everytime w/ jjk - 137.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Thử tưởng tượng anh Jeon và em có một bé trai 7 tuổi rất đáng yêu nhé!

Như bao buổi sáng khác, bé JungHwi sang phòng bố mẹ nó gõ cửa ầm ầm. Vẫn là anh Jeon thức dậy trước rồi ra bế bé, vệ sinh cá nhân cùng bé rồi cả hai bố con cùng xuống làm đồ ăn sáng. Tuyệt nhiên không ai gọi mẹ dậy.

Ami ngửi thấy mùi thức ăn là dậy ngay, ngái ngủ đi đánh răng rồi chạy xuống. Bé con và bố nó đã chuẩn bị xong hết các thứ rồi, JungHwi còn tự chuẩn bị đồng phục, sách vở, đồ dùng mang đi học nữa.

"JungHwi ăn nhanh rồi mẹ làm cơm hộp mang đi nhé!"

"Mẹ ơi, hôm nay còn được về buổi trưa mà!! Mẹ chẳng nhớ gì cả."

Ami cười cười:

"Ừ nhỉ, mẹ hay quên quá, xin lỗi bé yêu nháaaa"

"Mẹ chán lắm, chỉ yêu bố thôi, JungHwi nhỉ?" - Anh Jeon lại trêu em, hai bố con được cái đều là con trai nên hay thông đồng với nhau để trêu mẹ lắm.

Ăn xong, dọn dẹp là cả hai cùng đưa bé đi học, rồi anh Jeon đưa em đến công ty. Trước khi xuống xe, em còn dặn anh:

"À, anh ơi, trưa nay bé con được về thì anh qua đón em rồi đi đón con nhé!"

"Anh biết rồi, anh cũng muốn thế đây. Không chỉ riêng ngày JungHwi được nghỉ trưa đâu mà ngày nào anh cũng muốn đón em đi ăn với anh cơ, để em ở công ty ăn trưa chẳng đầy đủ gì cả."

Em cười hì hì, cứ nói "không sao đâu mà" rồi rướn người qua hôn chụt một cái vào môi anh Jeon.

Trưa đến, anh Jeon qua đón em đúng giờ lắm vì không muốn để bé JungHwi phải chờ.

JungHwi có một đặc điểm là rất sợ mẹ nó, hay thông đồng với bố để trêu mẹ thế thôi nhưng vẫn sợ bị mẹ mắng khi bị điểm kém. Bố nó thi thoảng cũng nghiêm khắc, nhưng không thể nào sợ bằng mẹ được.

Tối đó JungHwi ngó vào phòng, thấy bố mẹ đang ngồi làm việc. Nó bẽn lẽn gọi bố ra ngoài.

JungKook ra ngoài với bé, JungHwi rón rén đưa bài kiểm tra cho bố nó. JungKook cầm lên, có hơi cau mày:

"50 điểm sao?"

"Con xin lỗi bố...tại bài khó mà con chưa học kĩ...lần sau con sẽ cố gắng..."

"Thôi không sao, bố không mắng JungHwi đâu, 50 điểm cũng không phải quá thấp, lần sau cố gắng, học bài kĩ hơn nhớ chưa!?"

Bé con gật gật đầu, kéo tay bố nó vào phòng:

"Cô giáo nói về nhà phải xin chữ kí của bố mẹ, bố kí hộ con nhé...!"

JungKook mới cười:

"Giấu mẹ chứ gì?"

"Bố đừng nói với mẹ nhá!!!"

"Được rồi, lần này thôi đấy!"

Hai bố con nhìn nhau cười khúc khích.

"Giấu cái gì cơ!?"

Cả hai đều giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ từ ngoài cửa. JungKook tay vẫn cầm bài kiểm tra liềm giấu sau lưng, bé con đứng sát nắm tay bố thật chặt.

"Giấu gì thế, mang đây mẹ xem nào?"

"Đâu, làm gì có, con nhỉ?"

"Vâng. Làm gì có gì đâu mẹ!"

Ami không tin, liền cau mày tiến lại gần:

"Khai ra hay cả hai đều ăn đánh?"

Hai bố con nhất quyết giấu mẹ, em nhanh tay giật được tờ giấy anh Jeon giấu sau lưng. Hai bố con tròn mắt nhìn nhau.

"Đi ra ngoài!"

Ami nhìn thấy bài kiểm tra mà anh Jeon giấu em cho bé con liền quát:

"Ra ngoài mau! Hai bố con nhà ngươi phạm tội bao che cho nhau! Ra ngoài sân đứng nhanh lên!"

JungKook và bé con đều sợ, nắm tay nhau chạy ra ngoài. Ami lườm cả hai rồi đóng sập cửa lại.

"Tại con đấy!"

"Tại bố ý!"

Hai bố con đứng nhìn nhau ở ngoài, chẳng biết làm gì, đành chơi xây người tuyết vậy. Xây người tuyết ai dè lại vui lắm, ném tuyết cười ầm cả sân. Ami mở cửa ra:

"Vui nhỉ? Tôi tưởng hai bố con ở ngoài này lạnh lắm nên mới mở cửa cho vào. Vui thế này thì cứ chơi tiếp đi nhé!"

Em định đóng sập cửa lại thì hai ông nhõi đang tươi cười bỗng chạy ào đến ôm chặt lấy em. Anh Jeon còn thơm thơm vào má em, thằng bé thì cứ ôm chặt lấy bụng mẹ.

"Mẹ ơi con xin lỗi mà...tại bố đấy, bố bảo giấu mẹ đấy!!"

"Ơ cái thằng này...huhu không phải đâu nó bảo anh đừng nói với em mà!! Anh xin lỗi, cho anh vào nhà đi nhá nhá!!"

"Con cũng xin lỗi mẹ mà! Lần sau con sẽ cố gắng, không giấu mẹ nữa. Bố với con yêu mẹ lắm, không muốn để mẹ buồn nên mới giấu thôi!!"

Hai ông nhõi này nịnh kinh cơ, em phì cười, đánh cho mỗi đứa một cái rồi đi vào nhà, hai bố con hí hửng chạy theo sau. Còn tranh thủ đập tay với nhau một cái!

Chương trước Chương tiếp