- Fanfiction Kris Toi Chuyen Nhung Ngay Mua Sau

Tùy Chỉnh

Tôi ngủ luôn một mạch đến chiều tối. Tiếng chuông cửa làm tôi choàng tỉnh. Không biết người chờ ở ngoài cửa có lẽ hơi mất kiên nhẫn hay người đó đã đợi rất lâu rồi mà vừa bấm chuông lại vừa gõ cửa và những lần gõ càng ngày càng nhanh và mạnh hơn. Tôi dụi mắt tỉnh giấc, vươn vai hít thở sau một giấc ngủ sâu. Leo xuống khỏi giường, tôi vội vã vuốt lại mái tóc rối bời trước khi lao ra phía cửa. Cả căn hộ chìm trong bóng tối vì tôi chưa kịp mở đèn.

Tôi cũng chưa thật sự tỉnh táo để nhớ ra việc phải nhìn vào mắt thần trên cửa trước khi mở cửa. Nhưng không sao, đó là Kris.

"Anh gọi hoài em không bắt máy. Nghĩ chắc em còn đang ngủ nên anh mua đồ ăn tối cho em luôn. Nghĩ vậy chứ anh cũng lo quá. Quay phim xong là anh lao thẳng tới đây luôn." Kris bước vào nhà, giọng anh đầy lo âu mà cũng đầy trách móc. Anh tự nhiên cởi giày rồi vào trong phòng khách, bật đèn lên, y hệt như nó là nhà của anh hoặc là một căn nhà mà anh rất quen thuộc.

Tôi dụi mắt nhìn anh, cố dụi mạnh một tí để đuổi hết sự buồn ngủ đi. Thế nhưng tôi vẫn đứng ngáp một cái dài và rõ to.

Kris đặt túi đồ ăn lên bàn, nhìn qua một lượt hết căn hộ của tôi. Đối với tôi nó khá rộng lớn, nhưng khi anh bước vào thì nó lại trở thành căn nhà tí hon đối với người khổng lồ. Anh đứng đó nhìn ngược lại tôi đứng nhìn anh trong bộ đồ pajamas màu hồng, gương mặt thì nhàu nát vì vết hằn của mền gối, đầu óc thì bù xù như vật lộn với ai trong giấc ngủ. Đột nhiên anh bật cười lớn ơi là lớn.

"Trời ạ, ai mà thấy em trong lúc này chắc không dám đọc truyện của em nữa quá!"

Tôi vẫn còn đang bị điều khiển bởi sự bực bội do thiếu ngủ, lại nghe anh cười to chế giễu mình, tôi bật lên khóc nức nở một cách tự nhiên, như là tiềm thức của một Song Ngư chỉ biết khóc khi bị chọc ghẹo, bắt nạt mà thôi. Lúc đó, chắc cũng chẳng có lấy một suy nghĩ nào chạy qua tâm trí tôi.

Tiếng cười im bặt. Anh hốt hoảng chạy đến bên tôi, cố tìm cách dỗ dành cho tôi nín.

"A-anh xin lỗi mà... Anh chỉ đùa thôi mà." Anh lắp bắp, không biết làm thế nào để tôi thôi không khóc nữa.

Chắc lúc đó anh cũng khó nghĩ quá nên không biết làm cách nào khác đã ôm chặt tôi vào lòng. Tôi nín khóc. Cảm giác bị xúc phạm đã biến mất và thay thế vào đó là một cú shock. Anh ấy đang ôm tôi.

Cứ mỗi lần tôi bị shock tâm lý là y như rằng, não của tôi phải ngưng hoạt động khoảng 30 giây đền 1 phút rồi mới khởi động lại được.

Anh thấy tôi nín khóc liền thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vuốt ve mái tóc của tôi.

"Ixora ngoan, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi."

Não vẫn chưa hoạt động lại, tôi chẳng đáp trả được lời nào, chỉ biết đứng yên trong vòng tay của anh, thút thít. Lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến tôi để mà trêu ghẹo, châm chọc. Lâu lắm rồi mới có người chăm sóc, dỗ dành tôi. Hay đúng hơn là tôi cũng chẳng thể nhớ được lần cuối cùng tôi được yêu thương như vậy là khi nào. Tôi... Tôi thật sự đang cảm nhận tình yêu sao?

"Những cơn mưa đầu tiên thật trong lành, thật mát mẻ. Chúng đã mang đến một diện mạo mới cho vùng đất sa mạc khô cằn. Cũng giống như thế, anh đã đến trong đời tôi tự lúc nào. Như những cơn mưa đầu tiên." Đêm hôm đó tôi lại thức suốt đêm đế viết tiếp.

Tôi mở mắt ra. Vẫn còn nghe tiếng mưa rào văng vẳng bên tai của những cơn mưa đầu mùa năm ngoái. Bất giác nhìn đồng hồ, tôi nhận ra, mình đã ngủ đến tận 18 tiếng đồng hồ! Bây giờ đã là mười giờ đêm ngày thứ ba. Hèn chi tôi có một giấc mơ về anh dài đến như vậy. Khẽ nhắm mắt rồi lắc đầu, tôi ngồi bật dậy. Chỉ có một người duy nhất yêu thương tôi, quan tâm, chăm sóc tôi. Vậy mà chính tôi đã nói lời chia tay anh. Tôi thật sự cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ gì lúc đó. Không, tôi thật sự rất hiểu, nhưng chỉ là tôi không muốn nhắc đến nữa. Nếu bây giờ tôi có tự trách mình nhiều đến bao nhiêu, có tự đẫm mình trong đại dương nước mắt của chính tôi thì tôi cũng đã gây tổn thương cho anh, và đã bỏ anh đi chỉ vì những mâu thuẫn trong bản thân tôi. Sẽ chẳng có cách nào tôi có thể bù đắp lại cho anh được. Chắc là anh ghét tôi lắm.

Tôi nhìn quanh nhà, chắc chị biên tập đã về trong lúc tôi còn ngủ. Tự nhiên tôi lại thèm nghe giọng nói của anh. Tôi thèm được tắm mình trong những cơn mưa đầu tiên lần nữa.

Người ta thường không nhận ra mình có được điều gì cho đến khi đánh mất nó.

...

Tôi mò tìm cái điện thoại của mình. Đến tận lúc này tôi mới thèm ngó ngàng đến nó. Suốt mấy ngày liền không kiểm tra, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, nào là tin quảng cáo, tin rác, có cả tin hỏi thăm của chị biên tập, chị bảo tôi nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy tiếp tục hoàn thành cuốn tiểu thuyết mới. Có một cuộc gọi nhỡ từ anh.

Chết rồi!!! Vậy là lần trước chuyện anh nhờ tôi là thật!!! Tôi loay hoay không biết phải làm gì. Cũng may lần này não của tôi lại không bị tạm ngừng hoạt động. Tôi ngồi nhìn điện thoại trừng trừng một lúc lâu rồi quyết định gọi lại cho anh.

Một tiếng chuông đổ. Hai tiếng chuông đổ. Tôi hồi hộp đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh thật mạnh trong khoảng lặng giữa hai tiếng chuông. Tiếng chuông thứ ba vang lên, rồi có tiếng ai đó bắt máy.

"Kris...?"

"Kris vừa bị thương, đang ở trong bệnh viện. Hiện tại cậu ấy đang nghỉ ngơi nên tôi nhận điện thoại hộ." Một giọng phụ nữ cất lên, hơi thở khá gấp gáp, vội vã. Tôi nhận ra đó là quản lý của anh ấy.

Hơn một phần ngàn giây sao, mắt tôi mới chớp một cái, giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Thứ nhất, tôi bị shock vì không phải là anh bắt máy mà lại là một giọng nữ. Lúc đầu tôi nghĩ là người yêu mới của anh, sau đó mới nhận ra đó là giọng nói của chị quản lý. Thứ hai, chị ấy vừa nói anh đang ở trong bệnh viện. Tim tôi như muốn nát ra. Anh có bị làm sao không?

"A-anh ấy bị sao vậy ạ?" Tôi lắp bắp, giọng nói gần như mếu máo, sắp khóc tới nơi.

"Em bình tĩnh. Kris không sao đâu. Chỉ bị thương nhẹ bên vai phải khi đang đóng phim thôi. Sáng mai em vào thăm cậu ấy cũng được." Chị ấy cố an ủi tôi. Giọng chị rất hiền và nhẹ nhàng. Xem ra chắc là không có gì nghiêm trọng xảy ra thật. Nghe như chị ấy không lo lắng lắm.

Tôi im lặng vài giây, lại nghĩ đến chuyện phải gặp mặt anh, đối diện với anh.

"Vậy nhé? Bây giờ hết giờ thăm bệnh rồi nên chị trả điện thoại vào phòng cho cậu ấy rồi về đây. Chào em."

Tôi chưa kịp ú ớ trả lời thì chị đã cúp máy mất. Nguy to rồi, chị ấy nói vậy mà ngày mai tôi không đến thì cũng ngại lắm. Bản thân tôi cũng hay quan tâm đến người khác, đặc biệt là anh. Vậy nên cho dù có chia tay cả năm trời, tôi vẫn muốn đến thăm anh. Hơn nữa, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh mà đau một thì tôi đau tới mười lần.

Nằm xuống lại trên giường, tôi rúc vào chăn. Tôi đã ngủ suốt ngày hôm nay rồi, chị biên tập lại căn dặn tôi không được viết tiếp nữa, phải nghỉ ngơi lấy sức. Từ bây giờ đến sáng, tôi chẳng biết phải làm gì để giết thời gian đây. Khoanh tay dưới đầu, tôi nhìn thẳng lên trần nhà trắng muốt suy nghĩ. Việc suy nghĩ có lẽ là việc tôi làm nhiều nhất trong một ngày. Tôi suy nghĩ nhiều đến mức bản thân tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với cái đầu hay nghĩ lung tung.

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc phải gặp và nói chuyện với anh ngày mai, tôi tự hỏi không biết bây giờ anh có đang ngủ không, có đau nhiều không, vết thương có tệ lắm không, hay là anh có đang lo lắng... hoặc pha một chút nôn nóng và hồi hộp khi gặp lại tôi ngày mai hay không. Tôi tự đập vào đầu vài cái. Nóng lòng gì chứ, chưa chắc anh đã muốn nhìn thấy mặt tôi. Ban nãy là do chị quản lý nói thôi mà, đâu phải đích thân anh bảo tôi đến. Tôi trằn trọc, cố lấy gối bịt tai lại như thể những thớ bông gòn sẽ giúp tôi ngăn chặn được những lời nói phát lên trong đầu tôi.