- Fanfic Nhung Mau Truyen Ngan Cua Jidan Cau Luong 3

Tùy Chỉnh



Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên rất rõ trong không gian im lặng của quán cafe. Thường thì nơi đây dành cho sinh viên chạy luận văn nên đối với sinh viên trường MT mà nói thì quán cafe này chẳng khác nào một cái thư viện thứ hai cả.

Khác là kiến trúc nó đẹp và không bị gò bó quy củ như thư viện trong trường thôi.

Lúc này, ngoại trừ những sinh viên đang đổ mồ hôi hột với vẻ mặt sắp tận thế tới nơi để thục mạng làm deadline, thì hầu hết các sinh viên đều nhìn về một hướng. Có người nhìn lộ liễu , nhưng cũng có người chỉ dám đỏ mặt che đi bằng một quyển tập hay sách nào đó.

Tất nhiên, như một thông lệ, trung tâm ánh nhìn không ai khác chính là Eun Jiho. Dù cho có quen thuộc  ra sao thì đúng là chẳng ai thích bị nhìn như thế cả.

Một lúc sau, có vài người không chịu nổi nữa mà bắt đầu rục rịch, có ý định tiếp cận.

. Khi khoé mắt trông thấy một nữ sinh nào đó đang ngập ngừng bước đến gần, Eun Jiho lặng lẽ mở máy điện thoại đang được đặt ở trên bàn lên.

Màn hình đang đen kịt như màn đêm bỗng sáng lên nền khóa điện thoại.

Dưới cây hoa anh đào thơ mộng và bầu trời phủ đầy cánh hoa như tiên cảnh, một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu ngang vai, đang ngẩng đầu, hướng ánh mắt xa xăm, nhìn lên bầu trời, một tay đưa lên cao như muốn bắt lấy cánh hoa mềm mại.

Cánh tay còn lại buông thả tự do bên người, ẩn hiện đằng sau váy ren trắng bồng bềnh.

Cả bức hình cứ như đang tái hiện lại cảnh tượng một nàng tiên ngẩn ngơ ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Nụ cười trên gương mặt cô gái trẻ rạng rỡ hơn bất kì ánh nắng chói chang nào của mùa hạ. Vẻ đẹp thì dịu dàng yên bình như ánh hoàng hôn, nhưng biểu cảm thì lại sáng rực như vầng thái dương lúc bình minh.

Đó là một bức tranh được chụp rất đẹp. Nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra được là chụp lén khi cô gái đang mải mê tận hưởng khung cảnh xung quanh.

Mà một người con trai lại đặt một tấm ảnh người con gái làm hình nền điện thoại thì còn ý nghĩa gì nữa?

Vị trí của nữ sinh đó cũng khá gần bàn của Eun Jiho nên cậu chắc chắn cô ấy sẽ thấy được màn hình đang sáng lên.

Đúng là khi chạm mắt đến chiếc điện thoại thì biểu cảm đầu tiên  của cô gái là sững sờ rồi cứ như bị rút hết sinh khí mà mất tự nhiên quay đầu rời đi.

Đây là một trong những lợi ích khi có bạn gái đấy.

Eun Jiho khẽ mỉm cười khi mắt chạm đến nụ cười rạng rỡ của cô gái trong hình.

Chẳng biết ra sao mà mọi người xung quanh, đặc biệt là nữ sinh bỗng nhiên ôm ngực,khó khăn hít một hơi thật sâu, rồi những  tiếng cảm thán lần lượt xuất hiện.

Trời ạ! Tim tôi!

Nhìn đi! Ánh mắt cưng chiều đó đi.

Đây là tình yêu đó.

Ôi! Tôi cũng muốn có người nhìn tôi sủng nịch như thế.

Mặc cho bao nhiêu trái tim xiêu vẹo hay tan vỡ, Eun Jiho khẽ ho một cái rồi tiếp tục công việc.

Khoé mắt liếc nhìn về phía đồng hồ và nhăn mày. Cậu tự hỏi :

"Giờ này thì cô ấy phải gọi chứ nhỉ?"

"Vui chơi đến hăng say vậy à?"

Nhắc mới nhớ ,kể từ khi đi cùng Ban Yeoryung vào hai ngày trước thì Ham Dan I cứ phản ứng kì lạ làm sao ấy.

Có lần cậu và cô ấy gọi điện cho nhau. Nhưng giọng điệu của cổ khá rụt rè, cứ như đang giấu diếm điều gì vậy.

Lâu lâu còn lạc hồn đi đâu mất, cậu phải gọi mấy lần thì cô ấy mới phản ứng lại.

Nhưng mà, nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì Ham Dan I đã nói cho cậu rồi, nên Eun Jiho cũng không để tâm gì nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Eun Jiho không cảm thấy khó chịu.

Nghĩ đến đây, cậu khẽ thở dài, bàn tay sờ vào gáy, để cố ngăn lại cơn ngứa ngáy trong lòng.

Đồng hồ đã điểm "10:00" và cậu phải gọi cho Ham Dan I thôi . Ngay lúc Eun Jiho đang suy nghĩ như thế thì điện thoại đang nằm yên trên bàn đột nhiên reo lên một tiếng chuông inh ỏi.

Vì đã dặn âm lượng vừa đủ nên âm thanh cũng không gây nên náo động quá lớn.

Cuối cùng thì cũng gọi rồi, Eun Jiho nhấc máy điện thoại lên, thì chợt nhận ra, là tin nhắn báo đến.

Sao không gọi mà lại nhắn.?

Miệng lẩm bẩm là thế, nhưng Eun Jiho vẫn chạm ngón tay lên trên màn hình cảm ứng.

Người gửi: MW ❤ ❤

Jiho, 15h chiều nay ở quán cafe YOu&Me nhé.

15 h?

Thế là Eun Jiho nhìn lên trên đồng hồ.

5 tiếng nữa cơ à?

Cậu dự định gọi xem thế nào, nhưng việc một người lười gửi tin hắn như Ham Dan I lại đi nhắn tin cho cậu thì chắc là do cô ấy đang trong tình trạng không thể nghe điện thoại được.

Thế là, Eun Jiho cũng đành bỏ cuộc mà ngồi làm việc để giết thời gian.

Và thời gian dần trôi qua, .....

————————————

"Nè! Làm vậy được không?"

"An tâm!!! Đảm bảo sẽ hạnh phúc đến kích động luôn!!"

"Thấy vụ này nghi ngờ sao ấy! Nội bộ đồ là thấy bất thành văn rồi."

"Yên tâm!!! Chắc chắn 100%! Này cũng có phải vụ hiếm lạ gì đâu."

"Nhưng mà..... đúng là không nỡ nhìn mà."

*****
Trong khi đó, ở điểm hẹn.

Eun Jiho, người khó hiểu quan sát khung cảnh dòng người qua lại trước cửa tiệm YOu&Me nhưng đã mười phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ham Dan I đâu.

Thường thì cô ấy sẽ không bao giờ đến trễ, nếu có thì sẽ gửi tin nhắn cho cậu trước . Nhưng khi mở ra thì Eun Jiho lại chẳng nhận được một tin nhắn nào ngoại trừ tin cũ được gửi từ 5 tiếng trước.

Bỗng chốc, dự cảm bất an về thái độ kì lạ dạo gần đây của Ham Dan I lại nỗi lên trong đầu cậu.

Tự nhiên, chẳng biết từ đâu, thình lình xuất hiện một con gấu Bắc cực trắng tinh. Trên người nó còn  mặc một cái áo gile màu be.

Ngoại trừ kích cỡ hơi lớn ra thì con gấu này nhìn chung khá dễ thương.

Nhìn bóng dáng chập chững bước đi đến đây của nó mà Eun Jiho khẽ mỉm cười.

Xem ra cái người mặc bộ đồ thú ấy là người mới rồi.

Nhưng mà,... Eun Jiho đột nhiên phát hiện ra điều gì đó mà nghi ngờ nhìn qua, mấp máy môi nói.

Hình như hướng đến của con gấu bức cực đó là cậu phải không?

Khi Nghĩ vậy, Eun Jiho liền xoay người quan sát xung quanh thì chợt phát hiện ra , chỉ có một mình cậu đứng ở đây và đúng là con gấu Bắc cực đó đang băng băng về phía cậu thật.

Thế là, khi Eun Jiho chưa kịp nghĩ ngợi gì thì  con gấu Bắc Cực đó đã đứng trước mặt cậu rồi.

Nhìn bộ dạng ỉu xìu là biết người bên trong này đang mệt mỏi vì cân nặng của bộ quần áo. Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần mà ngẩng đầu lên.

Khi mắt chạm mắt với đôi mắt vô hồn của nó, Eun Jiho nhíu mày, tránh sang một bên để nhường đường. Thì thật bất ngờ, con gấu Bắc cực cũng bước sang một bước giống cậu.

Xem cũng biết là mục tiêu của con gấu đó là cậu rồi.

Ngay khi Eun Jiho chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì một giọng nói như bị nghẹt mũi phát ra từ bên trong con gấu:

"Oppa, anh đang chờ bạn gái sao?"

Giọng nói khá quen thuộc.

Đó là ấn tượng của Eun Jiho. Vì cách tới một bộ đồ con gấu mà còn cố tình nghẹn giọng nên Eun Jiho vẫn chưa thể đoán ra ngay là ai được.

Nhưng chắc chắn là cậu có quen người này.

Sau đó, Eun Jiho gật đầu.

Nếu là người quen thì cậu cũng chẳng cần phải đối xử lạnh nhạt quá. Chắc là mấy đứa kia lại bày trò nữa rồi.

Con gấu Bắc Cực gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, và rồi hành động tiếp theo của nó càng khiến Eun Jiho thêm thắc mắc. Nó nói:

"Vậy, em bắt cóc Oppa được không?"

"Bắt cóc tôi sao?"

"Đúng rồi!! Xem như là một sự trừng phạt cho chị gái đã đến trễ."

"À.. chuyện đó."

Dù nghe thì cũng vui đấy, nhưng Eun Jiho lại không muốn Ham Dan I phải lo lắng .

Có lẽ nhìn ra được ý định từ chối của cậu, con gấu hô biến từ đâu ra một tờ giấy rồi nói:

"Vậy nếu đã được bạn gái anh cho phép thì sao?"

"........gì cơ?"

Trong khi Eun Jiho sững sờ chưa phản ứng lại kịp thì con gấu tiếp tục nói với tờ giấy phe phẩy trên tay:

"Đây là quyền sử dụng oppa mà bạn gái anh đã kí đấy."

"........"

Nghe đến đây, Eun Jiho cạn lời nhìn vào tờ giấy vẫn còn được đưa qua đưa lại với dáng vẻ ngứa đòn mà đỡ trán.

"Haizzz ."

Chắc là Ham Dan I lại có trò gì đó mới rồi. Đúng là không nên để cô ấy đi cùng Ban Yeoryung mà.

Sau khi khẽ thở dài , thì Eun Jiho cũng đành đồng ý đi theo con gấu Bắc Cực lạ mặt kia.

"Anh muốn đến chỗ nào?"

"Anh được lựa chọn à?"

"Được chứ!!! Tất nhiên rồi."

Con gấu Bắc Cực trước mặt cậu, người đang hoa tay múa chân, gật đầu với vẻ cam đoan . Thế là,Eun Jiho khẽ cười một lần nữa rồi nói ra những chỗ mình muốn đi.

Trong suốt quãng đường thì Eun Jiho chỉ có thể im lặng mà theo bước chân của nó.

Không lâu sau đó, Eun Jiho để ý thấy rằng.

Con gấu Bắc Cực là một con gấu rất thích đồ ngọt. Mỗi lần đi ngang qua cửa tiệm kem hay chỗ bán bánh thì nó đều ngoái đầu lại nhìn với vẻ lưu luyến. Có thể là vì bộ dạng nó đáng thương quá nên Eun Jiho cũng chi tiền ra để mua một cây kem cho nó.

Thời điểm nhận được cây kem, Con gấu Bắc Cực nhìn Eun Jiho với ánh mắt cảm kích. Đó là do cậu tự đoán .Sau đó, nó định theo thói quen mà đưa vào miệng, nhưng chợt nhớ đến bản thân đang mặc đồ thú, nên nó ngó nghiêng xung quanh một cái rồi xoay lưng lại với Eun Jiho, khẽ mở cái đầu ra , một khe vừa đủ để cây kem chui lọt.

Quả nhiên là trẻ con thì dễ dỗ.

Nhìn bộ dáng lắc lư yêu đời quen thuộc sau đó mà Eun Jiho khẽ mỉm cười thoải mái.

Con gấu Bắc Cực đồng hành cùng Eun Jiho suốt cả buổi hẹn. Như mua đồ uống, ăn quà vặt, chơi trò chơi.,... cứ sau khi trưng cầu ý kiến hay mong muốn của Eun Jiho là nó lại nhiệt tình xuất phát.

Cuộc đi chơi rất vui vẻ, nhưng không bỏ bộ đồ gấu ra được à?

Eun Jiho mệt mỏi nhìn con gấu với kích cỡ lớn. Trong suốt cả buổi hẹn, chẳng thấy người bên trong mở ra một lần nào.

Dù bản thân cậu đã lờ mờ đoán ra được rồi, nhưng cái gì thì cũng phải có bằng chứng cụ thể hết.

Đúng như Eun Jiho nghĩ, con gấu Bắc Cực chưa từng lột bộ quần áo bên ngoài ra lần nào, cũng chẳng mở ra cho mát. Vì một lý do đơn giản thôi là, việc cần làm vẫn chưa xong.

Đỉnh cao nhất phải kể đến vụ việc diễn ra kế tiếp.

Sau khi một con người và một con gấu đã ăn uống no nê vui chơi thỏa thích thì Eun Jiho đã khá mệt nên cũng để cho con gấu dẫn mình đến một nơi ất ơ nào đó.

Trông bộ dạng cũng muốn gục lắm nhưng vẫn cố kiên trì kéo cánh tay của cậu khiến Eun Jiho khẽ mỉm cười, đuôi mắt ánh lên sự vui vẻ.

Thật tội cho người đang bên trong bộ đồ gấu, chắc là mồ hôi đầm đìa lắm đây.

Con gấu Bắc Cực chẳng còn hơi đâu mà nghe tiếng thì thầm của Eun Jiho, nó chí biết là phải mạnh mẽ kéo tay cậu đi. Cho đến khi bắt đầu nhìn thấy sắc xanh mờ mờ  thì con gấu Bắc Cực mới chậm dần bước chân và thở hồng hộc, dừng lại.

Vì thấy con gấu cuối cùng cũng đã dừng bước chân, Eun Jiho , người mặc kệ hai bàn tay đang nắm vào nhau, tò mò bước về phía trước thì chợt nhận ra nơi này là nơi nào.

Khung cảnh người người đi bộ tấp nập. Có ai mà ngờ được Ở giữa trung tâm Seoul nổi tiếng hiện đại và đắt đỏ, vẫn có thể tồn tại một quảng trường rộng lớn.

Bình thường nơi này vốn đã có rất nhiều người qua lại , nói chi vào thời điểm lúc xế chiều.

Thế nhưng, không biết là do nhan sắc của Eun Jiho quá nổi bật hay là vì sự tồn tại của một con gấu Bắc Cực quá khác lạ mà ánh mắt của nhiều người ngay lập tức tập trung ở chỗ này.

Ngay lúc cậu không hiểu vì sao lại đến đây thì con gấu Bắc Cực lần này, đã thả tay cậu ra . Nó đi đến cạnh một cái vali loa đã được đặt sẵn ở gần đó.

Sau một hồi loay hoay thì nó cuối cùng cũng biết cách mở. Và bản nhạc đầu tiên không ngờ đến là  Air Man Girl - tickle. Giai điệu trẻ trung, năng động và điều khiến Eun Jiho ngạc nhiên nhất chính là con gấu Bắc Cực đang nhảy theo.

Thực ra, nói nhảy thì nó cũng hơi quá rồi. Chủ yếu là lắc lư cái thân người bự bự nhưng dễ thương, kèm theo việc đong đưa cánh tay và bước chân lên xuống bông bông mềm mại của mình thôi.

Người bình thường làm thì rất nhàm chán, nhưng một con gấu Bắc Cực thì.. không biết người khác nghĩ gì, Eun Jiho chỉ biết đứng hình và nghĩ ngợi.

Trời, Cậu lấy tay ôm lấy mặt, che mất đi nụ cười , cùng lời lẩm bẩm.

Sao đáng yêu vậy nhỉ.

Không chỉ mình Eun Jiho, năng lượng dễ thương mà con gấu Bắc Cực còn lan tỏa mạnh mẽ ra xung quanh với những bài hát kế tiếp.

Lúc đầu thì chỉ là nhún nhảy nhẹ nhàng thôi. Nhưng những bài hát kế tiếp như Blueming của IU, You're Pretty của Eddy Kim, hay đỉnh cao nhất là làm Ageyo hình trái tim với hai cánh tay ngắn cũn cỡ trắng tinh , choàng lên đầu ở bài hát You(=I) của BOLBBALGAN4 .

Vì đã biết được 99% người ở bên trong con gấu là ai rồi, nên Eun Jiho chỉ có thể mỉm cười khúc khích, đáy mắt ẩn chứa sự mềm mại cưng chiều cùng với hành động chịu thua, đứng im.

Nhìn bộ dạng không dứt khoát là biết người đó cũng đang xấu hổ lắm nhưng vẫn quyết định làm, nên Eun Jiho còn có thể làm gì khác nữa.

Dù cậu chẳng hiểu sao cô ấy lại phải mất công thế này.

Cho đến khi nhìn thấy thứ nâng niu trên tay con gấu Bắc Cực sau khi đã nhảy xong 5 bài giai điệu vui tươi thì cậu mới vỡ lẽ ra.

Lần này, bài hát được phát ra từ loa chính là một bài hát chúc mừng sinh nhật .

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Eun Jiho chợt nhớ ra cái cảm giác quên quên gì đó khi vừa mới thức dậy sáng nay. Cậu đã không xem lịch mà rời khỏi nhà, vì hôm nay là ngày nghỉ.

Bây giờ là đầu tháng 1 của năm mới, và ngày hôm qua cậu mới vừa được nghỉ Tết Tây xong, nên quên mất hôm nay là ngày 2/1, cũng là sinh Nhật của Eun Jiho.

Thật ra, bản thân Eun Jiho cũng không để tâm lắm những ngày sinh nhật . Huống hồ, có quá nhiều việc để làm nên cậu quên bẵng đi mất.

Khi Eun Jiho vẫn còn đang cứng đờ, chớp mắt nhìn con gấu Bắc Cực phía trước thì nó đang cẩn thận từng li từng tí, dùng bàn tay to lớn của mình, cắm từng ngọn nến lên trên bánh và nhờ một người qua đường thân thiện nào đó đốt giúp cây nến.

Cuối cùng thì hình thành cảnh tượng một con gấu Bắc Cực, lông trắng như tuyết, khuôn mặt đáng yêu cùng thân hình mập mạp và chẳng biết từ khi nào mà cái áo gile màu be đã đổi thành một cái áo thun màu nâu , trên đó có viết :

"Happy Birthay To Eun Jiho."

Bên dưới còn có một cái hình vẽ Chibi gương mặt lạnh nhạt của Eun Jiho nữa cơ.

Gì đây trời, một sự đáng yêu đến cái mức mà một người vốn luôn cẩn trọng hay giữ bình tĩnh trước mọi tình huống cũng phải chậm một nhịp, mà không biết phản ứng ra sao.

Cho đến khi đám đông tập trung ngày càng đông, và con gấu Bắc Cực cũng đang sốt ruột dùng cái đầu bự của mình chỉ vào cánh bánh như ra hiệu, thì Eun Jiho mới chớp mắt rồi cong khoé môi.

Cậu đi từng bước đến gần rồi cúi người xuống, nhắm mắt ước nguyện gì đó, rồi thổi nhẹ một hơi.

Khi đã chắc chắn những ngọn nến đã tắt thì con gấu bỗng hô biến ra một con dao cắt bánh và giao nó lại cho Eun Jiho.

Tất nhiên là cả quá trình, con gấu chẳng nói một câu nào cả.

Sau khi hoàn thành thì nó đặt cánh bánh xuống một cái bàn, rồi cúi cái đầu bự , lục tìm thứ gì đó trong túi với dáng vẻ chăm chú.

Khi Eun Jiho tự hỏi là có bất tiện hay khó khăn gì không, nói cậu giúp cũng được thì con gấu đã tìm xong và đang ngẩng đầu lên.

Nó đưa một mảnh giấy về phía cậu.

Eun Jiho chẳng nói gì, chỉ có đuôi mắt là càng thêm ý vui, cậu chậm rãi lấy nó từ nệm thịt làm bằng vải,.

Trên tờ giấy đó viết:

"Chúc mừng sinh nhật! Jiho - ah!

Chắc là anh lại bận rộn với một núi công việc và quên mất rồi, phải không?

Nên em đã gửi một đại sứ sinh nhật đến đấy! Cả ngày hôm nay anh cảm thấy thế nào? Anh có thấy vui không?

Còn lí do vì sao là một con gấu Bắc Cực thì tại màu tóc anh đấy!!! Hihi ^^

Chúc sinh nhật tuổi 24 của bạn trai Ham Dan I - Eun Jiho sẽ thật vui vẻ, tràn đầy niềm tin, yêu đời và luôn luôn tự do tận hưởng những gì mình muốn nhé!!!

Em đã nghĩ rất nhiều về quà tặng . Nhưng chọn qua chọn lại thì vẫn chẳng có cái nào ưng. Nên em đã quyết định tặng anh thứ quý giá nhất đối với em.

..... Là... em nè ^^ .

Trên đời này chỉ có một cái thôi, độc nhất vô nhị đấy. Nên anh phải cẩn thận, chăm sóc và nâng niu nó đấy nhé! Không thôi thì em sẽ đòi lại đấy.

Happy Birthday- Jiho à!

Mãi yêu anh. ❤ <3"

Đọc đến đây thì tâm can Eun Jiho đã mềm nhũn ra hết rồi. Cuối cùng thì cũng chẳng thể nào mà ngăn cản nổi tiếng cười trong cổ họng. Cậu cong người, nhìn tờ giấy rồi lại nâng mắt nhìn lên con gấu Bắc Cực vẫn đang giả vờ tỏ ra nghiêm chỉnh, đứng đằng trước.

Vì sao lại là giả vờ?

Vì, Người trong con gấu đang lẩm bẩm để cố sống chết nhớ lại kế hoạch đã ghi nên nhìn con gấu cứ như đang nghiêm túc đứng đợi phản ứng của Eun Jiho vậy. Thấy vậy, Eun Jiho mỉm cười thành tiếng.

Giọng cười lảnh lót của Eun Jiho rất hay, giọng nói bình thường đã trầm bỗng, dễ nghe, đặc biệt ấn tượng rồi. Bây giờ, còn kèm theo tia vui vẻ nữa thì càng làm con người ta rộn ràng.

Và đúng là như vậy, những người đứng xem cũng bị mê hoặc bởi tiếng cười của Eun Jiho và chủ nhân trong bộ đồ con gấu cũng không ngoại lệ. Dù cô đã lắng nghe tiếng cười đó mấy năm rồi nhưng vẫn chẳng thể nào cảm thấy ổn được.

Vào lúc con gấu đang cứng đờ như tượng thì Eun Jiho chầm chậm bước đến trước mặt nó. Cậu nhẹ nhàng sờ vào đầu rồi tai , tay lướt qua từng sợi lông mềm mại.

Trông giống như Eun Jiho đang khen ngợi bằng cách xoa đầu con gấu vậy. Và lúc nụ cười càng thêm nồng đậm thì đám đông bỗng ồ lên một tiếng.

Ở trung tâm của  quảng trường rộng lớn , nằm dưới bầu trời đang ngả sang màu  tím thơ mộng, một chàng trai đẹp hơn cả hoa với mái tóc trắng lung lay nhẹ trong gió, đang dịu dàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán của con gấu Bắc Cực.

Đó là cảnh tượng đẹp đẽ và lãng mạn đến nỗi đã đi sâu vào trong  tiềm thức của những người đứng xem.

Tất nhiên thì dưới góc nhìn của con gấu thì nó chỉ có thể cảm nhận được người nào đó đang cúi xuống mà thôi.

Và người đó cũng hiểu luôn là với tính cách của Eun Jiho, thì sẽ không hành động thân mật với bất kì một ai ngoại trừ Ham Dan I .

Nói thẳng ra thì cô bị lộ rồi.

Được rồi, không hổ là Jiho. Có gì qua mắt được anh ấy đâu.

Thế là, con gấu Bắc Cực cũng đành bỏ cuộc mà mở cái đầu quá cỡ ra.

Phù, Ham Dan I nhẹ thở ra. Cô muốn mở nó lâu lắm rồi. Vì ở bên trong nóng vãi.

Nhưng vì kế hoạch cao cả nên phải chịu thôi. Tất cả là do kế hoạch của Min Ah.

Bên cạnh đó, Ham Dan I cũng phải thừa nhận là kế hoạch này vừa tốn sức mà còn ném ngộp thở nữa, nhưng  mỗi khi nhìn đến gương mặt tràn đầy ý cười của Eun Jiho thì Ham Dan I lại cứ như được tiếp thêm được máu gà mà tiếp tục chạy nhảy.

Khi cái đầu hoàn toàn bị gỡ bỏ thì cuối cùng Ham Dan I cũng có thể đối diện thẳng với cái người đang nở một nụ cười đáng ghét nhưng rất chi là hứng thú - Eun Jiho.

Đám đông lại một lần nữa "ồ " lên một tiếng và những lời xì xào thay nhau nổi lên.

Lúc mà mọi thứ đã hoàn toàn ra ánh sáng rồi thì Ham Dan I mới nhớ ra cái vụ nhảy hồi nãy mà đỏ bừng cả mặt. Cô lấy tay che mặt rồi khẽ rên lên một tiếng.

Thôi xong rồi! Danh dự cả đời này tiêu tùng rồi.

Cô ấy cứ xấu hổ lẩm bẩm những lời như vậy cho đến khi khoé mắt thấy được người đến xem ngày càng nhiều , thì liền dùi mặt vào trong lòng Eun Jiho, rồi hấp tấp nói:

"Về về!! Về thôi nào!! Em không thể ở đây nữa đâu."

Tất nhiên, dưới cái danh xưng là bạn trai Ham Dan I, Eun Jiho hiểu rất rõ tính cách không thích người khác chú ý đến của cô ấy. Vậy mà có thể lấy hết dũng khí làm chuyện rùm beng như vậy. Nên, Eun Jiho chỉ nở nụ cười tinh nghịch rồi thuận theo ý của Ham Dan I mà nắm bàn tay con gấu của cô ấy.

Ngay khi Ham Dan I nhướng mắt nghi ngờ Eun Jiho là người ngoan ngoãn như vậy sao thì cậu đã chốt một câu khiến cô ấy đứng hình trên đường trở về nhà.

"Vũ điệu vừa nãy được đó. Ai dạy em vậy? Người dạy rất có cá tính đấy."

"Ý anh là sao?"

"Không có gì. Chỉ là vũ điệu rất đặc biệt, rất là Ham Dan I."

"......"

Quả nhiên là Eun Jiho . Ham Dan I vừa nghĩ vừa dùng cánh tay trắng mập mạp, to lớn của mình đánh nhẹ vào lưng của Eun Jiho.

Cậu cười một hơi thật dài rồi lắng nghe lời cằn nhằn bên cạnh:

"Anh có biết trong bộ đồ này nóng ra sao không? Cứ như sa mạc vậy. Rồi cái lúc nhảy! Trời ơi!! Nhiều người xem lắm luôn!!"

"Không biết có ai quay rồi đăng lên mạng không?"

Mình có nên nói là có rất nhiều không nhỉ? Cách một người không có thì lại hàng đống cái điện thoại. Ngược lại người không quay lại có thể đếm trên đầu ngón tay.

Eun Jiho đảo mắt cân nhắc. Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ chu môi trong vô thức của Ham Dan I thì cậu bỗng nghĩ ra một chủ đề khác có vẻ thú vị hơn nhiều.

Thế là, Eun Jiho cúi xuống, nói nhỏ một lời bên tai Ham Dan I khiến vẻ mặt cô ấy ngay lập tức đỏ bừng , và nhảy dựng lên .

"Này, anh có được sử dụng quà tặng không?"

Ở phía sau, những con mắt dõi theo hai bóng lưng đang đi bộ trên vỉa hè với vẻ cạn lời. Đó chính là tụi lớp 8 và có cả Ban Yeoryung, Noh Ari , Tứ Đại Thiên Vương. Tất cả có mặt đầy đủ ngoại trừ Lee Luda, Yoo ChunYoung Lee Jihan và Shin SeoHyun.

Cho đến khi ánh đèn đường được bật lên ,và chiếu thẳng xuống hai con người đang thong thả ra về thì họ mới bắt đầu bùng nổ và  những lời oán than chốc lát đã bay đầy trời.

Cuối cùng, người trông có vẻ tỉnh ra nhan nhất là Yoon Jung In mới chốt hạ một câu:

"May là lên đại học mới yêu đương đấy. Chứ mà yêu đương hồi cấp ba, chắc cơm tró nhấn chìm cả trường rồi."