- Fanfic Am Thanh Cua Hoi Uc Phan 3

Tùy Chỉnh


12:35

Ngày 2 tháng 3 năm 2011

Ngay khi tôi giật mình mở mắt ra, vẫn là trần nhà  màu nâu gỗ quen thuộc  thường ngày. Tôi ngồi dậy, lấy tay xoa cái trán đang đau nhức.

Không hiểu sao tôi lại mơ thấy cảnh tượng Choi Yuri và Ham Dan I ở trên sân thượng một năm trước đây. Nếu như, lúc đó tôi không đến kịp thì có lẽ.... Nghĩ đến đó, cơn ám ảnh hằn sâu trong tâm trí mình khiến cả cơ thể tôi run lên.

Tôi lấy tay vò tung mái tóc trắng của mình, khó chịu nhăn mày. Không phải vì mái tóc rối như tơ vò, mà là vì chẳng hiểu sao tôi lại khó chịu thế này. Tôi lấy tay đặt lên ngực trái, cứ như vừa bị hẫng đi một nhịp vậy.

Hay là, mình bị bệnh rồi nhỉ?

Nghĩ rồi tôi đứng dậy, mặc áo khoác vào và dự định đi ra tiệm thuốc. Ngay khi tôi vừa bước tới cửa, tiếng chuông điện thoại reo lên.

Trên màn hình đang sáng cái tên "Woo JooIn". Tôi nhìn đồng hồ vẫn đang điểm " 12:36" mà nhíu mày.

Không phải, JooIn thường ngủ trưa đến hơn hai giờ chiều mới chịu thức dậy sao?

Sao bây giờ, cậu ta lại gọi điện nhỉ?

Tôi vừa nhìn chiếc điện thoại đang reo liên hồi không dứt, mang theo cảm giác bất an, tôi bấm nhận điện thoại và đặt lên tai.

"Có chuyện gì à?"

Sao hôm nay cậu gọi tôi vào giờ này. Ngay khi tôi định nói ra, thì bên kia điện thoại vang lên giọng nói vô cảm của Woo JooIn.

"Jiho, chuyện lớn rồi. Đến đây đi."

Một giọng nói cực kỳ dứt khoát và chẳng có một tí nào "Woo JooIn" ở trỏng cả. Nói cách khác, thì một người bạn đã chơi cùng với JooIn hơn 10 năm như tôi cũng chưa từng nghe giọng nói cậu ta lạnh nhạt đến mức độ này.

Ngay khi đè nén cái cảm giác bất an và sợ hãi ngày càng lớn, tôi mặc nhanh áo khoác rồi hỏi cậu ta:

"Cậu đang ở đâu?"

"...Bệnh viện Bal Hae."

—————————————-
12:50

Ngày 2 tháng 3 năm 2011

Ngay khi xe vừa dừng lại trước cửa bệnh viện Bal Hae, tôi nhanh chóng đi xuống. Cả quãng đường, tôi không gọi lại được cho Woo JooIn. Cũng chẳng liên lạc được với bất kỳ một ai trong Tứ Đại Thiên Vương, Ban Yeoryung hay Ham Dan I. Sự khó chịu và bất an ngày càng lớn. Hơn nữa, vì sao lại tới bệnh viện. Có ai đó bị thương sao? Nếu như là người nào quan trọng thì đã sớm rầm rộ lên rồi...

Tôi nhìn cái tên "Bal Hae" trên bảng tên bệnh viện rồi nhanh chóng đi vào. Lần trước, chúng tôi đã đến đây vì vụ tai nạn của ba Yoo ChunYoung và ba EunHyung. Không có lần nào là tốt đẹp cả.

Chẳng lẽ....

Tôi vừa suy đoán vừa nhanh chóng đi vào. Bước chân ngày một nhanh hơn và trái tim trong ngực trái của tôi cũng ngày càng đập mạnh hơn. Và còn,.... sao tôi lại sợ hãi thế này!!

Ngay khi đến nơi cậu ta nói, Tôi nhìn thấy Woo JooIn đang đứng dựa lưng vào tường . Cả gương mặt của cậu ta trở nên vô cảm, đôi mắt màu nâu nhìn về phía trước, nhưng lại không có tiêu cự. Mái tóc màu caramel chói sáng thường ngày vẫn còn vương lại vài giọt mưa. Xem ra, cậu ta đến bệnh viện khi mưa vừa tạnh. Cũng chẳng đem ô.

Tôi bước nhanh đến chỗ cậu ta. Woo JooIn dường như nghe được tiếng bước chân của tôi. Cậu ta cứng ngắc xoay đầu qua nhìn tôi.

"Vì sao, tôi gọi cậu không được?"

"À không, nói đúng hơn là vì sao chúng ta phải đến bệnh viện."

Mặc cho tôi hỏi cậu ta rất nhiều lần, Woo JooIn chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Tôi gần như sắp điên lên không chỉ vì cái cảm giác mơ hồ không rõ ràng này, mà còn vì gương mặt trắng bệch của cậu ta. Bây giờ, gương mặt của Woo JooIn cứ như người sắp chết vậy.

Woo JooIn mấp máy môi như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi, cậu ta cụp đầu xuống, rồi đi lướt qua tôi. Tôi nhìn bóng lưng của Woo JooIn mà nhíu mày, theo sau cậu ta.

Suốt cả dãy hành lang, Woo JooIn chẳng nói thêm câu nào. Đến khi chúng tôi đứng trước cửa phòng, tôi nhìn dòng chữ "phòng phẫu thuật" đang sáng đèn trên cửa, rồi từ từ nhíu mày, quay sang Woo JooIn. Không, hiện tại không chỉ có Woo JooIn, Kwon EunHyung đang ngồi xuống, ôm lấy Ban Yeoryung đang gục đầu khóc nức nở. Bên cạnh Woo JooIn là Yoo ChunYoung đang đứng lặng người. Nước da cậu ta vốn đã trắng đến đáng kinh ngạc. Nhưng, bây giờ, cái biểu cảm của cậu ta...

Tôi nhìn lướt qua cái khung cảnh lặng im đến rợn người, bên tai vang lên tiếng cầu xin nghẹn ngào của Ban Yeoryung mà chợt phát hiện.

"Ham Dan I đâu?"

Tôi hướng về Woo JooIn, mấp máy môi hỏi.

Tiếng nói của tôi vang lên trong cái bầu không khí ghê rợn này lại rõ ràng đến kinh người. Tôi mấp máy môi, hỏi lại những con người đang bày cái biểu cảm mà tôi không ngờ tới đó.

"Ham Dan I đâu? Cậu ta... chưa tới.. đúng không?"

Đúng không? Tôi nhìn Woo JooIn nhưng ai cũng biết chính xác điều tôi muốn là gì.

Tôi vẫn hỏi cậu ta, nhưng sao lại im lặng đến vậy? Tôi nhìn sang Yoo ChunYoung, Kwon EunHyung rồi Ban Yeoryung đang khóc như muốn ngất đi kia, mà trong đầu tôi ong lên một tiếng. Tôi ôm lấy trái tim đang đập nhanh vì sợ kia. Đúng vậy, nó đang sợ cái dự đoán tôi mới vừa nghĩ ra trong đầu.

"Tôi đang hỏi các cậu đó! Ham Dan I đâu?"

Tôi phẫn nộ hỏi, nhưng lại không phát hiện giọng nói tôi đang run rẩy. Không chỉ giọng nói, cả cơ thể tôi đều đang điên cuồng chống lại cái dự đoán đáng sợ đó. Tôi gửi gắm hi vọng vào biểu hiện của họ. Chỉ cần Ban Yeoryung, hay Known EunHyung, Woo JooIn hay thậm chí là người kiệm lời như vàng - Yoo ChunYoung nói một chữ là "chưa" thôi. Nhưng...., sao không ai nói gì hết vậy???

"Jiho à, cậu bình tĩnh lại đi."

Tôi nhìn về gương mặt lạnh tanh của Kwon EunHyung. Trên đó không hề có nụ cười bình thản như thường ngày. Bên cạnh cậu ta, Ban Yeoryung vẫn đang ôm tay khóc đến nghẹn giọng.

"Vào bao lâu rồi?"

Tôi lặng người hỏi Yoo ChunYoung. Cái khoảnh khắc cậu ta nâng đôi mắt xanh ảm đạm như đã chết đó, tôi thất vọng lắc đầu. Chỉ là một buổi sáng thôi. Một buổi sáng thôi đấy. Thế mà, thứ chờ đợi tôi là thứ này đây. Là cái tin người tôi yêu thương đang đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết trong căn phòng kia.

Ham Dan I, hôm qua cậu ta còn mới gửi tin nhắn cho tôi đây. Thế mà,...
Ha...

Tôi lảo đảo dựa lưng vào tường và ngồi khụy xuống.

Haha... Ha... Làm sao đây? Tôi phải làm gì để ngăn cho cơ thể vẫn đang run rẩy đây. Phải làm sao để bỏ đi cái cảm giác bất lực và sợ hãi đang gặm nhắm toàn bộ tứ chi?Rồi phải làm sao để cứu lấy trái tim đang đau đến chết lặng này đây?

Tôi ôm lấy hai chân của mình rồi gục đầu xuống.

Haha.. haha.. Tôi cười đấy, nhưng vì sao nước mắt lại rơi. Miệng đang nhếch lên, nhưng vì sao mũi lại đỏ...

Tôi vừa cười vừa khóc như một kẻ điên, xong lại lắc đầu thật mạnh.

Hahaha. Hèn gì, tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy. Đó là lí do vì sao tôi lại mơ thấy cơn ác mộng ám ảnh mình sáng nay. Trong giấc mơ đó, tôi đã phải trơ mắt đứng nhìn Choi Yuri đẩy Ham Dan I xuống cầu thang. Tôi hét lên một cách đầy đau đớn và chạy đến, nhưng cuối cùng lại không thể bắt lấy cánh tay đang vươn ra của cô ấy. 

Vì sao trên gương mặt của cậu lại bình thản đến thế?

Vì sao cậu lại cười vậy?

Vì sao cậu lại nói câu đó?

Vì sao lại là câu:

"Tạm biệt ~ Eun Jiho....."

Vậy đấy, giấc mơ như thế đấy, Ác độc như thế đấy... Thế mà, bây giờ hiện thực đây,... có khác gì....

Tôi vô lực ngẩng đầu nhìn ánh đèn  xanh của đèn phòng phẫu thuật mà lặng thinh như đã chết  .

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Yeoryung?"

Người vừa lên tiếng là Woo JooIn. Sắc mặt cậu ta bây giờ trông rất nhợt nhạt. Cả cơ thể không có sát khí cũng chẳng có đau thương, rất bình lặng. Nhưng tôi biết đó chỉ là ánh bình minh trước cơn bão tố.

Ban Yeoryung đang nấc lên từng tiếng. Cả đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Cậu ta nói:

"Chúng tôi..... đang đi..... mua sắm, thì bỗng ... một.. một cái xà.. ngang đã rớt xuống... Dan.. vì đỡ.. cho tôi mà...mà...."

Nói đến đây, Ban Yeoryung đau khổ lấy tay che mặt. Những ký ức đó đối với cô ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ điều độc ác nào khác trên thế giới này.Tôi chết lặng nhìn cậu ta đang bưng mặt tiếp tục khóc ra tiếng, rồi nhìn vào ánh hoàng hôn xa xăm ngoài cửa sổ.

Không biết, ....

tôi hiện giờ không nghĩ được gì hết. ....

Cái lý trí mà tôi luôn tự hào đó.... Nó lại chẳng nảy lên ý kiến nào cả....

Nếu ba tôi ở đây, ông ấy nhất định sẽ mắng tôi. Trong những lúc thế này, tôi lại càng phải lý trí hơn bất kỳ ai. Cho dù phải đau khổ đến chết đi sống lại đi chăng nữa, tôi vẫn phải điều tra được toàn bộ sự thật.

Nhưng mà,..

Tôi gục đầu xuống trên tay của mình. Cả khuôn mặt mà chị Hye Young từng nói là "tai họa trời cho" đấy lại đang đau khổ mà khóc đến chết đi được.

.... Tôi mệt rồi...

Chỉ đơn giản là tôi mệt rồi. Vì người đó... nên chỉ hôm nay thôi , tôi tạm thời chỉ là "Eun Jiho " thôi. Không phải là "Tứ Đại Thiên Vương - Eun Jiho" cũng chẳng phải là "người thừa kế tập đoàn Han Wool - Eun Jiho" mà chỉ là "người thích Ham Dan I - Eun Jiho." Chỉ trong hôm nay thôi....

Tôi vừa lẩm bẩm như vậy, vừa đau đớn gục đầu xuống.

Tất cả những gì tôi còn lại bây giờ, chỉ có cậu thôi.

"Ham Dan I."

Trước cửa phòng phẫu thuật với ánh đèn xanh nhấp nháy từng hồi, tồn tại những con người cùng những biểu cảm khác nhau.

"Hỡi cô gái trẻ xinh đẹp đằng kia.

Sao em lại khóc nức nở thế này.

Nhìn sang tóc đỏ dịu dàng.

Vậy mà lại giấu nụ cười mất rồi.

Này, em trai nhỏ ngọt ngào đáng yêu

Thấy không, thấy không, đau đớn thế  mà.

Cậu thấy khí lạnh đâu không.?

Chỉ thấy hình bóng tan nát cõi lòng.

Thương thay tóc trắng si tình

Bao nhiêu đau khổ đi cùng nụ cười  ."