- Fanfiction 12 Chom Sao Va Lop 9a2 Chap 28

Tùy Chỉnh

- Từ từ thôi nào.- Ma Kết dịu dàng, đỡ Bạch Dương đi từng bước một. Lâu ngày không hoạt động nên các cơ quan chức năng của Bạch bị tê liệt, cô giờ đang tập để phục hồi chức năng lại. Bảo Bình ngồi trên sofa đang cố gắng sửa lại cái video giao thông khoảng thời gian mà Bạch bị tai nạn, quay lại nhìn hai người họ phải mỉm cười. Họ thật hạnh phúc. Sau một lúc tập, Bạch Dương được Kết đỡ ngồi xuống ghế bên cạnh Bảo để anh đi lấy nước cho cô uống. Bạch tò mò cố ngồi sát vào Bảo Bình, hỏi:

- Cậu đang làm gì vậy?

- À... Tớ đang hồi phục lại video lúc cậu bị tai nạn.- Camera giao thông đoạn đường lúc Bạch bị tai nạn đúng lúc bị kẻ lạ xâm nhập. May có một chiếc ở trong gốc cây không bị nhưng cái video đó cũng đã bị virut làm nhiễu. Bạch Dương gật gù, ngồi nhìn Bảo. Bạch Dương cũng đã biết chuyện về kế hoạch của tổ chức. Nó đã khiến cô rất phẫn nộ. Chỉ vì quyền lực mà họ dám làm thế. Chợt video đã sửa được, Bảo cùng Bạch đều hồi hộp xem. Họ muốn biết, kẻ gây tai nạn giao thông là ai. Xem xong đoạn video, cả hai người đều im lặng. Mặc dù hình ảnh không được rõ nét nhưng hai người họ đều có thể nhận ra người đó, người mà bọn họ không hề nghi ngờ, Thiên Giải. Bảo Bình dựa vào ghế:

- Hóa ra là cô ta. Đúng là anh nào, em đấy mà.- Bạch hơi liếc nhìn Bảo Bình. Nhìn thấy Bảo như thế, trong lòng cô cũng đau lòng. Cô biết Bảo đã tin tưởng và yêu Cự Giải như thế nào? Ai ngờ anh ta lại phản bội cô ấy.

- Bạch Dương, mau ăn bát canh cá bồi bổ này đi.- Từ đâu, Nhân Mã bê bát canh cá vào phá tan không khí im lặng của hai người kia. Đặt bát canh cá xuống bàn, Bạch Dương vui vẻ nói cảm ơn với Mã. Chợt Bảo Bình bịt miệng mình lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cả Nhân Mã lẫn Bạch Dương đều ngạc nhiên. Sau hồi cố gắng nôn ra nhưng không được, Bảo nhìn khuôn mặt phờ phạt, xanh xao của mình trong gương. Tại sao...

- Cậu không sao đấy chứ, Bảo?- Nhân Mã đứng bên ngoài phòng vệ sinh, nói vọng vào bên trong. Bảo Bình thẫn thờ một lúc rồi mới chợt tỉnh lại nói không sao. Nhân Mã đứng bên ngoài đầy lo lắng cho cô. Tại sao cô đặt bát canh cá xuống, Bảo lại chạy vào nhà vệ sinh chứ? Không lẽ... Sau khi rửa tay, lau miệng thì Bảo Bình bước ra ngoài. Nhìn Mã trầm ngâm dựa tường bức tường đối diện, Bảo thật sự có cảm giác gì đó muốn khóc. Cảm thấy có người nhìn mình, Mã liền ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt buồn rầu của Bảo Bình. Cô tiến đến, nắm lấy bàn tay đang run của Bảo:

- Bảo, có phải...- Chưa kịp để cô nói xong, Bảo đã ôm chặt Mã khóc. Nhân Mã giật mình rồi cũng vòng tay, ôm lại Bảo. Bảo Bình dựa vào vai Mã, khóc như một đứa trẻ. Cô không biết gì cả. Chẳng qua dạo gần đây khi tới gần thức ăn có mùi dầu mỡ, tanh cô đều cảm thấy buồn nôn. Nếu cô có thật thì phải làm sao? Mã chẳng biết làm gì ngoài vỗ lưng an ủi Bảo Bình. Bảo Bình có thể nói là mạnh mẽ nhất trong bọn cô, giờ lại đang ôm cô khóc. Tâm trạng của Mã đầy phức tạp. Giờ Bảo Bình phải làm sao đây...

*****

- Rốt cuộc mấy người đang làm gì vậy hả?- Kim Ngưu tức giận xông thẳng vào phòng của Thiên Yết, nơi mà Cự Giải, Song Ngư và Thiên Yết đang bàn kế hoạch. Song Ngư nhíu mày nhìn cái hành động tức giận này của Ngưu:

- Cô không cảm thấy mình mất lịch sự sao?

- Giờ tôi chẳng thèm quan tâm cái đó, mấy người còn không mau hành động chẳng lẽ đợi chết sao?- Bọn họ thật vô dụng. Kim Ngưu tiến thẳng đến ba người họ, nhìn bằng ánh mắt giận giữ. Thiên Yết ngồi trên ghế làm việc đối diện cô, ồn tồn nói:

- Cứ bình tĩnh đã.- Cự Giải ở bên cạnh cũng lạnh lùng gật đầu theo. Kim Ngưu liếc nhìn hai người họ, rót cho mình cốc nước trên bàn của Thiên Yết. Sau một hồi giữ lại được bình tĩnh, cô lên tiếng hỏi:

- Giờ mấy anh định thế nào?- Cả ba người đàn ông nhìn nhau, Song Ngư lên tiếng trả lời thay cho họ

- Chúng ta đang bị yếu thế, quân Hoàng Lâm và William đã hợp làm một. Chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch mới. Dù sao trong tay chúng ta vẫn đang nắm giữ điểm yếu của bọn họ, Sư Tử.- Nhắc đến tên Sư Tử, Ngưu lại nhìn người đang ngồi đối diện của mình. Liệu anh ta vì yêu cô ấy mà sẽ không ra tay không? Như biết được suy nghĩ của Kim Ngưu, Yết nhìn thẳng vào mắt cô:

- Yên tâm đi, tôi sẽ không vì chuyện trai gái mà làm hỏng kế hoạch đâu. Dù sao tôi cũng có mối thù với bố cô ta.- Nghe vậy, Ngưu nhướn mày khinh thường. Nhìn thấy sự khinh thường của cô, Yết hơi sầm mặt. Cô ta kinh thường anh. Ngưu mỉm cười đầy ẩn ý:

- Anh chắc chắn chứ? Chẳng phải trước kia, sau khi anh nhận nhiệm vụ để ý Sư Tử chẳng phải đã lỡ yêu cô ta sao?- "Xoẹt" Một cái dao găm phi qua mặt của Ngưu sau khi cô nói xong khiến mặt cô bị xước một vết nhẹ. Chiếc dao găm cắm thẳng vào bức tường gần cửa ra vào. Cả ba người kia đều ngạc nhiên Thiên Yết đang chống cằm, lạnh lùng nhìn Ngưu. Sờ lên vết xước trên mặt, Kim Ngưu trợn mắt nhìn người đối diện:

- Anh dám...

- Sao tôi không dám? Nghe đây Kim Ngưu, đừng bao giờ tỏ vẻ khinh thường với tôi.- Kim Ngưu thực sự muốn lôi chùy ra đập nát đầu Yết. Thấy cô định manh động, Cự Giải tiến tới chặn cô:

- Bình tĩnh.- Nghe vậy, Ngưu cũng cố gắng bình tĩnh. Bàn luận vài vấn đề nữa, Kim Ngưu lập tức đi ra khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn ba người kia. Thiên Yết lạnh lùng nói với hai người bên cạnh:

- Theo dõi cô ta đi, tôi nghi cô ta đã liên kết với mấy người kia rồi.

*****

Sư Tử nằm trên giường, mắt nhắm chặt, một tay che một bên tai. Thực chất cô đang giả vờ ngủ, bên tai còn đeo một chiếc tai nghe không dây nhỏ. Đầu bên kia lên tiếng:

- Nghe thấy hết rồi chứ?- Sư khẽ "ừm" nhẹ. Nghe thấy chứ, toàn bộ hội thoại đó, cô đều nghe thấy hết. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đau, cái trái tim này sao đau đến vậy? Sư Tử trở người, hạ giọng:

- Cảm ơn cậu, Ngưu.- Đầu bên kia, Kim Ngưu đang dựa vào bức tường hành lang cách phòng Thiên Yết không xa. Ngưu mỉm cười, nói nhỏ bảo không có gì rồi tắt bộ đàm. Có lẽ bọn họ biết cô đã bắt tay với Sư Tử. Haizz... Ngưu khẽ thở dài. Cái ngày cô nhận lời giúp Sư, cô đã nghĩ cô thực sự muốn được trở lại cái ngày mười hai bọn họ sống với nhau. Sau khi cô chia sẻ cái chuyện hận thù với Sư, tấm lòng cô đã thanh thản hơn. Cô muốn buông cái nỗi hận thù này, cô muốn cùng Thiên Bình bắt đầu lại từ đầu. Bước trên cái hành lang vắng vẻ, giọt nước mắt của Ngưu khẽ rơi. Thiên Bình, anh sẽ tha thứ cho em chứ... 

(P/s: Thật ra ta định tuần sau mới viết chap mới nhưng thời gian đấy ta đang thi học kì nên ta viết luôn. Vì thế chap này hơi nhiều hội thoại +rối + ngắn (viết trong tình trạng không có hứng + bí ý tưởng)! Thông cảm nha~)

~3/4/2016~