉ lấy lui làm tiến bức Tần Lý phân rõ giới hạn với Tống Cảnh Thần mà thôi. Nửa đêm Tần Lý tìm tới cửa, hắn đương nhiên phải vui mừng nghênh đón.

Xuống lầu, qua ngã rẽ, Trình Mộc Quân liền nhìn thấy Tần Lý đứng ở trung tâm đại sảnh.

Y không ngồi, đứng ở giữa, bên cạnh là quản lý tiền sảnh cùng bảo vệ đang dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm. Thực sự là biểu cảm của Tần Lý bây giờ quá đáng sợ, dường như một giây sau sẽ móc dao ra đâm người.

Trình Mộc Quân quấn chặt áo khoác, đi qua.

"Xin lỗi, đây là bạn của tôi."

Đăng ký xong, Trình Mộc Quân đưa Tần Lý lên lầu. Tần Lý vẫn luôn im lặng nhìn hắn suốt, làm hắn vô thức cảm thấy lạnh lẽo.

Trình Mộc Quân bên ngoài trấn định, trên thực tế là đang đối thoại với hệ thống: "Tôi cảm thấy hơi không ổn rồi nè, có bị giết chết không vậy?"

Hệ thống an ủi: "Yên tâm, bối cảnh thế giới là xã hội văn minh, thiết lập của Tần Lý cũng không phải là chó điên, sẽ không bốc đồng."

Được rồi.

Trình Mộc Quân tạm tin, nhớ lại những chuyện lúc trước thì Tần Lý đúng thật là công dân lý trí luôn tuân thủ luật pháp, dù thế nào cũng sẽ không lấy mạng người.

Đóng cửa phòng lại, Tần Lý vẫn không nói lời nào, căng mắt theo sau Trình Mộc Quân, tầm mắt không rời đi một lát nào.

Lúc thấy Tần Lý muốn theo mình vào phòng, Trình Mộc Quân không nhịn được nữa, xoay người hỏi: "Tần tổng, nửa đêm anh chạy tới đây là có việc gì khẩn cấp sao? Nhưng dù có công việc thì cũng nên nghỉ ngơi trước, sáng mai lại nói?"

Thật ra Trình Mộc Quân không đặt thêm một phòng nữa, phòng khách sạn được đặt trước, có hai gian, bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng, đặt thêm một phòng nữa thì ngược lại có vẻ cố tình.

Tần Lý nhìn hắn, cuối cùng cũng có phản ứng, "Ừm."

Chỉ một tiếng đơn giản, sau đó hình như giọng nói của y hơi khàn, "Quấy rầy em rồi."

Nói xong xoay người tiến vào một gian khác, dường như thật sự chỉ vì công việc nên mới đến lúc nửa đêm.

Trình Mộc Quân cũng lười nghĩ nhiều, trở về phòng ngủ của mình.

Đi ngủ, trong lúc mê man, hắn cảm thấy cần cổ hơi ngứa, như là có thứ gì đang liên tục cọ xát.

Trình Mộc Quân trở mình, không kiên nhẫn chạm tay lên cổ, vừa chạm vào đã nhận ra đó là một bàn tay.

"!"

Trình Mộc Quân mở mắt ra ngay lập tức, nhờ ánh đèn bên ngoài, hắn nhìn thấy có một người ngồi ở bên người mình.

"Ai!" Hắn nhẹ giọng hô lên, cả người lại bị ấn trở về.

"Là tôi."

Giọng nói quen thuộc vang lên, người nọ cúi người xuống, thì thầm hai chữ bên tai Trình Mộc Quân.

Tần Lý? Trình Mộc Quân hít sâu một hơi.

Người này quá kỳ lạ, tuyệt đối không bình thường. Hắn cảm thấy đối phương vẫn đang nhẹ nhàng cọ sát xương quai xanh mình, còn có xu thế đi xuống.

Trình Mộc Quân cả kinh, vội vã bắt lấy tay đối phương, "Tần Lý, chúng ta đã chia tay."

Nói thật hắn cũng không ôm hy vọng gì, lúc này rõ ràng là Tần Lý không được bình thường, đối phương còn có sức lực rất mạnh, nếu muốn động thủ thật thì Trình Mộc Quân cũng không đủ để Tần Lý xử lý bằng một tay.

Nhưng thật không ngờ là Tần Lý ngừng động tác lại, chỉ ấn Trình Mộc Quân như vậy.

Sau một lúc lâu, Trình Mộc Quân cảm thấy lực đạo trên vai nhẹ đi, sau đó bóng đen rời khỏi, trở về phòng của mình.

Trình Mộc Quân ngơ ngác nhìn trần nhà, hỏi một câu.

"Hệ thống, thanh tiến độ."

Hệ thống cũng bị tình huống lúc nãy dọa sợ, sợ hiện trường hung án làm tuyến thế giới hỏng đến nỗi không thể sửa chữa. Nghe Trình Mộc Quân hỏi nó mới phản ứng lại.

"Thanh tiến độ...... Không có vấn đề gì?"

Trình Mộc Quân kinh ngạc, đột nhiên ngồi dậy, trợn tròn mắt hỏi: "Cậu xác định? Không có vấn đề gì? Lúc nãy Tần Lý thật sự điên rồi đó, OOC rồi đó, thế mà thanh tiến độ vẫn không có vấn đề gì?"

Vốn dĩ việc Tần Lý xuất hiện cũng đã ngoài dự đoán, một loạt thao tác lúc nãy càng kỳ quái hơn, sao có thể không ảnh hưởng đến cốt truyện chứ.

Hệ thống chần chờ nửa ngày mới nói: "Có lẽ là vì thiết lập của cậu tương đối ổn? Hơn nữa chỉnh thể cốt truyện vẫn đang đi theo hướng chính xác?"

Trình Mộc Quân cảm thấy lời giải thích này không đáng tin, thế nhưng lại không có manh mối gì, chỉ đành gục đầu xuống, chờ hôm sau lại quan sát.

Dưới loại tình huống này, yên tĩnh xem xét không hành động thiếu suy nghĩ mới là cách tốt nhất.

Ngày hôm sau, Tần Lý im bặt không nhắc đến việc tối qua, cũng không nhiều lời thêm một câu nào.

Đến lúc ra cửa, Trình Mộc Quân không chịu nổi nữa, mở miệng.

"Tần tổng, ngài.... cứ đi như vậy à?"

Tần Lý xoay người, nhìn Trình Mộc Quân thật sâu, qua một lát mới nói: "Sao?"

Tầm mắt Trình Mộc Quân đảo qua áo hoodie đen và quần thể thao trên người y, chần chờ nói: "Mặc đồ này đến công ty có hơi không thích hợp."

Tần Lý đột nhiên cười cười, "Ở công ty tôi mà lại có ai ý kiến với quần áo của tôi sao?"

Trình Mộc Quân bị câu nói của bá tổng làm giật mình, bắt đầu nghi ngờ, có phải vì cốt truyện đã đi lên quỹ đạo nên Tần Lý dần biến thành bá tổng tiêu chuẩn trong tiểu thuyết cẩu huyết rồi hay không.

Lúc này hắn chỉ là trợ lý đơn thuần, tự nhiên không thể xem vào chuyện của cấp trên quá nhiều. Trình Mộc Quân nén xúc động muốn phát bệnh xuống, rặn ra một chữ.

"Không." Vẫn nên từ chức sớm một chút thì tốt hơn, cứ nhìn mấy bộ đồ này của Tần Lý thì thật không biết còn có thể nhịn bao lâu.

Trình Mộc Quân vốn tưởng rằng chuyện nửa đêm và sáng nay chỉ là nhạc đệm, nhưng không ngờ Tần Lý lại cứ khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn nguyên một ngày.

Tần Lý đến, Trình Mộc Quân tự nhiên phải lui về vị trí trợ lý. Mở họp, nghe báo cáo công việc, kiểm tra tài vụ, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp.

Nhưng Tần Lý luôn im lặng, lúc mở họp không nhìn màn hình thì cứ nhìn Trình Mộc Quân chằm chằm. Cả một ngày, Trình Mộc Quân cảm thấy quần áo trên người mình cũng bị tầm mắt nóng bỏng của y làm cháy rụi rồi.

Trình Mộc Quân hỏi y, lại chỉ nhận được ba chữ: "Không có gì."

Một ngày giày vò cuối cùng cũng kết thúc, Trình Mộc Quân thấy Tần Lý nhíu mày nhìn màn hình máy tính, dường như đã đắm chìm trong công việc, thoát khỏi trạng thái nhìn chằm chằm người khác.

Hắn đứng dậy mở cửa.

"Đi đâu."

Tay Trình Mộc Quân còn chưa chạm được tay nắm cửa được thì đã nghe thấy thanh âm của Tần Lý truyền đến từ phía sau. Hắn run lên một chút, giọng nói lại rất trấn định: "Toilet."

Tần Lý không nói thêm gì nữa, Trình Mộc Quân thuận lợi rời đi.

Hệ thống: "Hiếm khi thấy cậu lúng túng như vậy."

Trình Mộc Quân: "Tôi là thức thời, trạng thái bây giờ của Tần Lý chính là một quả bom hẹn giờ chưa nổ, lỡ không cẩn thận rồi làm nổ luôn tuyến thế giới thì làm sao bây giờ."

Hắn vừa giải thích vừa đi vào toilet. Phóng nước xong, Trình Mộc Quân cũng không vội vã ra ngoài, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.

Du Thiếu Ninh: "Chào, trợ lý Trình?"

Trình Mộc Quân vừa nhìn gương rửa tay vừa quan sát bên ngoài, hạ giọng hỏi: "Tôi đã chia tay với Tần Lý rồi mà tại sao anh vẫn đưa ảnh chụp cho y?"

Du Thiếu Ninh choáng váng, nói: "Không, không có mà, tôi đã xoá ảnh rồi, thật sự."

Trình Mộc Quân trầm mặc một lát, không phải là không tin.

Những lời này chỉ là đang gạt Du Thiếu Ninh mà thôi, tình trạng của Tần Lý khác thường như thế, còn muốn nghiêm trọng hơn những gì hắn làm. Hắn không thể không hoài nghi, có phải là do có gì đó kích thích Tần Lý hay không.

Nguyên nhân có thể nghĩ ra được, một là Tống Cảnh Thần, hai là ảnh chụp.

Có phải là Tống Cảnh Thần hay không thì Trình Mộc Quân không thèm để ý, dù sao thì bọn họ cũng là vai chính công thụ trong nguyên kịch bản, tình cảm vốn nên có thăng có trầm.

Nếu Tần Lý thật sự có thể nổi điên vì Tống Cảnh Thần thì Trình Mộc Quân chắc chắn sẽ đốt pháo chúc mừng. Nhưng nhìn trạng thái phát điên của Tần Lý thì rõ ràng là không liên quan đến Tống Cảnh Thần, chỉ có liên quan đến Trình Mộc Quân hắn.

Còn vì sao lại không gửi tin nhắn cho Du Thiếu Ninh, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không dám xác định người nhìn thấy tin nhắn sẽ là Du Thiếu Ninh.

Lần trước Tống Cảnh Thần có thể dùng điện thoại Du Thiếu Ninh gửi tin nhắn đã chứng minh tên ngốc Du Thiếu Ninh này hoàn toàn không có chút cảnh giác nào với Tống Cảnh Thần.

Cẩn thận chút thì tốt hơn.

Trình Mộc Quân khách sáo: "Không có gì, Tống.... tiên sinh thế nào?"

Du Thiếu Ninh im lặng một lát mới trả lời: "Hai ngày trước Cảnh Thần nói chuyện với Tần Lý, nhưng Tần Lý từ chối, từ nay về sau họ cũng chỉ là bạn bè...... Nếu cậu để ý thì Tần Lý thậm chí còn có thể cắt đứt quan hệ bạn bè với Cảnh Thần."

Trình Mộc Quân: "???"

Cái gì?

Ở nơi hắn không nhìn thấy thì cốt truyện đã phát triển thành nông nỗi như vậy rồi? Không phải chứ, kịch bản không phải là Tống Cảnh Thần một mực thối lui, Tần Lý từng bước ép sát sao?

Sao lại thành Tống Cảnh Thần chủ động, Tần Lý làm bộ làm tịch? Cái trò gì vậy chứ?

Trình Mộc Quân hỏi: "Sao anh biết?"

"Hôm đó Cảnh Thần uống say đã nói với tôi."

Thì ra là thế, uống say, vậy chuyện này có thể giải thích rõ ràng. Du Thiếu Ninh bình thường ngây ngốc, uống say lại càng ngu hơn, tám chín phần mười là bị dụ nói ra.

Trình Mộc Quân: "Ừm, phiền anh rồi, cảm ơn."

Ngắt điện thoại, Trình Mộc Quân nhìn gương sửa sang lại quần áo, sau đó xoay người trở lại văn phòng.

Thân ảnh hắn biến mất ở cuối hành lang.

Hành lang vẫn an tĩnh, một người đi ra từ trong góc, điện thoại trên tay sáng lên, bên trên hiển thị một cuộc gọi không chuyển tiếp được, tên là......

Du Thiếu Ninh.

***

Trình Mộc Quân trở lại văn phòng lại không thấy Tần Lý đâu.

Điện thoại vang lên, đúng là Tần Lý.

"Tôi đợi cậu ở bãi đỗ xe, tan làm."

Khi đến bãi đỗ xe, Trình Mộc Quân liếc mắt một cái liền thấy Tần Lý đang nửa ngồi trên mui xe, hơi nhíu mày.

Động tác quá không "Tần Lý", hoặc là nói, quá không giống Tần Lý trong lòng Trình Mộc Quân.

Y vốn đã mặc áo hoodie đen tuỳ tiện, tóc cũng không chải vuốt, nhìn rất trẻ. Động tác ngồi trên mui xe toát lên chút khí thế nổi loạn.

Trình Mộc Quân: "Hệ thống, bộ dáng này của Tần Lý làm tôi thật...... khó chịu."

Hệ thống: "Bình tĩnh, bình tĩnh, cảm xúc dao động quá lớn."

Trình Mộc Quân rũ mắt xuống, nhìn ngón tay trái hơi run rẩy, hắn nâng tay phải lên, nhéo bên kia một cái thật mạnh, lại hít sâu vài cái, lúc này mới áp chế được xúc động muốn phát bệnh, điều chỉnh biểu cảm rồi đi qua.

"Tần tổng."

Tần Lý luôn cúi đầu nhìn điện loại, thẳng đến khi Trình Mộc Quân lên tiếng mới ngẩng đầu nhìn lại, "Đi thôi."

Trình Mộc Quân theo thói quen đi về hướng ghế điều khiển, lại bị ngăn cản.

"Tôi lái."

Trình Mộc Quân cũng không phản đối, xoay người ngồi lên ghế phụ.

Một đường đi không nói gì, Tần Lý không nói lời nào, Trình Mộc Quân cũng không. Hắn đã dùng hết sức để áp chế xúc động phát bệnh của mình, không còn tâm trạng nói chuyện nữa.

Cứ nhìn những ánh đèn neon thay phiên nhau nhấp nháy ngoài cửa sổ, hết thảy mệt mỏi của mấy ngày nay trào dâng trong lòng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thiếp đi.

Lúc Trình Mộc Quân tỉnh lại đã thấy ô tô ngừng ở một địa phương xa lạ.

Thành phố B là thành phố ven biển, nơi đây dường như là một bến tàu đã bị bỏ hoang nào đó, gió rất lớn, bên ngoài đen kịt, trừ đèn của ô tô thì không còn chút ánh sáng nào khác.

Có thể nhìn thấy một thân ảnh ngồi trên mui xe, tư thế có hơi phóng túng, giữa ngón tay là một điểm đỏ lập loè.

Tần Lý đang hút thuốc?

Trình Mộc Quân biết Tần Lý đã từng hút thuốc.

Ban đầu khi mới gầy dựng sự nghiệp, vì muốn nâng cao tinh thần để giải mã suốt đêm, y hút rất nhiều. Y nói sau này sẽ dần kiềm chế bản thân, giảm bớt phân lượng. Lại đến sau này, sau khi quen Trình Mộc Quân y đã bỏ luôn, lý do là vì Trình Mộc Quân không thích mùi thuốc lá.

Thế mà bây giờ đã hút lại.

Trình Mộc Quân nheo mắt lại, sau đó nhéo mạnh vào ngón út tay trái đang run nhè nhẹ, sau khi bình tĩnh, hắn càng cảm thấy bất an.

Trình Mộc Quân: "Hệ thống, có khi nào Tần Lý ném tôi xuống biển luôn không?"

Hệ thống: "Ném cậu làm gì? Tần Lý cũng không có bệnh giống cậu."

Trình Mộc Quân: "Nhưng mà y đã biết tôi xem y là thế thân, đã vậy còn chơi game thời trang, tôi cảm thấy kích thích này đủ lớn rồi đó."

"Cái gì!" Hệ thống khiếp sợ: "Sao có thể, Du Thiếu Ninh nói không tung ra mà? Không phải hắn đã hoàn toàn bị cậu lừa cho qua rồi sao?"

Trình Mộc Quân cảm thấy thương tiếc thay cho hệ thống đơn thuần, "Không Du Thiếu Ninh thì có Tống Cảnh Thần, tên ngốc Du Thiếu Ninh kia không hề có phòng vệ gì với Tống Cảnh Thần."

Hắn thấy người đang ngồi dựa trên mui xe xoay người lại.

Hệ thống: "A a a a! Làm sao bây giờ! Tần Lý nhìn thiệt đáng sợ! Nếu y biến thành tội phạm giết người thì thế giới này sẽ hỏng bét luôn đó! Nhìn cái nghiệt cậu tạo kìa!"

Đón nhận ánh mắt sâu thẳm của Tần Lý, Trình Mộc Quân mở cửa xuống xe, thuận tiện giải thích một câu.

"Hệ thống, cậu bình tĩnh chút, thật ra tôi cảm thấy tình huống này có thể giúp thanh tiến độ tăng lên đó, lúc trước giữ lại để chuẩn bị cho sau này quả nhiên là hữu dụng."

Tần Lý nhìn Trình Mộc Quân mơ màng xuống xe, dường như không rõ tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này.

Thăm dò cả một ngày, y đã có thể xác định, bức ảnh kia là sự thật.

Không phải photoshop, là thật.

Y cố ý mặc những thứ quần áo mà ngày thường Trình Mộc Quân tuyệt đối sẽ không chọn cho mình, cố ý phân tâm khi làm việc, cố ý hút thuốc......

Mỗi một lần, lần nào y cũng nhìn thấy biểu tình Trình Mộc Quân bỗng nhiên cứng đờ cùng ngón tay run nhè nhẹ, chỉ một lát rồi nén xuống.

Quả nhiên, mấy thứ này đối với Trình Mộc Quân mà nói, có ý nghĩa rất đặc biệt.

Tần Lý cũng không ngốc, xâu chuỗi tất cả những chi tiết trong mấy năm này là đã có thể khâu ra một chân tướng mơ hồ.

Dù vậy y vẫn muốn nghe chính miệng đối phương nói ra.

Tần Lý vốn không phải là người quanh co lòng vòng, khi Trình Mộc Quân ngừng ở khoảng cách mình nửa thước, y đứng thẳng, trực tiếp mở miệng nói: "Tôi thấy được một tấm ảnh chụp."

Ngón tay Trình Mộc Quân run nhẹ, "Ảnh chụp gì......"

Tần Lý lấy bàn tay luôn đặt trong túi áo ra, đưa ra một thứ đã bị vo tròn thành nắm.

Trình Mộc Quân nhận lấy mở ra, cả người lập tức cứng đờ. Hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tấm ảnh hồi lâu, tay trái dần run rẩy, biên độ càng lúc càng lớn.

Tay Tần Lý đang rũ bên người vô thức nâng lên, rồi đột nhiên khựng lại, cứng đờ rụt lại, hung hăng ấn đầu thuốc vào lòng bàn tay.

Da thịt bị bỏng cháy đau đớn giúp y duy trì lý trí, tiếp tục hỏi: "Đây là ai?"

Trình Mộc Quân lui về phía sau một bước, lúc ngẩng đầu sắc mặt đã trắng bệch, "Nhất định phải hỏi sao?"

"Đúng vậy."

Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm ảnh chụp, bỗng nhiên cười cười: "Là...... bạn trai cũ của tôi."

Được đáp án trong dự đoán, Tần Lý nhắm chặt mắt, "Lúc trước cậu chủ động tìm đến tôi xin cách liên lạc là bởi vì nhìn tôi giống hắn ta?"

Trình Mộc Quân dường như đã tự sa ngã, ánh mắt đờ đẫn, "Đúng vậy."

"Mấy năm qua cậu lo liệu hết thảy sinh hoạt của tôi, chọn quần áo cho tôi, chính là vì muốn để tôi trở nên giống hắn?"

"Đúng vậy."

Một tiếng động lớn vang lên.

Trình Mộc Quân kinh hoảng ngẩng đầu, thấy Tần Lý đấm tay vào mui xe, sức lực mạnh mẽ làm mui xe lõm xuống. Lúc này hai mắt Tần Lý đã thành màu đỏ đậm, hít thở dồn dập, như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc kịch liệt.

Môi hắn run rẩy, yên lặng lui về phía sau một bước. Nhưng không ngờ phía sau có một nhánh cây, Trình Mộc Quân đạp lên, mất thăng bằng ngửa về phía sau.

Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay vươn đến giữ chặt cánh tay hắn, dùng sức thay đổi hướng ngã xuống của hắn, từ phía sau biến thành phía trước.

"A, đau ——" Mũi Trình Mộc Quân đập mạnh vào thân thể rắn chắc.

Hắn chật vật đứng vững, lại đột nhiên bị nắm cằm kéo đi, chưa kịp nói gì thì môi đã bị lấp kín.

Đây không thể nói là một nụ hôn. Tần Lý đang gặm cắn môi Trình Mộc Quân, dường như muốn cắn rớt một miếng thịt trên người hắn trong cơn tức giận.

Lực đạo bên eo làm Trình Mộc Quân cảm thấy rất khó thở.

Tần Lý bắt đầu bất ngờ mà kết thúc cũng rất bất ngờ. Trình Mộc Quân vẫn chưa phản ứng lại thì nguồn nhiệt vây lấy thân thể bỗng nhiên biến mất.

Tần Lý lùi về sau một bước, thu hồi biểu tình mất khống chế, khôi phục bộ dáng lạnh lùng.

"Thay vì mất công vậy, sao cậu không đi tìm bản gốc luôn đi." (bản gốc ở wat..pad dphh___ và uaremysunshine.wordpress.com ạ)

"Trình Mộc Quân, tôi không ngờ cậu lại......"

"Cậu lại là một người lợi hại như vậy, hoàn hoàn  đùa bỡn tôi trong lòng bàn tay."

Câu nói ngắn ngủi bị gió biển thổi tan thành mảnh nhỏ, dường như Tần Lý đã thu hết cảm xúc vào lớp vỏ cứng rắn, chỉ còn lại thanh âm run nhè nhẹ.

Tần Lý nâng tay sửa cổ áo Trình Mộc Quân lại, sau đó cúi người ghé sát vào tai hắn: "Cậu thắng rồi, tôi thất bại thảm hại, đúng là chúng ta đã sai kể từ khi bắt đầu, tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Y xoay người, lại bị cản lại.

Trình Mộc Quân thấy Tần Lý không quay đầu lại, run giọng nói: "Không tìm được, anh ấy, anh ấy đã chết rồi, hơn nữa tôi......"

Nói còn chưa dứt lời, Tần Lý yên lặng gỡ tay hắn xuống, bước nhanh đi đến kéo cửa xe ra.

Trình Mộc Quân đột nhiên nhào tới, bắt lấy tay áo Tần Lý, giương mắt nhìn qua.

"Tần, Tần Lý, đó là chuyện trước đây, người đã chết, em đã buông xuống, thật sự, bây giờ em.... người em thích là anh, thật sự......"

Nói còn chưa dứt lời, Tần Lý lại rút ống tay áo ra, không liếc hắn một cái, lên xe đóng cửa lại, khởi động xe rời đi.

Ô tô lao đi, Trình Mộc Quân chạy theo hai bước, lại bị hất ra một cách vô tình.

Lúc này, gió biển lớn dần, một đám mây đen không biết bay ra từ đâu, quần áo Trình Mộc Quân dán sát vào người, thân hình nhìn càng thêm gầy gò.

Hệ thống hỏi: "...... cậu ổn chứ."

Cả người Trình Mộc Quân run run, hồi lâu không nói gì.

Hệ thống luống cuống, "Cậu không sao chứ, kìa, thanh tiến độ di chuyển, lại tiếp tục di chuyển, giờ đã là 99%, sắp được rời khỏi rồi."

"Ôi, tôi đúng là thiên tài diễn xuất mà."

Trình Mộc Quân đã không thể nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, mi mắt cong cong.

Hệ thống: "......" Tôi thật đúng một tên ngu ngốc mà, thế mà lại bị lừa.

_______

Mấy ngày này bận dữ dội, chật vật lắm mới edit xong, nghỉ tết nhaaaa, mình sẽ quay lại sớm thôi.

Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ nhé, mọi người cùng hạnh phúccc

Chương trước Chương tiếp