- Em Muon Duoc Ben Chi Co Duoc Khong Chap 18

Tùy Chỉnh

"Cha, cha không thể bắt con làm như thế được, con lớn rồi, con cũng có cuộc sống riêng của con cha đâu thể bắt con thuận theo ý cha hay đúng hơn là ý của Luhan"- Suho cáu gắt

"Suho, ta hiểu ý con nhưng thật sự"

"Thật sự đó là lời hứa của ông con đã hứa với ông của Han sao. Con không biết, con không muốn biết chuyện gì hết. Cha à, kết thúc ở đây thôi, con không có tình cảm gì với Han cả, cha hay là ông đừng ép buộc con đến với cô ấy nữa, chỉ làm cho Luhan càng thêm đau hơn thôi"

"Con trai ta xin lỗi"- Giáo sư Suhan thất vọng ngồi xuống, Suho cũng chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt đến đáng sợ ấy.

"Luhan, cuối cùng thì em muốn gì đây, dừng lại đi, càng thêm càng làm em bị tổn thương thôi, tôi xin lỗi vì không thể cho em hạnh phúc, tôi là thằng đàn ông tồi, xin lỗi em, sẽ có người thay thế tôi trong trái tim em và cho em hạnh phúc. Xin lỗi Luhan, xin lỗi...."- Cậu vừa chạy vừa nói một mình trong tam trạng điên loạn, mọi thứ cứ như muốn bùng cháy, lúc này đây cậu chỉ ôm chặt một người nào đó và nếu cho phép thì chắc chắn cậu sẽ khóc thật to trong vòng tay của người ấy.

SuKhyun- ông của Suho và ông của Luhan là LuIn đã từng hứa với nhau, sau này khi con của hai người lớn lên thì chúng sẽ là một đôi nhưng lời hứa chưa được thực hiện vì con gái của ông LuIn đã qua đời trong một vụ tai nạn ngay trong hôm sinh nhật của ông, đó thực sự là cú shock lớn đối với gia đình ông và cũng là lỗ thủng tinh thần của giáo sư Suhan vì họ đã từng tình cảm với nhau. Lời hứa vẫn mãi là lời hứa, đã dám hứa thì phải biến thành hành động. Giờ đây nó được thực hành trên cuộc đời của Suho nhưng cậu không muốn một chút nào.

Lần đầu tiên thấy Zitao cậu đã có cảm giác là phải bảo vệ cô, có lẽ đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên tình yêu sét đánh. Còn về Luhan, mặc dù họ đã gặp nhau trước đó, rất nhiều. Cũng như những cô gái trong trường khác, Luhan cô cũng là người thầm thích Suho, những lúc cậu vui trong cô cũng vui, những lúc cậu ngã cô luôn là người đứng sau nâng đỡ, gửi những lời động viên khiến cậu cố gắng đứng dậy bước tiếp, cậu luôn coi cô như em gái của mình. Chỉ là em gái. Nhưng không biết từ bao giờ, Luhan lại bước sâu vào cuộc sống của cậu, luôn bên cậu kiểm soát cấm đoán mọi chuyện khiến cuộc sống của cậu như tù giam lỏng. Điều ấy lại càng làm cậu muốn trốn tránh cô hơn.

Thẫn thờ đi trên con đường dài, mòn mỏi, thất vọng, cố giữ vững những bước chân để không khuỵ ngã, dựa vào hàng rào chắn mắt nhìn xa xăm với mớ suy nghĩ hỗn độn, chỉ muốn hít một hơi thật sâu, nghĩ đến người con gái mình đang yêu thì mọi chuyên sẽ ổn hết nhưng chỉ đủ để thoáng thấy bóng người con gái mình yêu, cậu đã vứt bỏ suy nghĩ mà chạy lên phía trước. Có cô gái đang nằm ở đó, không biết từ bao giờ nhưng gọi thế nào cô ấy cũng không dậy, lại gần rồi cậu giật mình ngã ra sau khi biết đó là Zitao. Hốt hoảng, luống cuống, hậu đậu cậu chỉ biết cõng cô trên vai mà chạy nhanh đến bệnh viện gần đó, bỏ mặc cả những chuyện rắc rối vừa diễn ra.

--------------------------

"Bác sĩ,...cô ấy sao rồi"

"Cậu là người nhà của bệnh nhân hả"

"Vâng, tôi là người nhà của cô ấy"

"Vâng, xin mời đi theo tôi"

................

"Cô ấy bị ung thư tuỷ, ung thu đang lân rộng ra. Nếu như không có tuỷ phù hợp để thay thế, thì tô e rằng...."

"Bác... ông nói sao, cô ấy bị ung thư tuỷ"

"Vâng, nó dần hình thành rỗ nét hơn, tôi e rằng hiện giờ bênh vện không có loại tuỷ nào phù hợp với nhóm máu của cô ấy"

"Cô ấy nhóm máu gì"

"Nhóm máu AB chứa RH"

"Cùng nhóm máu của tôi, xin bác sĩ hãy kiểm tra, nếu có thể tôi sẽ ghép tuỷ cho cô ấy"

"Tôi không thể, đối với học sinh như cậu cần có sự đồng ý từ phía gia đình"

"Bác sĩ, hiện giờ gia đình không có ở đây, bác sĩ có thể kiểm tra ngay cho tôi được không, tôi xin đấy, làn ơn, nếu chậm chễ cô ấy sẽ nguy mất"

"Nhưng tôi..."

"Tôi xin bác sĩ đấy"

".... được rồi, cậu theo y tá sang phòng bên thay đồ bệnh nhân rồi tôi sẽ kiểm tra cho cậu"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

---------------------------

---------------------------

"Suho, cậu sao vậy, tỉnh dậy đi chứ"

"Z...Zitao à"

"Suho à, đừng ngủ vậy, dậy đi chơi cùng tớ đi"

"Tớ.... mệt...."

"Nào.... dậy đi, tớ chán quá,...."

"Zi....."

........................

"Bác sĩ, cậu ấy đang dần hôn mê, mạch đập yếu"

"Tiêm thuốc cho cậu ấy. Chuẩn bị kích tim"

......

"Nên nữa đi"

......Tít.....Tít.....Tít.....