- Em Muon Duoc Ben Chi Co Duoc Khong Chap 27

Tùy Chỉnh

"Tiểu Đào....Tiểu Đào à...."

Thoáng thấy có người gọi tên mình, không biết là mơ hay là thật, có giọng nói bất an nhưng trầm ấm đang ngay bên tai cô, Zitao khẽ mở mắt, ngay trước mặt cô là khuôn mặt lo lắng của Suho, ngay lập tức cô ngồi thẳng dậy Suho cũng không ngại ngần ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa ngồi xuống là hành động vôi vàng của cậu, cậu lấy nhanh trong túi áo chiếc khăn mùi xoa rồi cũng đưa nhanh lên mũi cô mà giữ chặt. Zitao bất ngờ mở to mắt nhìn Suho vai run rẩy, muốn nói câu gì đấy nhưng thấy khuôn mặt của Suho nheo lại nên cô lại không nói nữa, thả lỏng người ra để cho Suho thấm máu đang chảy ra từ mũi mình.

Khi chắc chắn rằng Zitao không còn chảy máu nữa thì mặt của Suho mới dần giãn ra mà thở dài an tâm. Gọng cậu vẫn trầm ấm như vậy.

"Anh đi tìm em suốt"- Đúng là nói dối không biết ngượng, cậu đâu có đi tìm cô, cậu đứng ngay sau cô đấy thôi.

"Hi...em không sao"

"Anh rất lo cho em"

"Em vẫn bình yên trước mặt anh đây này"

"Chỉ giỏi cãi... chúng ta về thôi"

"Kết thúc rồi sao"

"Em biết là mấy giờ rồi không... 2 giờ rồi đó"

"2 giờ, vậy em ngủ được hai tiếng rồi sao"

Suho dễ thương lườm cho Zitao một cái rồi cầm tay cô bước đi. Tâm trạng của Suho hiện giờ rất rối loạn, nhìn chiếc áo vest đang khoác trên người Zitao, cậu biết nhưng cậu không hỏi vì cậu biết rằng Zitao không thích người chen quá sâu vào cuộc sống của cô. Mỗi lúc Suho lại càng xiết chặt tay Zitao, cô thấy hơi lạ quay sang nhìn nhưng thấy được nét mệt mỏi trên mặt cậu nên cô chỉ thở dài bước tiếp. Họ đến bữa tiệc, đúng là bữa tiệc đã tan chỉ còn mấy người học sinh, cựu học sinh ở lại, cô thấy anh Minseok và Baekhyun đang nói chuyện với EXO, không muốn qua đó mà cô đẩy Suho sang đường khác, Suho hiểu ý cũng lặng lẽ đi theo nhưng chưa đi được mấy bước thì anh Minseok gọi lại. Zitao giật mình hết nhìn Minseok rồi lại quay lại nhìn Suho. Gặp ánh mắt khó xử nên Suho nhẹ nhàng vỗ vai Zitao thì thầm

"Em qua đó đi, anh đi lấy xe, anh đợi em ngoài trường"

"Ưm...em không...."- Zitao ngập ngừng khó xử

"Chỉ là một chút thôi, anh sẽ đợi em mà"

"Ừm... vậy em qua đó một chút"- Zitao cúi mặt nói

Một ý nghĩ điên rồ xoẹt qua trong tâm trí cậu, Suho chủ động đẩy Zitao đến đó đồng nghĩa với suy nghĩ cậu sắp mất Zitao. Vẫn nở một nụ cười với Zitao nhưng ngay khi cô quay đi nụ cười tắt đi và hiện rõ bộ mặt mệt mỏi của cậu. Cậu buồn hơn bao giờ hết. Cậu thẫn thờ bước đi, cậu không còn để ý đến xung quanh, ngay cả ánh sáng của đèn pha đang chiếu thẳng vào cậu, cậu cũng không nhìn thấy nó. Rồi một giọng thét thất thanh vang lên ngay sau lưng cậu đan lẫn với tiếng còi xe. Rồi một lực mạnh đẩy Suho ngã ra đường. Chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì tiếng bánh xe ô tô phanh gấp ma xát với đường tạo nên tiếng két chói tai và cuối cùng là tiếng "Rầm".

Một người con gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy hồng nằm trên nền đỏ, mắt cô long lanh nước, những giọt nước thi nhau rơi xuống, khoé mắt cô đỏ ửng lên. Cô thở những hơi thở mệt nhọc và đứt quãng, thân người cô run lên bần bật, cô thấy lạnh, hình ảnh cuối cùng của cô là một người con trai đang hoảng sợ ôm lấy cô bỗng chốc lại ngẩng lên nhìn xung quanh rồi lại cúi xuống nhìn cô, miệng luôn hồi gọi tên Luhan. . . rồi tất cả chìm trong bóng tối.

Lúc này Suho đang ôm chặt lấy cô, trên người dính đầy máu, cậu liên tục gọi tên Luhan, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, mỗi lần như vậy cậu lại hét lên một câu "Làm ơn, ai đó gọi xe cấp cứu đi . . . làm ơn". Lần hét lên thứ ba thì ở gần đó mới xuất hiện một cậu con trai đanh luống cuống gọi xe cấp cứu. Cuộc gọi vừa kết thúc thì anh Minseok cùng mọi người đi ra, nhìn thoáng qua cũng biết ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn, mọi người hoảng hốt chạy lại, đứng sững người khi thấy Suho đang ôm một cô gái, cô gái ấy lại chính là Luhan. Một giây bất động, Zitao đến gần chiếc xe ô tô bị lao lên vỉa hè. Từ đằng sau Suho, giọng cô đã run lên nói

"Co...có...chuyện gì...chuyện gì xảy ra với L...Luhan vậy"

Suho vẫn ôm chặt Luhan, quay lại nói

"Cô ấy...bị tại nạn...vì...vì...cứu anh"

Câu nói của Suho vừa dứt thì tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa. Anh MInseok nhanh chóng chạy đến giúp Suho đưa Luhan lên xe, khi Luhan được đưa lên xe, Suho định trèo lên thì bị Baekhyun kéo lại

"Cậu về thay đồ đi, tớ cùng anh Minseok sẽ đưa cô ấy đến bệnh vện, lát nữa tớ sẽ gọi cho cậu"

Suho thẫn thờ không nghe nhưng lại bị Zitao kéo lại một lần nữa

"Lát em sẽ qua đón anh đến bệnh viện, nghe lời đi"

Nói rồi cô cũng kéo tay Suho mà đi, gặp ánh mắt của Sehun đang nhìn mình nhưng cô không có tâm trạng để ý đến nó, cô quay đi nhìn sang Kyungsoo, chưa kịp nói gì thì Kyungsoo đã mỉm cười rồi nói trước

"Yên tâm di, chúng tớ ổn"

Nhận được nụ cười của Kyungsoo Zitao cũng gật đầu yên tâm kéo tay Suho đi lấy xe.

----------------------------

Đúng như đã nói, sau khi thay đồ Zitao có đến nhà Suho nhưng không phải là đón cậu đến bệnh viện, đến đó để dỗ dành Suho nghỉ ngơi một chút. Suho sống một mình ở căn biệt thự mini, khi cô bước vào trong nhà, mọi thứ chỉ hiện lên được sự mờ ảo của ánh đèn tường. Cậu không bật đèn, bước lên phòng cậu cô chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tràn ra ngoài, cô nhẹ nhàng bước vào phòng, phòng cậu cũng không bật đèn, chỉ khẽ thấy mấy đường ánh sáng từ trong phòng tắm hất ra. Dù là ánh sáng mỏng manh nhưng cô cũng thấy được bóng dáng của một cậu con trai đang cúi xuống thi thoảng lại nấc lên trong cơn run của bản thân. Cô nhẹ nhàng bước đến, khẽ trạm vào thân thể run lên bần bật của người kia. Zitao chưa bao giờ thấy cậu khóc, bản chất của Suho không phải là con người nhạy cảm, hiện tại bây giờ, ngay chính lúc này cậu lại khóc như một đứa trẻ con bị mất đồ chơi, Zitao không oán tránh hay giận dỗi gì cả, cô hiểu tâm trạng của cậu. Dù không phải là người chứng kiến nhưng cô biết nỗi đau mà Suho chịu đựng. Dù trước đây mối quan hệ giữa Suho và Luhan không được tốt đẹp cho lắm, cho dù là vậy nhưng Suho luôn coi Luhan như em gái của mình, không bao giờ phải để cô chịu đựng đau đớn, không mang nỗi buồn đến cho Luhan hay như không bao giờ để cô phải khóc. Sau này khi Suho biết Luhan đã tìm được một người đàn ông tốt thì cậu rất ủng hộ và lắm lúc còn trêu cô mau mau lấy chồng để cậu được ẵm cháu. . .nhưng cậu đâu có biết rằng người đan ông tốt ấy lại chính là cậu.

Trước đây cũng thế, sau này vẫn thế, Suho luôn ra dáng là một người anh trai bảo vệ cho đứ em gái bé bỏng của mình, nhưng bây giờ Luhan lại vì cậu mà nằm trong viện, cậu đau lắm. Ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Zitao, giọng nghẹn lại nấc lên từng chữ.

"Nếu. . .nếu như anh . . . anh chú ý thì mọi ch . . . chuyện đã không như này . . . anh đã hại em ấy. . ."

Zitao nghẹn ngào ôm chặt lấy Suho, khẽ nâng đầu cậu đặt lên vai mình thì thầm nói

"Suho. . .anh không có lỗi, đừng tự dằn vặt ban thân mình như thế, tai nạn quá bất ngờ, mọi chuyện đã xảy ra thì chúng ta chỉ còn cách chấp nhận nó"- Đúng phải biết chấp nhận

"Suho, nghe em này, anh nghỉ ngơi một chút đi, khi tỉnh dậy em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Mọi chuyện sẽ ổn mà, anh luôn nói với em như thế, Luhan sẽ không sao đâu, anh nghỉ ngơi một đi"

Nói rồi Zitao ngồi xuống bên cạnh Suho nhẹ nhàng nâng đầu cậu đặt lên vai mình, Suho cũn ngoan ngoãn, khẽ nấc lên một cái rồi một giọt, hai giọt nước mắt chảy dài trên cánh tay Zitao. Cô cũng xoa nhẹ mái tóc của cậu như vỗ về một đứ trẻ con rồi cô cũng bắt đầu thiếp đi.