- Em Muon Duoc Ben Chi Co Duoc Khong Chap 15

Tùy Chỉnh

"Sao, con sẽ đi học lại sao"- Cha Zitao giật mình khi cô muốn đi học lại

"Vâng, con muốn quay lại trường học"- Zitao nói rõ lại

"Không được, chuyện gì thì ta có thể đồng ý nhưng việc này thì hoàn toàn không"- Cha Zitao nghiêm nghị nói

"Tại sao cha, con vẫn chưa kết thúc khóa học của mình mà... Cha đồng ý đi"

"Không được"

"Cha, con không sao mà, con vẫn khỏe mà, con hứa với cha nếu như có bất kì chuyện gì con sẽ tự khắc nghỉ học và theo cha đến đó, con hứa mà. Đi mà cha, cho con đi học lại đi"- Bắt đầu giở trò con bò

"Zitao con à, không được đâu con"

"Cha, cha cũng biết là bạn bè quan trọng như thế nào mà, cha cũng từng nói bạn bè đã giúp cha đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, giúp cha có thêm niềm tin vào cuộc sống mà, tại sao cha lại không muốn con có bạn bè chứ. Chẳng nhẽ cha lại muốn con sống một mình bên cha sao, cha ích kỷ quá vậy"- Thút thít

"Ta không có ý đó, chỉ là...."

"Vậy là cha đồng ý rồi nhé"- Zitao vui sướng ôm chặt lấy cha

"Được rồi, con bé này. Nhưng con phải theo ta đến bệnh viện đấy nhé, không được giấu ta chuyện gì đâu nhé"- Ông đành bất lực

"Yeah, con biết rồi, con yêu cha"- Rồi Zitao ôm chầm lấy cha, cả hai cùng say trong niềm vui. Đây là lần đầu tiên tiếng cười xuất hiện trong căn nhà rộng lớn này sau khi mẹ Zitao qua đời, cô cũng đã từng mất đi nụ cười trong thời gian tăm tối ấy, có thể nó sẽ biến mất mãi mãi nếu như cô không sang Hàn và gặp những người bạn ấy và Chan là người đầu tiên giúp cô chấp nhận sự thật đáng buồn ấy và Chan cũng là người làm cô mở lòng với thế giới hơn.

Cha cô- Tên là Huang Zihun, rất yêu thương cô. Khi mẹ cô qua đời ông đã suy sụp hoàn toàn, đau khổ, tuyệt vọng, nỗi đau không chỉ dừng lại ở đó, nó còn đau đến suốt đời khi ông biết tin cô con gái yêu quý của mình bị bệnh ung thư tủy giống như mẹ của nó. Mẹ cô qua đời vì thời gian ấy không có tủy nào hợp với máu của bà, và giờ đây khi Zitao cũng thế, ông sợ sẽ không có người cùng nhóm máu AB chứa RH giống như cô, và ông sợ cô sẽ lại bỏ ông đi xa mất. Khi Zitao muốn sang Hàn Quốc sinh sống ông đã nghiêm cấm không cho phép nhưng ông không thể nào thắng được tính cách trẻ con của con gái mình, chính vì thế mà ông luôn cho vệ sĩ theo sau.

Giờ đây khi Zitao lại muốn đi học thì ông lại đặt mình trước ranh giới của một mất một còn, không làm được gì hơn khi con gái của mình lại mạnh mẽ đến thế.

—————————-

"Sehun....."

"Se.hun...."

"Sehun à....."

"Bạn gọi tôi hả..... bạn là ai...."

Một cảm giác hụt hẫng lạnh lẽo, thất vọng bao trùm lên mọi thứ, người con gái đứng chết lặng nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình

"Oh Sehun....."- Tiếng nói cất lên tràn đầy sự tuyệt vọng

"Bạn nói chuyện với tôi hả, xin lỗi nhưng tôi không quen bạn, xin lỗi nhé, tôi đang bận, tôi đi trước nhé"

Người con trai nhẹ nhàng lùi về phía sau, cô gái như đang chạy, chạy rất nhanh để đuổi kịp chàng trai nhưng càng chạy lại càng xa. Cô bị ngã, bị chảy máu, chàng trai nhìn với ánh mắt giận dữ rồi càng chạy đi nhanh hơn, người con gái chết lặng rồi ngã xuống. Giật mình.

"Sehun"- Tiếng gọi vang khắp căn phòng

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán, mồ hôi ướt cả vùng lưng áo. Thời tiết đang dần chuyển sang mùa đông nhưng cô lúc này cảm thấy rất nóng, khó chịu. Đưa tay gạt nhẹ những giọt nước mắt trên má, hình ảnh của Sehun xuất hiện trong tâm chí cô. Nhớ, buồn, đau, thứ cảm xúc hỗn độn đè nặng trong lòng cô. Cố không kìm nén cảm xúc nữa, cô cho cảm xúc được tự do, tự do khóc.

—————————————

"Zitao. Con khỏe không"- Giọng cha cô thật ấm áp và trìu mến

"Con khỏe mà cha, trông con ốm yếu lắm hả cha"- Giọng nói cố tỏ ra thoải mái để che đi nỗi buồn

"Không có, con không sao là ta yên tâm rồi, ta đưa con đến trường nhé"

"Thôi mà cha, cha còn phải làm việc nữa, con tự đến trường cũng được, cha đừng bảo họ theo con nữa nhé, con không sao đâu, cha cứ yên tâm đi"

"Nhưng hiệu trưởng trường đo đã thay đổi rồi, không còn là thầy Lee Soo Man nữa"

"Con chỉ khâm phục thầy Lee Soo Man, ngoài thầy ấy ra con không sợ ai hết. Là hiệu trưởng thì đã sao, ông ấy lại dám động đến con gái của chủ tịch Huang ZiHun này sao"

"Haha, con bé này, cha của cô giỏi quá nhỉ, trông cậy vào cha của cô quá nhỉ. Vâng thưa tiểu thư, không ai dám động đến con gái của chủ tịch Huang ZiHun đâu ạ"

"A...a...a cha nữa kìa. Đừng trêu con như vậy chứ, cha con là người tài giỏi nhất mà con biết đấy, cha cũng phải tự hào khi cha có người con xinh gái như này đấy"

"Vâng thưa cô"

"Được quản gia Huang, mau điều cho ta cái xe để ta đi học"

"Á, con bé này"

"Haha, con đùa thôi mà cha"- Làm trò con bò

"Thôi nào, đi học thôi, quản gia Kim đang chờ con dưới nhà đấy, xuống đi. Chúc con buổi học đầu tiên vui vẻ nhé"

"Vâng, cha cũng vậy"





———————————————END Chap 15——————————————