- Fanfic Girl Seventeen Hoshi Gap Anh La Hanh Phuc Ca Doi Cua Em Chap 10 Tai Nan Xay Ra

Tùy Chỉnh

         Buổi hôn lễ diễn ra vô cùng vui vẻ, cô dường như cũng quên đi cái mà cô để quên ở KTX.
        
        " Bắt hoa nào " cô dâu reo to!!!
   
        " Bắt được rồi nè. Bó hoa đẹp quá" Hajang nhìn nó trìu mến.

        " E hèm... Bao giờ mới đến lượt em kết hôn nhỉ? Haha"

        " Còn lâu nhá... Em chưa có học song... " Cô nói mà không thèm quay lại.

         Buổi lễ kết thúc, cô cùng Phong về nhà trước vì chiều nay cô còn có một buổi chụp hình ở studio.

        " Phong này, tôi định sẽ sang Hàn sớm hơn dự kiến"

        " Sao vậy, bà định bao giờ đi, sao không ở VN thêm ít thời gian nữa. Lâu rồi bà mới về nhà mà" Ánh mắt cậu thoáng chút buồn.

        " Tôi cũng định ở lại thêm 2 tuần nữa nhưng mà bên Hàn tôi lắm việc quá!! Thứ 3 tuần sau tôi sẽ bay luôn"

        " Vậy bà có về Việt Nam nữa không? "

        " Có về chứ, nhưng sẽ lâu đấy. Có thể năm sau tôi sẽ không về. Cũng chưa biết nữa"
        Cô quyết định bay sang Hàn sớm như vậy bởi vì SVT sắp có tour diễn thế giới rồi. Họ sẽ phải đi rất nhiều nơi, cô sợ sức khoẻ của họ sẽ bị ảnh hưởng nên cô muốn sang Hàn sớm để chuẩn bị... Với cả... Hoshi, cũng lâu rồi không được gặp anh, cô nhớ anh lắm.

        " Trang à!? "

        " Ớ " Cô giật mình.
 
        " Tôi có chuyện cần nói với bà"
         Cậu đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi. Cậu không biết sẽ được ở cùng cô bao lâu nữa, chuyện tình cảm, dù cô có chấp nhận hay không thì cậu cũng phải nói ra thôi.

        " Bà còn nhớ cô gái tôi nói rằng tôi đang yêu đơn phương chứ?? " Phong e rè hỏi.
       
        " Nhớ, nhưng ông kín quá, có nói tôi biết đấy là ai đâu!! "

        " Cô gái ấy, là Trang đó... "

        " Hớ hớ hớ...ông bị não à, đùa chả vui tẹo nào... Thành thật đi ông êi" Cô vỗ vai cậu.

        " Tôi không nói đùa đâu, tôi thích Trang lâu rồi. Tôi không nói ra vì tôi sợ... Tôi sợ sẽ đánh mất Trang, sợ tình bạn này sẽ không còn nữa. T có thể cho tôi một cơ hội được không? "

        " Phong à, tôi với ông làm bạn đã mười mấy năm rồi. Ông là người bạn thân nhất của tôi. Và luôn luôn chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Với cả, tôi cũng đã thích người khác rồi. Xin lỗi... "

        Cô không để cho cậu có cơ hội tiếp lời, rảo bước đi thật nhanh.

        20...19...18... Đèn đỏ cho người đi bộ vẫn tiếp rực sáng đèn. Xe cộ nườm nượp qua lại. Cô đã khóc.

       * Phong à, mình xin lỗi cậu, mình là một người bạn tồi. Nhưng thật sự mình đã yêu anh ấy mất rồi. Thích rất lâu, rất lâu, mình không thể thiếu anh ấy được. Đừng dành tình cảm cho mình nữa, cậu rất tốt, chắc chắn sẽ tìm được một người xứng đáng để cậu yêu thương hơn mình!!! *

         
          Cứ thế mà chạy, mà đi, cô không để ý gì đến xung quanh cả.

          " Trang... Cẩn thận đó"

          Lúc này, cô khựng người giữa lòng đường tấp nập. Đôi đồng tử trở nên đục ngầu, thập phần cơ thể cứng nhắc.

         " A... Aaaaaaaa.... "

          Emergency ward... 3 tiếng rưỡi trôi qua ------------

         " Ai là người nhà của bệnh nhân...? "

         " Bác sĩ, con tôi sao rồi? "

         " Cậu ấy không sao đúng không? Làm ơn nói gì đi mà"

         " Ca phẫu thuật tuy đã thành công, nhưng chúng tôi cần phải kiểm tra thêm, mọi người mai hẵng vào thăm"

         " Otoke, làm sao đây, làm sao đây... "

         " Cháu, cháu làm sao vậy, bác sĩ, bác sĩ... "

    ---------- 1 phương trời khác ----------

         Sau một ngày và ta vả làm việc, mọi người chuẩn bị trở về nhà.

        " Hoshi à chủ tịch muốn gặp cậu kìa..!! " Woozi từ phòng làm việc nói vọng ra.

        " Cháu chào chủ tịch, có chuyện gì vậy ạ? "
       
        " Cô bé Hajang sẽ sang Hàn sớm hơn dự kiến để chuẩn bị cho tour diễn của các cậu. Hãy làm việc chăm chỉ nhé...! "
 
        " Cháu hiểu rồi thưa chủ tịch"

        ------------ 10h tối ------------

        Anh lên phòng cô để dọn dẹp lại đồ đạc.

        " Nhóc à, mau về nha. Anh nhớ em lắm. "

        * Ủa, cái gì đây? * Anh định tháo mền gối ra để thay thì vô tình bắt gặp một cuốn album.

        * Chắc đây là ảnh mà em ấy chụp* anh từ từ lật trang đầu tiên.

        " OMG.... Cái gì thế này.... OMG.... Mô!!! Guê!!!  Tại sao em lại... Hajang à, ngày nào em cũng xem nó ư?  Còn đặt ngay dưới gối nữa...!!!! "

        Hoá ra, đây chính là album couple SoonHoon của cô T_T

       " Em tiêu rồi Jang Jang à"

       Tít... Tít... Tít... Thuê bao quý khách....

       " nghe máy đi nào"

        Tít... Tít... Tít... Alo

       " Alo... Hajang?"

       " Xin lỗi, tôi là mẹ của, con bé"
      
       " Cháu chào bác, cháu có thể gặp Hajang được không ạ? "

       " không được rồi, con bé chưa tỉnh lại nữa! "

       " Em ấy có chuyện gì ạ? "

       " Ừm... Do mệt quá nên ngất đi thôi. Cậu đừng lo"

        .............

        " Em sẽ không sao đâu. Đúng vậy, sẽ không sao đâu mà. Hajang của anh mạnh mẽ lắm... "

        " này, sao vậy? " S. Coups đã xuất hiện từ lúc nào không hay.

        " không có gì đâu hyung"

        " đi ngủ sớm đi, mai còn phải đến công ty xem lịch trình tour diễn nữa đó"

         " ừm" Hoshi thở dài.

          Thế là một ngày mệt mỏi, buồn vui lẫn lộn đã trôi qua trong màn đêm tĩnh lặng. Tĩnh lặng vì ở 2 phương trời, 2 con người đều đang lặng im chìm vào trong giấc ngủ dài....