- Fanfic Am Thanh Cua Hoi Uc Phan 15

Tùy Chỉnh


"Nơi này là đâu đây?"

Sau khi mở cánh cửa được chỉ định, một không gian tối đen như mực bao vây lấy Eun Jiho. Không khí xung quanh cậu ta rất lạnh lẽo , lạnh đến độ , thông qua đôi giày da dưới chân, cậu vẫn cảm nhận được hơi lạnh bốc lên từ nền đất .

Eun Jiho cất bước đi vô định, mặc cho xung quanh cậu chẳng có cây cỏ, bầu trời, cũng chẳng có ánh sáng. Chỉ có hư vô. Cậu nhíu mày, vừa đi vừa nghĩ.

Lời nói của người quản lí vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí của cậu. Những mảnh linh hồn bị tan vỡ và thế giới trong tiềm thức của Ham Dan I.

Là nơi này sao? Một nơi như hố đen vũ trụ thế này à?

Ngay khi cậu nghĩ phải trải qua những gì mới có thể có cách nhìn thế giới một cách đầy bi ai thế này thì bỗng nhiên một ánh sáng chói mắt xuất hiện khiến cậu phải ngay lập tức lấy tay che tầm nhìn.

Đằng trước cậu, một cánh cửa dường như nằm ở điểm cuối của con đường này đang tỏa ra ánh hào Quang lấp lánh chiếu sáng cả một khoảng không tối đen. Vào lúc cậu cật lực che mắt thì cánh cửa vang lên một tiếng "cạch" như âm thanh mở khoá rồi từ từ mở ra.

Thấy vậy, Eun Jiho trầm ngâm một lúc. Cho đến khi cánh cửa hoàn toàn mở ra và hiện lên trước mắt cậu một bức tranh thì Eun Jiho mới ngạc nhiên mà tự hỏi một cách khó hiểu. Vì sao mà đằng sau một cánh cửa gỗ lại có bức tranh như thế?

Đó là bức tranh về hiện tượng Mặt trời bị che đi bởi mặt trăng. Ánh sáng đang dần biến mất và màn đêm tồn tại ngay cả khi thời gian là ban ngày. Là hiện tượng Nhật Thực.

Không hiểu sao khi nhìn thấy bức ảnh này, Eun Jiho lại cảm thấy... ừm, nói sao nhỉ, hơi rợn người . Nhưng, cũng có gì đó... thương tiếc?

Thế nhưng, bức tranh ngay lập tức biến mất và khi chỉ còn lại một khung cảnh sân vườn hay công viên ở nơi nào đó thì Eun Jiho mới bắt đầu suy tư rồi bước đi.

Cậu không hiểu về cách vận hành thế giới nên cũng chỉ nghĩ là một nghi thức mở cửa nào đó mà thôi. Dù sao thì bây giờ, Eun Jiho cũng không rảnh để tìm hiểu . Và cậu cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Khi mà, Ham Dan I đang đứng trên bờ vực sinh tử thế này.
Vừa suy nghĩ như thế, bước chân của Eun Jiho ngày một nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã đặt chân qua cánh cửa và rời khỏi hố đen này.

Nhưng, vì Eun Jiho đã rời đi nên không hề hay biết. Khi bóng hình cậu ta hoàn toàn nằm ở thế giới bên kia thì khung cảnh thông qua cánh cửa lại biến trở lại thành bức tranh vừa nãy . Điều đặc biệt là ở ngay trung tâm bỗng hiện lên một dòng chữ:

" Hae Ga Rim"

***

Eun Jiho nhìn lên trên bầu trời trong xanh, những đám mây trắng xếp từng tầng nên thời tiết khá mát mẻ. Thỉnh thoảng, trời con nổi gió làm tung bay tay áo đồng phục của cậu. Những tiếng lá "xào xạc" trên ngọn cây gần đó và dấu hiệu báo hè về trên những cánh hoa .

Còn hỏi vì sao Eun Jiho ở đây á?

Lý do thì Cũng đơn giản thôi, sau khi cậu đi qua cánh cửa kì lạ đó thì lại xuất hiện kỳ bí giữa sân trường thế này. Nhìn đến gương mặt hớn hở, vui tươi của học sinh xung quanh, Eun Jiho đoán là thời điểm vừa thi xong kỳ thi và chuẩn bị nghỉ hè.

Kế tiếp, Eun Jiho cúi đầu nhìn bộ đồng phục của trường SoHyun trên người, bất mãn lẩm bẩm. Nếu không phải vì việc của Ham Dan I thì cậu còn tưởng là mình tựu trường và đi học như bình thường , chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Nhưng, theo trí nhớ thì không phải là vậy. Và cậu, trước giờ vẫn luôn tin vào lý trí của mình.

Nghĩ rồi, Eun Jiho quay người, quan sát khung cảnh. Nơi cậu đang đứng là ở giữa sân trường của trường trung học So Hyun và trước toà nhà dành cho năm nhất.

Vậy thì, tiêu cực của Ham Dan I xảy ra vào năm nhất à?

Theo như cậu nhớ, thì đâu có chuyện gì hệ trọng ... à , có thì cũng có. Như vụ Lee Luda, Choi Yuri và vụ bắt cóc nữa. Nhưng, nhìn chung thì không có vụ gì tổn hại đến độ linh hồn bị tan vỡ cả. Vì sáu người các cậu vẫn luôn ở bên cạnh nhau mà. Nên nếu có điều gì không đúng thì không thể giấu được. Dù cho giấu được cả bốn người các cậu thì không thể nào qua mắt được Woo JooIn. Thế thì, có chuyện gì đã xảy ra cơ chứ ?

Nhớ đến bộ dạng luôn tự cô lập mình của Ham Dan I, Eun Jiho buồn phiền lấy tay di vầng thái dương. Không, có khi đã có chuyện gì xảy ra nhưng bọn họ lại thấy bộ dạng cười tỏ vẻ không sao của Ham Dan I thì cũng nghĩ là . À chắc là chuyện nhỏ thôi hoặc là không ai dám đứng ra hỏi rõ vì sợ chạm đến vết thương của cô ấy.

Ngay cả, người luôn tươi cười hớn hở như Woo JooIn và người lười đi theo cảm xúc của người khác như Yoo ChunYoung cũng phải cẩn thận khi thấy dáng vẻ không đúng của Ham Dan I. Vì không chịu đựng nổi mới lộ ra. Mà lộ ra một phần mới thấy trong tâm sớm đã loạn như mèo cào rồi. Như vụ 2 tháng 3 mấy năm trước vậy.

Khi Khả năng hợp lý này khiến cậu khó chịu nhíu mày thì ngay lúc đó, ở dãy hành lang cách cậu không xa. Một nữ sinh với mái tóc nâu quen thuộc đang đi về phía trước một cách chậm rãi.

Đôi mắt đen của Eun Jiho mở to, sững sờ đến độ đứng như ma nhập mà nhìn gương mặt của cô gái đó. Gương mặt nhợt nhạt cùng với hô hấp yếu ớt vẫn còn in hằn trong tâm trí của cậu,dường như đã sống lại, làn da trắng hồng , đôi mắt nâu sống động, khí chất trầm lặng.

Cùng với nhịp thở nặng nề, chính Eun Jiho còn cảm nhận được nhịp tim đang khẩn trương như muốn chạy khỏi lồng ngực của cậu. Cho đến khi hình bóng kia sắp biến mất nơi góc khuất hành lang thì Eun Jiho mới bừng tỉnh và nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng, đến bây giờ, cậu mới nhận ra ánh mắt và người tụ tập về phía này ngày càng đông và nội thời gian cậu thoát ra được họ thì Ham Dan I đã biến đâu mất rồi.

Thấy người cũng đã mất dấu, Eun Jiho chán nản thở dài, sờ cái gáy đang lạnh toát. Rõ đang là cái nắng của mùa hạ, mà cậu vẫn có thể sững sờ đến độ lạnh lẽo thế này .

Sau khi thở dài, Eun Jiho nhìn theo hướng rời đi của Ham Dan I. Là hướng đến lớp 8 . Ngay lúc đó, chuông trường cũng vừa lúc vang lên. Eun Jiho tạm thời bỏ cuộc mà quay về hướng lớp 1.

Kệ vậy, đến lúc nghỉ trưa thì sẽ tìm cô ấy.

Khi đoàn người tách ra như kỳ tích Moses, Eun Jiho nhíu mày , vừa suy tư vừa quay trở về lớp học trong ánh nhìn của nhiều người.

***
"Xì xào."

"Cạch"

Tiếng mở cửa bên ngoài khiến cho không khí trong lớp lập tức trở nên tĩnh lặng.

Tất cả mọi người đều chú ý đến bóng người đang đi vào lớp.

Mái tóc dài đen như gỗ mun, làn da trắng sáng như tuyết, đôi mắt đen như chứa đựng cả dãy ngân hà lấp lánh đang suy tư cùng đôi lông mày thanh tú đang nhíu lại. Đó là một gương mặt xinh đẹp đến độ đã là con người thì đều sẽ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Còn ai ngoài nữ sinh nổi tiếng nhất của năm nhất - Ban Yeoryung. Đằng trước cô ấy là hai nữ sinh với dáng vẻ hùng hồn . Cả ba đang hướng về một cô gái đang chống cằm với vẻ kiêu ngạo.

"Này, Hye Joo.! Chúng ta cần làm rõ một chuyện. Vì chuyện này cực kỳ quan trọng."

Tiếng nói cực kỳ lớn của một trong hai nữ sinh thu hút ánh mắt của tất cả học sinh hiện trong lớp. Bao gồm cả Tứ Đại Thiên Vương và bản thân Eun Jiho.

Trong một góc phòng, Eun Jiho nhướng mày quan sát về phía này. Trước tiên cậu đưa mắt sang cả bốn người họ, rồi liếc nhìn hình bóng trước mắt mình đây. Mái tóc bạc quen thuộc. Chẳng ai ngờ được , hiện tại trong lớp lại có tới hai Eun Jiho chứ?

Nhưng, hình như chẳng có ai để ý đến cậu cả. Hay nói cách khác thì không ai nhìn thấy cậu cả. Cứ như là vô hình ấy.

Vào lúc cậu bước vào lớp thì chẳng có ai nhìn cậu khiến cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Mất một lúc đưa mắt nhìn thì mới thấy được bản thân ở một thế giới khác cũng đang khoanh tay hướng ánh mắt về cửa một cách hứng thú. Như đang chờ đợi điều gì đó.

Vì chẳng có ai nhìn thấy và để hiểu thêm tình hình thì cậu quyết định sẽ đứng dựa lưng ở một góc và lặng yên quan sát.

Ngoại trừ việc Tứ Đại Thiên Vương không thân với nhau như thế giới của cậu thì mọi thứ vẫn như cũ. Không, có khác nữa thì là chẳng thấy Bạn Yeoryung đâu và Tứ Đại Thiên Vương thì tách ra với lớp học. Giống với những gì cậu nghĩ khi còn học năm nhất cấp hai vì giá trị của các cậu với những người đó quá khác biệt. Nên thay vì chơi chung hay làm quen thì họ tồn tại giống một dạng thần thánh nào đó, tách hoàn toàn với lớp học. Cho đến khi chơi chung với Ham Dan I, cô ấy là một nữ sinh bình thường và hoà nhập rất nhanh với những người bạn bình thường khác. Nhưng bản thân lại là bạn thân từ nhỏ của Bạn Yeoryung và cực kỳ thân thiết với Tứ Đại Thiên Vương.. nói nôm na thì Ham Dan I cứ như cầu nối giữa các cậu và thế giới bình thường.

Đôi mắt đen láy nhìn mỗi người mỗi góc mà thở dài, lấy tay che mặt mà lầm bầm. Lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, theo đó là hai nữ sinh cùng lớp và đằng sau là Ban Yeoryung . Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ cụp đầu xuống của cô ấy, Eun Jiho trố mắt. Người này... là Ban Yeoryung?

Như không tin vào mắt mình, Eun Jiho còn lấy tay dụi mắt rồi mở ra. Không sai đâu. Là Ban Yeoryung .

Sau khi nghe tiếng thảo luận thì thầm "Ban Yeoryung " này "Ban Yeoryung " nọ thì cậu chắc chắn mình không nghe lầm.

Từ bao giờ?

Vào lúc Eun Jiho sững người như thế thì vụ ở trung tâm lớp học vẫn còn tiếp diễn.

Dù biết cuộc nói chuyện đang nói về vấn đề gì, nhưng Eun Jiho đã ngạc nhiên đến mức ngỡ ngàng.

Thật không thể ghép cái người vừa dọa đánh cậu mấy ngày trước kia với cái người đang đứng trước mặt cậu đây.

"Từ khi nào?"

Khoé miệng cậu lẩm bẩm với vẻ hoảng hốt.

Rốt cuộc là từ bao giờ mà Ban Yeoryung lại thiếu tự tin trầm trọng thế này.

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cuộc nói chuyện lớn tiếng vẫn còn tiếp tục. Một trong hai cô gái nói gì đó về vụ luận văn và Ban Yeoryung, người đứng lặng yên phía sau, cũng bắt đầu lên tiếng.

" Vậy, Cậu có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại ghét tôi đến vậy, không? Chúng ta thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau lần nào."

Sau khi nói thế thì một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên má của Ban Yeoryung khiến Eun Jiho khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại. Tâm tình lại một lần nữa sôi trào.

Vừa nãy đã công khai là một chuyện hiếm rồi còn rơi nước mắt khi diễn. Kịch nữa sao? Eun Jiho thừa biết Bạn Yeoryung là một người rất mạnh mẽ và cô ấy chỉ khóc vào ban đêm trong sự âm thầm, lặng lẽ mà thôi. Điều này thì giống hệt Ham Dan I . Đều luôn tỏ vẻ không sao mà cứ âm thầm chịu đựng. Lần cuối mà cậu thấy cô ấy khóc để diễn kịch là khi đối phó với Hwang Shi Woo .

Thế nhưng mà, tình cảnh này là thế nào?

Nói rồi, không hiểu có phải là do cảm thấy có gì đó thân thuộc hay không mà Eun Jiho bỗng nhiên đưa mắt từ Ban Yeoryung xuống bản thân cậu ở một thế giới khác thì bắt gặp ánh nhìn chăm chú đó. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo như tấm gương phản chiếu một màu đen sâu lắng thì Eun Jiho đã biết điểm khác biệt của thế giới này và thế giới của cậu.

Eun Jiho cậu, đã thay đổi con đường mà mình đi, trong khi Eun Jiho đó, nhìn nhận thế giới này dưới những gì cậu ấy được dạy sẵn. Hình dạng vô cảm đó khiến cậu nhíu mày tự hỏi. Nếu như năm đó, cậu không quen biết Ham Dan I. Thì có khi nào , cậu sẽ thành như vậy không?

Khi đôi mắt được mệnh danh là cửa sổ của tâm hồn thì ánh mắt mà Eun Jiho nhìn thấy ở cậu ta, lại là một tấm gương vô hồn, phản chiếu và nhìn nhận thế giới này theo cách thực tế nhất và cũng gần với... địa ngục nhất....