Fanfic x ABO : Ren MJ | DewNani : White Cutter And Iris - 3.4 Một nửa của sự thật

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Sau ngày hôm ấy, Ren thường xuyên không xuất hiện ở trường hơn nữa, nhờ vậy cũng khiến cho MJ cảm thấy thoải mái phần nào.

Cho đến ngày hôm nay, Thyme muốn tổ chức tiệc tùng ở nhà. Hồ nước được chuẩn bị sẵn, những quả bóng nổi trên mặt hồ, chiếc phao chơi vơi giữa mặt hồ, ánh nắng ban chiều chẳng còn gay gắt như ban đầu.

Như mèo con lười biếng, MJ nằm dài trên chiếc ghế tựa, chiếc áo che đi phần cổ, nếu không phải lúc đấy Ren đánh dấu cậu, hiện giờ cũng cậu chẳng phải khổ sở dấu diếm như thế này.

Dần dần chìm vào giấc ngủ, mấy hôm nay MJ thật sự rất mệt. Kavin hỏi:

- MJ?

Nhìn thấy MJ đã ngủ, Kavin thở dài nói:

- Cái thằng này, thật là, mệt đến nỗi ngủ luôn.

Ngồi xuống cạnh cậu, đợi Thyme và Ren đến.

Rất lâu sau đó hai người họ mới tới nơi. Thyme nhìn MJ đang ngủ.

- Tao tìm đủ cách để cả bọn gặp nhau, sao nó chưa gì đã lăn ra ngủ thế này?

Kavin vội nói:

- Kìa Thyme, MJ mệt nên ngủ, cứ để cho nó ngủ đi.

- Nhưng mà,...

Thyme định mở miệng nói gì đó, Kavin liền ngắt lời:

- Không sao đâu.

Thyme nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu. Ren tiến đến ngồi cạnh cậu. Nhìn MJ đang yên giấc ngủ, Ren lại cảm thấy muộn phiền mấy ngày qua dần như biến mất.

- Ren, mày không định xuống chơi với tụi tao hả?

Ánh mắt anh quay đi chỗ khác, đưa tay lấy cuốn tập trong túi ra, nói:

- Không, tao còn giải quyết đống bài tập này nữa.

- Cũng đúng, vậy, tao xuống với Kavin nhé.

- Ừ, đi đi, đừng bận tâm tới tao.

Thyme quay sang nói với Kavin:

- Đi thôi, Kavin.

Kavin bôi nốt phần kem chống nắng lên tay rồi gật đầu, nói:

- Ờ, tao ra ngay đây. - Kavin quay sang nói với Ren. - Mày để ý đến nó giúp tao nhé, mấy hôm trước nó bị sốt cao đấy, giờ chắc cũng thấm mệt. Nhờ mày cả đấy.

Ren nhìn MJ, gật đầu nói:

- Được rồi, mày cứ đi đi, để tao lo cho.

Kavin sau khi nghe vậy liền đi theo Thyme. Ren nhìn MJ đang ngủ, dáng ngủ y như mèo con, bao lâu rồi vẫn như thế.

Nhớ hồi còn nhỏ, những lúc ở nhà Dao, anh với MJ luôn ngủ cùng nhau khi qua đêm ở đấy. Bất kể MJ đi luẩn quẩn ở chỗ nào, bất giác Ren vẫn luôn đi cùng cậu, chắc có lẽ vì lời hứa với mẹ cậu ấy.

Cho dù cả hai có giận nhau như thế nào, Ren đều không thể bỏ mặc MJ ở một mình. Cứ thế theo tháng năm, lời hứa năm nào bất chợt trở thành thói quen khó bỏ. Nhưng chú mèo con này, càng lớn càng khó tiếp cận. Điều đó khiến Ren khó chịu.

"Phải làm sao mới để cho mày hiểu, cảm xúc trong tao thế nào?"

Từ lâu đã chẳng còn dừng lại ở mức rung động, ánh mắt, đôi môi, nụ cười, anh đều muốn chạm vào.

MJ cau mày, khẽ động đậy rồi mở mắt, bắt gặp Ren đang nhìn mình, cậu liền giật mình.

- Bộ,... mặt tao dính gì hả?

Ánh mắt của Ren vẫn chẳng có chút thay đôi, anh mím môi lại, cúi xuống nhìn cuốn tập trên tay, lắc đầu.

MJ ngồi dậy, gãi gãi đầu, quyết định đứng dậy đi vào nhà tắm. Dù gì cũng vừa ngủ dậy, trước hết cứ đi lau mặt cái đã.

MJ đi vào phòng tắm, nhìn gương mặt mình trước gương, bẻ cổ áo rồi rửa mặt, làn nước mát lạnh, nhờ vậy MJ tỉnh táo lên không ít.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Ren nhìn lên, ra là điện thoại của MJ, là Dao gọi đến. Ren ngồi một lúc, quyết định đem vào cho MJ.

Vừa thấy Ren bước vào, MJ liền đứng ngơ ra, Ren đưa điện thoại cho cậu, nói:

- Điện thoại của mày, Dao gọi.

MJ nhìn điện thoại, Ren nhìn cậu. Nhìn thấy vết cắn trên cổ, đôi mắt khẽ lóe lên ánh vàng.

MJ dang tay lấy lại điện thoại, Ren liền rụt tay lại, chỉ lên cổ cậu, nói:

- Vết cắn trên cổ mày, từ đâu ra?

MJ nhìn xuống cổ áo, nhớ ra chưa kéo áo lên, vội đưa tay chỉnh lại cổ áo, nói:

- Làm gì có, mày nhìn nhầm rồi.

- Tao không nhìn nhầm.

Ren đưa tay kéo cổ áo cậu ra, hoảng loạn nói:

- Mày, tao,... tao đã đánh dấu mày, đúng không?

- Mày bị điên à, tao là Beta đấy.

Ren nắm chặt tay, nói:

- Vậy, đây là dấu hôn của ai?

- Liên quan gì đến mày?

- Mày luôn ở cùng tao, tại sao lại có nó, rốt cuộc là ai, ai đã đánh dấu mày? Trả lời tao đi.

- Tao đã nói rồi, tao là Beta cơ mà.

- Cởi áo ra.

- Ren.

- Cởi quần áo của mày ra. Tao cần phải kiểm tra mày.

- Mày bị điên rồi. - MJ định đi ra ngoài. Ren liền kéo cậu lại.

- Mày không cởi, vậy thì để tao cởi.

Ren ép chặt MJ vào tường, cưỡng chế muốn cởi bỏ lớp áo sơ mi kia ra.

- Ren, mày bị điên rồi, buông tao ra.

Ren vẫn cố chấp, không chịu buông cậu ra.

- Thyme, Kavin, cứu tao. Kavin.

Nghe tiếng thét, Thyme và Kavin vội chạy vào. Chưa kịp nói gì, Thyme vội chạy đến kéo Ren ra. Kavin che chắn MJ.

Ren bị đẩy ngã, ngước lên nhìn ánh mắt hoảng loạn của MJ, nói:

- Là tao, có phải không?

- Không phải mày.

Ren cười khổ, không chịu thua:

- Không phải tao thì tốt, tốt nhất Omega đêm đấy cũng không phải mày.

MJ nắm chặt lòng bàn tay, cắn răng nói:

- Tốt, hy vọng lần sau cậu chủ nhà Aira không nhầm lẫn người khác thành người của cậu.

Nói xong MJ liền cầm lấy điện thoại bỏ đi. Thyme và Kavin ngơ ngác nhìn nhau. Ren đấm mạnh lên tường, tức giận nhìn MJ tời đi.

Tại sao, tại sao người ấy không phải MJ?

Chương trước Chương tiếp