everytime w/ jjk - 74.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hôm nay là kỉ niệm tròn 7 năm anh Jeon và em bên nhau. Cũng bên nhau khá lâu rồi nên anh với em không tổ chức tiệc hay ăn uống gì hết nên anh Jeon đã rủ em đi chụp một bộ ảnh thật đẹp.

Em thì muốn chụp ở trong studio, anh thì muốn chụp ở ngoài trời cơ. Cuối cùng là chọn cả hai luôn, hehe, anh Jeon thì thiếu gì tiền=))))

Buổi sáng là thời gian dành cho buổi chụp trong studio, em với anh thống nhất rằng sẽ chọn một concept thật đẹp.

"Ôi trời, xem kìa xem kìa, đẹp thế này ai mà chụp nổi nữa...." - Anh Jeon khen nức nở khi nhìn em bước ra với một chiếc váy trắng trễ vai, dài qua đầu gối cùng với đôi giày cao gót trắng và một bó hoa.

"Chúng ta cứ như chụp ảnh cưới ấy nhỉ?" - Em cười.

Anh Jeon với em phối hợp ăn ý lắm, đến các anh chị nhân viên ở đó cũng phải khen. Cứ một tí là anh lại để ý xem em có thoải mái không, thấy tóc của em hơi sai một tí là anh chỉnh lại cho em ngay.
Đang chụp thì anh Jeon kéo em lại, cúi xuống chạm môi em rồi dứt ra, quay ra hỏi anh camera:

"Chụp được chưa anh?"

"Được, đẹp lắm!"

Ami xấu hổ, đỏ hết cả mặt lên rồi úp mặt vào ngực anh. Anh Jeon đắc ý cười tít mắt. Thấy son của em bị mờ nên anh đã tự sửa lại cho em.

Concept cho buổi chiều hôm nay anh Jeon chọn là cưỡi ngựa, anh Jeon siêu thích.

"Em thích con nào?"

"Con màu trắng này này, đáng yêu nhỉ?"

"Giống em!"

"Anh bảo em giống ngựa á?"

"Đâu có, anh bảo nó đáng yêu giống em mà.....!"

Em bĩu môi, anh Jeon lúc nào cũng trêu em hết.

"Nhưng mà anh ơi....em không biết cưỡi ngựa đâu...."

"Cứ lên đi, không sợ, có anh ngồi sau em rồi!"

Thế là em trèo lên, anh Jeon đỡ lấy em rồi cũng lên ngồi ngay đằng sau em. Nhìn em bé bé, anh thì cao to bao bọc em, nhìn thích cực. Cái chính hôm nay là chụp ảnh mà, nên anh Jeon cố gắng để em thật thoải mái, chụp được những bức ảnh tự nhiên nhất. Chụp ảnh với anh Jeon không mất thời gian một tí nào, vui ơi là vui.

"Mệt chưa? Bé muốn xuống không?"

"Không, ở cạnh anh Jeon chẳng có lúc nào là em thấy mệt hết."

Em với anh nhìn nhau cười, thấy rõ ánh mắt của anh nhìn xuống em đầy sự ôn nhu và yêu chiều luôn. Anh cameraman đã nhanh chóng chụp lại được một tấm, và chính tấm ấy anh Jeon đã chọn đóng khung to nhất để treo ở phòng khách.

Kết thúc một buổi chụp hình, em cũng cảm thấy hơi mệt, nhưng mà có anh Jeon nên cười suốt. Những cặp đôi khác thì kỉ niệm bằng những món quà đắt tiền, hay những bữa ăn sang trọng, những bất ngờ lớn chẳng hạn. Nhưng lần này em và anh không muốn như thế, chỉ đi chụp hình, rồi tối về cùng nhau nấu một bữa ăn thật ngon, cảm thấy thật hạnh phúc là được, cái chính là được bên nhau thật vui vẻ.

"Ami, lên tầng lấy hộ anh cái điện thoại đi, anh để ở trên giường ý"

"Vâng ạ!"

Ami chạy thật nhanh lên phòng, bật điện lên, em thấy trên giường có một cái gì đó. Lại gần thì là một bó hoa hồng to, em ngớ người ra, cúi xuống  cầm nó lên, bên trong có kẹp một bức thư:

"Chúc mừng kỉ niệm 7 năm của chúng ta nhé, công chúa của anh có bất ngờ không nào? Anh đã cất công chuẩn bị bó hoa này rất vất vả đấy, mong là bé thích nó. 7 năm qua chưa ngày nào là anh hết yêu em cả, chỉ có yêu nhiều, yêu nhiều hơn nữa thôi, chắc anh cũng không cần nói nhiều đâu nhỉ? 7 năm bên nhau cũng không quá dài nhưng là một quãng thời gian đủ để cho anh hiểu em nhiều hơn nữa, anh mong chúng ta sẽ mãi mãi như thế này nhé, anh yêu em......"

Em chuẩn bị khóc ra đấy rồi cơ, thì tiếng anh Jeon vọng lên ngay đằng sau em.

"Bất ngờ chưa nào?"

Em quay lại, bỏ bó hoa xuống giường, ôm ngay lấy anh.

"Anh đã cất công chuẩn bị bó hoa này lắm đấy....."

"Anh tự làm sao?"

"Đúng rồi, anh muốn tự tay làm cho bé một bó hoa thật đẹp, trước đây anh chưa cắm hoa bao giờ hết......."

"Mấy vết xước này ở tay anh là do cắm hoa hồng à?"

"Anh không sao mà....."

"Đẹp, rất đẹp, em thích nó lắm, cái gì của anh Jeon cũng thích hết, cảm ơn anh Jeon rất nhiều......."
---------------------------

Huhu đáng lẽ chap này tớ nên đăng vào ngày kỉ niệm 7 năm thì hợp lí hơn:((

Chương trước Chương tiếp