- Fanfic Me Before You Chuong 9

Tùy Chỉnh

Nếu như quay lại là hy vọng xa vời
Thì trong xa vời ấy vẫn còn chút hy vọng chứ?

Myoui Mina làm đúng bổn phận mang đến một cốc trà đặt sẵn trên bàn trước khi Minatozaki Sana bước vào văn phòng. Em xếp lại tài liệu trên bàn, kiểm tra lại lịch gặp gỡ với đối tác, cứ làm việc một cách bình thường như bao người khác. Em không còn bận tâm đến Sana là ai nữa, coi như cô từ lần biệt ly đó đã không còn quay về. Tâm hồn xinh đẹp của em cũng đã bị cô mang đi theo vào 4 năm trước, giờ tồn tại ở đây chỉ còn lại một Myoui Mina phân minh rõ ràng, không tơ tưởng gì đến quá khứ kia nữa. Quan trọng là em đã tìm được một người yêu mình hết lòng hết dạ, dù có chuyện gì xảy ra cũng đều sẽ ở bên cạnh em, sẽ không ra đi bất ngờ như Minatozaki Sana đó đâu.

Cửa được mở ra, Sana bước vào, bầu không khí xung quanh vì sự có mặt của cô mà chùn xuống. Thậm chí vào lúc này một tiếng thở khẽ từ đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng nhất.

"Chào giám đốc."

Mina khách sáo cúi đầu.

"À ừ..."

Sana chẳng biết phải đáp lại lời em như thế nào, cô lúng túng gật đầu rồi đi nhanh đến ghế. Mùi trà thoảng qua cánh mũi khiến tâm tình cô phút chốc thoải mái hơn. Cô cầm lấy cốc trà, thổi nhẹ một chút rồi mang đến đặt lên bàn của Mina.

"Cái này là của cậu."

Mina nhíu mày nhìn cô một cách khó hiểu, lúc định mở miệng hỏi gì đó thì bị cô cắt ngang.

"Mấy năm qua tôi luôn giữ thói quen là bất kể lúc nào cũng phải chuẩn bị một cốc trà. Chỉ cần tôi nhìn thấy nó liền nghĩ đến bộ dạng vui vẻ của cậu mỗi khi uống, lúc ấy lòng tôi sẽ cảm thấy như cậu vẫn đang ở gần tôi vậy."

Sana mỉm cười khi nghĩ đến những đoạn hồi ức trước kia.

"Thưa giám đốc, tôi đã không còn thích uống trà nữa rồi."

Em lạnh lùng nói rồi cúi đầu nhìn vào tập hồ sơ đang xem dở, không thể thấy được vẻ mặt u ám của Sana ngay sau đó.

"Tôi...xin lỗi."

Sana nghẹn giọng đáp. Cô chẳng thể ngờ đến sở thích của Mina cũng đã thay đổi. Là cô quá khờ khạo khi cho rằng cô gái mà cô yêu vẫn sẽ mãi vẹn nguyên như thuở đầu. Là cô đã quá tự tin rằng mình là người am hiểu tất cả mọi thứ về em. Minatozaki Sana thật sự đã lầm rồi. Cô hít một hơi, để luồng khí lạnh lẽo đi thẳng vào lòng, giúp cô đông cứng lại những nỗi đau đang cồn cào ở đấy.

"Trưa nay giám đốc có một cuộc hẹn với đối tác bên ngân hàng X đấy."

Mina vẫn chỉ chủ động nói với Sana tất cả những thứ liên quan đến công việc.

"Tôi biết rồi."

Và rồi sự im lặng lại xâm chiếm không gian ấy một lần nữa...

Đến giờ hẹn, Sana cùng Mina đến nơi gặp đối tác, đó là vị giám đốc có tiếng của ngân hàng X. Họ chọn một phòng khá sang trọng tại nhà hàng Y.

"Tôi không ngờ giám đốc của một công ty lớn như MS lại là một cô gái trẻ tuổi thế này."

Vị giám đốc ngân hàng cười sau khi uống cạn ly rượu cùng với Sana. Lời nói của ông ta tuy thoạt nghe như là lời bông đùa bình thường nhưng thật ra đang muốn công kích vào Sana. Ông ta đang ngầm chê cô non trẻ và thiếu kinh nghiệm so với mình.

Myoui Mina ở một bên quan sát nét mặt của Sana sau lời nói vừa rồi. Nếu là trước kia cô nhất định sẽ không nhân nhượng mà đáp trả lại người kia, vậy mà hôm nay cô chỉ mỉm cười, bộ dạng bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra.

"Vâng, thế nên tôi cần phải học tập ở người già dặn kinh nghiệm như giám đốc Kim đây."

Cô rót thêm cho người đàn ông trước mặt một ly rượu.

"Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu công việc đi nào cô giám đốc trẻ tuổi."

[...]

Rốt cuộc cũng thành công ký kết được một hợp đồng, cả hai cùng nhau trở lại công ty. Minatozaki Sana bị vị giám đốc kia ép uống khá nhiều rượu, cô không say nhưng lại phải chịu đựng cái cảm giác đau rát nơi dạ dày. Cô nhìn sang Myoui Mina đang ngồi cạnh mình, em thà hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe nhìn vu vơ trời đất chứ chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. Sana cười chua xót một tiếng, sau đó đưa tay xoa lấy vùng đang cảm thấy đau. Nó chắc chắn không đau bằng cảm giác nơi ngực trái của cô đâu. Chắc chắn.

"Giám đốc, cô không được khỏe sao? Mặt cô xanh xao quá"

Tài xế thông qua kính chiếu hậu trông thấy thần sắc tái nhợt của Sana liền hỏi.

"Tôi không sao."

Nơi dạ dày đột nhiên thắt lại khiến Sana nhăn mày, cô cảm thấy tay chân bắt đầu lạnh đi, trán cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi. Một ước nguyện ngốc nghếch lóe lên trong đầu cô gái trẻ lúc này: giá mà Myoui Mina quay sang lo lắng hỏi thăm cô một câu thì tốt biết bao. Nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng thỏa mãn mộng ước của một người như thế. Mina cho dù nghe thấy lời của vị tài xế vừa rồi cũng cố chấp không quay lại. Em tuyệt nhiên vô tình đến mức khiến cô phải đau lòng.

"Cậu chạy nhanh một chút đi, tôi ở công ty còn rất nhiều việc phải làm."

"Dạ vâng."

Vị tài xế gật đầu rồi cho xe tăng tốc.

Sana cũng không để tâm đến Mina nữa, cô tựa đầu vào cửa kính, cố chịu đựng cảm giác âm ỉ bên trong dạ dày, rồi cô nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến khi mở mắt, Sana mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, cô hốt hoảng muốn bật dậy nhưng bị một bàn tay đè lại. Cô ngước nhìn người nọ, ngẩn ngơ khi người đang ở cạnh mình là Myoui Mina. Em vẫn với một nét mặt lạnh lẽo như vậy mà nhìn cô, khiến cả cõi lòng Sana như bị đông cứng lại, cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc trước em.

"Giám đốc vì lao lực quá độ, cộng thêm đau dạ dày mà ngất đi."

Mina nói bằng một giọng không có chút cảm xúc.

"Ừ."

Sana chỉ có thể đáp một từ ngắn gọn như thế, bởi cô biết Mina sẽ không hào hứng gì với những câu nói kia của cô. Cảm giác tủi thân lần đầu vây lấy Sana, cô khó khăn nuốt ngược hết những giọt lệ vào trong lòng. Bị bỏ mặc bởi người mình yêu thương nhất còn đau khổ hơn cả việc rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng.

"Tôi ra đây một chút, giám đốc có cần gì cứ nói với anh Park."

Mina đứng dậy rời đi khi trông thấy tài xế Park đã có mặt.
Em ra ngoài, ngồi xuống dãy ghế trước phòng bệnh một mình thở dài, một mình ôm sầu não. Nơi con tim em vẫn còn đau lắm, càng ở gần cô lòng lại càng mang nhiều dày vò. Em thật sự sợ có một ngày người nọ sẽ làm khối băng em kết từ 4 năm trước tan chảy. Em sợ phải vì quá khứ có cô mà đánh mất đi hiện tại chắc chắn mang tên Hirai Momo.
Myoui Mina đã từng nếm qua cảm giác bị người mình yêu thương bỏ rơi, em không muốn để kịch bản đó một lần nữa lặp lại với Momo, vậy nên cho dù có ra sao, em vẫn sẽ chỉ duy trì mối quan hệ sếp và nhân viên với Sana mà thôi.

"Lúc nãy khi không giám đốc lại ngất đi làm tôi và thư ký Myoui lo đến phát hoảng."

Tài xế Park vẫn còn thấy sợ khi nghĩ đến chuyện lúc nãy.

"Thư ký Myoui lo?"

Sana mờ mịt hỏi lại.

"Phải, cô Myoui còn lo hơn cả tôi. Cô ấy là người phát hiện giám đốc ngất đi, cũng là người luôn ôm chặt giám đốc trên suốt đoạn đường đến bệnh viện đấy."

Tài xế Park thành thật kể lại toàn bộ sự việc và cái anh nhìn thấy sau đó là giám đốc đã nở một nụ cười rất hạnh phúc.

Mina, tôi biết cậu vẫn còn rất quan tâm tôi mà...