- Eunsang Macaron Cua To 11

Tùy Chỉnh

kangmeow eunsang

cậu về chưa?

eunsang.lee rồi

có chuyện gì à?

kangmeow tớ hỏi chút chuyện được không?...

eunsang.lee ừm

kangmeow hôm nay cậu sao thế?

tớ nghe nói cậu không tập trung ở lớp

eunsang.lee cha junho là cái đồ nhiều chuyện :) (!)

tớ hơi mệt một chút

kangmeow cậu bệnh sao?

thế đi khám bác sĩ đi

eunsang.lee cảm ơn đã quan tâm tớ

kangmeow hôm nay cậu lạ quá (!)

cậu buồn chuyện gì hả?

kể tớ nghe được không?

eunsang.lee tớ bận rồi

tạm biệt

-

kangmeow junho ơi

ch.junh0 sao đấy?

kangmeow eunsang lạ lắm mày ơi

để tao cho mày xem tin nhắn

/đã gửi 1 ảnh/

tao khóc mất

ch.junh0 chắc nó buồn chuyện ở trường

vì sao nó ngơ ngơ cả ngày hôm nay thì tao thật sự không biết

kangmeow mày

biết nhà eunsang không?

ch.junh0 chi?

kangmeow hỏi chi?

ch.junh0 mày đừng nói là thấy eungsang buồn xong tính đi đốt nhà nó cho bừng lên ngọn lửa ấm để an ủi nha :)

kangmeow có điên không?

tao tính

mang

bánh

qua

ch.junh0 ngày xưa

junho: ê mang bài tập qua cho tao mượn đi, năng nỉ á

t/b: nói mớ hả? :)

bệnh mê trai của mày có đầu thai cũng không hết

kangmeow junho

có muốn nhà mày bừng lên ngọn lửa sáng không?

ch.junh0 -.-

thôi, để tao đưa mày đi

tối rồi, con gái đi một mình nguy hiểm lắm

-

junho sang nhà t/b để đưa nó đến nhà của cậu crush. có một kang t/b đã từng nói rằng buổi tối ở nhà đắp chăn chính là hạnh phúc của hạnh phúc nhưng hôm nay vì cậu crush mà có thể bước ra ngoài vào lúc 8 giờ rưỡi tối. đây là sức mạnh của tình yêu đó ư?

từ nhà nó đến nhà của eunsang cũng gần 15 phút đi bộ, t/b chợt nghỉ đến sáng nay, chắc eunsang đã phải dậy sớm lắm. nó vừa thấy vui vừa thấy có lỗi.

"tới rồi."

kang t/b ngỡ ngàng, nhà eunsang to thế này đó ư?

"có dám nhấn chuông không hay để tao giúp mày luôn." - junho

"khỏi. mày đi ra góc đằng kia đi, chỗ mà eunsang không thể thấy ấy."

cha junho chính thức ra chuồng gà. sau khi junho ra một góc thì t/b hít thở sâu hai, ba lần mới dám đưa tay nhấn chuông. rất nhanh sau đó, người bên trong nhà chạy ra.

"t/b?"

"ch...chào cậu."

tim lee eunsang đập thình thịch, tối thế này nó đến đây làm gì?

"tớ...tớ thấy cậu buồn nên...có làm bánh mang tới cho cậu nè, nhận đi."

t/b chìa hộp bánh màu cam cam ra, hai bàn tay đến ửng đó vì lạnh. khi nãy đi quên mang theo găng tay. tất nhiên là đôi bàn tay đỏ đó không thể qua được mắt của eunsang. nhận lấy hộp macaron rồi để lên bàn gỗ gần đó, lee eunsang dùng bàn tay to lớn của mình nắm trọn hai tay của t/b.

"sao lại không đeo găng tay vậy nè, có lạnh lắm không?"