- Em Muon Duoc Ben Chi Co Duoc Khong Chap 21

Tùy Chỉnh

Mọi người xung quanh đang mê mẩn với giọng hát của người con gái trên sân khấu, nó thực sự biết lôi quấn tâm hồn con người ta, không còn ai để ý đến Zitao, cô nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt ứa trên khoé mắt, môi khẽ run lên "Kyungsoo....Exo". Không chỉ có riêng Kyungsoo mà dần dần tất cả đều bước ra sân khấu, từng gương mặt quen thuộc hiện lên trong cô, tự dưng cô lại nhớ tất cả " Kai.....Kyungsoo...Chanyoel....Chen....Yifan và còn cả Sehun nữa...mọi người vẫn không thay đổi gì cả. Tất cả...đều hoàn hảo.... :'( ". Rồi một loạt kí ức hiện lên trong đầu cô, lại nhớ đến những tháng ngày vui vẻ bên họ. Cô nhìn họ trong màn nước mắt, tất cả đều nhoè dần.

Tên của từng người cứ vậy mà cất lên, mọi người xung quanh đều cổ vũ, vui vẻ. Đối lập hoàn toàn với tâm trạng của cô. Zitao chỉ muốn động thổ ngay lúc này, biến mất thật nhanh, thật sự không muốn nhìn thấy họ nữa, nhìn một lúc nữa có lẽ cô sẽ khóc ngon lành ở đây mất.

Cố kìm nén cảm xúc, cô cứ vô hồn nhìn mọi tiết mục qua đi. Cứ nghĩ rằng chỉ cô mới thấy họ nhưng ai mà biết được họ cũng nhìn thấy cô...từ giây đầu tiên bước ra sân khấu. Cái chỗ ngồi của cô đâu phải là khó nhìn, ngay chính giữa sân khấu, mà lại còn dãy ghế Vip. Bi hài.

Vì không muốn phá vỡ cảm xúc của mọi người nên Zitao chỉ ngồi bất động ngắm Exo, nhưng càng nhìn lại khiến cô càng muốn bỏ về. Những con người ấy vẫn luôn nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc, vui vẻ bước lên sân khấu, cô cũng cảm thấy vui nhưng lại không dám nhận niềm vui ấy vì suy cho cùng cô không xứng đáng đứng trước mặt họ, vui thay cho họ. Mình là kẻ ích kỉ.

Không gian đang vui vẻ bỗng trở nên nín bặt. Sau tiếng hò hét của Fan thì cái không gian đó ập tới, không khí ở đây dường như bị rút cạn hết, không một tiếng nói, không một nhịp thở. Khẽ ngẩng lên nhìn sân khấu, đột nhiên nước mắt cô ứa ra không kiểm soát, không gian chết lặng hay chính trái tim cô cũng đang chết lặng "Sehun......"

Cậu ấy đang khóc, cánh tay đang ôm chặt vùng ngực. Không muốn cho Fan nhìn thấy mình đang khóc hay như không muốn Zitao thấy mình lúc này mà Sehun cậu cố nép mình đằng sau tấm lưng to lớn của Yifan, cứ nghĩ nó đủ to để cho cậu trốn...nhưng tất cả đều nhìn thấy. Lúc này cậu chỉ muốn gọi thật to tên Zitao nhưng lí trí lại không thể, cậu chỉ dám thì thầm vào tai Yifan " Zitao. . .cô ấy. . . ". Bằng hành động vô cùng ấm áp như một người anh che chở bảo vệ cho đứa em trai yếu đuối của mình, Yifan lặng lẽ kéo cậu lại gần, ôm, xoa đầi cậu như một đứa trẻ con đang khóc cần được dỗ dành.

Dường như mọi người có thể hiểu được niềm hạnh phúc của Exo lúc này nhưng không phải là niềm vui ấy. Đối với Exo hay cũng như Zitao. Hộ đã nhìn thấy cô, cô cảm nhận được điều ấy. Họ đang nhìn cô và cô cũng thế. Đau lắm !!!. Chẳng hiểu lí do là vì sao, như một phản xạ tự nhiên, Zitao đứng bật dậy, đi nhanh ra khỏi không gian lặng im ấy, đúng hơn là cô đang chạy trốn khỏi mớ cảm xúc tồi tệ này, chẳng quan tâm đến ánh mắt thất vọng của họ, cô vẫn cứ ích kỉ chạy nhanh để làm sao cô không còn thấy họ nữa. Suho cũng muốn chạy thao nhưng không may cậu lại anh Minseok bị kéo lại, chỉ nhẹ nhàng nói "Để cô ấy yên . . . chỉ một chút thôi" . Không gian dần trở lại bình thường, mọi người lại chìm đắm trong giai điệu Exo, chết mê với giọng hát nghẹn ngào của Kyungsoo. Xong rồi, mọi chuyện đã qua rồi, sẽ ổn cả thôi. .

-----------------------------

Tại khách sạn.

Có vẻ như tất cả đều có mặt ở đây nhưng mỗi người một tâm trạng, mệt mỏi xen lẫn thất vọng, tất cả đều nhớ đến Zitao, nhớ đến khuôn mặt của cô lúc ấy. Bao nhiêu năm không gặp cô vẫn mang trên mình khuôn mặt cực kì đáng yêu, vẫn mang đậm nét trẻ con, vẫn mang trong mình sự quan tâm giúp đỡ, tình yêu thương, lòng vị tha, trong suy nghĩ của Kyungsoo "Zitao cậu vẫn là người hoàn hảo".

Nhưng với Sehun lại khác, cậu lại nghĩ rằng Zitao lại quá vô tâm với mọi người, quá ích kỉ với bản thân. Không gặp lại thì hình ảnh Zitao trong cậu vẫn mãi là một cô gái hoàn hảo khi gặp lại rồi cái hình ảnh ấy lại bị vùi dập một cách ác liệt. Sehun thấy cô ngồi cùng người đàn ông khác đó lại chính là con trai của giáo sư Suhan, cậu lại nhớ đến tin thời sự ấy, nhận ra rằng cô dâu ấy đó chính là Zitao. Cay đắng hơn khi biết rằng một người con trai tài giỏi sẽ hợp với Zitao hơn là một thằng con trai nghịch ngợm, đã động trạm đến rượu bia thuốc lá. Một người như cô phải tìm được tấm chồng tốt. Khẽ bật lên một suy nghĩ đắng lòng . . ."Zitao. . .chúc em hạnh phúc".

--------------------

Sau khi tắm xong, tâm trạng của Sehun cũng không khá được hơn, cậu vớ bừa trai rượu trên tủ kính, chán nản uống cạn nửa trai rượu, rượu cũng không quá mạnh mà làm cho cậu say luôn, cậu vẫn còn tỉnh táo mà bước đến bên cửa sổ, mở cửa để cho gió đêm thốc vào người, mát lạnh, đưa ánh mắt nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn của đài Hồ Nam vẫn sáng, từ xa trông nó như những hạt mưa đang rơi ngược lên trời. Khẽ nhìn nó trong màn nước mắt, một cái cười nhếch mép khẽ bật lên. Thật sự con người kia đã trưởng thành rồi.

Bóng tối bao chùm lên thành phố, tại một căn phòng nhỏ, có một cô gái đang thu mình vào trong một góc tối, ở đây cô có thể thoải mái khóc. Nghĩ đến cô lại tham lam muốn có cả hai, cả hai đều là người cô yêu thương nhất. Rời bỏ Sehun lại còn đau hơn cả quên Yifan, ít ra Yifan cũng tìm được người tốt như Chan. Thế còn Sehun thì sao, trong cô thì Sehun vẫn là đứa trẻ chưa lớn, vẫn cần ự lo lắng quan tâm của mọi người. Ngay chính vừa rồi, cậu vẫn trẻ con khóc trước mặt các Fan. Cậu nhớ cô sao. Buồn cười, sao cô lại có ý nghĩ ấy chứ, cô không được quyền có ý nghĩ ấy, đã ra đi thì phải chấp nhận, đã phi lao thì phải theo lao, đã có vị hôn phu thì phải ở bên người ấy. Zitao tỉnh táo lại đi, đừng có ngu suẩn như vậy . . .