- Em Muon Duoc Ben Chi Co Duoc Khong Chap 20

Tùy Chỉnh

"Zitao, Suho đang đợi con dưới nhà kìa"- Cha của Zitao đang gọi cô, trong giọng đầy sự lo lắng

Cạch, cánh cửa mở ra

"Cha, cha nhắn với Suho là hôm nay con không đi có được không, con cảm thấy hơi mệt"

"Zitao, con sao vậy"

"Con không sao đâu, cha đừng lo, con nghĩ con nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn, cha nhắn với Suho giúp con nhé"

"Cố giữ sức khoẻ nhé, con vẫn chưa được tự do làm điều con muốn đâu, thôi nghỉ đi con, đừng bắt ta phải quan tâm đến con nữa"

"hihi, con để không để cha lo lắng nữa đâu"

Cánh cửa khẽ đóng lại. Nhẹ nhàng. Mệt mỏi, cô cố gắng lê những bước chân đến bên giường, không cố gắng, cô cho mình rơi tự do (xuống giường). Chùm chăn kín mít như không để tia nắng mới nào lọt vào mắt cô rồi từ khoé mắt cho ra hai dòng nước mắt và từ đó Sehun xuất hiện, bước đến như cái lần đầu tiên. Cô thấy lạnh, muốn được sưởi ấm nhưng không được, cô nhớ đến Sehun, nhớ đến cái giấc mơ ấy, Sehun không còn nhớ ra cô, cũng đúng, cậu ấy không có quyền nhớ đến cô mà, cô đã vô tâm bỏ rơi cậu ấy, ra đi không nói một lời nào thì thử hỏi cậu ấy không hận cô sao. Có chứ, có hận nên cậu mới không muốn nhớ cô chứ. Cô đã hạnh phúc khi có một cuộc sống mới, có người thương yêu mới, bạn bè mới, cuộc sống này hạnh phúc lắm mà cớ sao khi quá khứ chỉ vừa mới chớm lại cô đã gục ngã, không muốn bước tiếp nữa. Năm năm bên Hàn, khoảng thời gian không gọi là ngắn, có bạn, có niềm vui, có nỗi buồn, có khó khăn, hàng tá kỉ niệm thì làm sao mà không nhớ tới được. Ngay lúc này cô lại tham lam muốn chiếm chọn cả hai, cả quá khứ cả tương lai. Cô chỉ muốn khóc thật to, nấc lên trong tiếng khóc, hình ảnh của Sehun làm cô thoáng nhớ tới cậu.

____________________

"Hôm nay chúng ta là khách mời của Đài Hồ Nam, cho nên chúng ta không để Fan thất vọng đâu nhé, đặc biệt là lúc chia tay Fan, mọi người cố gắng không bộc lộ nét buồn trên khuôn mặt nhé"- Giọng Kyungsoo lúc trầm lúc bổng, thật là không nhầm lẫn được vào đâu.

"Chị yên tâm, sẽ không có trò mít ướt vào hôm nay đâu"- Chen đùa giỡn

"Cậu nhớ câu nói ấy nhé, không biết ai sẽ là người tình cảm trước đâu"- Yifan

"Nào.... mọi người, chuẩn bị nào"

-----------------

"EXO- SARANGHAJA ----- FIGHTING"

------------------

"Alo, Zitao hả, tối nay đi chơi nhé"

"Hả, sao,.... đi chơi sao"

"Ừ, đi chơi, cả anh Minseok và Baekhyun nữa"

"Ok, xuống liền"

-----------------

"Anh Minseok, chúng ta đi đâu thế anh"- Zitao bồn chồn không yên, không phải là lo lắng mà là vì vui quá thôi

------------------

"OMG, đi xem hát hả anh, lại còn ghế VIP nữa này, ngồi chính giữa sân khấu, ôi chúa ơi, anh Minseok là nhất, yêu anh nhất luôn"- Zitao vì quá vui mừng mà chẳng còn giữ nét dịu dàng nữa, quá vui mà cứ cho ra hết nét hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ mới lớn.

"Haha, anh cũng vậy, yêu em nhất"

"Anh Minseok, em vẫn còn sống đấy nhé"

"Thế thì Baek, khử nó cho anh...haha"

"Được rồi mọi người, Suho cùng Zitao vào trước nhé, tớ với anh Minseok đi mua chút đồ rồi sẽ tìm mọi người"

"Ok, nhanh lên nhé"

------------------------

Sau đây mời quý khách đến với nhóm nhạc được yêu thích nhất hiện nay. Xin mời đến với EXO.....

Tất nhiên là nhóm nhạc được yêu thích nhất thì nhất định sẽ không thiếu sự góp mặt của cộng đồng Fan. Cái tên Exo vừa dứt thì nổi lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hét điên cuồng của fan (không phải là cuồng mà là vui..). Ai kêu trong nhóm toàn trai xinh gái đẹp có fan là chuyện quá là bình thường, Zitao cũng không ngoại lệ, cô cũng vỗ tay hò hét, không phải mà cô thích họ mà đơn giản cô phấn khích ngóng chờ quá thôi. Cái sự vui sướng của cô thật sự khiến mọi người ngại chết đứng, có khi những người ngồi gần cô cho dù có quen hay không thì lúc ấy họ cũng chỉ có một gương mặt đại loại như là "Tôi không có quen biết người này đâu nha....". Cạnh cái sự vui mừng phấn khích của Zitao, Suho chỉ nhẹ nhàng vỗ tay còn cô lại đứng lên gọi to tên EXO, mà đã thế lại còn ngồi hàng ghế VIP, sao mà tránh khỏi những ánh mắt khó hiểu của các bậc tiền bối xung quanh. Ngại một phần nhưng cũng may nhờ hành động của cô mà Minseok và Baekhyun nhìn thấy và lại ngồi gần.

"Ôi may mà anh với Baek không có mặt ở đây vừa rồi. Không thì chết mặt anh, mọi người sẽ nhìn chúng ta như thế nào đây. ÔNg trời quả thật có mắt ..."- Mặc dù Minseok nói nhưng mắt anh đang hướng lên sân khấu. Chắc chắn là lé tránh điều gì đó

Hẳn là như suy nghĩ của anh, anh vừa nói xong Zitao đã đánh nửa con mắt sang chỗ anh. Ai kêu anh thích trêu người ta, giờ bị lườm cho đến khi nào cháy mặt thì thôi.

Chỉ lườm anh được một lúc ánh mắt đáng sợ ấy lại trở về vị trí ban đầu là hướng lên sân khấu, có chút giật mình khi Zitao thoáng thấy có cái gì đó rất quen thuộc mà cũng có chút xa lạ. Có cái hồi ức đẹp ừa được khơi dậy, cực kì gần gũi và bắt đầu ánh mắt bị thu hút bởi người con gái đang đứng trên sân khấu, cô ấy đang hát, chỉ đơn giản là đang hát nhưng tại sao Zitao lại thấy cô ấy đang khóc. Rồi lại nhớ đến lời bài hát mà người con gái kia đang hát, nhớ đến lần gặp đầu tiên của mình cùng với một người bạn, lần gặp đầu tiên khi Zitao hát bài hát này và người con gái kia khóc.