everytime w/ jjk - 48.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Cuối năm nên cả anh và em đều rất bận, thời gian ở nhà cũng ít đi nữa. Hôm nay anh và em đều không về nhà, ở công ty cả ngày cho đến tối.

Cả ngày hôm nay không có một cuộc gọi nào, chỉ có một dòng tin nhắn lúc trưa của JungKook cho em:

"Em nhớ ăn cơm đi nhé, không được bỏ bữa đâu."

Em bận lắm, đọc tin nhắn của anh xong em quên luôn. Trưa em tranh thủ làm nốt việc để tối không về quá muộn nên em bỏ bữa trưa luôn. Taehyung đi qua thấy em liền đưa cho em một cốc sữa nóng, nhắc nhở em nghỉ ngơi một chút. Vậy là bữa trưa em chỉ uống đúng một cốc sữa.

7 giờ tối, em gập cái laptop xuống, lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"Anh đây..."

"Anh về chưa? Em qua đó nhé?"

"Bé về rồi sao?"

"Không, em vẫn đang ở công ty."

"Được rồi, chờ anh một tí anh qua đón em."

"Áaaaa......"

Bỗng em hét ầm lên làm anh cũng giật mình.

"Ami....sao thế?"

"Anh ơi....đến nhanh đi ở đây mất điện rồi.....nhanh đi.....em sợ lắm......"

"Được rồi, bé ngồi im đấy, anh qua ngay."

Em rất sợ bóng tối mà, lại còn ở trong phòng rộng một mình nữa. Em thu gọn người ngồi trong góc phòng, em sợ lắm, giờ chỉ muốn anh Jeon đến thật nhanh thôi.

Em im lặng, nghe thấy tiếng bước chân rồi ánh đèn đến gần em. Rồi em nghe thấy giọng anh Jeon. Em nhận ra anh, chẳng đợi gì hết em đã khóc lớn gọi anh:

"JungKook......!!"

Anh vội ngồi xuống ôm lấy em, vỗ nhè nhẹ lưng em.

"Không sao, không sao, anh đây, anh đây rồi......"

Em bấu chặt vào anh, không muốn bỏ ra nữa, anh xoa xoa lưng em rồi cầm lấy tay em.

"Ngoan, không khóc nữa, đứng lên nào, về thôi. Bé có muốn anh cõng không?"

Em vẫn ôm anh, nhẹ lắc đầu. Em nắm chặt lấy tay anh đứng lên, anh cầm lấy túi của em rồi ân cần cùng em ra ngoài.

Về đến nhà là em kêu đói ngay, bởi vì trưa nay em chẳng ăn gì hết.

"Anh ơi em đói quá...."

"Trưa nay lại bỏ bữa đúng không? Bé hư lắm, anh dặn mà không nghe lời anh gì cả, anh chiều em nhiều nên em quen rồi chứ gì. Em muốn ăn gì?"

"Anh Jeon nấu thì em ăn gì cũng được hết."

"Chỉ được cái giỏi nịnh thôi."

Nhìn anh Jeon đứng bếp trông ngầu cực, tấm lưng rộng của anh nhìn từ đằng sau thích lắm, em chạy lại ôm anh từ sau, úp mặt vào lưng.

"Sao? Bé lại muốn gì đây?"

"Em quên mất là anh cũng làm việc mệt nữa, mà nãy giờ chỉ toàn anh lo cho em......em xin lỗi....."

JungKook lau tay vào khăn, xoay người lại cúi xuống hôn vào trán em.

"Không sao, chỉ cần nhìn thấy bé thôi là anh chẳng thấy mệt gì hết."

Em cười, anh lại nhấc bổng em lên, để em ngồi lên bàn mặt đối mặt với anh, anh chống hai tay xuống, mắt nhìn em rồi mỉm cười, rất lâu.

"Không biết sao mà anh lại nghiện bé rồi nữa. Chỉ cần bé ở gần anh thôi là anh như được nạp năng lượng ý."

"Anh nói dối, em toàn để anh Jeon phải lo lắng mà....."

"Nhưng anh thích lo lắng cho bé, anh thích nhìn bé làm nũng anh, anh muốn chiều, chăm lo cho bé lắm, bé không hề làm anh khó chịu gì hết. Anh chỉ thấy thương bé, yêu bé lắm thôi...."

Em ôm lấy cổ anh, thơm vào má anh rồi nói:

"Không có anh chắc em không sống nổi mất...."

"Ngay từ đầu anh và em không thể sống thiếu nhau rồi bé ạ.....thôi được rồi, không phải bé đói lắm sao? Trưa nay bé có ăn gì đâu. Bé bỏ anh ra nào, để anh đi nấu nốt cơm cho bé ăn, nhé!?"

Chương trước Chương tiếp