everytime w/ jjk - 134.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Thế nào, bé của anh có làm được bài không?"

Ami mặt ỉu xìu thở dài bước vào nhà, chẳng thèm trả lời anh Jeon mà chỉ lắc đầu một cái.

"Thôi nào, lại đây với anh!"

Em xà vào người anh, ôm anh rồi lại thở dài. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu em. Hôm nay Ami có bài kiểm tra năng lực ở công ty. Nói thật, là em làm không tốt nên có hơi buồn một chút.

Đến khi biết kết quả thì em còn buồn hơn vì nó không được như em mong muốn. Em về nói với anh Jeon, tâm trạng vẫn bình thường, vẫn cười cợt vui vẻ với anh. Nhưng lại ngồi ở trong nhà vệ sinh khóc một mình.

Anh Jeon mãi không thấy em ra nên mới gõ cửa.

"Em ơi? Em làm gì lâu thế? Ra ăn cơm thôi anh nấu xong hết rồi đây này..."

Ami vội lau nước mắt, rửa mặt. Anh Jeon vẫn đứng chờ em ngoài này. Không muốn để anh Jeon biết là em khóc nên em cúi gằm mặt xuống, không đợi anh mà đi trước. Anh Jeon thấy thế mới cầm tay em kéo lại.

"Em khóc đấy à?"

"Không có..."

Anh Jeon bám hai tay vào vai em, cúi xuống nhìn em rồi hỏi nhỏ:

"Em buồn vì kết quả thấp sao?"

"..."

"Anh nói rồi mà...không có gì phải buồn hết."

"Em...xấu hổ..."

"Xấu hổ vì cái gì? Năng lực của em đâu có tồi?"

Em cứ cúi gằm mặt xuống, anh Jeon càng nói em càng muốn khóc hơn. Cuối cùng là em khóc òa lên rồi ôm anh Jeon. Anh Jeon ôm em bế lên, dỗ dỗ như em bé ý, bế em xuống dưới tầng rồi ngồi ở bàn ăn.

"Thôi nào nín đi mà...có anh đây rồi thì sợ gì nữa chứ. Không thì nghỉ làm về nhà anh nuôi!"

"Em không phải là đồ ăn bám..."

"Thế thì đừng khóc! Em khóc thì cũng có giúp kết quả tốt lên không? Lần này không được thì lần sau cố gắng."

Em vẫn cứ khóc, lợi dụng cơ hội anh Jeon hiền, anh Jeon bế em, dỗ em mà em càng khóc to hơn.

"KHÓC NỮA ANH ĐÈ EM RA ĂN ĐẤY!!"

Anh Jeon quát to, dõng dạc làm em giật mình, nín hẳn khóc, chỉ còn tiếng nấc, nhìn mặt anh Jeon rồi mếu máo.

"Không...đừng ăn em...đau lắm..."

"Biết đau thì nín đi, ăn cơm nhanh lên. Nghe này, anh nói rồi, mình cố hết sức là được, anh không quan trọng thành tích, với anh em thế nào cũng được, cũng là tuyệt nhất. Còn mà cứ khóc thế này thì không phải đi làm nữa! Về đây anh nuôi!"

Chương trước Chương tiếp