everytime w/ jjk - 113.3

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Mới 6 giờ, vì là mùa đông nên trời vẫn còn lờ mờ chưa sáng hẳn, anh Jeon đã thức giấc để gọi em dậy. Anh nhẹ lay lay người em:

"Bé ơi dậy thôi, em dặn anh gọi em dậy sớm mà."

"Ưm......"

Em kêu một tiếng rồi ngồi dậy luôn, mắt vẫn hơi nhắm, nhăn nhó vì ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, dụi dụi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh. Anh Jeon chẳng muốn để em ra ngoài một mình đâu, anh biết em sợ dì lắm nên cũng dậy sớm mà ra cùng em luôn.

Mẹ Jeon và mấy cô, dì đã dậy từ rất sớm để dọn dẹp, sắp các thứ rồi. Ami thấy mẹ đang lúi húi trong bếp, liền nhanh chân chạy vào giúp, tay chân cũng liếng thoắng không ngừng.

"Ami đảm đang phết nhỉ? JungKook sao cháu dậy sớm thế?" - một người cô hỏi.

"Dạ, tại vợ cháu dậy nên cháu cũng dậy theo, tiện thể ra đây giúp được gì thì đỡ ạ."

JungKook gãi đầu nhìn cô cười, chẳng im lặng được chút nào, bà dì vẫn như cứ muốn chèn ép em thì phải:

"Phận con gái việc nhà dậy sớm là chuyện đương nhiên, còn gọi chồng dậy theo làm cái gì, nó làm việc vất vả kiếm tiền nuôi cái thân cô thì cứ để cho nó thoải mái đi."

Em nghe thấy rồi ngước lên nhìn anh, JungKook tiến gần ngồi xuống nhặt rau với em, ý muốn nói bảo em không cần để tâm đến đâu.

"Em đừng bận tâm! Anh bảo vệ em!"

Nói rồi anh hôn trộm em một cái thật nhanh, đảm bảo không ai nhìn thấy hếttt.

"Cái anh này. Dì nhìn thấy thì sao."

"Không sao đâu màaaa. Cho hôn cái nữa điiii."

Anh Jeon chu mỏ lên rồi dí sát vào người em, em đẩy đẩy anh Jeon ra rồi hất nước vào người anh, hai đứa đùa nhau cười khúc khích khiến dì có vẻ khó chịu.

"Đúng là cái đồ trẻ con!"

Đang nhặt rau với em thì ông gọi anh Jeon lên nhà, chắc để sắp xếp, bê vác cái gì đó.

"Bé ở đây nhá, anh lên nhà tí."

"Biết rồi, anh cứ đi đi bé của anh để đấy tôi lo cho." - Mẹ Jeon nghe thấy anh thì thầm với em nên tiện thể trêu hai đứa một tí.

Ami làm tốt lắm, không có gì phải chê hết, để tránh phàn nàn từ dì thì em cứ theo mẹ Jeon thôi, tự động làm việc, bưng bê các thứ lên nhà cẩn thận lắm. Anh Jeon nhìn thấy em bận bịu việc nhà thế này có chút không quen, vì ở nhà em lười lắm, việc gì cũng đến tay anh, chỉ thích được anh chiều thôi. Anh Jeon cứ nhìn em rồi cười, bố Jeon và ông phải đập đập vào cánh tay anh:

"Đừng có ngắm vợ mày nữa, tập trung xếp cái này giúp ông đi."

"Vâng ạ..."

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, dường như không có khúc mắc gì. Ami luôn cố tránh mặt dì, dì cũng bận nên cũng chẳng thèm để ý đến em. Cơm nước tất cả đã xong xuôi hết, từng thứ đã được bê lên nhà, xếp rất đẹp trên bàn rồi. Mọi người cũng dần ngồi vào hết.

Ami còn ở dưới bếp, em đang loay hoay với bát canh nóng thì JungKook xuống tìm em.

"Em đây rồi, lên thôi."

"JungKook ra nào, nóng lắm đấy."

"Để anh bê đỡ cho."

Em vẫn cầm cái bát canh nóng nghi ngút khói ở nên tay, thì bỗng nhiên em dẫm vào đuôi con mèo làm nó giật mình. Đó là con mèo mà dì rất quý, dì từ đằng sau, đẩy mạnh tay em ra rồi bế con mèo lên.

"Tránh ra!"

Choang. Vì lực đẩy mạnh nên bát canh nóng rơi vỡ, đổ ụp vào chân và cả tay em khiến em bị bỏng.

"Có mỗi bát canh bê cũng không xong!"

Mọi người ai nấy cũng hốt hoảng, nhất là anh Jeon, thứ anh biết phải làm bây giờ chỉ là đưa em đến bệnh viện thật nhanh, liền bế em lên rồi vội mở khóa xe.

"JungKook, ngâm chân với tay con bé vào nước lạnh đã." - bà Jeon bê chậu nước lạnh ra.

Anh Jeon bế em quay lại, cứ sốt sắng hết cả lên, như sắp khóc rồi ý. Ngâm được một lúc thì liền vội bế em lên xe, em cứ kêu đau suốt, mẹ Jeon ngồi phía sau ôm em, thoa một chút thuốc để bảo vệ da.

"JungKook, con bé có vẻ đau lắm rồi, mau lên con...."

Chương trước Chương tiếp