- Fanfiction Girl Bts Co Gai Lanh Lung Toi Yeu Em Do Lieu Cua Bts

Tùy Chỉnh


Au tìm thấy trên mạng những thứ hay về BTS thì au sẽ up cho mn coi có đc k ?!

______________________________________

Bangtan là một nhóm nhạc liều.

Khởi thủy của Bangtan đã khác biệt với đa số các nhóm nhạc debut cùng thời điểm: Họ chọn hip hop để quảng bá cho tài năng của mình, trong khi thứ nhất, nơi họ sinh ra và trưởng thành không phải là cái nôi của hip hop và thứ hai, dòng chảy của Kpop lúc ấy rất ít người dám bước lên con thuyền này mà ra khơi. Cũng bởi sự liều lĩnh, họ chật vật hơn hai năm trời để ghi tên mình trên “đấu trường” khắc nghiệt và có tính đào thải bậc nhì hoặc ba trong nền công nghiệp giải trí. Họ quá khác biệt so với các cậu trai cùng thời, họ không phải hầm hố bình thường mà quá hầm hố: ứng dụng và đắp lên người phụ kiện của dân hiphop, để đầu tóc có chút quái lạ, mang mạng đeo mặt gai – hình ảnh cách “quy chuẩn ngầm” của fan Kpop hàng triệu năm ánh sáng. Lần đầu tiên trong cuộc đời fangirl của tôi, tôi không còn nghe ai đó hát mãi về tình yêu nữa, mà tôi phải bắt đầu nghĩ cho tương lai của mình, tôi đang ngồi ở trường học làm gì? Tôi thấy mình nhỏ bé.

Đến với chuỗi Hoa dạng niên hoa, một số người bắt đầu yên tâm rằng họ đã hòa nhập, một số người nuối tiếc, e sợ họ hòa tan. Nhưng Bangtan vẫn liều, khi họ bắt đầu đưa các vấn đề chính trị và nạn tự tử, bạo lực gia đình, vấn đề “con ông cháu cha”, giá trị bản thân không được tôn trọng,…vào âm nhạc của mình – tất tần tật những mảng đen tối và gai góc mà bất kì đất nước nào cũng muốn che giấu. Nhưng nếu không truyền tải chúng một cách khéo léo, ắt mọi nỗ lực ngần ấy tháng năm sau một đêm có thể hóa thành số âm ngay – họ biến hóa gọt đẽo những sự thật trần trụi thành lời ca, hình tượng, vũ đạo và không ngần ngại mang lên sân khấu. Để rồi những người trẻ thuộc thế hệ Opo, Sampo phải tỉnh dậy; một lũ con nhà có điều kiện, sinh ra đã ngậm thìa vàng trở thành một chủ đề được bàn tán rộng rãi, một sự không công bằng được phơi bày dưới ánh đèn sân khấu. Họ còn liều lĩnh khi mang hẳn vấn đề chính trị vào “Am I Wrong”: “Có mắt như mù, có tai như điếc, tại sao? Thế giới này đảo điên mất rồi. Tao có nói gì sai trái không? Cuộc chiến giữa chim khướu và cò ngày nào cũng tiếp diễn… Chúng ta đều hóa thành chó và lợn…” Không gắt gỏng, thậm chí có chút mỉa mai, “Am I Wrong” từng một thời làm tôi sợ thon thót khi  thực chất Bangtan ngấm ngầm mỉa mai scandal viên chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc Na Hyang Wook từng phát ngôn rằng người dân nước ông đến 99% là chó và lợn, chứ không đơn thuần lên sân khấu nhảy và rap.

Rất liều.

Giai đoạn gần đây Bangtan vẫn tiếp tục liều. Liều khi trưởng nhóm lên fancafe và nói rằng họ đang thử nghiệm một thể loại âm nhạc mới, liều khi trong teaser, họ vẫn tiếp tục mang những hình tượng tế nhị ít thấy trong văn hóa thần tượng vào sản phẩm của mình: xe lăn, lời cầu cứu, bật lửa và bao thuốc lá,… Đến với âm nhạc của Bangtan, người nghe có cảm tưởng như chính mình đặt chân vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, sẩy chân một chút là phải lãnh hậu quả ngay. Nhưng những người trẻ này liều, họ không sợ điều gì khi bản thân phản ánh được góc khuất của nơi họ đang sống, thức tỉnh con người u mê và mang âm nhạc đến với những cuộc đời tưởng chừng đã tắt ngúm hi vọng.

Bangtan, từ trước đến nay trong tôi, vẫn rất liều. Tôi còn gọi đó là sự khác biệt.

Cre :LiNJ (Page Trong hộp thiếc 062013)