[ Fanfiction ] [ BaekYeon ] Noona của tôi - Chuyện tình on off

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

- Chúng ta dừng lại đi

Một câu nói thốt ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi lay chuyển từng chiếc lá mùa thu mang lại

Tôi nhìn thấy anh thở hắt ra, trong mắt có gì đó đong đầy, bàn tay nắm chặt tay tôi lại chẳng còn tý sức lực nào mà buông lỏng. Có lẽ lần này là thật rồi, chúng tôi xa nhau thật rồi

- Được, đều theo ý em

Từng câu nói của anh như cứa vào tim tôi từng nhát, tôi muốn giữ anh lại, muốn trách anh sao lại dễ dàng bỏ tôi như thế, nhưng dường như là không thể, rất nhanh anh liền rời đi, giấu đi ánh mắt xen lẫn sự mệt mỏi và đau lòng

Đúng vậy, đây là lần thứ n bọn tôi chia tay nhau, yêu nhau chia tay rồi quay lại vốn là lẽ thường tình trong tình yêu. Sau những lần chia tay ấy sẽ trở nên hiểu nhau hơn, biết được sự quan trọng của đối phương hơn.

1 tháng sau

Đã một tháng trôi qua nhưng vẫn không ai chịu mở lời, ai cũng do dự rồi lại thôi

Baekhyun vẫn thường đi dạo quanh khu nhà của Taeyeon, một phần vì nhớ, một phần muốn đảm bảo cô ấy vẫn sống tốt. Khu này là khu nghệ sĩ sống nhiều, an ninh cao nên cũng không lo bị phóng viên bắt gặp. Vì anh thường xuyên qua lại khu này nên đương nhiên sẽ được bác bảo vệ cho vào rồi

Hôm nay vẫn như thường lệ Baekhyun đi dạo một hồi, đi ngang qua siêu thị gần đó thì phát hiện bóng người nhỏ bé quen thuộc, hai tay hai bên cầm hai túi đồ to đùng, di chuyển trông rất khó khăn

- Lại gầy đi nữa à, đã bảo là 1 tuần đi siêu thị một lần, nhưng lần nào cũng để 1 tháng mới đi cho nên mới phải mua nhiều đồ như thế đấy, đồ nấm lùn đáng ghét không biết nghe lời

Baekhyn nói thầm một lúc, anh do dự cắn cắn môi, cuối cùng cũng quyết định tiến về phía đó giành lấy hai túi đồ đó. Taeyeon giật mình mở to mắt nhìn người bên cạnh

- Nhìn gì, không phải tại cô đẹp nên tôi mới giúp đâu, tôi vốn không chịu được nhìn người khác vất vả !

Taeyeon cười thầm, vốn còn tưởng tên điên nào đến cướp túi đồ của cô, ai ngờ lại là " hậu bối " của cô đây mà

- Đứng đó làm gì, mau đi thôi

Cả hai cùng đi trên con đường quen thuộc, không ai nói lời nào, cũng chẳng nhìn mặt nhau. Taeyeon mở lời phá bỏ không khí ngại ngùng này

- Anh sống tốt chứ ?

- Ừ

- Lưng không còn đau nữa đúng không ?

- Ừ

- Bụng thì sao ? Cũng khỏi rồi nhỉ

- Ừ

Được vậy thì cô yên tâm rồi, đúng là lạnh lùng thật, cũng chịu thôi, đã chia tay rồi thì lấy tư cách gì muốn anh ngọt ngào với mình nữa..

Taeyeon cười nhẹ, cô không nói nữa, trong đầu đang suy nghĩ linh tinh thì nghe giọng anh

- Em thì sao ?

- À..em thì, cứ vậy thôi

- Xì, anh thì không thấy vậy tý nào

Baekhyun nhỏ giọng

- Hả ? Anh nói gì

- Không có gì

Chẳng mấy chốc đã đi đến nhà rồi, ước gì lúc này trôi qua chậm một tý..

- Cảm ơn anh nhé

- Ừ

Cả hai cứ đứng trước cửa nhà, Taeyeon thắc mắc sao anh không rời đi mà cứ đứng như thế nhỉ

- Anh.. có muốn vào trong uống tách trà không ?

Không một tiếng đáp trả, chắc là không muốn rồi, Taeyeon lặng lẽ vào nhà, chuẩn bị đóng cửa thì bị anh chặn lại

- Nếu em đã mời thì được thôi

Cái môi chu lên khi thấy ngại của anh khiến Taeyeon bật cười. Gì thế này, nếu muốn vào thì lúc đầu vào luôn đi, lại còn chơi trò kéo đẩy à

- Yah, anh đã bảo là giày dép phải được xếp gọn vào mà, em nhìn xem đống này là gì đây hả

Vừa vào nhà Baekhyun đã cằn nhằn, nói xong nhìn Taeyeon ngơ ra mới nhận ra điều gì đó không đúng. Chết thật, anh quên mất, chúng ta không còn là gì của nhau, thì lấy cái gì để la mắng người ta chứ

- Xin lỗi.. tại anh quên

- Không phải đâu, giày dép nó tự rơi xuống đấy, em đã xếp lên rồi mà

Baekhyun nhìn Taeyeon thở dài

- Aigoo, thật là

- Anh uống trà gì, em mới được tặng loại trà này ngon lắm, anh uống thử nhá

Taeyeon vừa nói vừa với lấy bộ ấm trà được để trên cao. Cô trượt tay, tách trà rơi xuống, thôi xong, đúng là hậu đậu mà

Ơ nhưng mãi không thấy rơi, được anh nắm lại rồi

Taeyeon xoay người thì mặt úp thẳng vào ngực anh luôn, cô ngước lên, anh cũng đang nhìn xuống

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy. Á nè nè, nhìn nhau 10 giây là sẽ hôn nhau đấy !!

Được 9 giây rồi thì cả hai giật mình, ngại ngùng đánh lạc hướng

- Ah yah, nóng quá nhỉ, em phải đi rửa mặt thôi ahaha (//∇//)

Taeyeon nói xong rồi đi lẹ vào phòng tắm

- Yah, mày điên rồi Kim Taeyeon, nghĩ cái gì vậy hả, bình tĩnh, bình tĩnh, phù. Aiss cái tên đó lâu ngày không gặp hình như đẹp trai hơn rồi à, tim mình huhu

Bên ngoài cũng hổng khá hơn là bao nhiêu

10 phút sau

Không khí lúng túng chẳng ai nói với ai câu nào, Baekhyun nhìn đồng hồ

- Trễ rồi, thôi anh về đây

- Hửm, anh về á

Taeyeon có vẻ thất vọng, lần này đi mất rồi thì không biết khi nào mới gặp lại đây

Baekhyun đi về phía cửa, mang giày vào, xong xuôi đứng lên nhìn Taeyeon một cái. Anh sẽ nhớ em lắm đây, sao lại không thể mở lời được thế này..

- Anh về nhé, giữ gìn sức khoẻ, nhớ là 1 tuần đi siêu thị 1 lần

Taeyeon không động đậy, anh thở dài rồi xoay người đi. Bỗng có cái gì đó níu tay anh lại

Taeyeon bấu vào góc áo của anh, cô cúi đầu

- Em xin lỗi, là em sai rồi, em không nên cái gì cũng giữ trong lòng không nói cho anh nghe, em biết lỗi rồi hic, em nhớ anh lắm, vậy nên anh...

Chưa nói hết câu đã bị Baekhyun đẩy vào tường, anh hôn cô, nụ hôn chứa đầy nổi nhớ, dường như mọi gánh nặng đã bị trút hết, anh chờ đợi mãi cuối cùng cũng nghe được lời này, xúc động đến muốn khóc

Cả hai nhìn nhau, Baekhyun rưng rưng nước mắt. Anh yêu Taeyeon nhiều lắm, anh không thể tưởng tượng nếu mất cô ấy anh sẽ ra sao

- Yah sao anh lại khóc chứ, là em sai mà, đừng có khóc nữa

Taeyeon cũng khóc theo

- Không không, là anh sai, anh không nên nổi giận với em, anh xin lỗi, anh xin lỗi

- Là em sai..

Đấy hai người họ cứ nhe thế một lúc lâu như thế, đến khi mệt rồi thì cả hai nhìn nhau cười

- Anh khóc xấu thật sự chứ

Taeyeon chọc ghẹo anh

- Tối nay anh ngủ lại được không

Baekhyun nói xong nở một nụ cười, hai con mắt híp lại tạo thành mắt cười, bình thường thì Taeyeon sẽ thấy rất dễ thương, nhưng sao lúc này lại thấy có hơi biến thái nhỉ (っಠ‿ಠ)っ

Chúng ta có thể cãi nhau, có thể chia tay nhau. Nhưng chỉ cần luôn cần nhau là được

Chương trước Chương tiếp