- Fanfic Sword Art Online Underworld Chap 2 Ten Ma Moi May Man

Tùy Chỉnh

_DỪNG LẠI!

       Giữa một trận đánh nhau căng thẳng như vậy mà lại có một tiếng nói lớn ở ngoài vòng tròn khiến tất cả mọi người đều quay về hướng âm thanh phát ra đó. Tất nhiên, cả Asuna cũng quay đầu nhìn lại mà cô không hề để ý rằng ngay sau khi giọng nói ấy phát ra, Kazuto đã từ rìa ngoài đám đông lặng lẽ bước đi với một giọng khàn khàn thì thầm:

_Cuối cùng...ngày này cũng đã đến...

       Nói rồi anh đi vào phần bóng râm của tòa nhà và biến mất trong bóng tối...

       Trong lúc đó, từ nơi âm thanh phát ra là cái bóng kéo dài của hai người trên cái nắng nhẹ nhàng của mùa xuân: một giáo viên nữ đeo kính mặc bộ đồ đậm chất công sở và một người vận bộ đồ vest với cái kính đen trông như thầy giám thị của trường đứng ở đằng sau. Chẳng lỡ một nhịp, trong đám đông lập tức vang lên tiếng hét đầy hỗn loạn:

_Yo... Yoko-sensei kìa, mau chạy thôi!

       Theo tiếng hét đó, đám đông đang đứng thành hình tròn bỗng tản ra theo nhiều hướng khác nhau như trống tan trường, người người nhà nhà chen nhau chạy lấy chạy để vì sợ bị giáo viên bắt được thì coi như "xuân này con không về" luôn chứ chẳng chơi. Tuy trong tình cảnh hỗn loạn này nhưng dường như Asuna cũng đại khái hiểu được tình hình: đây là một đám tụ tập bí mật để giải quyết ân oán ngay tại trường nên nếu có giáo viên phát hiện và bắt được nhẹ thì là lên phòng hiệu trưởng uống chén trà rồi đi chơi vài ngày, còn nặng thì vĩnh viễn rời khỏi ngôi trường này luôn.

       Nếu đã biết thì tại sao họ lại cố tình làm vậy chứ. Mà quan trọng hơn, tại sao mình lại ở đây vậy??? Asuna trong lòng thì gào thét vì cái đám không biết điều này (cũng tại ai đó có tính hóng nữa), còn ngoài mặt thì đứng đờ người ra không biết nên chạy đi hay nên ở lại giải thích. Lúc này cô mới định hình lại một chút rồi nhìn quanh: cái đm (đồng muối nhé :v), đám người này sau 30s mà chạy mất không dấu vết luôn, đi thi chắc vô địch Olympic mất. Cả đám đông lúc nãy phải hơn 20 người mà giờ chỉ còn trơ trọi lại Asuna đang ngẩn ngơ, Eugeo với Alice mặt không cảm xúc đang nhìn nhau và hai ''cán bộ'' kia. Không còn cách nào khác, Asuna đành phải đánh liều chém rằng cô vừa tình cờ đi ngang qua đây nên không liên can (gió to quá trời luôn) nhưng khi cô định nói thì giáo viên kia đã lên tiếng:

_Eugeo, Alice, hai em mau về lớp đi!
_Vâng!
_Vâng!

       Giọng nói của hai người đồng loạt vang lên rồi cả hai liền cùng nhau đi mất, bỏ lại Asuna ngơ ngác đứng đó

  _A...Anou, thật ra em...

       Asuna chưa nói hết câu thì cô giáo và người-trông-có-vẻ-là-giám-thị-kia đã xoay lưng lại, bước đi và để lại câu nói:

_Em là học sinh mới đúng không? Mau ra nhà sinh hoạt đi. Chuyện hôm nay hãy coi như không thấy gì cả. Đừng quá tò mò rồi sẽ rước hoạ vào thân.

       Ể? Rước hoạ vào thân? Là sao chứ? Còn chuyện hai senpai kia không bị phạt là sao? (Asuna biết Eugeo và Alice là senpai của mình dựa vào màu sắc của chiếc nơ(nữ) hoặc cà vạt(nam) học sinh đó đang mang: năm nhất là màu đỏ, năm hai màu xanh lá, năm ba xanh nước biển, năm tư là cam. Ở đây cô đã thấy màu của Eugeo và Alice là cùng màu xanh lá

        Rengggggggggg

       Đúng lúc đó, một tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đó chính là tiếng chuông tập trung giúp Asuna nhớ lại lý do mình đến trường: ĐI TẬP TRUNG NHẬN LỚP

       Cô vừa nghe thấy đã chạy vội ra khỏi nhà kho, hướng tới nhà sinh hoạt mà trong đầu rối tung cả lên vì có quá nhiều thứ xảy ra trong hôm nay. Haizzz, cầu mong hôm nay không còn chuyện gì xảy ra nữa, cái anh chàng sáng nay và hai senpai kia là quá đủ rồi, Asuna vừa chạy vừa khấn trời cầu nguyện. (Tội chị :v, tất cả tại một chữ "hóng" mà ra. À mà đã dính vào bộ ba này thì xác định, không có ngày nào yên ổn đâu chị ơi :v)

       -Một lát sau, lễ khai giảng đã kết thúc, học sinh về lớp nghe dặn dò đầu năm học-
       Asuna đang bước dọc hành lang đến nhận lớp thì từ đằng sau có một người chạy đến ôm trầm lấy cô và giọng nói quen thuộc lại vang lên:

_Hey Asuna, lâu rồi không gặp nhỉ! Có nhớ tớ là ai không?

       Asuna nắm lấy tay người đó rồi nhẹ nhàng xoay người lại, nở nụ cười tươi:

_Trời ạ, lâu đâu mà lâu, bọn mình mới gặp nhau hai tuần trước mà Rika. Thế hai tuần đó cậu làm gì vậy? Chẳng thèm nhắn tin cho tớ luôn

       Nói đoạn, Asuna bỏ tay Rika ra, cô khoanh tay trước ngực, quay đầu hướng khác rồi phồng má tỏ vẻ giận dỗi khiến cô nàng kia luống cuống tìm lý do rồi dùng chiêu đánh trống lảng để kéo tay Asuna đi

_Ơ mà hình như mọi người vào lớp hết rồi kìa, tụi mình cũng đi thôi
_Cậu đúng là đánh trống lảng giỏi thật đấy. Nhưng mà cậu cùng lớp với tớ sao? Lúc nãy tớ đâu có thấy trong hàng đâu nhỉ?

      Rika tay phải nắm lấy tay của Asuna, còn tay trái gãi cằm úp úp mở mở:

_À thì...tớ có chút chuyện ấy mà. Mà thôi việc đó không quan trọng nữa, chúng ta mau đi nhanh thôi!

       Không để Asuna kịp nói gì, người bạn thân của cô đã chạy như bay về phía lớp học, làm cô muốn hụt hơi mà thở dốc chạy theo, không còn sức nói câu nào (Từ sáng chạy phải chục lần rồi, chị đen thôi đỏ quên đi)

       Sau khi hai người họ đi vào lớp, từ trong góc tối có một người mà ai cũng biết là ai đã bất giác đỏ mặt khi thấy biểu cảm cute của Asuna khi nãy nhưng rồi anh nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng và đi về lớp

       -Trong lớp 2A-

        Cả lớp đang rì rầm nói chuyện thì cánh cửa lớp được mở ra, người bước vào chính là người được gọi là Yoko-sensei ban nãy và Kazuto với bộ đồng phục sơ minh trắng, áo khoác xanh và cà vạt xanh lá như bao học sinh trong lớp này. Bộ vest đen của anh đã được thay ra và cất đi nên bây giờ nhìn anh chẳng khác gì học sinh trường này. Lý do anh mặc bộ vest đó đến trường rồi mới thay đồng phục ra rất đơn giản: vì anh đã nộp đơn xin nhập học quá đột ngột, sát với ngày khai giảng nên trường không kịp chuẩn bị bộ nào vừa với dáng người cao gầy này. Và cũng tiện nói luôn: Kirigaya là một tập đoàn lớn chuyên về những vấn đề an ninh và có cổ phần không nhỏ trong cái trường này nên đơn nhập học của anh mới được đặc cách mà chấp nhận. Yoko-sensei bước vào lớp, trên tay cầm một xấp tài liệu đặt lên bàn rồi cất giọng nghiêm túc:

_Được rồi các em trật tự. Hôm nay lớp ta có một học sinh mới, em hãy tự giới thiệu đi!
_Vâng

       Kazuto cầm lấy viên phấn rồi viết tên mình thành hàng dọc lên bảng.

_Tên tôi là Kirigaya Kazuto

       Sau lời giới thiệu ngắn gọn đến mức không thể nào ngắn gọn hơn của tên ma mới, dưới lớp mới thực sự tập trung lên bảng. Hàng loạt những tiếng xì xào xuất hiện. Xấu có. Tốt có. Nhưng điều đó chẳng lọt vào tai Kazuto chút nào, vì anh còn đang quan sát hai người...

       Rầm!!!!!!!!!!

       Tiếng động đó xuất phát từ bàn thứ hai từ dưới lên ở bên chỗ ngồi gần cửa sổ-chỗ của Eugeo. Ngay sau khi chú ý đến người tóc đen mắt đen ở trên bảng, Eugeo đã không tự chủ được mà bất ngờ đập tay xuống bàn, đứng bật dậy, giọng run run:

_Cậu... Cậu...

_Xì, ngươi bị đánh nhiều quá nên có vấn đề à. Tự dưng bật dậy làm gì chứ. Đồ dở hơi!

      Alice sau khi nhìn thấy Kazuto sắc mặt cô cũng thay đổi không kém nhưng khi thấy Eugeo hành động như vậy thì cô liền trấn tĩnh lại và quăng ngay câu đó ra khỏi miệng khiến không khí của lớp học trở nên thật ngột ngạt vì hai người này vốn không ưa gì nhau, nếu giờ mà xông ra đánh nhau cũng chẳng phải chuyện lạ. Ai ai cũng biết gia tộc Kamishiro (Họ của Eugeo, trong LN Eugeo không có họ nên mình chế vào) và Schuberg (Họ của Alice, trong LN đó cũng là họ của Alice nên mình giữ nguyên) là hai gia tộc sở hữu nhiều công ty lớn đối đầu nhau trong lĩnh vực tài chính. Và hai gia tộc này cũng là hai trong ba thế lực lớn nhất trong thế giới ngầm Nhật Bản, một lời nói của họ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia này nên chẳng ai dại mà dám đụng vào. Vì vậy đương nhiên nếu họ muốn đánh nhau ở đây thì ngay cả hiểu trưởng cũng chẳng ngăn được, nhưng may mắn là hai người này lại thuộc dạng ''con nhà người ta'' chăm ngoan học giỏi, không thích cậy quyền nên đỡ được bao nhiêu (Cái vụ đánh nhau ban nãy kệ đi :v). Và người phá vỡ sự im lăng này là Yoko-sensei

_Được rồi ngồi xuống đi Eugeo, còn Kazuto, còn chỗ trống ở cuối lớp kìa, em xuống đó ngồi đi
_Vâng
_Vâng

        Eugeo nghe vậy thì trả lời ngắn gọn rồi im lặng ngồi xuống, còn Kazuto thì đi xuống chỗ của mình: chỗ ngồi cuối góc bên cửa sổ, ngay dưới Eugeo và bên tay phải là Alice. Khi anh được phân chỗ ngồi ở đó, có người nhìn anh với ánh mắt thông cảm ''Tội nghiệp, mới chuyển đến đã ngồi ngay vào vùng ''đất chiến'' (Kiểu như ngồi giữa hai đứa lúc nào cũng sẵn sàng phang nhau ý), có kẻ thì lại thầm rủa sao tên này lại được ngồi ngay chỗ gần hai idol của trường nhất vậy chứ. Nhưng sự gato này đã lan ra khắp cả lớp sau đoạn quen thân nhanh chóng của Kazuto với Eugeo và Alice:

_Rất vui được làm quen, tôi là Kirigaya Kazuto, còn cậu?

       Kazuto quay sang bên phải và nhanh chóng giơ tay ra muốn làm quen với Alice. Alice thấy vậy cũng không nhăn mặt lại khó chịu mà cô cũng đưa tay bắt lại và tự giới thiệu với giọng bình thường nhưng có phần hơi lạnh lùng:

_Tôi là Alice Schuberg
_Còn tôi là Kamishiro Eugeo

       Eugeo thấy Alice bắt tay với ma mới thì cậu cũng quay xuống tự giới thiệu rồi chìa tay ra. Kazuto hơi bất ngờ nhưng anh nhanh chóng dùng tay trái bắt tay với Eugeo

_Vậy... Alice Schuberg và Kamishiro Eugeo nhỉ. Vậy tôi sẽ gọi hai người là Alice và Eugeo, được chứ?

       Lời nói của tên học sinh mới này giáng một đòn mạnh lên cả lớp. Đầu tiên là vì bình thường khi nghe đến Alice Schuberg, người ta sẽ nghĩ Alice là họ, Schuberg là tên nhưng Kazuto đã gọi ngay đúng tên cô là Alice. Đúng là họ Schuberg là họ của nước ngoài và cực kì nổi tiếng ở Nhật vì là mafia ngầm nhưng xét về thái độ có vẻ Kazuto như người rừng khi nhìn thấy khuôn mặt này, nghe thấy tên họ này mà vẫn nói chuyện bình thường được. Vậy tại sao anh lại gọi đúng tên của Alice? Tiếp đến mới khiến cả lớp rợn người: Eugeo và Alice đầu giờ vừa mới cảnh cáo chỉ được gọi hai người bằng họ, nếu gọi tên thì... (Tự biết) vậy mà Kazuto lại hồn nhiên gọi thẳng tên hai người, lại còn không thêm -san nữa. Mới đến trường này đã chán sống rồi sao? Nhưng...

_Được thôi vậy tôi sẽ gọi cậu là Kazuto
_Tôi cũng vậy

_NANIIIIIIIIIIIII???????!!!!!!!

       Lời nói nhẹ nhàng của Alice và Eugeo như đâm thủng tai của cả lớp khiến ai cũng phải gào lên. Tên ma mới này...rốt cuộc là ai chứ? Tại sao hắn lại may mắn có được đặc quyền này chứ?

                         -Còn tiếp-
      (HAPPY NEW YEAR, tuy là vẫn còn hơi sớm nhưng mình xin chúc các bạn năm mới có nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Ai đi học thì được nhiều điểm tốt, ai đi làm thì phát tài phát lộc, ai FA thì sẽ sớm có gấu :>
      Mình hơi buồn vì có ít người đọc tác phẩm của mình quá, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết tiếp và ra chap đều đặn để không phụ lòng những người đang đọc và theo dõi. Tết rồi CHẮC là có nhiều thời gian rảnh để viết hơn (à mà thôi lười lắm) nên vẫn lịch ra chap cũ nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình và HAPPY NEW YEAR)