- Edit Xuyen Thanh Ban Gai Cu Cua Tong Tai Cuu Tu Chuong 128

Tùy Chỉnh


Editor : Mel*Meow

Đây xem như là lần đầu tiên sau lễ chiếu đầu [Giang sơn mỹ nhân], Vô Danh công khai bộc lộ quan điểm.

Đoàn đội của Vô Danh hết sức coi trọng lần bộc lộ quan điểm này, sớm từ mười ngày trước, người đại diện Dương Vân Lam đã tự mình nhìn chằm chằm cô, mời một nhóm các chuyên gia thẩm mỹ về chăm sóc da mặt mát xa phục vụ linh tinh gì đó, muốn cô khi đến buổi lễ trao giải Đông Phương Phong Vân Bảng có thể kinh diễm toàn trường.

Đối với phần tạo hình, cũng mời một số tạo hình sư nổi tiếng trong vòng về.

Không phải là do Trần Đan Ni làm tạo hình không được, mà Trần Đan Ni dù sao cũng chỉ là một chuyên viên trang điểm, ở trên phương diện phối đồ tạo hình, đặc biệt là việc phối hợp một số phụ kiện của các nhãn hàng lớn xa xỉ quốc tế, cô ấy tuyệt không thể bằng một số tạo hình sư, thiết kế sư trong vòng.

Bởi vì hiện tại Sở Triều Dương là người phát ngôn của nhãn hàng Valentino ở khu vực Châu Á, cho nên bọn họ không những tích cực cung cấp lễ phục định chế cao cấp cho cô mà còn không cần phải trả tiền thuê.

Đúng vậy, tiền thuê, bộ lễ phục lần trước Sở Triều Dương mặc đi tham gia lễ trao giải Grammy trên thực tế là đi thuê về, không chỉ bắt phải trả tiền thuê cao ngất ngưởng, mà nếu làm dơ làm hư lễ phục, còn bắt cô dùng giá cao mua lại.

Một bộ lễ phục định chế cao cấp của Valentino có thể lên tới mấy trăm vạn.

Mà lúc này đây, Sở Triều Dương không chỉ không cần trả tiền thuê mà còn có có thể tự do lựa chọn.

Cuối cùng cô chọn một bộ lễ phục màu đen trông phi thường thích hợp với bản thân mình, tuy là màu đen nhưng nó lại không dày nặng mà có vẻ uyển chuyển phiêu dật nhẹ nhàng, mộng ảo ưu nhã, sạch sẽ tươi mát, khiến cho người ta cảm thấy đây không phải là một bà mẹ đã có một đứa con 4 tuổi mà ngược lại lại thanh dật thuần mỹ như một thiếu nữ nhỏ.

Không thể không nói, vị tạo hình sư này đúng là căn cứ theo đặc điểm riêng trên từng cơ thể mỗi người rồi lựa chọn cho họ những bộ trang phục phù hợp nhất, đương nhiên, giá cả hoàn toàn không hề tiện nghi.

Kim lão gia tử cũng phi thường khẳng khái, sau khi tin tức Sở Triều Dương sắp sửa tham gia lễ trao giải long trọng Đông Phương Phong Vân Bảng được tuôn ra, tổng giám đốc công ty châu báu Kim Sinh ở khu vực Kinh Thị liền lập tức liên lạc với Dương Vân Lam, nói sẽ tặng một bộ trang sức châu báu Kim Sinh cho cô.

Đúng vậy, tặng.

Theo doanh số phòng bán vé [Giang sơn mỹ nhân] càng ngày càng tăng cao, sau một tuần, [Giang sơn mỹ nhân] đã lấy doanh số phòng bán vé là 9000 vạn*, trực tiếp ngồi lên vị trí quán quân phòng bán vé tuần.

*Hơn 320 tỷ VNĐ

Trong một kỳ nghỉ hè hoàng kim của ngành điện ảnh, giai đoạn tốt nhất để các bộ điện ảnh xuất sắc tung ra, [Gang sơn mỹ nhân] nhất kỵ tuyệt trần, hết tuần thứ hai, tiếp tục chiếm giữ vị trí quán quân phòng bán vé.

Lúc này tuy chưa công chiếu được hai tuần, nhưng doanh số phòng bán vé đã vượt qua trăm triệu.

[Giang sơn mỹ nhân] nổi lớn, cũng làm nhân khí của Sở Triều Dương càng thêm lan xa, đặc biệt là khi nhìn thấy phần bình luận của các nhà phê bình điện ảnh là một mảnh lời khen, càng ngày càng nhiều người chạy đến rạp chiếu phim xem bộ phim điện ảnh lần này của Vô Danh.

Mà vốn dĩ có một ít fans của Vô Danh, bởi vì trước đó khi Vô Danh là Sở Y Huyên, kỹ thuật diễn của cô thảm không nỡ nhìn cho nên không dám tới rạp xem phim của thần tượng, lúc này sau khi thấy mọi người thông báo mìn đã được gỡ, tất cả đều hứng thú bừng bừng chạy đến rạp chiếu phim ủng hộ idol nhà mình.

Có một phần người xem khác chỉ đơn giản là đi xem phim do tò mò.

Mọi người đều khen Vô Danh như vậy, rốt cuộc biểu hiện của Vô Danh phải tốt đến mức nào? Đến tột cùng trong bộ điện ảnh này Vô Danh kinh diễm ra sao?

Càng ngày càng có nhiều người tò mò muốn chạy đến rạp chiếu phim xem, cho nên doanh số phòng bán vé tuần thứ hai không những không giảm so với tuần trước, mà ngược lại còn đang có xu thế tăng lên.

Điện ảnh bán chạy, nhân khí bay lên, nhiệt độ gia tăng, tất nhiên cũng sẽ nâng giá trị con người của cô lên theo.

Cũng trong khoảng thời gian chiếu [Giang sơn mỹ nhân] này, chỗ Dương Vân Lam thu được hẳn mấy chục tập kịch bản điện ảnh vai nữ chủ, trong đó không thiếu phim có đạo diễn trứ danh và kịch bản hay, đầu tư lớn.

Dương Vân Lam nhìn đống kịch bản vai nữ chính này, chị thật hận không thể lập tức đẩy Sở Triều Dương lên con đường đóng phim điện ảnh.

Thật đúng là cái nào cũng không muốn bỏ, vai nào cũng muốn diễn, vừa đau vừa buồn.

Chị không hề nghĩ đến, chính mình cư nhiên còn có một ngày như vậy, các đạo diễn lớn các kịch bản hay để đó cho chị chọn.

Nhớ trước đây, chị vì có thể chọn được một vai diễn phim thần tượng thích hợp với Sở Y Huyên mà đêm đêm thức xem kịch bản, bởi vì sự nghiệp của Sở Y Huyên mà vứt bỏ bản thân qua một bên.

Kịch bản tất cả đều là phim truyền hình do truyền thông Tinh Không nhà mình đầu tư.

Lúc này Dương Vân Lam đang vui vẻ thưởng thức đống kịch bản trên bàn còn Sở Triều Dương đang ngồi trong phòng khách sạn tùy ý để tạo hình sư và Trần Đan Ni hóa trang tạo hình.

Sở Triều Dương vừa đến Hải Thị, cùng ngày, tổng giám đốc châu báu Kim Sinh khu vực Hải Thị liền đem bộ trang sức giá trị xa xỉ kia tới đây, dưới sự hộ tống của một dàn bảo an, tự mình đưa tới.

Bộ trang sức được đặt bên trong một cái tủ sắt cứng, lúc này đang mở ra trước mặt mọi người, trọn bộ kim cương dưới ánh đèn chiếu rọi rực rỡ lấp lánh, quang mang tỏa ra bốn phía.

...

“Vô Danh đâu? Vô Danh tới chưa?” Một cô gái trẻ tuổi không ngừng nhảy nhót, muốn nhìn tình hình phía trước, nhìn một rừng người rậm rạp, có chút nôn nóng mà muốn chen lên phía trên đám người.

“Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ con chậm một chút.” Cha Tô cầm đèn LED nhỏ in chữ ‘ Vô Danh ’, nhìn đám người chen chúc, nhíu nhíu mày, “Ba thật không biết Vô Danh kia có cái gì đẹp, đáng giá đến mức con chạy xa như vậy chỉ để nhìn người ta một cái.”

“Con đã sớm nói ba đừng có theo đến rồi mà.” Tô Kỳ cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, làm biểu tình nôn nóng nhìn nhóm nam nữ trẻ tuổi phía sau.

Phía sau cô là một nhóm nam nữ trẻ tuổi cũng cầm đèn LED nhỏ in chữ Vô Danh trên đó, tuy nhiên không giống Tô Kỳ chính là, phía sau bọn họ không có người lớn trong nhà.

Nghe thấy lời nói của Tô Kỳ, nhóm mấy người nam nữ trẻ tuổi phía sau trộm bật cười.

Bọn họ là bạn học của Tô Kỳ, toàn bộ đều là fans Vô Danh.

Tháng sáu năm nay vừa mới thi đại học xong, bọn họ sắp trở thành sinh viên, thời điểm thảo luận lựa chọn địa điểm du lịch cuối cấp, vừa lúc nhìn thấy quảng cáo lễ trao giải Đông Phương Phong Vân Bảng, Tô Kỳ liền đề nghị đi Hải Thị xem Vô Danh.

Lời đề nghị này ngay lập tức được nhóm nam nữ trẻ tuổi tán thành, ở lứa tuổi của bọn họ, việc tới gặp thần tượng của chính mình quả thật là rất khó khăn, đồng thời cũng có chút điên cuồng.

Điều duy nhất bọn họ không nghĩ tới chính là, ba Tô Kỳ không yên tâm để cô ra cửa, vì vậy cũng theo lại đây.

Năm ngoái Tô Kỳ vì muốn xem buổi biểu diễn của Vô Danh mà đã mượn ba mình 500 đồng, nhân dịp nghỉ tết làm công kiếm tiền trả cho ba, ba cô thấy vậy bèn vì động viên cô cố gắng học tập, thi đậu một trường đại học tốt mà hứa hẹn, chỉ cần cô thi đậu một trong những trường top đầu mà ba cô đưa ra, ở thời điểm Vô Danh tổ chức buổi biểu diễn tiếp theo, gia đình sẽ mua một vé tham gia cho cô bằng mọi giá.

Đáng tiếc năm nay Sở Triều Dương vẫn luôn không lại tổ chức buổi biểu diễn, cho nên lời hứa hẹn vẫn chưa được hoàn thành.

Biết con gái muốn cùng bạn học tới Hải Thị ngắm Vô Danh, cha Tô liền tài trợ toàn bộ phí ăn uống đi lại lần này cho cô, đồng thời còn theo cô chen vào trong đây.

Cha Tô nhìn biển người tấp nập, chính bản thân liền che chắn con gái, ý định chen sâu vào bên trong, một tiểu cô nương ở phía trước thét chói tai, cực kỳ hung dữ quay đầu lại quát một tiếng: “Chen cái gì mà chen? Đều sắp bị mấy người chèn đến chết?”

Cha Tô vừa nghiêng người liền thấy, ối! Tiểu cô nương trông tuổi không lớn, tóc đỏ rực buộc cao thành một chỏm lớn ở trên đầu, đôi mắt vẽ một lớp xanh khói đậm, môi bóng đỏ lấp lánh.

Cha Tô giơ đèn LED nhỏ trong tay, ngượng ngùng cười cười với cô ấy: “Ngại quá, ngại quá.”

Tiểu cô nương đầu tiên là trừng mắt nhìn ông một cái, tiếp theo đó mí mắt vừa lật, hướng lên trên nhìn thấy khuôn mặt ông, đôi mắt tức khắc thu liễm lại, biểu tình cũng tốt hơn đôi chút: “Chú, chú đều đã đến cái tuổi này rồi, còn theo đuổi thần tượng cơ à?”

Cha Tô nghĩ thầm, ta già lắm đấy nhỉ? Ta cảm thấy ta vẫn còn rất trẻ mà.

Bên trong vòng tay che chắn của ông, Tô Kỳ cùng các bạn học của cô đều cười nắc nẻ không ngừng.

Cha Tô cũng cười cười, nhìn đỉnh đầu tiểu cô nương nói: “Đúng vậy, âm nhạc có ranh giới sao, người già mấy chú cũng sẽ thưởng thức âm nhạc chứ, cháu nói có đúng không?”

Tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn, ngữ khí có chứa vài phần thưởng thức nói: “Thật nhìn không ra, chú còn rất có phẩm vị đấy.”

Mấy người Tô Kỳ đều sắp cười chết.

Cha Tô xấu hổ cười cười, lại che chở con gái chen vào bên trong.

Thật vất vả chen đến phía trước, lại bị hàng rào bảo vệ ngăn lại, Tô Kỳ nhìn về phía cuối thảm đỏ, hiện tại mới gần 5 giờ, rất nhiều minh tinh còn không có qua đây, không biết khi nào bọn họ mới đến.

Cha Tô móc một cây quạt từ ba lô ra, không ngừng quạt cho Tô Kỳ, thỉnh thoảng lại phe phẩy cây quạt bên trên đỉnh đầu cô, che ánh mặt trời chói chang, còn chặt chẽ bảo hộ cô ở bên trong ngực, hai cánh tay duỗi dài ra, tận lực tạo thêm một ít không gian cho cô, không cho người phía sau chen lên rồi va vào cô.

Bởi vì là mùa hạ, lại đang bên ngoài, tuy rằng đã 5 giờ, mặt trời không gắt như đầu giờ chiều, nhưng khoảng cách giữa người với người sát sàn sạt vào với nhau, người nào người nấy mồ hôi đầm đìa, thập phần khó chịu.

Cha Tô một bên quạt cho con gái, một bên nhe răng lau mồ hôi trên trán nói: “Con xem con ở nơi này chịu tội, nắng gắt như vậy, lại đây theo đuổi thần tượng, dưới cái tiết trời này, nóng chết mất.”

Vài người khác đứng chờ cũng có chút nôn nóng, bèn túm tụm lại nói chuyện phiếm với nhau: “Không biết khi nào Vô Danh lại đây, hy vọng cô ấy có thể tới sớm một chút.”

“Không biết hôm nay cô ấy có còn xuất hiện cùng Cổ Duệ Chính không nhỉ.”

“Hình như bạn nam bên người cô ấy lúc nào cũng là Cổ Duệ Chính thì phải, mấy người nói xem có phải cô ấy hẹn hò với Cổ Duệ Chính không?”

“Có khả năng đấy.”

Chung quanh đều là thanh âm nói chuyện phiếm với nhau.

Tô Kỳ đứng chờ chán đến chết, hỏi người bạn bên người: “Không biết cô ấy có thể nhìn thấy mình không nhỉ?”

“Không biết, mình cũng muốn có thể nắm tay cô ấy.”

Có một người đứng gần đó kiểm tra camera trong tay, “Tôi mới mua máy ảnh mới này, cố ý làm vậy để chụp được nhiều ảnh của Vô Danh một chút, cũng không biết chân nhân Vô Danh có đẹp như trên màn ảnh không đây.”

Cha Tô nghe thấy bọn họ nói vậy, bèn đả kích nói: “Các cháu cho rằng ngoài đời có thể xinh được như trên TV hả? Trên TV đều đã là qua không biết bao nhiêu lớp chỉnh sửa photoshop, nhìn ngoài đời chắc cũng chỉ hơn người thường một tý, mấy cháu thấy mọi người xung quanh mình là dạng người gì, Vô Danh cũng chính là dạng người đấy thôi, nói không chừng khi ngủ còn ngáy, hâm hâm lại giơ chân lên ngửi ấy chứ.”

Bạn học Tô Kỳ nghe vậy phụt cười, chớp chớp mắt về phía Tô Kỳ, nói giỡn hỏi cha Tô: “Chú ơi, có phải ở nhà Tô Kỳ cũng hay giơ chân lên ngửi không?”

Cha Tô cũng nở nụ cười, từ trong ba lô lấy nước đưa cho Tô Kỳ: “Kỳ Kỳ, uống nước này.” Lúc sau mới nói với bọn họ: “Các cháu ngẫm lại mà xem, trong phim điện ảnh Vô Danh xinh đẹp lắm đúng không? Đấy còn không phải bởi vì cô ấy diễn vai thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao, khuynh quốc khuynh thành, đế vương vì cô đến giang sơn còn từ bỏ, các cháu thấy đấy, nếu ngoài đời thật cô ấy xinh đẹp đến vậy, những loại chuyện xấu kia sao có thể rớt lên trên người cô ấy được?”

Tuy cha Tô không theo đuổi thần tượng, cũng không chú ý tin tức giới giải trí, nhưng mấy năm nay thật sự là Vô Danh quá nổi, một chút gió thổi cỏ lay cũng bị truyền thông làm đến mức tất cả mọi người đều biết.

“Trong phim điện ảnh những anh hùng hào kiệt đó vì tranh đoạt mỹ nhân mà trực tiếp khởi xướng chiến tranh, các cháu nhìn hiện thực ngoài đời xem.”

Nghe cha Tô nói như vậy, những người trẻ tuổi đã thi đại học xong, có sự tự chủ nhất định, cũng có sức phán đoán của riêng mình, cư nhiên bị cha Tô thuyết phục.

Chẳng qua bọn họ cũng không thất vọng.

Tô Kỳ không thích ba nói idol nhà mình không tốt, vì vậy một bên cầm bình nước trong tay lên một bên nói: “Ba, chúng con thích Vô Danh là bởi vì thích nghe cô ấy hát, cho dù cô ấy không có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành như trong phim điện ảnh, con cũng thích cô ấy, hơn nữa, thời điểm con thích cô ấy, cô ấy còn đang đeo mặt nạ đấy, ai biết cô ấy trông như thế nào.”

“Đúng vậy chú, chú nghĩ bọn cháu quá nông cạn rồi.” Mấy người trẻ tuổi khác cũng nói.

“Mình thấy Vô Danh rất kiên cường, không gì không chống đỡ được, hy vọng tương lai nếu gặp phải chuyện gì suy sụp, mình cũng có thể giống như Vô Danh.” Một bạn học nữ nói.

Trong đó một bạn học nam cũng nở nụ cười, nói: “Không phải Vô Danh có một bài hát tên là [Đôi cánh ẩn hình] sao? Nhìn chú là bọn cháu biết rồi, chú chính là đôi cánh vô hình của Tô Kỳ.”

Nghe xong những lời này, những người khác đều nghĩ, chẳng nhẽ ba mẹ bọn họ không phải là đôi cánh vô hình của bọn họ ư?

Thời điểm bọn họ nói chuyện phiếm, chiếc xe đầu tiên rốt cuộc cũng ngừng ở phía cuối thảm đỏ, các loại đèn flash đều nhắm ngay về đó, tất cả mọi người đều hét ầm lên.

“Là ai là ai? Là Vô Danh tới sao?”

“Không phải, Vô Danh chưa tới, là nhóm nhạc ‘ Tháng tư ’.”

“Lại có người tới, mau chụp mau chụp!”

“Mỗi người chụp một tấm là đủ rồi, một cuộn phim* của tôi có 36 tấm thôi, muốn để dành chụp Vô Danh.”

*Dùng máy ảnh cơ sẽ cần có phim, một cuộn film máy ảnh sẽ có giá dao động từ 160.000 VND đến 600.000 VND.

“Để tôi chụp để tôi chụp, của tôi là máy ảnh kỹ thuật số, tôi chụp cho!”

Theo phần thảm đỏ bắt đầu, không khí hiện trường càng thêm náo nhiệt, càng ngày càng có nhiều minh tinh nghệ sĩ đến.

“Mau xem, kia là Cố Thần Hi! Cố Thần Hi tới!”

“Cố Thần Hi thật xinh đẹp!”

“Đó có phải là Đồng Lâm Thanh không?”

“Hôm nay Đồng Lâm Thanh hóa trang thật ngầu a.”

“Cô không cảm thấy tạo hình của cô ấy có điểm dọa người sao?”

“Không cảm thấy, a a a a! Tống Vũ Châu! Tống Vũ Châu tới! Tống Vũ Châu hảo soái!”

“Tống Vũ Châu em yêu anh!”

……

“A! A! A!”

“A a a a a a!”

Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang vọng phía chân trời, nghe được tiếng thét chói tai như vậy, cơ hồ là tất cả mọi người đều nhìn về phía cuối thảm đỏ.

Các phóng viên vốn còn đang hướng máy ảnh về phía người đứng chính giữa, lúc này đây liền vội vàng nhất trí nhắm ngay ống kính về phía chiếc xe hơi đen dài ở cuối thảm đỏ kia.

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon, ngày mai gặp =3=

Mùa hè này ra truyện mới (Mel: đây đã là từ 2019 rồi ạ, truyện này tác giả viết chứ Mel không dịch nhé, bạn nào thích có thể tìm đọc bản convert)

[Phu nhân tổng tài muốn ly hôn], siêu ngọt ngào nha ~

Trong lòng mỗi một tổng tài bá đạo đều có một bạch nguyệt quang không ai có thể thay thế.

Lâm Thư Thuyền không phải là mảnh bạch nguyệt quang kia mà cô là con muỗi hút máu sau lưng đôi tình nhân yêu nhau, cái loại chọc người chán ghét, khiến người ta chỉ muốn đập bụp phát chết.

Lâm Thư Thuyền: “Không cần anh đánh, tôi khác tự bay đi. Anh tìm bạch nguyệt quang của anh, tôi tìm tiểu chó săn của tôi.”

- Hãy ấn sao để ủng hộ bảo bảo nha :33 -
_15/5/22_