[Fanfiction: Kris & Tôi ] Chuyện những ngày mưa - Hai.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Chào bác ạ, bác gọi cháu đến có việc gì không ạ?"

Bác giám đốc bên nhà xuất bản đã gọi cho tôi khi nãy mời tôi ngồi xuống chiếc ghế nệm, tươi cười nói.

"Ừ, cháu. Cuốn truyện ngắn cháu mới viết gần đây đã thu hút được kha khá lượng đọc giả. Họ yêu cầu in thêm một lượt nữa. Bán chạy quá. Nên bên báo cũng có ngỏ ý muốn cháu mở một buổi ký tặng sách, kèm thêm vài phút phỏng vấn luôn." Bác hơi nghiêng người tới phía trước, rót trà vào tách của tôi rồi vào tách của bác. Tôi dõi theo tay bác, nhìn cột khói bốc lên từ tách trà. Tôi cẩn thận cầm tách trà nóng trên tay, nhẹ nhàng thổi lớp nước trên mặt rồi nhấp một tí. Vị trà ấm nóng, lại đăng đắng, thơm ngào ngạt.

"Sao? Cháu thấy sao? Đây là cơ hội lớn để tiếp cận đọc giả cũng như fan hâm mộ đó cháu. Đáng lẽ ra lần trước đã mở một buổi ký tặng cuốn "Phai màu" rồi. Cuốn đó có thể coi như là cuốn thành công nhất của cháu cho tới bây giờ. Vậy mà "Công chúa tiểu thuyết buồn" còn đang không có tâm trạng vì thất tình nên đã từ chối..." Tôi bị sặc, một ít nước trà do tách sóng sánh mà đổ ra ngoài, lên đùi tôi. Tôi giật mình đặt tách trà xuống rồi dùng khăn giấy lau đi vết trà trên váy.

"D-dạ... cháu..." Tôi ấp a ấp úng không biết phải trả lời thế nào.

Bác giám đốc cười khì, "Bác đùa tý. Cháu cũng biết bác coi cháu như con gái bác vậy. Bác hiểu cháu mà. Tình cảm là tình cảm. Công việc là công việc. Bác cũng biết lúc đó cháu đang bệnh nên mới không nhận lời. Nhưng lần này cháu nhận lời chứ?"

Tôi hơi đẩy môi dưới ra, làm vẻ giận dỗi với bác. "Bác chơi kỳ quá! Làm cháu sặc, đổ hết trà lên chiếc váy mới mua."

Bác cười ha hả, xem ra rất khoái chí với phản ứng của tôi. Sau đó tôi với bác bàn bạc thêm về nơi chốn, thời gian và chi tiết của buổi ký tặng kèm phỏng vấn. Thế là Chủ nhật tuần sau không được ngủ nướng rồi, haizz.

Tôi bước ra khỏi cổng nhà xuất bản, bao tử đánh trống, thổi kèn liên hồi, làm loạn lên cho tôi biết là đã đến giờ ăn tối. Tôi vỗ nhẹ lên bụng, nói. "Tao biết rồi, tao biết rồi. Để đi kiếm cái gì ăn, ha!"

Tôi rẽ xuống một phố đông người. Kỳ lạ, hôm nay nhất định không phải ngày lễ, mà chỉ là một tối thứ tư bình thường, tại sao đường phố đông đúc như có lễ hội vậy? Tôi tự hỏi mình. Phía cuối đường có một cửa hàng lớn mới khai trường, có rất nhiều người tụ họp lại. Chủ yếu là con gái.

Tôi không có ý định tò mò muốn ghé xem. Cơ bản là bản thân tôi rất ghét những chỗ đông người. Tôi định quay ngược lại để rẽ vào phố khác thì bỗng dưng có một đám con gái chạy ngang tôi, hướng về phía cửa hàng mới mở đó, miệng thì toe toét, háo hức kêu gọi nhau nhanh đến cửa hàng vì có ai đó đặc biệt đang ở đó. Một cô nàng trong lúc hối hả làm rớt một tờ rơi xuống vỉa hè. Tôi cúi xuống nhặt lên.

Đó là Kris. Anh ấy làm gương mặt đại diện cho chuỗi cửa hàng này. Thảo nào, bọn con gái chắc điên lên mất. Tôi bước lại thùng rác gần đó rồi thả tờ rơi vào thùng. Hít một hơi sâu rồi cất bước đi tiếp, ngày càng xa cửa hàng đó ra. Được khoảng năm, sáu bước thì tôi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên trên loa vọng ra cả khu phố.

"Xin chào các bạn, tôi là Kris. Tôi hiện đang là đại diện cho nhãn hàng..." Tôi nhắm tít mắt, bịt tai lại. Đầu gối tự động ngồi xụp xuống. Mọi người đang đi bộ xung quanh chắc cũng đang nhìn tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cố gắng hít một hơi sâu hơn rồi thở ra để lấy bình tĩnh trở lại. Tôi phải giả vờ như tôi không biết giọng nói đó. Tôi phải giả vờ như nó không ảnh hưởng gì đến tôi hết. Tôi phải giả vờ như những ký ức về anh không hề quay trở lại khi tôi nghe giọng nói ấy. Tôi phải giả vờ như tôi chỉ vô tình đi xa nơi anh đang tồn tại ra, chứ không phải là vì tôi cố ý lánh mặt anh. Tôi phải giả vờ như tôi chưa bao giờ phải tránh né hết tất cả những thứ có thể khiến tôi nhìn thấy anh, các trang báo, tivi, các trang web, bảng hiệu, khắp mọi nơi. Tôi phải giả vờ như mình không cảm thấy con tim đau nhói. Tôi cứ im lặng, cắm đầu đi thẳng một mạch về tới nhà.

Giọng nói đó mới quen thuộc và ấm áp làm sao. Tôi vẫn còn có thể hình dung rõ nét nụ cười của anh khi anh cất tiếng chào. Tôi phải già vờ như tôi không nhớ anh...

Bụng tôi cũng quên hết cả đói. Tôi leo thẳng lên giường, ôm lấy cái gối và thút thít. Nhưng tôi không khóc được. Không phải là vì tôi đã khóc quá nhiều mà hết nước mắt để khóc tiếp. Chẳng qua tôi cảm thấy việc nhìn thấy anh như vậy cũng không có gì là quá đau khổ để phải khóc. Gần một năm rồi mà. Tôi đã sống được ngần ấy thời gian không có anh rồi mà. Là tôi, là tôi đã nói lời chia tay mà. Chắc sau đó anh ghét tôi lắm. Tôi và anh thật sự đã không hề gặp nhau sau đó nữa. Một chút liên lạc cũng không. Hoàn toàn trở lại thành hai người xa lạ. Tôi nhìn quanh căn phòng tối. Tôi không hề cảm thấy muốn mở đèn lên. Có lẽ vì khi bật đèn lên, tôi lại nhìn rõ thấy mọi thứ, thấy có mỗi một mình mình trong nhà. Lúc trước, khi anh ở đây, cơ thể to cao của anh luôn chiếm lấy phần lớn mọi thứ, chừa lại một phần vừa vặn cho cơ thể nhỏ bé của tôi, hoặc anh sẽ chẳng chừa gì cả và bắt tôi ngồi trong lòng, trên đùi anh. Một giọt nước mắt nóng trào ra khỏi khóe mắt. Tôi có cảm giác như anh đang ở đâu đây.

Tôi ngồi bật dậy, là ba giờ sáng. Ngay lập tức, tôi mở máy tính xách tay lên, đánh liên hồi những suy nghĩ, những tình tiết tôi nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Tôi chẳng biết mình đã thiếp đi khi nào trong những suy nghĩ miên man về anh. Trời bên ngoài đang mưa tầm tã, chốc chốc từng tiếng sét lại đánh xuống. Một cuốn tiểu thuyết khác lại đang được soạn thảo.

Có những lúc mệt nhoài bên cạnh máy tính vì vật lộn với những thứ cảm xúc bất chợt dâng trào trong tôi, đã từng có lúc tôi thầm hình dung anh cầm điện thoại lên định gọi hoặc nhắn tin cho tôi, nhưng lại thôi. Tôi không hiểu sao người không thể buông tay anh là tôi, trong khi tôi lại là người phóng thẳng hai chữ "chia tay" vào mặt anh. Tôi quả là một con ngốc ích kỷ.

Vừa tự cười cợt bản thân mình, vừa liên tục nhập văn bản, đến lúc tôi nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên ló dạng thì tôi đã viết được khoảng ba chương hơn. Cơn mưa đã tạnh lúc nào không hay. Tôi nhìn xuống góc màn hình để xem giờ và ngày tháng đập vào mắt tôi. Mười ngày nữa là đúng một năm tôi chia tay anh. Và một năm sáu tháng kể từ ngày chung tôi chính thức hẹn hò.

Tôi mò xuống bếp. Thôi thì lại mì gói. Giờ này sớm quá, ai mà mở cửa bán cho ăn. Sau khi cái bụng được lắp đầy thì lại tới đôi mắt biểu tình. Tôi ngã xuống gối đánh một giấc.

Hai giờ chiều, có tiếng báo tin nhắn. Tôi vớ lấy điện thoại, chị biên tập bên nhà xuất bản nhắn cho tôi.

"Chiều nay em đến địa điểm chỗ em sắp làm buổi ký tặng nhé. Hai chị em mình xem bày biện như thế nào rồi chị còn báo bác giám đốc chuẩn bị nữa."

Ôm gối vào lòng, tôi lại than vãn "Muốn ngủ một chút cũng không được" rồi ngáp dài.

Chương trước Chương tiếp