- Fanfic Nhung Mau Truyen Ngan Cua Jidan Cau Luong 4

Tùy Chỉnh


Vào một buổi chiều của kì nghỉ đông, khi những làn gió bắt đầu mang theo tia rét buốt thổi qua từng khung cửa sổ. Ánh đèn đường lấp ló từ những ngôi nhà cao tầng.

Bầu trời mới lúc nãy vẫn còn trong xanh,bấy giờ đã hoàn toàn bị phủ một lớp mây đen dày đặc. Kế tiếp, tuyết bắt đầu rơi, và chẳng bao lâu đã trắng xoá cả con đường.

Ham Dan I, người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen, hơi thở phát ra làn khói. Chụp hai bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh vào nhau, cô khẽ hà một hơi, rồi chà xát để ấm hơn.

May là trên cổ có đeo khăn quàng đấy. Cô biết thế nào cũng sẽ có tuyết rơi nên luôn phòng ngừa những lúc thế này.

Nghĩ vậy, Ham Dan I thầm dành tặng lời khen cho bản thân, đầu gật gù, đứng dựa vào tường của cửa hàng tiện lợi, để chờ Eun Jiho.

Vì tuyết rơi bất chợt trên đường về, mà Ham Dan I, một người  hiếm có ghi nhớ tất cả, lại đi quên bao tay. Thế là, cả hai mới quyết định đi vào trong cửa hàng tiện lợi để mua một cốc cacao nóng.

So với Cà phê thì Cacao đỡ đắng hơn nhiều.

Chẳng để Ham Dan I đợi lâu, Eun Jiho đã mở cửa, chầm chậm bước ra ngoài.

Mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh đèn. Gương mặt đẹp trai rất đỗi quen thuộc. Đôi mắt đen thăm thẳm, cùng làn da trắng như đá.

Vì Trên người Eun Jiho có mặc áo khoác dài màu đen, trên tay còn cầm theo cốc nước bốc khói nghi ngút, nên nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì mấy nam chính trong phim Hàn Quốc mà Ham Dan I từng coi cả.

Nghĩ vậy, cô khẽ cười khúc khích thì lại chợt nhận ra chỉ có một cốc cà phê trên tay của Eun Jiho thôi.

Thế là, Ham Dan I nghi hoặc, hỏi:

" Sao anh chỉ mua một cốc.?"

"Bên trong hết cacao rồi, chỉ còn cà phê thôi."

"À..."

Nghe vậy, Ham Dan I khẽ thở dài trong nuối tiếc, rồi lại chép miệng. Thôi kệ vậy, vì cô đâu có uống được cà phê.

Xong rồi, Ham Dan I đưa tay, ý bảo Eun Jiho nắm tay cô ấy rồi về nhanh thôi nào. Vì một tay cầm ly nước, nên cô đoán Eun Jiho sẽ hiểu ý cô mà đưa lên bàn tay còn lại.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Ham Dan I, Eun Jiho đặt ly cà phê nóng hổi ,nhưng so với thời tiết khắc nghiệt này thì chẳng thấm miếng nào, vào bàn tay của cô. Kế tiếp, cậu khẽ kéo cánh tay và nắm một bên còn lại.

Trong khi Ham Dan I bối rối chớp mắt, hỏi:

"Nếu em cầm thì sao anh uống được?"

Chẳng lẽ anh muốn uống cà phê lạnh.

Vì bàn tay đang được nắm của Ham Dan I nằm bên trái, cũng là bên phải Eun Jiho . Bàn tay bên phải thì cầm cốc cà phê. Mỗi lần muốn uống là Eun Jiho lại phải kêu , mà nội cái nhiệt độ dưới 10 độ C thế này, thì đi chẳng bao lâu đã nguội ngắt rồi.

Bên cạnh cô, Eun Jiho, người khẽ nhìn lên gương mặt ẩn đỏ bị vùi một nửa dưới khăn quàng, chỉ thấy đôi mắt nâu khẽ chớp chớp to tròn như con sóc ngây thơ, cong nhẹ môi, nói:

"Không sao. Đi thôi nào."

Cuộc trò chuyện kết thúc và cả hai trở về nhà trong tư thế ấy. À không,phải là giữa đường, tự nhiên Eun Jiho bỏ hai bàn tay đang nắm vào nhau, vô bên trong túi áo của mình.

Cuối cùng, cả hai bàn tay của Ham Dan I hoàn toàn được giữ ấm. Trong khi một bên tay kia của Eun Jiho lại bị lạnh đến độ tê cứng cả đầu ngón tay..

Thấy vậy, Ham Dan I lo lắng liếc nhìn một góc mặt của cậu dưới ánh đèn đường, miệng khẽ hỏi.

Không phải Eun Jiho sợ lạnh à? Biết vậy thì cô kêu cậu mua hai ly cho rồi. Cũng đâu tốn thêm nhiêu tiền đâu.

Chắc có lẽ Vì quá chăm chú nên Ham Dan I không phát hiện ra đuôi mắt khẽ cong của người nào đó đang liếc nhìn về phía mình, môi nhẹ thở ra một hơi khói dài rồi nở nụ cười. Một nụ cười ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo.

————————
"Về đến nhà rồi!! Đói quá đi!"

"Em ngồi đợi đi. Anh đi hâm đồ ăn ."

"Hihi, cảm ơn nhá ~~~"

Nghe ra giọng điệu tinh nghịch của Ham Dan I, Eun Jiho cúi người kí một cái nhẹ vào trán của cô. Đến khi Ham Dan I hơi cau mày mà "a ui" một tiếng thì cậu mới thỏa mãn xoay người, miệng khẽ huýt sáo hướng vào phòng bếp.

Tuy là dọn ra ở nhà riêng, Eun Jiho vẫn thuê một người giúp việc. Cũng bởi vì, ngày thường cả hai quá bận rộn. Chỉ có buổi tối là ở nhà thôi, cộng thêm cái thiên phú nấu ăn , đáng buồn thay chẳng ai trong hai người may mắn có.

Hừm, thật ra thì dạo này có đôi lúc Ham Dan I thấy Eun Jiho có tìm hiểu đôi chút  về cách nấu ăn nha.~~ nhưng chắc chỉ là do tò mò thôi..

Trong đầu gợi nhắc lại bóng dáng chăm chú nào đó, Ham Dan I không nói gì mà xoay người về phía phòng khách.

Thôi, tốt nhất không nghĩ đến thì hơn. Vì cô sớm muộn gì cũng cười đến no .

Cuối cùng, Ham Dan I quyết định ngồi xem tivi trong phòng để giết thời gian, đến khi nghe được tiếng gọi của Eun Jiho thì chầm chậm bước vào phòng ăn.

Khẽ vỗ cái bụng xẹp của mình, Ham Dan I nhìn lại màn hình điện thoại trên tay.

Lúc này, cô đang lướt Naver, ngón tay thoăn thoắt bấm vào từng tấm ảnh.

Có cả tấm ảnh mới chụp cả đám tụ tập gần đây của bọn Yoon Jung In, Lee Min Ah, blog của JooIn thì thường là những bức ảnh gam màu tươi sáng. Nhưng chủ yếu là bóng lưng chứ không có rõ mặt. Đa phần còn lại là link chia sẻ những kịch bản của phim truyền hình hay kịch, sách. Khỏi phải nói, chắc chắn đều là của Noh Ari viết.

Đến cả một người hiếm khi công khai hình ảnh cá nhân như Ban Yeoryung , đôi khi cũng đăng ảnh cuộc sống trên blog. Nhưng cấu trúc thì khá giống với Eun Hyung. Chủ yếu là phong cảnh với gam màu ấm.

Ngược lại, người thuộc về công chúng như Yoo ChunYoung thì lại khá nhàm chán. Ngoại trừ mấy cái post bắt buộc tuyên truyền thì cậu ta cũng chẳng thèm đăng ảnh selfie hay gì như mấy người nổi tiếng hiện nay. À, có khi là do cậu ta có thói quen hễ có gì hay là gửi vào Group chung rồi nên thôi.

Thấy vậy, Ham Dan I khẽ chép miệng, lầm bầm.

"Fan cậu ta cũng khổ cực thật?"

"Ai khổ cơ ?"

"A! Giật mình!"

Một giọng nói phát ra gần bên tai khiến Ham Dan I thét lên một cái rồi ngồi thẳng dậy. Khi đã vỗ ngực trấn an bản thân xong và quay đầu thì cô mới dần nhận ra tướng nằm của bản thân, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.

Chẳng biết từ lúc nào mà nó đã đổi từ ngồi dựa vào lưng sofa thành dựa vào ngực của Eun Jiho rồi. Cả hai cánh tay của cậu vòng qua eo cô ,trông Ham Dan I lúc này cứ như bị lọt thỏm vào trong lòng của cậu vậy.

Nhưng mà, sao cô lại chẳng cảm nhận được sự thay đổi nào thế?

Nghĩ vậy, Ham Dan I cứng ngắc chớp mắt, còn Eun Jiho lại bày dáng vẻ ngây thơ vô tội . Khiến cho Ham Dan I chẳng còn cách nào khác, ngoài việc khẽ thở dài.

Haizzz, dù có thân mật bao nhiêu thì cô vẫn ngượng chín mặt như thường.

Vì cảm thấy được cậu hoàn toàn không hề có ý định bỏ ra, nên Ham Dan I cuối cùng cũng chịu thua mà mặc kệ, ngồi xuống.

Dù sao thì cũng có ai ở đây đâu. Mà nói thật.

Ham Dan I khẽ chuyển động vai.

Không mềm mại như sofa nhưng ngực của Eun Jiho khá ấm. Thế là, cô liếm môi, cố che giấu cái cảm giác loạn như con Nai tơ trong lòng bằng cách tiếp tục dời sự chú ý lên màn hình điện thoại trong tay.

Màn hình ti vi vẫn chiếu bộ hài kịch với lời thoại vui nhộn nhưng hình như chẳng ai trên ghế có hứng thú xem.

Ham Dan I, người đang mất tự nhiên mà mím môi , bỗng cảm nhận được một vật gì đó nặng đặt lên vai mình. Và khi cô khẽ xoay đầu qua thì đụng ngay mái tóc trắng gần trong gang tấc.

Eun Jiho lúc này đang đặt cằm lên vai Ham Dan I. Đôi mắt đen cũng lướt nhìn xuống màn hình điện thoại trên tay cô.

Với cánh tay đang choàng và giữ chặt eo Ham Dan I, cô chỉ có thể cười khổ trong ngượng ngùng rồi cam chịu . Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó.

Chắc có lẽ hôm nay có quá nhiều việc nên Ham Dan I có thể cảm nhận được cảm giác uể oải của Eun Jiho . Cô khẽ đánh vào tay cậu, bảo cậu đi ngủ sớm. Nhưng, Eun Jiho lại chẳng nhúch nhích, mà chỉ khẽ cụp mắt rồi thôi.

Thỉnh thoảng, cậu còn cử động đầu, lười biếng cọ vào cổ của Ham Dan I đến khi cô phải lấy tay xoa đầu thì mới chịu dừng.

Ví dụ để dễ liên tưởng thì chính là hình ảnh một con mèo lông trắng, ngạo kiều, lười biếng cọ cọ vào tay bạn làm nũng ấy.

Eun Jiho chính xác là đang như vậy luôn.

Một hồi để yên như vậy, thì Ham Dan I bỗng cảm thấy được nhịp thở đều đều của ai đó trên vai. Xem ra là không chịu đựng nổi nữa mà ngủ mất rồi. Nhưng cánh tay ôm eo cô thì chẳng thả lỏng ra miếng nào.

Hết cách, Ham Dan I đành để yên cho cậu nghỉ ngơi một lát.

Đồng hồ bây giờ cũng chỉ mới hơn 7:00 . Đợi đến 9,10h gì đó,cô gọi cậu dậy cũng được.

Điện thoại trên tay Ham Dan I lúc này đã đổi thành điện thoại của Eun Jiho. Vừa dễ chịu dựa vào người phía sau , vừa lười biếng lướt điện thoại.

Điện thoại của Eun Jiho thì tất nhiên hiện đại và xịn xò hơn nhiều của Ham Dan I. Cầm trên tay điện thoại màu đen đắt tiền, cô vô thức nhớ lại câu nói hồi cấp ba của Eun Jiho mà giật giật khoé miệng.

"Hơn hai tuần rồi,mà cậu vẫn  chưa đổi điện thoại à?"

Tuy bây giờ thành bạn trai rồi nhưng nghe thì vẫn ngứa đòn như thường.

Nhưng đổi lại lần này lại không nỡ đánh.

Dẹp đi cảm giác đau thương, Ham Dan I khẽ mở máy.

Mặc dù Cả hai là người yêu, nhưng bản thân cô rất chú trọng về vấn đề riêng tư nên hiếm có trường hợp nào, cô đi mượn điện thoại của cậu.
Cấp bách lắm như để quên mà có việc thì mới mượn thôi. Mà, Eun Jiho cũng để điện thoại tự do trong nhà. Chẳng ai trong hai người chú trọng vấn đề này cả.

Duy nhất lần này là bởi vì điện thoại Ham Dan I hết pin rồi, mà để giết thời gian thì ti vi lại quá nhàm chán. Cũng không dám cử động để đổi kênh luôn.
Mức độ nhạy cảm của Eun Jiho không đùa được.

Theo như Ham Dan I nhớ thì lần cuối, cô mượn điện thoại cậu chắc cũng cỡ 3 tháng hơn ấy.

Vì vậy mà , khi Ham Dan I nhìn thấy màn hình khoá đang sáng lên thì cô chẳng biết phản ứng thế nào ngoại trừ đôi mắt mở lớn.

Trên màn hình là một bức ảnh chụp một cô gái trẻ đang nở nụ cười rạng rỡ, ngắm nhìn cây hoa anh đào nở rộ . Những Cánh hoa bay phấp phới trong gió trông vô thực tới mức tưởng chừng như nền ghép.

Nhưng không, trọng điểm không nằm ở chỗ đó, mà là nằm ở người con gái kia cơ.

Là cô mà?

Quan trọng là , Eun Jiho chụp bức ảnh này hồi nào thế nhỉ?

Nhìn cũng biết là cậu ấy chụp lén rồi.

Dựa vào bộ quần áo trên người, Ham Dan I khẽ đảo mắt, tự đoán là ở lần đi chơi cỡ vào đầu Xuân. Thời điểm hoa anh đào nở rộ đẹp đẽ nhất trong năm.

"........"
Ham Dan I cạn lời, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nếu cô không vô tình mượn điện thoại Eun Jiho thì chắc cả đời này cô cũng chẳng biết sự tồn tại của bức ảnh này.

Nhưng mà,....

Ham Dan I nghi ngờ,mím môi.

Chẳng lẽ chỉ có một tấm. Có khi nào Eun Jiho còn chụp lén cô vào những thời điểm khác không?

Thế là, với vẻ phải bắt tại trận để cậu không có đường chối, Ham Dan I gõ mật khẩu rồi nhấn vào thư viện ảnh.

Nói thẳng ra thì lúc nào cả nhóm cũng gọi Eun Jiho tự luyến này nọ, vì tính cách dở hơi và thích trêu chọc của cậu ta , nhưng sự thật thì trong album ảnh có rất ít ảnh selfie hay chụp một mình của Eun Jiho. Chỉ có, đa phần là chụp cùng Ham Dan I, hay ảnh của cô mà thôi.

Có những bức ảnh mà Ham Dan I biết
vì camera bên Eun Jiho xịn xò hơn nên mỗi lần đi chơi thì cô thường sẽ dùng máy Jiho để chụp rồi kêu cậu gửi ảnh qua cho cô.

Sau đó thì Ham Dan I nghĩ rằng Eun Jiho có khi đã xoá đi cho đỡ nặng máy rồi. Nhưng không ngờ, cậu chưa từng xoá bất kỳ một bức ảnh nào cả.

Kể cả những tấm mà Ham Dan I không tài nào nhớ nổi đã có từ bao giờ. Chỉ chắc chắn một điều là kể từ khi hai đứa chính thức hẹn hò thì máy của Eun Jiho hiện bao nhiêu ảnh từ đó đến giờ.

Hừm Hừm, nhìn chung thì không có gì khác lạ.

Chẳng lẽ chỉ có một tấm chụp lén đó thôi sao.

Ngay khi Ham Dan I nhíu mày, bĩu môi thì chẳng biết ngón tay đã vô thức bấm vào mục nào đó, màn hình lúc này bỗng chuyển sang một ứng dụng khác.

Hình như là mục album trống nhưng một người vốn có tính cách xoá bỏ những cái dư thừa như Eun Jiho lại giữ lại.

Hồi nãy, cô còn thấy bình thường nhưng nghĩ kĩ lại thì đúng là đáng nghi thật. nên nhấn vào thử xem sao.

Người trong cuộc cũng đã ngủ rồi. Đây là một cơ hội tốt.

Trực giác của  Ham Dan I còn mách bảo có gì đó không đúng. Nên, cô nhanh tay nhấn vào đó.

Trong ánh mắt sững sờ của Ham Dan I, mục album trống, vốn chẳng có một tấm ảnh nào bỗng dần dần xuất hiện nhiều tấm ảnh khác nhau.

Quang trọng là, tất cả những tấm này đều là những tấm mà Ham Dan I chưa từng nhìn thấy trong đời.

Ừ thì, không phải ảnh dìm. Vì dù là chụp lén, Eun Jiho vẫn rất khéo léo chọn góc để chụp. Nên mỗi bức ảnh Ham Dan I vẫn rất xinh xắn.

Thật. Này không phải bản thân cô tự luyến đâu. Có bạn trai biết chụp ảnh có lợi thế đấy.

Không những vậy, bên dưới còn có một dạng giống note nữa. Bên trong có ghi lại những địa chỉ mà đối với Ham Dan I rất quen thuộc.

Đây là mấy quán ăn cô thường lui tới chứ sao. Còn có cả mấy nhà hàng hay chỗ uống cà phê mà cô đã từng khen nữa cơ. Nhiều chỗ nên cô không nhớ nổi. Nhưng đừng nói là mỗi lần, cô cảm thấy hài lòng với quán nào là Eun Jiho lại ghi lại nhá?

Hơn thế nữa, Ham Dan I còn vô tình tìm thấy ghi chú sở thích hay mấy bản kế hoạch đi chơi nữa cơ. Như vụ đi Jeju gần đây, cậu trông rất quen thuộc mà dẫn Ham Dan I đến những nơi mà cô chưa từng đến . Thậm chí có cả những nơi không nổi trên mạng nhưng phong cảnh lại rất đẹp đối với Ham Dan I nữa.

Những lúc như thế thì cô chỉ đơn thuần nghĩ là Eun Jiho đã xem trước trên mạng hoặc đi hỏi bạn bè rồi thôi. Chứ đâu ngờ còn có kế hoạch  đàng hoàng nữa cơ.

Trời ạ! Sao cô lại quên mất tính cách cầu toàn của Eun Jiho chứ.

Chỉ là nó không còn thái hoá như hồi cấp hai thôi. Nhưng vẫn còn.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Ham Dan I khẽ đảo qua. Và rồi cô khẽ chép miệng , sau một lúc nghĩ ngợi.

Được rồi, cô có thể lướt qua mấy cái kế hoạch hay ghi chú, nhưng việc chụp lén thì không được.

Con gái mà, có mấy ai mà muốn bạn trai mình giữ mấy tấm ảnh chụp lén đâu chứ. Lúc đó chưa chỉnh tóc tai, chuẩn bị tinh thần. Bất kể là chụp đẹp luôn.

Nên là, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đợi đến khi Eun Jiho thức dậy, cô phải hỏi tội mới được.

Đôi mắt nâu của Ham Dan I dần hiện lên tia lửa bập bùng. Ngay khi trong đầu cô đang tưởng tượng ra phản ứng của Eun Jiho sẽ trông thế nào khi bị phát hiện ra bí mật lớn của cuối đời thì tự nhiên, bên tai Ham Dan I khẽ vang lên một tiếng kêu :

"Dan."

"Hửm?"

Ham Dan I vô thức đáp lời, rồi mới giật mình xoay sang.

Tỉnh rồi à?

Thế nhưng, đôi mắt của người đó vẫn đang nhắm nghiền nên chắc có lẽ là lời mớ thôi. Và rồi, giọng nói tiếp tục vang lên khi cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần kịp:

"Yêu em."

".........."

Một Khoảng không  yên lặng bao trùm cả phòng khách đang sáng đèn , thời gian như bị đóng băng. Và Thứ duy nhất còn tồn tại  chính là âm thanh lời thoại của nhân vật phát ra trên màn hình tivi.

Sau một hồi lơ lửng, Ham Dan I chợt hoàng hồn mà cẩn thận nhìn sang Eun Jiho. Trong lòng tự hỏi cậu đang ngủ thật hay giả vờ, nhưng đáy mắt mệt mỏi và vẻ đẹp trai yên  tĩnh thì lại không giống như đang giả ngủ.

Thế là, Ham Dan I dựt dựt khoé môi . Đôi lông mày tức giận nhướng lên.

Anh nghĩ rằng mình nói vậy thì em sẽ tha sao?

Với giọng nói dễ nghe, trầm ấm, đó sao?

Anh tưởng em thiếu nghị lực thế á?

Ham Dan I, người đang phẫn nộ , nhưng cử chỉ lại mang theo nét nhẹ nhàng chạm vào mái tóc trắng của Eun Jiho, có lẽ cảm nhận được có người chạm vào mình nên cậu khẽ dụi dụi đầu mình vào bàn tay đó với vẻ ngoan ngoãn vô hại khác hẳn sự nhạy bén thường ngày.

Cái gương mặt hại nước hại dân cùng cử chỉ muốn tan chảy cả tim dù chẳng biết vô tình hay cố ý đó khiến cô khẽ thở dài. Sau khi lấy tay đỡ trán, cô khẽ lẩm bẩm.

Ừm thì.... Được rồi, lần này tha anh đấy.

Không có lần sau đâu. Biết chưa?

Dù cho có nói yêu em hay bày bộ dạng của mèo con làm nũng thì cũng không được đâu.

Tuyệt đối không được!!!!!!