- Fanfic Nam Ho Lieu Trai Ha Vu Phan Khong Ten 2

Tùy Chỉnh

Author: leem


Bồ Tùng Linh viết vội mấy dòng của đoản thiên vừa nghĩ được , đến khi nét bút cuối cùng nhấc lên khỏi mặt giấy, đồng hồ nước trong góc phòng đã chỉ canh ba. Đêm hạ oi nồng rồi bất ngờ đổ mưa như trút, thi thoảng có tiếng sấm phía xa xé toạc không gian, kèm theo đó là ánh chớp hắt qua song cửa, khiến bóng người dưới đất trở nên méo mó. Từ hồi viết những câu chuyện ma quái trong dân gian làm thành tuyển tập đến nay, Tùng Linh có thói quen chẳng giống ai là khi ở một mình thỉnh thoảng lại ngó xuống cái bóng mình trên đất xem nó có đột nhiên biến mất hay mọc thêm một cái bóng nữa không, còn khi ở đông người thì lại làm như vô tình mà liếc xuống dưới chân người đối diện, xem thử cái bóng của họ, hoặc nói một cách đơn giản là người ta có là người hay không. Không thể trách hắn được, cuốn Liêu trai chí dị do hắn chấp bút, lưu truyền trong dân gian, không chỉ được già trẻ bách tính đều yêu thích mà kể cả các loại yêu ma quỷ quái cũng mộ danh. Hệ quả là những đêm không trăng không sao, những lúc yên tĩnh vắng lặng luôn có một vài sinh vật không phải là người thích đến kể chuyện, việc này được một vài kẻ ngồi lê đôi mách lưu truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, khiến cho người xung quanh đều nhìn hắn với con mắt quái dị, thi thoảng tránh xa. Bồ Tùng Linh nghĩ không khỏi cảm thấy oan ức, rõ ràng Bao Thanh Thiên người ta có thể ngày thăng đường xử án dương gian, đêm thăng đường giải hàm oan địa phủ, được dân chúng kính yêu thành truyền thuyết, vậy mà sao hắn chỉ ngồi nghe kể chút chuyện giúp những thứ kia khuây khỏa, lại có cảm hứng viết lách phục vụ bách tính có thêm chuyện kể lúc trà dư tửu hậu, vậy mà không ai ngưỡng mộ, thật là kì quái.

Mưa thế này nên đi ngủ sớm thôi, hắn vừa nghĩ trong đầu vừa định thổi tắt bấc đèn thì ngoài cửa nhác thấy bóng người. Là một nam nhân. Một nam nhân tuấn tú. Nhưng nhìn vào cung cách ăn mặc như vậy, rõ ràng không phải là người bình thường. Bây giờ đã là triều đại nhà Thanh, sao còn dám không cạo đầu, hắn ta không biết giữ tóc thì không giữ đầu sao, yêu quái ma quỷ gì mà kém hiểu biết. Nghĩ như vậy nhưng khi nhìn thấy dáng người ấy đang bần thần đứng bên mép cửa, ngoại y bằng lụa mong manh bị nước mưa làm ẩm ướt, sắc vải đỏ sẫm lại tôn lên làn da trắng như bạch ngọc, khiến người ta nảy sinh mấy phần thương tiếc:

- Mưa lớn, huynh đài nếu không ngại, mời vào tệ xá tránh mưa.

Người ngoài cửa chỉ chờ câu nói đó, nhẹ nhàng bước qua bậu cửa cao đi vào trong nhà. Hắn ta có lẽ cũng ý thức được dáng vẻ chật vật của mình nên vừa đi vừa nhấc tay chỉnh lại hai lọn tóc mai dài bị mưa xối ướt dán vào gò má. Bồ Tùng Linh như bị hút vào loại cử chỉ thanh nhã ấy, nói sao nhỉ, chỉ một động tác nhỏ thôi cũng vô tình triển lộ sự hào hoa, phong nhã của đối phương. Rõ ràng là bàn tay nam giới đưa lên vuốt tóc mà không lộ vẻ ủy mị, ngược lại phô được hết cái đẹp của những ngón tay thon dài, sự mạnh mẽ của khớp tay cùng cổ tay lấp ló sau tay áo rộng. Đôi mắt đào hoa của người đối diện liếc thấy sự thất thần trong mắt Bồ Tùng Linh, đuôi mắt khẽ nheo lại, vẽ nên ý cười nhợt nhạt:

- Bậu cửa cao là do môn thần trấn giữ, để ngăn không cho những thứ ngoài ý muốn có cơ hội bước vào trong nhà làm hại gia chủ. Vừa nãy huynh không mời ta vào, ta cũng không có cách nào vào được.

Bồ Tùng Linh trợn tròn mắt kinh ngạc, đã gặp qua nhiều loại yêu ma, quỷ quái không tên nào thích xuất hiện bình thường hết, tự dưng gặp một kẻ nói năng hết sức bình thường về sự bất thường của mình khiến hắn có vẻ không quen, Bồ Tùng Linh đằng hắng một tiếng lấy lại phong phạm cao nhân ẩn sĩ của mình rồi hết sức chuyên nghiệp, một tay moi tập giấy vừa định cất đi ban nãy bày ngay ngắn lên bàn, một tay vớ cây bút, biểu thị bộ dáng sẵn sàng công tác:

- Chẳng hay đêm nay tại hạ có vinh dự được nghe huynh đài kể chuyện. Huynh yên tâm, câu chuyện của huynh sẽ được thay tên đổi họ để đề phòng có người ám hại, loài người ấy mà, không phải ai cũng được phóng khoáng như ta. Đành rằng trảm ma trừ yêu giúp đỡ bách tính, nhưng không có nghĩa là lạm sát yêu ma vô tội. Ta làm việc rất có trách nhiệm huynh yên tâm.

Kẻ đối diện nhìn chăm chú vào gương mặt quá đỗi hăng hái của Bồ Tùng Linh, đôi mắt hoa đào đầy vẻ lạ lẫm, bất ngờ. Chốc lát hàng mi dài cụp xuống khiến cho ánh nhìn của y nhuốm phần ảm đạm:

- Đáng tiếc, cố nhân của ta không nghĩ thoáng được như vậy. Tại hạ tên Hạ Vân Thụ, Liễu Tuyền cư sĩ(1) có thể gọi là Tú lang. Có chút chuyện cũ, vướng bận trong lòng đã nhiều năm, thiết nghĩ nhân gian thích nghe cố sự, nguyện lấy đến mua vui, mong xin cư sĩ hạ bút lưu lại vài dòng vào Liêu trai chí dị nổi tiếng xa gần.

Nói đoạn y nhấc môi nở nụ cười, ba phần câu dẫn, bảy phần khiêu khích rồi lấy một cây chiết phiến trong tay áo, chậm rãi xòe ra. Trên nền lụa trắng họa một chú hồ ly lông đỏ, ánh mắt ngơ ngác, cái đuôi bông xù cuộn tròn chọc người ta yêu thích, nằm cạnh một bụi hoa lau. Đúng sao hắn không đoán ra sớm hơn, trưởng thành yêu nghiệt thành cái dạng kia, không phải hồ ly tinh thì là gì, thì là gì? Giọng của đối phương đều đều, âm sắc đầy dịu dàng hoài niệm: " Câu chuyện của ta bắt nguồn từ một tiệm bán quạt nhỏ, con gái chủ tiệm là giai nhân nức tiếng một phương, tên gọi Tú Nhi..."

Ngoài cửa, mưa vẫn cứ rào rào, trong phòng, Bồ Tùng Linh đưa bút ngoáy nhanh theo lời kể của vị mĩ nam trước mặt. Tiếng nói hòa lẫn với tiếng mưa, quyện thành nhịp điệu, có khi mưa to quá, át cả tiếng người, có khi giọng người run rẩy, lẫn cả vào tiếng mưa đổ xuống. Nhưng dù mưa có lớn cỡ nào, âm thanh của cơn mưa cũng không cách nào che đi được tình tự trong giọng kể của người ngồi đó. Lời nói ra từ cánh môi nhợt nhạt là lời nỉ non sâu kín trong lòng, là kí ức bị phong bế nhiều năm, là vết thương rỉ máu lâu ngày vẫn chưa liền sẹo. Ban đầu, Bồ Tùng Linh nghĩ lại là câu chuyện tình yêu nam nữ giữa vị nam hồ trước mặt và cô nương Tú Nhi kia, song nghe giọng nói ấm áp của Tú Lang kể về Lưu Tử Cố, ngòi bút của hắn hơi chững lại. Thì ra, hắn đã lầm, nam hồ ngốc nghếch trước mặt này không khổ vì nhi nữ tình trường mà lại sa chân vào một mối tình đoạn tụ. Tưởng y thông minh khôn khéo cỡ nào, ai ngờ cũng chẳng khác đám yêu ma đến kể chuyện cho y lúc trước, tự cho mình là kẻ chơi cờ, ai biết mình cũng là một con cờ của nhân tình thế thái

"...Lần đầu tiên ta gặp Tử Cố, hắn cũng chỉ là một tú tài, chưa đỗ công danh, người trong tâm tưởng lại sớm có hôn ước. Gia, nghiệp đều bất đắc chí, tối ngày chìm đắm trong men rượu giải buồn. Hôm ấy là một buổi thưởng họa ở ngoại thành, có kẻ muốn chọc ngoáy y nhân lúc ngà ngà say mà mời y bình họa,y hồn nhiên giơ bình rượu đã uống cạn mà mời khiến mặt tên kia xanh lét, sau cùng phun ra một câu móc mỉa: " Tửu lượng của tại hạ nào dám so bì với Tử Cố huynh". Lúc đó ta nghĩ thời cơ của mình đến rồi, mới mở lời so tửu lượng với hắn. Hắn ngốc lắm, chẳng biết có nghe hiểu lời ta nói hay còn mải say trong men rượu mà sững hết cả người, tay cầm vò rượu cũng không biết nên nâng lên hay hạ xuống, ta cứ ngồi đó chơi đàn, mặc kệ hắn ta thơ thẩn. Đến lúc hắn tưởng mình nghe lầm, ta mới dứt tiếng đàn, đứng lên muốn đổi vò Hạnh Hoa Xuân gần hết trong tay hắn với vò Lan Can Ý của ta. Chúng ta uống rượu, bàn luận thế sự, hắn tưởng tìm được tri kỉ tương giao còn ta vui sướng vì có đồ chơi mới, để thử xem cái thứ gọi là duyên nợ phàm trần trong miệng các trưởng lão rốt cuộc có mùi vị thế nào mà khiến người ta sầu hận. Hết đổi rượu với hắn, ta lại đòi đổi quạt. Ta biết thừa cây quạt trong tay hắn là của người trong mộng tặng mà cứ một hai đòi đổi. Hắn không chịu, ta càng cảm thấy không cam lòng. Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, lại còn là của một nữ nhân hắn không chiếm được, vậy mà hắn cũng coi như trân bảo..."

Áng chừng nói cũng đã nhiều, khô cổ họng, Vân Thụ lấy từ trong tay áo rộng ra một vò rượu nhỏ, rót luôn vào hai chén trà trên bàn của Bồ Tùng Linh. Chất rượu trong suốt, mùi rượu thơm nồng, chưa vào đến miệng đã cảm thấy một hơi sảng liệt. Bồ Tùng Linh đưa tay từ chối, nói mình không biết uống làm Vân Thụ không khỏi ngạc nhiên, đoạn xua tay lẩm bẩm " Phải thôi, huynh cũng không phải là Tử Cố" rồi nhếch môi cười nhạt, tay áo phất qua, ngửa đầu, chén rượu của Bồ Tùng Linh bay đến trước miệng y, dòng rượu trong vắt chảy tràn qua khóe môi của nam hồ, nấn ná bên miệng rồi mới trôi dần xuống cổ. Bồ Tùng Linh thấy ngụm rượu được y nuốt xuống, nước bọt trong miệng không hiểu sao cũng theo nhịp lên xuống của yết hầu y mà ứa ra, khiến hắn phải nuốt khan. Chao ôi, thật là thất lễ!

"...hắn muốn người đẹp, ta muốn trêu đùa. Vậy là ta bèn biến thành Tú Nhi lừa gạt hắn. À quên chưa kể với ngươi, kiếp trước Tú Nhi là muội muội của ta. Nàng thích chải tóc thế nào, nàng muốn trang điểm ra sao, ta đều biết. Ta mặc váy trắng dài thật đoan trang, tao nhã, ta cài trâm ngọc lên mái tóc búi nhẹ trẻ trung. Tên ngốc kia thấy ta khóc lóc kể lể một hồi ngây thơ tin là thật bèn giữ ta lại, kim ốc tàng kiều. Suốt cả mấy tháng ròng, sáng hắn uống rượu với tri kỉ là " Tú lang", tối lại sa vào vòng tay của " Tú Nhi", học hành bỏ bê, thế sự không màng. Ta cảm thấy chơi như vậy cũng vui lắm, hắn bị ta xoay như chong chóng mà không hề hay biết. Ngốc nghếch, hắn không hề thấy cây quạt mà ta vẽ với hắn cùng cây quạt hồ ly của ta là một cặp, không hề thấy mỗi khi Tú Nhi xuất hiện thì Tú Lang biến mất, không hề thấy ta luôn viện cớ tránh về quê nhà. Nhưng rồi ta không cam lòng, ta cảm thấy sao ta lại phải san sẻ hắn với hình bóng Tú Nhi trong lòng hắn. Ta muốn hắn yêu là " Tú Nhi" mà ta đóng giả không phải là Tú Nhi ngọt ngào dịu dàng trong cửa hàng bán quạt kia. Vậy là ta thay đổi. Ta cởi bỏ xiêm y nhạt màu thanh nhã mà khoác lên váy dài lam hồng rực rỡ, ta cất ngọc trâm vào tủ mà cài lên đầu trâm vàng phú quý, ta cũng vẽ lông mày xếch lên mấy phần yêu mị. Vậy mà tên ngốc ấy chẳng phát hiện ra, chẳng phát hiện ra..."

Mỗi câu chẳng phát hiện ra, vò rượu trong tay Vân Thụ lại vơi đi một chút. Tùng Linh không khỏi nhớ đến khi nãy y kể đến đoạn y và Tử Cố hẹn nhau uống rượu trong đình. Vải trắng bay bay, người nam nhân trước mắt tấu một khúc cổ cầm, âm sắc dặt dìu thay lời mời rượu, ta rót một chén lại quay lại thấy người mỉm cười gảy khúc, dây tơ hay là dây lòng, chén rượu hay là chén tình men ái. Tên thư sinh kia uống rượu cũng bắt chước đấng anh hùng hào kiệt, chẳng cần chén ngọc bình vàng mà dốc thẳng vào miệng, thưởng trọn vẻ cay nồng nhưng chợt giật mình. Rượu ngọt ngào đậm vị, trơn xuống cổ họng, nào có phải là Lan Can Ý? Y mỉm cười nhắc nhở, đấy là Loan Phượng Hòa, là loại rượu hợp cẩn phu thê nâng ly mời nhau uống giao bôi. Ngỡ là hắn hiểu được tâm ý của mình, ai ngờ hắn lại bài xích mãnh liệt cho là huynh đệ với nhau hà cớ gì lại uống rượu hợp cẩn ấy, y đành ra vẻ đạo mạo, viện cớ thưởng rượu đơn thuần là thưởng rượu, nào có nói nên hay không nên. Tên kia mỉm cười ngu ngốc, y thở dài hắn thật dễ lừa, ngờ đâu đêm đấy hắn ôm bình Loan Phượng Hòa đến chỗ " Tú Nhi" của hắn cùng nàng uống rượu. Ánh nến long phụng sáng ngời soi tỏ gương mặt giai nhân mỉm cười say đắm, đáng tiếc lại là gương mặt Tú Nhi, không phải Tú Lang. Y nghĩ thế, chén rượu ngọt bỗng chốc đắng chát trôi xuống họng. Trên tấm cửa giấy, bóng y và cái bóng cặm cụi ghi chép của Bồ Tùng Linh mơ hồ dựa sát vào nhau, y như cái bóng của Tú Nhi và Tử Cố quấn quýt đan kề của những ngày xưa cũ. Vân Thụ không nhìn nữa, lại kể tiếp cho Tùng Linh đoạn cuối của câu chuyện, từ lúc đạo sĩ phát hiện ra sự thật cho đến khi Đoan Vương làm phản, y vì cứu Tú Nhi thật sự mà làm lộ bí mật của mình cho nàng biết.

- Ta nói Hạ huynh, lòng dạ đàn bà độc hơn rắn rết, nàng thừa biết huynh và phu quân nàng chẳng phải vô tình vậy mà còn nghĩ ra trò bắt huynh tiếp tục đóng giả nàng lừa gạt phu quân. Phu quân nàng thì hay rồi, tham lam chút thì trái ôm phải ấp. Chuyên chính thì người bị thiệt chỉ có mình huynh, ta mà hắn, thể nào ta cũng lôi mớ đạo lý người và yêu không thể chung đường, nam nam âm dương không điều hòa để ruồng bỏ. Với cái tính cách của hắn, ta đoán chín phần mười hắn không đoán ra được.

Hắn không đoán ra được hay cố tình không đoán ra được, y không biết, chỉ biết khi hắn bị Tú Nhi vạch mặt, hắn chạy đến bên nàng an ủi thề thốt y đã triệt để hết hy vọng rồi. Vậy mà y vẫn ngây thơ, pháp lực suy yếu đột lốt hình người đến bên đình theo lời hẹn uống rượu của hắn. Đình vẫn là mái đình lúc trước, lụa trắng làm rèm vẫn chưa kịp thay đi, Lan Can Ý y cũng bày trước mặt. Chỉ khác là huynh đệ xưa kia lại hữu lễ cách xa vái chào mà bỏ lại một lời chua chát:

" Hoa khai quá nửa, rượu ẩm dễ say. Vò Lan Can Ý này ta đã say ba năm rồi, không thể tiếp tục say thêm được nữa..."

" Ưu thương rồi cũng sẽ già"

" Ta rồi cũng sẽ già, huynh thì không"

Bồ Tùng Linh chép đến đấy, không thấy y kể tiếp, theo quán tính ngẩng đầu lên, đối diện đã chẳng có bóng người, chỗ y ngồi chỉ còn cây quạt im lìm nằm đó. Hắn thắc mắc, câu chuyện liệu đến đây đã là kết thúc, trả lời hắn chỉ có bản thảo ngổn ngang, không lời giải đáp.

*****

" Ta rồi cũng sẽ già, huynh thì không"

Tử Cố của năm ấy thốt lên lời đó vội lao ra khỏi đình không nhìn lại, Tú Lang của hiện tại nói ra được cũng biến thành khói lao ra khỏi nhà của Bồ Tùng Linh lững thững đi dưới mưa tuôn. Ở lại làm gì, ở lại để kể tiếp với hắn con yêu hồ ngàn tuổi đến tìm kiếp sau của Tử Cố, ngồi kể chuyện cho hắn nghe hay sao? Kẻ tinh thông chuyện âm dương thuật quái như hắn chẳng cười nhạo Vân Thụ y ngốc nghếch. Nước mưa rơi xuống, mắt y mờ dần, nước mưa không rửa trôi được mùi Lan Can Ý thoang thoảng trong ký ức. Bỗng một chiếc dù che trên mái đầu y, giọng nói ôn hòa vọng lại:

- Đồ ngốc, phép thuật để đâu rồi, để mưa làm ướt hết.

- Bạch Trạch, hắn không nếm cũng chẳng ngửi ra mùi Lan Can Ý, hắn cũng bảo nếu hắn lại là Tử Cố hắn cũng dùng lý do như vậy để từ chối ta.

Bạch Trạch lắc đầu ngán ngẩm, bạn của gã là một con hồ ly hồ đồ ôm mãi mối tình si.

- Hắn chẳng có gì giống như kiếp trước.

- Không, hắn có. Tú tài quèn chẳng có công danh.

Bạch Trạch nghiến răng, nguyền rủa như vậy, Vân Thụ mỉm cười, hai cái bóng cao thấp dần chìm vào màn mưa mùa hạ. Chiếc quạt năm xưa, y trả lại cho người.

-------------------------------------

(1) Tên gọi của Bồ Tùng Linh