- Edit Xuyen Thanh Ban Gai Cu Cua Tong Tai Cuu Tu Chuong 33 1 Co Tua Nhu La Mot Dao Anh Sang Tu Tren Troi Ban Xuong

Tùy Chỉnh


🎉Chúc mừng 5k lượt bình chọn🎉
(4)

Editor : Mel*Meow

Tốc độ của xe cứu thương và cảnh sát giao thông cũng không chậm, nghỉ ngơi dưới mưa một hồi lâu, cô cũng coi như là đã khôi phục lại được một chút khí lực.

Sau khi xe cứu thương đem người kia đi, cô cũng đi theo đại đội cảnh sát giao thông để đến cục công an nói rõ tình huống vụ việc lúc đó, và may thay trên xe ô tô của cô còn có camera hành trình, nên tuy rằng không quay rõ được biển số xe của chiếc xe tải kia nhưng cô cũng coi như là đã loại bỏ được hiềm nghi.

Tuy là trời tháng sáu, nhưng buổi tối trời vẫn có chút lạnh, cả người cô ướt đẫm, nên đành nhờ phòng vệ sinh ở cục cảnh sát lau người thay quần áo, cô lấy chiếc khăn mặt trong va li ra rồi lau lau tóc.

Lớp hóa trang trên mặt cô đã trôi đi mất từ lâu, khăn mặt lau qua vài lần cũng đã chẳng còn sót lại gì, tóc cô ướt nhẹp, tùm la tùm lum, đôi môi lại nhợt nhạt không chút huyết sắc, tuy trông cô chút chật vật nhưng trên người lại mang theo một chút phong tình, tạo cảm giác mỹ nữ yếu đuối mỏng manh.

Đội trưởng đội cảnh sát giao thông chừng bốn mươi tuổi, hắn luôn cảm thấy khuôn mặt Sở Triều Dương trông rất quen thuộc, sau khi cầm thẻ căn cước của cô, ông nhìn bức ảnh trên thẻ căn cước, rồi nhìn cô một chút, lại nhìn bức ảnh trên thẻ căn cước, lại nhìn cô một chút.

Ông còn cầm tấm thẻ căn cước này giơ cho đồng sự đang cùng trực ban chung xem : "Ngươi nhìn một chút xem, có phải nhìn cô ấy có chút quen mắt không ?"

"Đây không phải.... Đây là đại minh tinh mà ?"

"Ai cơ ?"

"Sở Y Huyên đó !"

Đội trưởng đội cảnh sát giao thông thật sự không biết Sở Y Huyên là ai, chỉ là hắn có nhìn qua tin tức trên TV cho nên sẽ cảm thấy quen mắt, nhưng chung quy là ai thì hắn lại không nói ra được tên.

Đội trưởng đội cảnh sát giao thông cầm thẻ căn cước trả lại cho cô : "Cô kể lại một chút tình huống lúc đó cho tôi đi."

Đồng sự cảnh sát giao thông trẻ tuổi kia cũng hứng thú bừng bừng mà tiến lại đây, hắn muốn xem một chút rốt cuộc Sở Y Huyên đã anh hùng như thế nào.

Hóa ra đây chính là khuôn mặt ngoài đời của Sở Y Huyên a, danh tiếng của cô ấy ở trên mạng và khắp mọi đường lớn đường bé đều hôi thối như thế mà loại người này còn sẽ đi cứu người sao ?

Chẳng qua hắn cũng biết, có rất nhiều chuyện đều chỉ là do người ta truyền miệng bôi đen, hiện tại không phải là hắn đã gặp được người thật rồi hay sao, cũng thấy rõ được cô rốt cuộc là loại người như nào.

Sở Triều Dương nhìn ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi, vô cùng bình thản nói : "Đại khái là lúc đó tôi còn cách vị trí xảy ra vụ án khoảng hai trăm mét, chiếc xe ô tô con kia đang đi bình thường thì bỗng dưng một chiếc xe ô tô tải lao ra ở chỗ ngã rẽ, tông mạnh vào chiếc ô tô con một cái làm nó văng hẳn vào trong hồ nước bên cạnh, lúc đó tôi quả thật đã bị dọa sợ, tên tài xế của chiếc xe vận tải kia cũng không hề dừng lại cứu người mà liền chuồn đi mất, tôi lúc đó rất sợ nên liền báo cảnh sát."

Anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi kia tò mò hỏi : " Hắn thật sự là do cô cứu lên á ? Mưa lớn như vậy, cô làm sao dám xuống dưới nước đây ?"

Sở Triều Dương liếc mắt nhìn hắn một cái : "Anh không nhìn thấy đúng không ?"

Thời điểm bọn họ đến, cả người cô và người kia đều đang ướt sũng, chật vật nằm ở bãi bùn bên bờ hồ đây.

Cảnh sát nói : "Cô đem quá trình cứu người nói qua một chút xem nào."

Sở Triều Dương cảm thấy quả là vừa mệt mỏi vừa đau đầu, cô cố chống đỡ thân thể mệt mỏi,. thanh tú ngáp một cái, nói : "Tôi làm sao dám nhảy xuống dưới nước cứu người, nhưng không phải là do mấy người bảo tôi phải tận lực cứu trợ đấy à ? Vừa vặn cốp sau xe tôi lại có phao bơi, chính tôi cũng có một chút kỹ năng bơi lội, nên tôi mới thử một chút, nếu có thể cứu được hắn thì may mắn, còn nếu không cứu được thì tôi cũng chịu, dù sao thì tôi đã tận lực."

Cô ăn ngay nói thật.

Trước khi cứu người cô quả thật rất sợ hãi, nhưng sau khi cứu xong, cô kỳ thật không có nhiều tâm tình như vậy nữa, hiện tại cô chỉ hy vọng mình sớm có thể trở về ngủ một giấc thật ngon.

Cô lại nói lại một lần nữa : "Mấy người còn có điều gì muốn hỏi thì hỏi nhanh dùm tôi, tôi còn phải về nhà nữa."

Cảnh sát giao thông cũng không làm khó dễ cô, bảo cô để lại số điện thoại và địa chỉ nhà riêng xong thì cô có thể về.

Cô đi rồi, anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi còn không nhịn được mà nói với anh đội trưởng đội cảnh sát kia : "Cô ấy thật không giống như những gì mà truyền thông viết, mưa lớn như vậy còn dám xuống nước cứu người, chắc hẳn nhân phẩm sẽ không kém như vậy chứ ?"

Anh đội trưởng đội cảnh sát giao thông nhịn không được mà liếc mắt nhìn hắn : " Mấy cái tin tức vớ vẩn của giới giải trí đưa, ngươi còn tin hết sao ?"

Anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi vẫn còn rất hưng phấn : "Cô ấy thực sự rất đẹp a, cả người dường như đều đang phát sáng, da dẻ còn muốn trắng hơn cả ánh sáng trắng nữa."

**

Lúc Sở Triều Dương trở về nhà đã là rạng sáng năm giờ, cô rón rén vào cửa nhưng vẫn kinh động đến cha Sở mẹ Sở.

Mẹ Sở thấy sắc mặt cô tái nhợt, tóc lại còn ướt nhẹp thì liền lo lắng hỏi cô : "Làm sao lại thành như vậy rồi ? Đã muộn như thế thì cứ nghỉ ngơi một đêm hẳn hoi ở khách sạn đi, cần gì gấp rút trở về như vậy đâu ? Con đi công tác đã rất mệt rồi."

Nghe tiếng nói chuyện của mẹ Sở, Tiểu Trừng Quang liền đi chân trần, giẫm lên sàn nhà gạch lạnh lẽo chạy ra ngoài.

Lúc cô mua căn phòng này, mọi thứ đều đã được lát sàn nhà và sơn tường xong xuôi, các căn phòng ở trong tiểu khu đều được thống nhất một mẫu mã thiết kế chung nhau, ngoại trừ gian trong là lát sàn gỗ, thì phòng tiếp khách và phòng bếp đều là lát gạch trắng.

Bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn của Tiểu Trừng Quang đứng trên sàn nhà gạch màu trắng, một điểm thanh âm cũng không phát ra.

Sở Triều Dương vừa vặn đối diện với bên trong, liếc mắt một cái cô liền thấy đôi chân trơn nhỏ của Tiểu Trừng Quang yên tĩnh đi ra, cô vội vàng chạy lại chỗ cậu rồi cúi người xuống ~~ bế cậu lên : "Bảo bối, làm sao mà con đã dậy rồi ? Có phải là mẹ đã đánh thức con hay không ?"

Khoảng thời gian này vẫn là khoảng thời gian trẻ nhỏ còn chìm trong giấc ngủ sâu, Tiểu Trừng Quang cũng vì vậy mà xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, rồi duỗi hai tay ôm cổ cô, tựa đầu lên trên gáy cô.

Mẹ Sở qua đây ôm cậu : "Qua bà ngoại nào, mẹ con vừa mới đi làm trở về, con cho mẹ con đi tắm một chút đã nhé."

Sở Triều Dương mau mau nói : "Mẹ, cứ để con bế đi, mẹ đi đun cho con một bát canh gừng với, hình như con bị cảm nhẹ rồi."

Cha Sở vội vàng nói : "Để ba đi." Nói xong liền tiến vào nhà bếp đun canh gừng.

Sở Triều Dương nở nụ cười : "Cảm ơn ba, ba chỉ cần đun qua canh gừng cho con là được rồi. Mẹ, mẹ đi ngủ trước đi, có chuyện gì để ngày mai nói sau, con đi rửa ráy qua rồi con đi ngủ đã."

"Con đi rửa ráy thì làm sao bế nó được, cứ đưa Tiểu Quang cho mẹ ôm đi."

"Không cần đâu ạ." Sở Triều Dương ôm Tiểu Trừng Quang cười nói : "Con rửa ráy ở bên trong, để nó ngồi chờ ở bên ngoài là được." Nói xong cô hôn lên trán Tiểu Trừng Quang một cái, rồi dùng trán cô cọ cọ trán cậu, thân mật nói : "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ."

_____ Còn tiếp _____

_11/9/20_