[Edit] Trẫm không muốn sống nữa - Mặc Nhiên Hồi Thủ - Chương 47: Kinh ngạc

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Cơn mưa sau tiết thanh minh, khí trời trong lành, vạn vật đâm chồi nảy lộc.

Tam quân do Ngụy Trường Yên làm chủ soái khởi hành từ kinh thành, đi cả ngày lẫn đêm, tiến thẳng tới Bắc Cương. Chiến sự đột nhiên xảy ra, triều đình Cung quốc trở tay không kịp, hai thống soái được phái đi đều trẻ tuổi, chỉ mới hai mươi, đây không chỉ là tiêu điểm từ trên xuống dưới của Cung quốc, mà hơn thế còn khiến các quốc gia khác ghé mắt nhìn.

Nhất là vị hoàng đế bệ hạ của Tấn quốc mới kết thân kia, cơ hội khó được, rốt cuộc có chặn ngang một cước, chen vào không? Thoạt nhìn tiểu hoàng đế của Cung quốc dễ bắt nạt lắm nhé.

Tam hoàng tử điện hạ của Tấn quốc đúng lúc dâng thư, đánh nát tà tâm của lão cha nhà mình: "Phụ hoàng, Thái tử mới cưới công chúa của người ta về, ổ chăn còn chưa ngủ nóng, đừng có xé rách mặt."

Sau khi trở về, phụ tá Tiêu Đình Chi hỏi: "Điện hạ, hai nước giao chiến, tốt nhất chính là cháy nhà hôi của."

Tam hoàng tử thay vương bào đoàn long, phẩy quạt lắc đầu: "Bây giờ thế lực của Thái tử như mặt trời ban trưa, khó dao động nổi căn cơ của hắn. Ai, phụ hoàng không hiểu, thả cho người ta một con đường, sau này đường dài dễ đi hơn. Nói không chừng về sau còn phải dựa vào Cung hoàng trợ giúp ta một tay."

Trong nước, dân tình Cung quốc cũng xôn xao bát quái, vừa quan tâm tình hình chiến đấu, đồng thời không quên bàn luận giá trị con người của chủ phó soái một chút. Chủ soái là Ngụy Trường Yên ai ai cũng biết, nghe nói sau khi Ngụy lão gia ra đi thì vô cùng sa sút, để chấn hưng Ngụy gia nên bất đắc dĩ phải xin đi xuất chiến giết giặc.

Phó soái thì ngay cái tên cũng chưa biết, tự Bá Phù. Bởi vì năm trước thi võ phát huy năng lực phi thường, cướp mất danh Trạng Nguyện của võ gia Ngụy thị nên bị xa lánh, chỉ đảm nhận một cái chức thất phẩm.

Hai người này, một người là công tử phong lưu nổi danh, một người là hàn môn vô danh. Dân chúng Cung quốc đối mặt với trận chiến này thật sự, thật sự hết sức lo lắng...

"Ôi, ngươi nói xem nếu trận này đại bại thì phải làm sao giờ?"

"Chậc, chỉ cần Ngụy công tử nhà ta bình yên vô sự, làm sao cũng được."

"Đồ ngốc này, nghe nói tân Khả Hãn của người Thát Đát ham mê nam sắc. Chẳng may thua, nhất định sẽ đem Ngụy công tử của ngươi đi hòa thân!"

"..."

Chiến báo nơi tiền tuyến ngày ngày được đưa vào Lý Chính Điện, tất cả quan viên trên dưới của Cung quốc tạm thời buông xuống mọi mâu thuẫn, cùng bệ hạ nhà mình lo lắng, đề phòng chờ tin tức.

Có người giật giật tay áo Ngự sử Đài chủ: "Đài chủ đại nhân, Trung Thừa trong nhà không phải đi làm giám quân sao? Có đường tắt nhận tin gì không?"

Đài chủ nhớ lại, nói: "Trung Thừa hắn, nói nhiều nhất là thức ăn trong quân quá khó nuốt."

"..." Chắc đánh trận không gian khổ lắm đâu, còn tâm tình oán giận thức ăn nữa cơ mà.

Trải qua cục diện bế tắc lúc ban đầu, Ngụy Trường Yên suất lĩnh tam quân xông tới Bắc Cương như cá gặp nước, thế trận thua nhiều thắng ít dần dần đảo ngược, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Sầm Duệ âm thầm thở ra một hơi, tiểu tử Ngụy Trường Yên này cuối cùng cũng cho Ngụy gia của hắn được lên giọng rồi.

Đợi mây đen trên đỉnh triều đình từ từ tan ra, vào thời điểm lâm triều của một ngày nào đó, trong đội ngũ quan văn cuối cùng cũng có người bước ra, mặt lạnh mắt sắc, là Chung Sơ của Ngự sử đài: "Thần có tấu."

Đang muốn tuyên bố bãi triều, Sầm Duệ sửng sốt: "Chung khanh có chuyện gì?"

Chung Sơ nâng mày kiếm, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào người đứng đầu bách quan – Phó Tránh: "Thần muốn tham tấu Phụ chính Phó Tránh đục nước béo cò, trao nhận riêng tư với Lại bộ Thượng Thư tiền nhiệm Tương Vũ, quy vào tội tham ô nhận hối lộ!"

"..." Lý Chính Điện yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy, tiếng hít thở gấp gáp tiết lộ tâm tình phập phồng mãnh liệt của nhóm quan viên. Trời ơi! Lão tử sinh thời không ngờ có thể nhìn thấy Phụ chính bị Ngự Sử túm chân, không uổng công sống một đời a!

Sầm Duệ giống như không nghe thấy: "Ngươi, lặp lại lần nữa, muốn tham tấu ai?" Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Phó Tránh, Chung Sơ là người Phó Tránh đích thân phái đi điều tra Tương Vũ, làm thế nào mà ngược lại tra xét tới đầu Phó Tránh hắn chứ!

Ánh mắt của Chung Sơ sắc bén, lặp lại y nguyên những lời vừa rồi, cũng trình lên chứng cứ phạm tội, cao giọng chất vấn: "Phụ chính đại nhân, giờ Mùi ngày hai mươi tư tháng một năm nay, ngài có lén gặp Tương Vũ ở hồ Ngọc Lâu, rồi nhận của hắn năm vạn lượng bạc hay không?"

Năm vạn lượng bạc trắng tương đương với mười lăm năm bổng lộc của Tả tướng Từ Sư, đối với quan viên bình thường mà nói, không ăn không uống cũng phải mất vài chục năm, còn với bách dân thì là một con số thiên văn. Nhóm bách quan nén lệ bi thương, đây chính là chỗ tốt của làm quan lớn á, thu hối lộ một lần đã là số lượng người ta cả đời cũng không nhìn thấy bao giờ!

Sầm Duệ nắm chặt long ỷ, có lòng muốn hỏi Phó Tránh một câu, nhưng không hiểu sao Phó Tránh chỉ cầm thẻ ngọc, mí mắt buông xuống, mặt mày không hề biến sắc, làm như chưa nghe thấy Chung Sơ lớn tiếng chất vấn. Đương sự không hợp tác, Chung Sơ vẫn còn nói không ngừng được, nào là nhân chứng, vật chứng đều bày hết ra. Tới mức này, nàng muốn vì tình riêng mà thiên vị cũng không thể lộ liễu, đành chống chế: "Án này liên lụy lớn, quan hệ trọng đại, lệnh Đại Lý Tự, Hình bộ, Ngự sử đài tam tư liên thẩm. Cần phải tra cho trẫm ra... ra manh mối!"

Đại Lý Tự Tự Khanh cùng Hình bộ Thượng Thư hai mặt nhìn nhau, người phạm án là Phụ chính đương triều, ai ăn gan hùm mật gấu dám can đảm tra hắn chứ? Hai người đối mắt xong, lại đem ánh mắt khiển trách đổ về phía Ngự sử Đài chủ, cái hố này do người nhà ngươi đào lên, ngươi mau tới nói với bệ hạ, Thị Ngự Sự nhà các ngươi đang bị nóng đầu, muốn đùa với ngài ấy đi!

Ngự sử Đài chủ tuổi cao sức yếu trầm mặc giây lát, bước ra khỏi đội ngũ: "Thần lĩnh chỉ."

"..."

Bãi triều, Sầm Duệ vội vàng tới Noãn các tìm Phó Tránh để hỏi chuyện, thì thư đồng Noãn các lại báo với nàng, Phó Tránh theo lệ tới Đại Lý Tự nhận điều tra rồi, sợ là hôm nay không về được. Đại Lý Tự đã đề ra một số nghi vấn phạm tội, nhưng Sầm Duệ nghe được từ chỗ một số quan viên là không phải chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hay tình thế nghiêm trọng thì vốn dĩ Phó Tránh không cần ngủ lại Đại Lý Tự. Lúc này nàng mới mơ hồ cảm thấy việc này có chỗ bất thường, vô cùng lo lắng đi qua đi lại trong Ngự Thư phòng hai vòng, chỉ vào Lai Hỉ nói: "Mau, tuyên Chung Sơ đến đây!"

Lai Hỉ lòng chua xót nghĩ, xem ra bệ hạ đã bị Phụ chính đại nhân mê hoặc rồi, còn muốn vì Phụ chính đại nhân mà sử dụng hoàng quyền, làm việc tư trái pháp luật nữa!

Chạy một chuyến tới Ngự sử đài, Lai Hỉ một mình trở lại hạ giọng cực thấp nói với người ở trong Dưỡng Tâm Điện: "Chung đại nhân theo Ngự sử Đài chủ tới Tương phủ điều tra chứng cứ, không ở nha môn ạ."

Sầm Duệ run người, giận dữ đạp đổ chậu than, nàng tự hiểu đây là Chung Sơ phòng nàng nhúng tay, cố ý lấy cớ để trốn gặp nàng!

Suốt một đêm này, trong cung ngoài cung không ít người không ngủ được. Phụ chính Phó Tránh được công nhận là trụ cột của triều đình, bách quan đều lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, mỗi tiếng nói mỗi cử động của Phó Tránh đều liên quan trực tiếp tới triều cục tương lai của Cung quốc. Nói không dễ nghe thì là, dân gian biết Phó Tránh thì nhiều, biết Sầm Duệ thì ít. Một phong tấu chương này của Chung Sơ, nói là chọc thủng trời cao cũng không ngoa.

Từ tướng đang ăn khuya trong thư phòng, trăm tư không thể lý giải. Lão Ngự sử Đài chủ phong lệ lôi hành cả đời, đắc tội không ít người, mắt thấy ngày về hưu gần kề nên dạo này làm việc ôn hòa hơn nhiều, không hiểu sao tại thời điểm mấu chốt này lại dung túng cho thủ hạ chèn ép người khác như vậy? Khó hiểu a khó hiểu, Từ tướng múc một thìa canh, chẳng lẽ lão Đài chủ cuối cùng cũng cảm nhận được hắn oán niệm Phó Tránh, nên muốn thay hắn thở ra một ngụm ác khí sao?!

Thật ra có Phó Tránh cũng không tệ, ít nhất hắn áp chế tiểu hoàng đế tới mức dễ nghe dễ bảo, việc lớn việc nhỏ đều có người gánh vác, mà quan trọng nhất là Phó Tránh làm Phụ chính rất công bằng, không thiên vị ai cả. Hay là đi cầu tình một chút?

Cùng có ý tưởng giống Từ tướng hiển nhiên không phải chỉ mình hắn, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, bên ngoài Lý Chính Điện đã có một loạt người quỳ đông nghìn nghịt, đánh cờ hiệu là cầu tình thay Phó Tránh đang chờ lệnh. Quỳ nửa ngày, trên long ỷ vẫn trống không, Lai Hỉ chạy bước nhỏ vào, nói với Từ tướng: "Bệ hạ thấy trong người không khoẻ, vẫn còn đang nghỉ, Tướng gia dẫn người trở về đi."

Từ tướng gạt mồ hôi, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ có phải đối với Phụ chính..."

Lai Hỉ xua tay: "Bệ hạ còn nóng vội hơn các ngài nhiều. Việc này, chính Phụ chính cũng không... Ai."

Chính chủ không đến, quỳ nữa cũng không có nghĩa lý gì, nhóm triều thần tốp năm tốp ba bò lên rời đi. Từ Thiên đi sau Từ tướng, tới khi sắp ra khỏi cửa cung thì nói: "Thúc thúc không tới Dưỡng Tâm Điện khuyên nhủ bệ hạ sao?"

"Khuyên?" Tướng gia hừ một tiếng xả giận, ánh mắt liếc nhìn đám triều thần sầu mi khổ mặt: "Muốn khuyên, đi khuyên, còn nhiều mà, không thiếu một mình bổn tướng, làm bộ có ý là được. Còn nữa..." Hắn vuốt râu: "Ngươi nói xem, bệ hạ dần trưởng thành rồi, chẳng lẽ đối mặt với kẻ một tay che trời như Phụ chính mà một chút cảnh giác cũng không có sao? Ngươi ấy mà, còn trẻ lắm, thánh ý cũng không dễ nghiền ngẫm như vậy."

Sầm Duệ không vào triều, nguyên nhân không phải thân thể không khoẻ, mà do sáng sớm đã bị kẻ tránh nàng như tránh tà – Chung Sơ giữ lại Dưỡng Tâm Điện.

"Bệ hạ, lúc này không thể tới Lý Chính Điện." Chung Sơ lù lù bất động quỳ gối dưới bậc thang.

Sầm Duệ chỉ vào hắn nói: "Ngươi, không phải đang trốn trẫm đấy sao?! Nếu đến đây rồi thì được lắm, trẫm muốn hỏi ngươi, nếu Phó Tránh thực sự cấu kết với Tương Vũ, thì sao lại để ngươi đi tra gốc gác của Tương Vũ hả?!"

Chung Sơ quỳ thẳng, không hề bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của Sầm Duệ: "Đúng là thần đi thăm dò Tương Vũ, mới tra được tội tham ô của Phụ chính. Thần và Phụ chính không thù không oán, nếu không phải bằng chứng ngay trước mặt, thần cả gan xin hỏi bệ hạ, sao thần phải vu oan hãm hại Phụ chính chứ?"

"Ai biết ngươi có phải bị kẻ khác sai sử hay không?" Sầm Duệ giận dữ phất tay áo.

Chung Sơ cười nhẹ trào phúng: "Thần chỉ là Thị Ngự Sử, Phụ chính quyền khuynh thiên hạ, nếu có người sai sử thì có lẽ đã quá coi trọng vi thần rồi."

"Ngươi!" Sầm Duệ bị hắn làm cho á khẩu không trả lời được, lửa giận công tâm nâng cao giọng: "Ngươi cũng biết thân ngươi chỉ là Thị Ngự Sử cơ đấy, ngươi tưởng trẫm không dám chém ngươi sao! Lai Hỉ! Soạn chỉ!"

Lai Hỉ bị điểm danh quá sợ hãi, chẳng lẽ bệ hạ thật sự muốn khiến Chung Sơ máu tươi văng cao ba thước?!

"Bệ hạ... Đừng hồ nháo nữa." Có giọng nói của người thứ ba vang bên tai hai người, trong sự trong trẻo và lạnh lùng mang theo dấu vết mệt mỏi không dễ phát hiện.

Sầm Duệ ngẩn ra, nghiêng mặt, đối mắt với đôi mắt trầm tĩnh và khuôn mặt hơi tái nhợt của Phó Tránh, trong lòng trào ra từng trận xót xa: "Phó khanh..."

"Ngươi đi xuống đi." Phó Tránh phất phất tay với Chung Sơ.

Sắc mặt của Chung Sơ không tốt, cuối cùng nhịn xuống, phục lễ với Sầm Duệ rồi lui đi.

Trên hành lang của Dưỡng Tâm Điện, hai bóng người một cao một thấp, cách nhau mười bước chân, im lặng đối mặt.

Sầm Duệ nghẹn trong bụng rất nhiều lời muốn hỏi hắn, đêm qua ngủ có ngon không, ở Đại Lý Tự có phải chịu khổ không, còn có rốt cuộc việc này là sao... Nhưng tới lúc này, đầy bụng muốn nói cũng không thể nào mở miệng, rõ ràng là Phó Tránh bị oan, vậy mà bản thân nàng còn ấm ức, tủi thân hơn cả hắn.

Phó Tránh lẳng lặng nhìn Sầm Duệ, so với lúc hai người gặp lại ở kinh thành thì nàng cao hơn rồi, khí sắc cũng được nuôi thành hồng hào. Tiên đế phó thác nàng cho hắn, có biết bao hy vọng tính tình của nàng sẽ học theo hắn mà trầm tĩnh, ổn thỏa hơn. Nhưng thời gian dài trôi qua, người trước mắt này chưa bao giờ bỏ được cái tính bướng bỉnh như lần đầu tiên hắn gặp nàng.

Có điều như vậy cũng tốt, tính cách của hắn quá yên lặng, quá lãnh đạm, có nàng ở bên, vừa hay bù lại khiếm khuyết và sự trống rỗng kia. Nhưng hiện tại, hắn phải ép buộc bản thân mình...

Lại nhìn khuôn mặt toàn uỷ khất kia, rất muốn đi lên xoa đầu nàng, nói với nàng không cần lo lắng. Nhưng bàn tay nâng tới bên cạnh người, cứng đờ một lát, lại buông xuống, rồi thẳng người quỳ xuống.

Đây là lần đầu tiên Phó Tránh quỳ trước Sầm Duệ.

Sầm Duệ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chạy chậm tới gần, nói năng lộn xộn: "Ngươi, ngươi, ngươi, làm cái gì vậy!"

Phó Tránh chắp tay: "Thần, thân mang bệnh cũ, nay bệnh tật ăn mòn, mặt khác trên vai còn gánh trọng tội, vô đức vô năng đảm nhiệm chức vụ Phụ chính. Thỉnh bệ hạ ân chuẩn cho thần được phép từ chức Phụ chính, đi tới Thiên Đô tĩnh dưỡng."

Đầu Sầm Duệ như bị cái gì đó đập mạnh, hai tai ù đi, ong ong: "Ta không hề tin ngươi sẽ phạm tội kia, Ngự sử đài cũng chưa điều tra rõ, nói cái gì mà trên vai gánh trọng tội? Còn muốn dưỡng bệnh, trẫm sẽ tìm lang trung tốt nhất cho ngươi, nhất định sẽ chữa khỏi cổ độc." Nói tới đó, giọng nói thấp xuống gần như cầu xin: "Đừng đi Thiên Đô."

Phó Tránh như sớm đoán được Sầm Duệ sẽ nói như thế, thản nhiên đáp: "Thần không đi, không đủ để phục chúng."

Sầm Duệ nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của hắn, nắm chặt tay quyền, nghiêng mặt sang một bên, giọng mũi nồng đậm: "Ngươi nhất định muốn đi phải không?"

"..." Phó Tránh không nói gì, vẻ mặt cam chịu.

Sầm Duệ quay lưng lại, hai mắt chua xót, sau một lúc lâu mới nói: "Được."

Chương trước Chương tiếp