[Edit] Trẫm không muốn sống nữa - Mặc Nhiên Hồi Thủ - Chương 27: Chân nhân

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nước chảy ra từ những ngón tay, Sầm Duệ ngẩng khuôn mặt ướt sũng vô thố nhìn Phó Tránh. Nghe hắn lặp lại câu nói vừa rồi, hô hấp bỗng ngừng lại, trái tim đập thình thịch.

Phó Tránh nhẹ nhàng nói: "Thần biết bệ hạ không thích có người hầu hạ bên cạnh, nhưng bệ hạ đang bệnh, lâu không lau người, thay quần áo còn gây hại nhiều hơn."

Mặt Sầm Duệ lúc nóng lúc lạnh, khước từ nói: "Thân mình khó chịu, lười nhúc nhích."

Phó Tránh không thuận theo, cũng không buông tha: "Chỉ tắm rửa thay quần áo thôi, nếu bệ hạ cử động không tiện thì để thần làm thay."

Xiêm y sau lưng Sầm Duệ bị mồ hôi lạnh ngấm ướt đẫm: "Phó khanh đường đường là Phụ chính, sao có thể làm việc của hạ nhân được."

"Thần cũng là nam tử, bệ hạ hà tất phải," Ánh mắt Phó Tránh tìm tòi, bước tới gần, nhấn mạnh nói: "Nhăn nhó như nữ tử."

Ai yo, lại còn chơi khích tướng! Trong đầu Sầm Duệ đứt "phựt một tiếng, nhảy lên trước mặt Phó Tránh, vươn cao cổ, khí thế vô cùng kiêu ngạo: "Thế ngươi cởi đi, cởi đi!"

Mắt Phó Tránh tối lại, Sầm Duệ cảm thấy cổ tay bị siết, kéo theo cảm giác nghiêng trời lệch đất, lúc lấy lại tinh thần, bản thân mình đã bị Phó Tránh kéo xuống giường, nhìn từ trên cao nhìn xuống.

Ngón tay lạnh lẽo vuốt cổ nàng, đối với Sầm Duệ mà nói tựa như lưỡi dao sắc bén có thể cắt đứt cổ họng bất cứ lức nào, Phó Tránh tao nhã nói: "Bệ hạ có lệnh, thần không thể không nghe."

Phản ứng đầu tiên của Sầm Duệ là hôm nay buộc ngực rất chặt, phản ứng thứ hai là thằng nhãi này cũng cầm thú ghê, biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lòng nóng như lửa đốt thành ra trấn định hơn, không biết sợ nói: "Vậy làm phiền Phó khanh."

Phó Tránh rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay kia, bỗng chần chừ một thoáng, tay cầm đai lưng dưới thân chậm rãi kéo ra...

Ngoài cửa có ba tiếng gõ nhẹ, "Bệ hạ, đại nhân, Trương Thái y đến." Lai Hỉ đứng bên ngoài thông báo: "Á! Bệ hạ có lệnh, đại nhân không thể vào!"

"Bệ hạ!" Trương Dịch xông thẳng vào cửa, cái trán đầy mồ hôi, lúc nhìn thấy một màn trên giường, tiếng nói vọt lên cổ họng lập tức bị đè xuống, lảo đảo lui hai bước.

Lai Hỉ túm vạt áo Trương Dịch bị hắn kéo vào theo, nhất thời bị tư thế kẻ trên người dưới của chủ tử nhà mình cùng Phụ chính đại nhân chọc mù mắt chó, nhắm chặt hai mắt, vội vàng biện bạch: "Tiểu, tiểu nhân chưa thấy gì cả!"

Sầm Duệ mượn cơ hội tránh khỏi tay Phó Tránh, lách khỏi người hắn như con cá chạch, tránh xa cả vạn dặm, khuôn mặt còn đen hơn cả đáy nồi: "Cái gì là cái gì! Chưa có cái gì cả!"

Phó Tránh nhìn lòng bàn tay trống rỗng, không hiểu sao thở nhẹ một hơi, không hề hoang mang vuốt thẳng nếp gấp áo, xoay người ngồi dậy, nhìn phía Trương Dịch: "Bệnh của bệ hạ có tiến triển sao?"

Trương Dịch vẫn đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi, còn mơ màng: "Bệnh trạng của bệ hạ có phần giống ôn dịch, nên lúc chuẩn đoán lần thứ hai lại hốt hoảng chỉ là ngộ phán." Khuôn mặt lộ sự áy náy: "Sau đó thần đi Kinh Y thự mấy lần, lật kỹ từng ghi chép của các y quan đối với tình hình bệnh dịch, lại đối chiếu với tình trạng lúc bệ hạ phát bệnh, tìm ra những chỗ khác biệt rất nhỏ. Thần cả gan nghĩ, nguyên nhân bệnh của bệ hạ, không phải do ôn dịch."

"..." Bị đánh một đòn nặng nề, nếu không phải có cây cột để ôm, Sầm Duệ đã sớm trợn mắt hôn mê bất tỉnh: "Thế rốt cuộc trẫm bị bệnh gì?" Ai tới nói cho nàng biết, nửa tháng ôm tâm trạng chắc chắn sẽ chết rồi nhốt mình trong căn phòng tối om tự ngược để làm cái mẹ gì a!

"Nếu là ôn dịch, Phụ chính đại nhân và bệ hạ ở chung sớm chiều, nhất định cũng bị ảnh hưởng." Trương Dịch nâng mắt nhìn Phó Tránh không có tý bất ngờ nào, trầm giọng nói: "Thần nghi bệ hạ trúng kịch độc."

Sầm Duệ không ôm nổi cột nữa, quay đầu về nằm lên giường.

Đợi Trương Dịch cẩn thận chẩn mạch cho Sầm Duệ, quan sát thất khiếu, cuối cùng xác định thật sự là trúng độc.

Sầm Duệ ốm yếu nằm lệch trên long tháp: "Có cách gì không?"

Trương Dịch gật gật đầu, lại lắc lắc đầu: "Loại độc này không thấy ở Trung Nguyên, có thể của Nam Cương hoặc Thát Đát phương Bắc. Hơn nữa, tàn độc lúc trước trong người còn chưa tiêu, hai loại độc tố dung nhập, rất khó giải quyết. Giải thì có thể giải, nhưng phải cho thần một thời gian."

Đặt tay lên mắt, giọng Sầm Duệ càng ngày càng thấp: "Vậy là tốt rồi..."

Sau một lúc lâu không còn tiếng động nào, người đã kiệt sức ngủ rồi.

Phó Tránh nhìn nàng đã ngủ say, cũng không ở lại nữa, cúi đầu nói: "Trông chừng thật tốt."

Ý chí chiến đấu của Lai Hỉ công công đang sục sôi như con gà trống giương mào che chở Sầm Duệ, sợ Phụ chính đại nhân lại nổi thú tính đánh tới.

Mọi người đã đi hết, mắt Lai Hỉ sưng như quả đào, vừa nói đâu đâu: "Ta để cho bệ hạ thành đoạn tụ rồi a, có lỗi với tiên đế quá đi mất thôi." Lại vừa khóc: "Ngài và Phụ chính không thể có hoàng tự, sau này nên làm thế nào bây giờ a?"

Sầm Duệ đang chợp mắt không chịu nổi bị quấy nhiễu, xoa thái dương: "Lai Hỉ à, suy nghĩ nhiều rồi."

Lai Hỉ ôm hai chân Sầm Duệ, gào khóc: "Tiểu nhân còn nghĩ nhiều hơn nữa đấy! Nhưng điều tiểu nhân không cam lòng nhất là! Sao bệ hạ ngài lại có thể ở dưới Phụ chính chứ?!"

"..."

Phó Tránh và Trương Dịch người trước kẻ sau đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, bốn bề vắng lặng, Trương Dịch mới nói: "Vì sao Phụ chính lại ngăn cản hạ quan báo cho bệ hạ biết, độc này chỉ có thể do người bên cạnh hạ?"

"Không vội." Phó Tránh chăm chú nhìn nơi nào đó: "Rắn chưa xuất động, đừng đả thảo kinh xà."

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Cái gọi là triều đình làm bằng sắt, thần tử như nước chảy.

Hoàng đế lâu không lâm triều, đám triều thần lấy đủ loại danh nghĩa để tụ hội với nhau, có vài kẻ lén vươn móng vuốt về phía Yến Vân, khuấy động: "Gần đây thời tiết không tệ, Yến vương điện hạ có muốn tới kinh thành làm khách không?"

Thư hồi âm hữu lễ mà nhanh chóng: "Mùa thu ở kinh thành có bão cát lớn, hoan nghênh đại nhân tới Yến Châu làm khách, tất có rượu tốt thịt ngon chiêu đãi."

"..."

Có đi có lại nhiều lần, về sau Yến vương không hồi âm nữa, sai người đóng gói thư từ qua lại, cùng với cả thư viết tay của mình gửi tới Dưỡng Tâm Điện trong kinh thành. Lời thư khẩn khiết nói với Sầm Duệ: "Bệ hạ à, thần chỉ có thể giúp người tới nước này thôi, phần sau muốn chém muốn nhốt, người xem mà làm đi."

Người phụ tá bên Yến Vương, cũng là bà con xa – Tạ Dung khó hiểu: "Vương gia, làm như vậy có ổn không?"

"Những người này lúc trước có hiềm khích với đương kim Thánh Thượng, nay tưởng là bệ hạ thực sự xảy ra chuyện nên muốn đầu nhập chỗ khác, hoặc cũng có thể là, ai đó muốn thử." Yến Vương cười thở dài: "So với việc giữ lại rồi ngày sau thành nhược điểm bị Phó Tránh nắm thóp, không bằng bán cho hắn một cái nhân tình, để cho hắn biết dưới thủ đoạn của mình cũng không hẳn gió trong mây lành như vậy. Huống hồ, ta muốn đưa ngươi vào kinh làm quan, mặt mũi này cũng phải do hắn cho."

Tạ Dung biết sơ sơ tin tức này, không khỏi cả kinh: "Điện hạ muốn ta đi..."

Yến Vương làm động tác cấm ngôn, nhìn về phía nam: "Không cần làm gì, không cần nói gì, chỉ cần nhìn là được."

Trong đại lao Hình bộ, Ngụy lão quốc công chống quải trượng vào thăm tôn nhi, đứng ngoài cửa gỗ nước mắt lưng tròng: "Yên Nhi à..."

Ngụy Trường Yên ngậm cọng rơm trong miệng, hận không thể dính xương cốt toàn thân lên trên tường, máu dính trên áo như từng đóa hoa anh đào lớn nhỏ khác nhau, rất không kiên nhẫn nói: "Lão gia tử, không phải đã nói từ sớm rồi sao? Đừng có mỗi lần gọi ta đều buồn nôn như thế."

Ngụy lão nhanh chóng nhìn hai bên xung quanh, cố chen nửa cái mặt vào khe gỗ, nói: "Thằng nhóc Hình bộ Thượng Thư này chắc chắn đã nhận được lệnh gì đó của tiểu tử Từ gia. Nhìn xem nhìn xem, đánh cái mặt tôn nhi nhà lão thành dạng gì thế này? Sau này không tìm nổi vợ thì biết làm sao!"

Ngụy Trường Yên "hứ" một tiếng: "Chút này đã là gì, lúc trước ngay bội kiếm ngự tiền cũng được nếm một trận rồi."

Ngụy lão vẫn có chút đau lòng, nhắc tới chuyện: "Đánh thành như vậy, qua hai lần mặt trời mọc nữa phải tới bảo bệ hạ thưởng cho một cô cháu dâu xinh đẹp mới được, thiếu Ngụy gia nhân tình lớn đó nha."

"Sắp được ra rồi à?" Trong mắt Ngụy Trường Yên hiện lên tinh quang.

Ngụy lão gia tử gật gật đầu, lại thở dài.

Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Có Trương Dịch điều trị tỉ mỉ, cùng với Lai Hỉ hầu hạ cẩn thận, thân mình Sầm Duệ lúc tốt lúc xấu, không có quá nhiều khởi sắc.

Qua hai ngày, Phó Tránh rẽ vào vườn sau của Dưỡng Tâm Điện: "Bệ hạ, nên vào triều rồi."

Sầm Duệ ôm chăn, đắm chìm trong ánh mặt trời đã lâu chưa được thấy, linh hồn trôi dạt tận đâu đâu: "Hả?"

"Nếu không lâm triều, không có người thống lĩnh quần thần, tất sinh dị tâm."

Sầm Duệ mắt điếc tai ngơ.

"Nếu bệ hạ không vui vì chuyện xảy ra hôm ấy với thần, vậy thần xin thỉnh tội nhận phạt." Vẻ mặt của Phó Tránh rất nghiêm túc, làm bộ muốn vén vạt áo, quỳ xuống.

Khóe mắt nhìn thấy, Sầm Duệ giật mình, vội vàng nghiêng mặt: "Trẫm không..."

Phó Tránh vẫn còn êm đẹp đứng ở kia: "Vậy thần lập tức an bài việc ngày mai bệ hạ lâm triều."

"..." Sầm Duệ hung hăng ném mạnh cái chăn xuống đất.

Chống đỡ bệnh vào triều là việc vô cùng khổ sở, nhưng khi thấy đủ mọi màu sắc trên từng khuôn mặt, lại cảm thấy vất vả này cực đáng giá. Ai bảo đám triều thần này xưa nay thích gây sức ép cho hoàng đế nàng á?

"Mấy ngày không có trẫm, các vị khanh gia vất vả rồi." Sầm Duệ cố gắng hư tình giả ý nói.

Chúng thần đáp lại nàng thêm hai mươi phần hư tình giả ý, ô ô ô bày tỏ "Không có bệ hạ, chúng thần rất nhớ nhung a!"

Sầm Duệ đột nhiên trở mặt: "Ồ? Vậy các vị khanh gia nói xem nhớ bao nhiêu nào?"

"..."

Thời gian gần đây, tình hình bệnh dịch đã được khống chế, người chết bệnh giảm rõ rệt.

Ngay trên triều, Sầm Duệ ban thưởng vàng bạc, ngợi khen tất cả quan viên lớn nhỏ của Kinh Y thự và Kinh Triệu phủ.

Sau khi Kinh Triệu Duẫn quỳ tạ hoàng ân, cũng không lập tức lui ra, tủi thân nói: "Thần còn việc muốn tấu."

Tấu chương thảo luận việc cá nhân, vào lúc ôn dịch hoành hành, người này vi phạm lệnh cấm của Kinh Triệu phủ, xâm nhập vào phường chữa bệnh, náo loạn một trận. Sau khi tình hình bệnh dịch chuyển biến tốt, phường chữa bệnh cũng được hủy, người nọ lại đại nạn không chết, không mắc ôn dịch, Kinh Triệu Duẫn thấy làm kỳ lạ, bắt hắn nhốt vào đại lao.

Về sau điều tra rõ thân phận của đối phương, Kinh Triệu Duẫn Ninh Cảnh khóc than vì mình có mắt như mù, người kia không phải người ngoài, là một vị huynh trưởng khác của hoàng đế bệ hạ – đứng hàng thứ nhất – Sầm Cẩn.

Ông trời và nhà đế vương liên thủ chơi hố hắn a!!!! Ninh đại nhân đập đầu xuống đất.

Chương trước Chương tiếp