- Everytime W Jjk 135 1

Tùy Chỉnh

Hôm nay em rủ anh Jeon đi câu cá. Anh Jeon chẳng thích câu cá đâu nhưng mà không sao, em thích là được hết!

Vì đi câu cá mà, trời thì nắng nên anh Jeon bọc em kĩ lắm. Khẩu trang, mũ, áo khoác tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Xuống xe, anh Jeon còn chạy xuống trước, bật ô lên mới dắt tay em đi xuống chỗ câu.

Anh Jeon không hay đi câu cá, mà sao cái gì cũng giỏi ý, đến câu cá cũng giỏi mà câu được nhiều lắm. Ami ngồi từ đầu đến cuối chẳng câu được con nào, nhìn sang anh Jeon làu bàu:

"Sao cá nó thích anh Jeon thế nhỉ? Em chẳng câu được con nào..."

"Vì anh đẹp trai nên cá mới thích!"

"Ý anh là em xấu nên cá mới không thích à?"

Lại cái trò bắt bẻ anh Jeon, nhưng không sao, trò này với anh Jeon không thành vấn đề. Anh thấy cần câu giật giật, có vẻ như cá đã mắc rồi nên quay sang gọi em:

"Bé ơi, nhanh lên sang đây cầm lấy cần câu này!!"

"Dạ?"

Ami cười tươi chạy sang anh Jeon nắm lấy cái cần câu. Anh Jeon đứng sau ôm em cũng vòng tay lên cầm lấy, cùng em kéo con cá ý lên.

"Oa!!! To thật đấyyy"

Ami thích lắm, vì từ nãy giờ tự em chẳng câu được con nào, mà cá nó chỉ cắn cần của anh Jeon nên em cứ đòi anh móc mồi vào câu tiếp. Em cứ giục anh Jeon thôi, xấu tính thật ý, giục nhiều làm anh vội nên tay móc vào cái lưỡi câu sắc ơi là sắc, đứt một đoạn khá sâu rồi chảy máu. Anh Jeon giấu em cơ, đưa cần câu cho em rồi chạy đi lấy băng. Em không biết anh Jeon bị đứt tay nên cứ nằng nặc đòi anh ngồi cùng, không cho anh đi đâu hết.

Em còm gặp một cậu bạn cũng đi câu cá, nên cứ tíu tít với cậu ấy, chẳng ngó ngàng tới anh một câu nào nhưng vẫn cứ đòi anh ở lại.

Anh Jeon phải nán đau ngồi lại với em, tay vẫn chảy máu ra nhưng anh Jeon giấu tay đằng sau lưng. Đến lúc có con cá to đớp mồi, một mình em không kéo được nên anh lại phải vòng tay kéo cùng em. Kéo xong, em thích thú với chú cá nhưng lại để ý tay mình dính máu...Em đánh mắt sang tay anh Jeon, tay anh chảy nhiều máu lắm rồi...

"Anh, tay anh...chảy nhiều máu lắm kìa..."

"Hớ? Ừ, ừ em đứng yên đây đợi anh, để anh đi lấy băng."

Ami lúc này mới thực sự nghĩ tới anh Jeon, nghĩ lại ban nãy mình có hơi ham chơi, chẳng để ý gì đến anh, cứ giục anh móc mồi vào, chắc là tay anh Jeon bị cứa vào lưỡi câu rồi...

"Anh...em xin lỗi, anh có đau lắm không?"

"Anh không sao...em đi câu cá với bạn tiếp đi..."

Anh Jeon thở dài, có vẻ như phớt lờ em.

"Anh không sao thật chứ ạ...?"

"Đi nhanh lên, bạn em, cậu ấy đang chờ kia kìa."

Em không đi nữa, cứ nằng nặc đòi xem vết cứa của anh Jeon. Nó khá to và sâu nên anh cũng chẳng muốn cho em xem.

"Em muốn câu tiếp thì về sau nhé. Anh về trước."

"Không, em về với anh."

Trên đường về anh Jeon chẳng nói gì với em cho dù em có bắt chuyện hay kể chuyện gì đi nữa. Em lúc này mới nhận ra, anh Jeon có thái độ không vui...

"Anh ơi...anh giận em ạ?"

"Ừ."