- Everytime W Jjk 127

Tùy Chỉnh

Em đi mấy ngày liền, anh Jeon ở nhà một mình. Tất nhiên rồi, anh Jeon nhớ em lắm luôn. Đêm nào ở nhà cũng gọi điện cho em làm nũng, ăn cơm cũng gọi cho em, sáng dậy cũng gọi cho em đầu tiên, chuẩn bị đi tắm cũng gọi em.

"Bé ơi...em dậy lâu chưa...anh chuẩn bị đi làm đây!"
"Em ơi, nhìn này, ngon chưa? Em ăn gì đấy, cho anh xem với nào, phải ăn đầy đủ đấy nhá!"
"Ami ơi, anh chuẩn bị đi tắm này, tắm xong anh lại gọi cho em, nhớ chờ máy anh nhớ!!!"
"Em đang làm gì thế? Có nhớ anh nhiều không? Đêm không có anh ôm ngủ thì đừng khóc nháaa!"

Nhớ em lắm, yêu em lắm, xa em một cái là lại lắm chuyện cơ, gọi điện, nhắn tin cho em suốt. Tối đến còn kể chuyện, hát cho em nghe. Em thì ngủ được nhưng anh Jeon thì không, hát xong tắt máy là lại nhớ em.

Anh Jeon đang nằm dài ở trên giường, chẳng biết làm gì hết, chả có em, chán, cũng không muốn lôi máy ra làm việc. Đang định cầm máy lên gọi cho em thì em gọi trước cho anh.

"Anh đây, anh đang định gọi cho em đây, không có em ở nhà chán muốn chết..."

Ami nói với anh giọng có vẻ hơi sợ lắm.

"Anh ơi...ra đây đi mau lên, đón em về với...chỗ này tối quá, vừa mất điện...chẳng có xe nào đi qua đây cả..."

"Nửa đêm thế này, em đang ở đâu? Nói anh nghe nào!?"

Nghe em nói xong là anh Jeon bật dậy, kịp vơ lấy cái áo khoác chạy thật nhanh xuống nhà, lấy xe. Anh biết em sợ bóng tối, sợ ma nữa nên lo lắm. Phòng thật nhanh ra đoạn đường mà em chỉ. Chỗ này tối thật, ngoài đường không một bóng người, chỉ có duy nhất một ánh đèn đường sáng lập lòe. Mãi anh Jeon mới nhìn thấy em, vội dừng xe, chạy xuống ôm ngay lấy em. Em vừa nhìn thấy anh Jeon đã mếu rồi...

Anh Jeon lấy áo khoác choàng vào cho em.

"Lên xe, nhanh lên, em cảm lạnh bây giờ."

Anh Jeon kéo em lên xe, thắt dây an toàn cho em, lấy túi sưởi trong người mình ra áp vào đôi tay em xoa xoa.

"Cầm lấy đi, anh chỉ kịp mang mỗi một cái."

"...."

"Nói anh nghe, sao lại ở đây một mình vào giờ này? Tối thế này nguy hiểm lắm em có biết không?"

"Đều là tại em...em đi tới đây rồi...mải đi mua chút đồ rồi lỡ chuyến xe bus cuối cùng...đường này cũng chẳng có cái taxi nào đi qua nữa...em xin lỗi anh..."

"Làm anh lo cho bé chết đi được...lần sau về nhà thì gọi điện báo anh một câu, anh đi đón bé... em có người yêu mà cứ như không..."

"Tại em sợ anh bận, anh mệt lắm...không dám gọi cho anh, cứ nghĩ là về được...ai dè...còn làm phiền anh hơn..."

Anh Jeon đi chậm lại, về tới nhà rồi. Anh Jeon cất xe rồi nhanh chóng sang chỗ em mở cửa, cầm tay em đi vào nhà. Vừa vào một cái anh Jeon đã ôm em, nhấc em lên bế ra sofa ngồi ôm ấp, hôn hít.

"Nghe anh nói này. Trách nhiệm của anh là phải chăm sóc, bảo vệ em, hiểu chứ? Đối với anh thì em chưa bao giờ là phiền hết, chỉ cần em được an toàn thôi, đừng cảm thấy ngại hay sợ phiền với anh nữa, được không? Anh yêu em, sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, bên em cả đời..."

Ami nhìn anh, gật gật đầu. Tự nhiên lại nói nhiều, làm em cảm động thế. Nằm trong vòng tay anh Jeon là thoải mái nhất, vì ban nãy bị lạnh nên em ho lên một tiếng, anh vỗ vỗ, xoa xoa lưng em rồi em ngủ lúc nào không biết. Anh Jeon bế em lên phòng, ôm em, hôn em, ngủ cùng em...

----------------

bao giờ mn thấy fic nhàm chán quá vì ngọt quá nhiều thì bảo toi=)))