- Em Muon Duoc Ben Chi Co Duoc Khong Chap 11

Tùy Chỉnh

Trên đường đến phòng tập

"Oh, Yifan, xin chào"- Zitao giật mình khi vô tình giáp mặt Yifan

Khuôn mặt cậu vẫn còn dấu tích của ngày hôm qua, giữa hai người thật sự đã không nói chuyện như những người bình thường, họ thích dùng nắm đấm hơn. Trên mặt Yifan vẫn còn những vết bầm tím đủ để mọi người nhìn lướt qua là thấy.

"Có vẻ cậu bị thương nặng lắm, không bôi thuốc hả, mặt cậu vẫn còn xưng lên kìa"- Zitao hỏi nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời từ Yifan, cậu chỉ lặng lẽ đi cùng cô đến phòng tập

"Cậu với Chayeol sao rồi, hai người nói chuyện với nhau chưa, cậu lên xin lỗi cô ấy chứ, cô ấy là người tốt nhất tôi từng thấy đấy, vẻ ngoài chỉ mạnh mẽ như thế thôi chứ đã là con gái thì phải có yếu đuối rồi. Cậu xin lỗi cậu ấy đi. Cố giữ thật chặt nhé"- Zitao vẫn nói như đứa điên ngoài đường vậy

"Ờ, nếu cậu không muốn nói thì thôi vật, tôi chỉ khuyên cậu thế thôi"

Yifan vẫ lạnh lùng như thế, không nói một lời nào trên đường đi

---------

"Xin chào, mọi người đến hết rồi hả, tôi nhớ các cậu quá đi, đã mấy nghìn năm rồi nhỉ, haizz..."- Zitao lại trở lại với con người ngày xưa, vẫn điên cuồng, hài hước, thích chọc ghẹo người khác, và trẻ con như trước khi Yifan xuất hiện trong cuộc đời cô.

"Comeback home" _ Kyungsoo chạy đến ôm trầm lấy Zitao

Yifan thì lạnh lùng bước vào, dù có lạnh lùng boy nhưng cậu vẫn giữ lễ phép là cúi đầu chào mọi người dù không nói

Mọi người vui vẻ và bắt đầu tán chuyện với nhau, nhưng lại có hai con người dành sự im lặng cho mình.

"Yifan, mặt cậu ấy sao vậy"- Chen tò mò quay sang hỏi Zitao

Nhận được tín hiệu, cũng hiểu được ánh mắt, nhanh chóng cô đánh kí hiệu quay sang Sehun. Nhanh chóng cũng nhận được tín hiệu là mọi con mắt chuyển hướng đến Sehun. Cậu thì ngại ngùng cười trừ rồi gãi đầu gãi tai, ấp úng nói không ra lời.

"A...à....l..là....em với cậu.....ấy....a..... chút xích mích, cũng không kiềm chế được cảm xúc nên em đã đánh cậu ấy, giờ em thấy ăn năn quá. Có lẽ em phải xin lỗi cậu ấy thôi"

Vừa nó xong cậu đã nhận được cái cốc rõ đau cùng với câu nói rõ phũ của bà chị Kai

"Ngu suẩn"

Sehun bất lực trước hành động của Kai, đành ỉu xìu

"Em xin lỗi mà"

"Mau mà xin lỗi đi, không đừng trách chị. cục cưng của chị đấy nghe chưa"- Kyungsoo trêu tức Sehun

"Em biết rồi mà, chị đừng cốc em nữa. Đau"

"Thôi nào mọi người, không đùa nữa, vào tập thôi. Chan mở đầu nhé, làm tốt nhé "- Zitao quay lại công việc

"......."

"Không, Chan, cậu hạ tông xuống một chút đi"

"..................."

"Nào mất lời rồi, làm lại đoạn này nào"

"................"

"Đây đây đây, thiếu nhịp rồi. Nhanh câu này nhé"- Zitao sử từng chút một đê lời há hoàn thiện hơn. Nhưng cô cảm thấy hơi lo lắng một là vì bài hát chưa được chuẩn, hai là vì Chan không phản bác một câu nào hết. Có chút lỗi lầm đè nên vai cô.

.............................

"Chan"- Zitao muốn quan tâm đến Chan, nhưng Chan không trả lời

"Chanyeol à"- Zitao vẫn gọi

"Park Chanyeol"- Zitao nói to hơn và dường như là hét lên

Căn phòng im bặt lại. Đáp lại lời gọi của Zitao là câu trả lời lạnh lùng đến đáng sợ

"Cô không thấy tôi đang luyện tập sao"

"Nhưng........ Hai người thôi đi được không"- Zitao bất lực thở dài, giận dữ khi Chanyeol và Yifan không tập chung vào bài hát.

"Hai người dừng lại đi, có tập chung hát được không hả, nhìn lại hai người xem, người thì không bắt kịp nhạc, người thì chưa thuộc lời, thôi nagy đi được không. Là chuyên của cá nhân nhưng hôm nay tôi phải nói. Tôi không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Hai người yêu nhau thì là chuyện của hai người, có yêu thương như thế nào, giận dỗi như thế nào thì cũng làm ơn đừng bày tỏ ra ở đây. Chuyện của một năm trước tôi đã quên rồi, sự thật về hai người tôi cũng đã biết lâu rồi, hai người đến với nhau trong khi trên danh nghĩa tôi và Yifan là người yêu của nhau, yêu thương sau lưng tôi. Tôi biết điều đó từ rất lâu rồi nhưng tôi đang đợi, đợi Yifan ấy nói lời chia tay, và cho đến khi Yifan công khai chuyện tình cảm với cậu, tôi cũng buông xuôi. Tôi đau nhưng tôi vui, tôi vui vì cậu là người tốt, cậu biết quan tâm chăm lo cho người khác, yêu thương chân thật. Cho đến giây phút khi tôi còn biết nụ cười có nghĩa là tôi đã quên được tất cả. Hai người đừng lôi tôi về quá khứ nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, điều tôi quan tâm bây giờ là hạnh phúc của người bạn thân của tôi. Không có ai là hoàn hảo, ai cũng có sai sót, đôi khi họ muốn quay về quá khứ nhưng họ phải trở về thực tại, vì thực tại mới là cuộc sống. Dù Chan có nghĩ tôi không có quyền gì nhưng tôi chỉ muốn nói rằng: hãy trân trọng những gì mình đang có, biết tha thứ cho người khác là mình có thêm lòng vị tha"

Zitao còn muốn nói tiếp nhưng cô cảm thấy có cái gì đó nóng hổi muốn trào ra. Vội vàng che giấu nó, nhanh chóng bước ra ngoài. Có thứ còn nhanh hơn suy nghĩ của cô đã kéo tay cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Sehun đang nắm chặt tay cô, kéo cô đi. Họ cứ chạy như thế cho đến khi thật sự mệt, cậu dừng lại tở gấp, cô cũng thế, mệt mỏi không muốn làm gì, chỉ nằm dài trên nền cỏ. Tay cô cô vẫn nắm chặt tay Sehun, cảm giác thật thanh thản. Có thể yên tâm được rồi.

Còn về Yifan và Chan . Chan đã nhận được lời xin lỗi từ Yifan, và như lời Zitao nói, cô có thêm lòng vị tha, giờ hai người lại như xưa, quấn quýt lấy nhau trao yê thương, thật hạnh phúc.

Mọi chuyện có thể đã kết thúc ở đây........... :D