- Fanfic Am Thanh Cua Hoi Uc Phan 24

Tùy Chỉnh



"Dan"

"Dạ?"

Ham Dan I, người vừa bị kêu tên bởi một giọng nói không nóng cũng không lạnh, khác hẳn với vẻ dịu dàng như gió xuân vừa nãy, ngẩng đầu lên với biểu cảm khó tin. Chủ nhân của giọng nói kì lạ đó , Kwon EunHyung không nhìn cô bé. tầm mắt vẫn phóng lên bầu trời xa xăm nào đó. Và trong khi Ham Dan I bồn chồn không yên vì không biết ý của cậu là gì, thì Kwon EunHyung cất lời với nhịp điệu chầm chậm.

"Anh có một người quan trọng, mà đối với anh, người đó giống như một ngọn hải đăng thắp sáng cả bầu trời đen tối tràn ngập bất hạnh của anh vậy. Thế nhưng mà, ngọn đèn hải đăng đó cũng có một ngọn nến nhỏ cho riêng mình. Nếu như ngọn nến đó tắt thì hải đăng sẽ không thể sáng được nữa. Người đó thậm chí đã mắng lại cả những người mà anh không thể thốt lên nỗi một từ. Thế nhưng ở quá khứ, người đó còn không thể tự mình chống lại những lời đó, chứ nói chi nạt lại như thế. "

".........."

"Đúng vậy, kẻ ngu ngốc chính là kẻ lại đi tin rằng mình không thể có được hạnh phúc. Nhưng cũng có thể là vì người đó, chưa từng thật sự nếm trải hương vị của thứ mà con người luôn mong muốn có được. Nên đối với họ, nó trở thành một thứ xa vời. Nhưng khi thật sự chạm đến thì mới biết. Thật sự, chúng vẫn còn tồn tại. Mình cuối cùng cũng có thể nhận ra và phân biệt đâu là bất hạnh đâu là hạnh phúc rồi. Nếu thế giới chỉ có màu đen, làm sao biết được màu trắng ra sao để mong muốn có được. Nếu thế giới chỉ toàn màu trắng để nó chói loá lấn át cả những màu sắc khác thì làm sao mắt ta còn thấy được cái  khác đây. "

"........"

"Anh nói rồi đúng không? Vì họ gặp được hạnh phúc thật sự, họ mới phân biệt được. Cũng giống như Nara, mỗi người đều sẽ có một tường thành cuối cùng để dựa vào. Bức tường của anh là cô ấy. Niềm tin vững chắc của cô ấy lại là một người khác. Điều đáng sợ là đến cả tư cách để hạnh phúc cũng chẳng có, mới là kẻ đau khổ nhất."

Kwon EunHyung khẽ nở nụ cười trên môi, rồi xoay đầu sang cô bé đang bày vẻ nghi hoặc bên cạnh. Kế tiếp, ngay khi Ham Dan I vẫn chưa hiểu ý của cậu là gì, Kwon EunHyung đã đặt tay lên, xoa đầu cô bé. Nhưng, giọng nói nghiêm túc khác hẳn với cử chỉ dịu dàng:

"Cả anh và Nara, đều là những người "may mắn". Vì bọn anh có niềm tin để dựa vào. Dù là người cha đó, hay là người mà anh đang nói đến. Điệu bộ vừa nãy, em đã phẫn nộ với niềm tin của Nara đúng không?"

"Em không phẫn nộ với niềm tin của cậu ấy. Chỉ là thấy người cha đó không có tư cách để trở thành giới hạn của cậu ấy mà thôi."

"Chính là như vậy đấy."

"........."

Kwon EunHyung nheo mắt, mỉm cười, trong khi Ham Dan I lại càng mím môi, bày vẻ khó chịu. Cậu nói:

"Đối với Nara, hay đối với anh, thế giới này không có ai mong chờ bọn anh cả. Vì những người cần anh đều đã rời đi rồi, bọn anh giống như một phần tử dư thừa của thế giới này. Vì thế mà, Nara bắt buộc phải tự mình tạo ra một niềm tin. Dù cho sự thật nó đau khổ đến tan nát cõi lòng đi chăng nữa, tất cả nỗ lực chỉ để chứng minh thế giới này vẫn còn có người cần mình. "

".........."

"Anh nghĩ rằng, người hiểu được điều này, rõ ràng nhất không phải là em sao, Ham Dan I?"

Ham Dan I, người đang cử động chân, bỗng cứng đờ cả người lại. Khuôn mặt bé nhỏ tối sầm lại, đôi mắt cụp xuống không tài nào thấy được biểu cảm, khoé miệng lạnh băng thành một đường thẳng. Kwon EunHyung bình tĩnh nhìn vào bàn tay đang nắm chặt trên tà váy. Sau một khoảng im lặng căng thẳng giữa cả hai, Kwon EunHyung cất lời :

" Bọn tớ biết rõ những khó khăn mà cậu phải đối mặt sau một đêm làm đảo loạn thế giới của cậu. Phải đối mặt với những tin đồn, vượt qua sự tự ti, khi có quá nhiều ánh hào quang như bọn tớ bên cạnh. Ngày đêm nơm nớp lo sợ, cũng chẳng dám đặt tình cảm hay kỳ vọng gì vào thế giới mong manh như giấc mộng này."

"Cậu có thể lựa chọn rời xa Bạn Yeoryung, rời xa bọn tớ. Chẳng ai trách cậu cả, cậu có thể có được cuộc sống bình thường mà cậu muốn, nơi mà mọi người nhìn nhận cậu dễ dàng hơn rất nhiều, nơi phù hợp với tính cách của cậu, và thế giới cậu không hề cảm thấy mệt mỏi hay tự ti gì cả. Nhưng lựa chọn cuối cùng của cậu vẫn luôn là bọn tớ, vì vậy mà tớ đã nghĩ, à, thì ra trên đời này vẫn còn có người mạnh mẽ đến thế. Vì sao trong cuộc sống mà mình nghĩ đau thương này, lại vẫn còn người cố gắng từng ngày để đạt được hạnh phúc. Thì mình lấy tư cách gì để suy nghĩ, mình không thể hạnh phúc đây."

"..........."

"Dan, tớ đã nói rồi đúng không? Cậu là niềm tin của Yeoryung, và là một minh chứng sống cho nhận định tiêu cực của tớ. Vậy nên, cả tớ và cô ấy đều hi vọng rằng, cậu vẫn sẽ là ánh lửa chiếu sáng ngọn hải đăng của Yeoryung, đóng góp ánh sáng chiếu cả một vùng biển tối đen trong tớ. Và bọn tớ đều mong muốn rằng tương lai mình sẽ có sự có mặt của cậu."

"........."

Không biết vì sao, Trăng đêm nay lại tỏa sáng rực rỡ hơn ngày thường. Ánh sáng còn rạng rỡ hơn mặt trăng trên bầu trời sao mà Kwon EunHyung từng ngắm khi đi cắm trại cùng ba mình. Đó là một trong những kỉ niệm hiếm hoi mà cậu vẫn còn nhớ sau tai nạn của mẹ cậu. Những chuỗi ngày tháng sau đó chỉ toàn là đau khổ thôi. Khi nghĩ đến điều đó, Kwon EunHyung lại rất bình thản mà đối mặt. Kì lạ thật đấy. Cậu đã từng đau đến thế mà. Là do gặp được những người tốt chăng. Sự thật là thế đấy. Vậy nên, ...

"Quay về thôi, Dan à. Trở về thế giới của những người đang chờ đợi cậu."