- Em Muon Duoc Ben Chi Co Duoc Khong Chap 34

Tùy Chỉnh

"Sehun nói chuyện với tớ một chút"

"Tớ đang bận để lúc khác đi"

"Cậu thì đang bận cái quái gì khi đang nằm trên giường như thế chứ"

"Cậu muốn nói chuyện gì"

"Chuyện của Zitao cậu cần. . ."

"Yifan"- Sehun cắt lời Yifan khi cậu vừa chạm đến hai tiếng mà Sehun không muốn quan tâm lúc này -"Yifan, chuyện đó tớ cũng đã đồng ý rồi, tớ cũng đang lên ý tưởng. Cậu thấy. . ."

"Cậu chẳng biết chuyện gì cả"- Yifan hơi to tiếng

"Cậu thì biết sao"- Sehun tức giận gắt lên

"Sehun"- Yifan lần này thực sự tức giận -"Cậu có biết Zitao đã phải trải qua. . ."

"Yifan!"

Yifan chưa nói hết câu lại một lần nữa bị chắn ngang họng, lần này không phải là Sehun, giọng nói đó không có chút tức giận mà tràn đầy nỗi bất lực mệt mỏi. Cơn tức giận của Yifan đã lên tới đỉnh điểm nhưng khi nghe giọng nói đó mà trái tim Yifan cậu lại mềm nhũn ra. Không quay lại nhìn hai người họ cũng biết đó là ai. Sắc mặt của Yifan vẫn không thay đổi, đưa ánh mắt tức giận nhìn Sehun rồi quay lưng bước ra ngoài nhưng không để hình ảnh của người ngoài cửa vào trong tầm mắt. Yifan đi qua mà người đó nhận rõ cơn tức giận trong con người Yifan

Sau khi Yifan đã khuất bóng căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Hai người họ không nói câu nào, cũng chăng nhìn nhau lần nào. Từ khi về nhà đây là lần đầu tiên Zitao tới  phòng của Sehun, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu trắng xám, không có nhiều đồ đạc và cũng chẳng có kiểu cách nghịch ngợm của một rapper, nhìn thoáng căn phòng cũng đoán được đôi phần về tính cách của chủ nhân căn phòng. Đảo mắt qua một lượt mà Zitao thoáng cảm thấy buồn, cô không biết có nên mở lời hay không nhưng khi thấy Sehun đang nằm trên giường nhắm mắt coi mình như không tồn tại thì một chút tức giận lẫn thất vọng là tâm trạng chủ chốt của cô. 

Zitao  nhẹ nhàng đi vào trong, cô đến đây chỉ là đưa cậu bản soạn nhạc, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người mà tim cô nhói lên từng đợt, Yifan đã nói vậy thì chắc chắn mọi người đã biết chuyện của cô còn Sehun thì không. Nghe Yifan nói mà cô chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ, muốn một lần nữa không gặp lại họ, muốn một lần nữa ích kỉ chấp nhận chịu nỗi đau đớn một mình, muốn một lần nữa khóc thật to như một đứa trẻ vừa bị đánh, nếu khóc như vậy mà mọi chuyện trở lại bình thường thì cô sẽ làm điều đó

Mẩn mê suy nghĩ Zitao không rõ mình đi vào trong từ lúc nào, bàn tay vô thức lật đi lật lại tờ giấy soạn nhạc, mắt nhìn bản nhạc mà tâm hồn không tỉnh táo. Nhìn nó như thế cho đến khi có vệt màu đỏ hiện lên trên tờ giấy trắng, một vệt rồi hai vệt, cô giật mình đưa tay lên mũi giữ chặt, bỏ lại bản nhạc mà chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Sehun nghe thấy tiếng động vội vàng cũng không mấy quan tâm, cậu chỉ mở mắt xem chuyện gì xảy ra, mở mắt cậu bắt gặp một thân hình nhỏ bé đang vội vàng chạy vào phòng vệ sinh trong phòng mình, đưa mắt nhìn rồi lướt qua tờ giấy trên bàn, lướt qua mà cậu giật mình rồi bật người ngồi dậy, không vội vàng cậu đi đến bên bàn, hai giọt màu đỏ nổi bật trên nền trắng, nhìn hai vệt máu rồi nhìn con ngừơi đang vội vàng rửa mặt trong nhà vệ sinh. Tiếng tạt nước cứ thế mà cất lên trong gian phòng im lặng.

Đã một hồi lâu đùa giỡn với nước cuối cùng Zitao cũng thở dài nhìn mình trong gương, mái tóc cô ướt nhẹp, trên mũi vẫn còn hiện màu đỏ nhưng không đậm và nhiều như nãy. Cúi xuống nhìn bồn rửa mặt cũng chỉ thấy những giọt đỏ. Nhìn nó mà nước mắt cô cứ trực rơi ra, mắt cô đỏ hoe, cúi gằm mặt xuống như không muốn nhìn tâm trạng mình bây giờ. Zitao cảm thấy sợ hãi không biết vì lí do gì, cô đã luôn tự nhủ rằng mấy hôm nay do cơ thể nhiệt tăng nên hay bị chảy máu cam nhưng càng an ủi bản thân cô lại càng sợ hãi. Nghĩ đến nó mà ngực cô như bị nén lại thở ra những hơi mệt nhọc, cố gắng giữ chặt cho ra tiếng nấc nhẹ nhất để không chạm đến Sehun. Tiếng nấc trực trào thì có bàn tay mệt mỏi cầm chiếc khăn bông đưa lên mũi cô thấm đi vệt máu nhạt. Nếu như là trước đây thì bàn tay của Suho rất nhẹ nhàng nhưng cương quyết, cậu ấy sẽ tức giận mắng cô vì không biết cách chăm sóc bản thân nhưng bây giờ người đứng trước mặt cô không phải là Suho, đưa khăn bông cho cô chỉ là gượng ép, thấm máu trên mũi cô chỉ là tiện tay. Cảm nhận được điều đó mà trái tim cô rung nhẹ, không phải vì cảm động hay ấm áp mà cảm thấy uất ức khi khóc không thanh tiếng 

Đưa bàn tay run rẩy cầm chiếc khăn thay cho bàn thay kia, cô nhắm nghiền mắt lại như không muốn chứng kiến. Giọt nước mắt rơi xuống bàn tay trước mặt, cảm nhận hơi nóng ấm ban đầu rồi từ từ tan chảy rồi biến mất. Ngay lúc này Sehun chỉ muốn kéo cô ôm chặt trong lòng, muốn quên hết mọi chuyện, muốn cho cô bờ vai vững chắc cho cô tựa vào, muốn hai người là một để Sehun chắc chắn rằng Zitao sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa. Ý nghĩ mới chỉ lé lên trong đầu cậu nhưng Zitao không biết được điều đó mà vô tình quay lưng bước đi và để lại một câu ngắn ngủi

"Tôi sẽ đưa cậu bản khác"

Chẳng để cho Sehun phản ứng Zitao đã nhanh chóng lấy bản nhạc trên bàn rồi vội bước nhanh ra khỏi phòng. Sehun một mình im lặng trong phòng vệ sinh đứng nhìn Zitao mất dạng sau cánh cửa. Cậu vô thức hay cũng như thuận tay lao thẳng nắm đấm của mình vào tấm gương bên cạnh làm tấm gương nhận được cú đấm chí mạng mà vỡ thành nhiều mảnh rồi rơi xuống mang theo những mảnh gương nhỏ chứa thứ màu đỏ từ tay Sehun chảy ra. Bao nhiêu nỗi tức giận giận dỗi hờn ghen được Sehun gửi gắm vào nắm đấm đó. Tay mình bị chảy máu mà cậu không thấy đau, nếu thấy đau thì chính trái tim mình mới là đau nhất, cứ như những mảnh gương ấy đang cứa vào trái tim cậu đau buốt.