[FKB:U fanfiction] Tân nương trăm vạn của tổng tài - Trái cấm (2)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Trên tất cả.

Tình yêu thực sự là một loại dày vò đau đớn.

**

Haru tỉnh dậy sau một cơn mê man không rõ trời đất, cậu mở mắt ra, đầu tiên là cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể, tiếp theo là mùi cũ kĩ nhuốm đậm không khí xung quanh cậu, đảo mắt một chút, cậu đang ở trong một căn phòng, cũng có thể là một cái nhà kho nào đó, đổ nát, bụi bặm. Cố gắng di chuyển bản thân mình, Haru phát hiện ra cậu đang bị trói, rất chặt, không thể cử động được. Haru cố gắng sờ lấy nút thắt ở đám dây trói tay, chết tiệt, người trói nút là một kẻ có tài, đến thắt nút cũng thật có trình độ.

Haru còn đang loay hoay tìm cách gỡ dây thừng trên tay thì cánh cửa sắt phía cuối phòng kẽo kẹt mở ra. Ánh sáng từ cây đèn pin ngoài cửa đấy chiếu thẳng vào đôi mắt của Haru, cậu hơi nhíu mày. Có lẽ đấy là kẻ bắt cóc cậu.

Tiếng bước chân 'cộp' 'cộp' cùng tiếng lê kéo dài của một vật như gậy baton ngày một gần, Haru có chút rùng mình, cậu nhìn theo tiếng chân mà đã mường tượng ra kẻ đến gần đây, hắn cũng phải cao hơn cậu nửa cái đầu, thân hình cường tráng vạm vỡ.

Hắn dừng lại ngay trước thân hình nhỏ bé đang nằm cong lại của cậu, cất giọng trầm trầm: "Em ấy ở đâu?"

"Gì...?"

"Tao hỏi lại, chúng mày nhốt em ấy ở đâu?"

"Em ấy... Nào? Người nào?"

Haru nghi hoặc, 'nhốt'? Cậu làm việc chính nghĩa, cái gì mà nhốt với chả không?

"Đừng có giả ngu!! XXX!! Em ấy đâu rồi?!"

(Xin lỗi các bạn mình lười nghĩ tên cho mấy nhân vật qua đường quá)

XXX? Haru nghe cái tên này quen quen...

Hình như đó là... Tên của sát nhân hàng loạt mới bị bắt tuần trước.

Vậy thì đây há chẳng phải muốn cướp ngục sao?

"Mày còn không trả lời?! Tao hỏi lại: Em ấy đâu?!"

Vừa dứt lời, hắn đá một cú mạnh vào bụng Haru, cậu văng thẳng vào tường phía sau. Haru nhăn mặt, khốn nạn thật, cú này đau thật đấy. Haru khẽ chẹp miệng, có mùi máu vang lên từ dưới cổ họng. Cả một cảm giác muốn nôn nữa. Cậu ho vài tiếng rồi mới khàn giọng đáp lại:

"Hắn ta đã sớm được phán tử hình, chết rồi"

"Câm miệng!! Mày lừa tao!! Chắc chắn em ấy còn sống!!"

Mỗi một lần gào lên, hắn lại cầm cây baton nặng trịch văng từng cú vào người Haru. Đầu, vai, bụng, chân,... Tất cả đều không tránh khỏi đòn gậy. Haru cắn răng chịu từng trận. Càng cuộn mình lại Haru càng cảm thấy hắn gia tăng lực đánh. Cậu cảm thấy những lần huấn luyện tập dịch quân sự cũng không đau đớn bằng trận đòn này.

Nhưng cũng có một vấn đề khiến cậu thắc mắc. Người này là ai? Có mối quan hệ gì với tên sát nhân kia?

Có nghe chất giọng hắn lạnh dần mỗi khi hỏi từng câu, là người thân? Hay tình nhân?

Nghĩ được một chút cũng chẳng thể giảm thiểu nỗi đau chồng chất trên cơ thể. Haru dường như đã cuộn mình lại thành một cục, phần da thịt lộ ra ngoài đã từng trắng bóc, nay đỏ ửng, máu rỉ ra ngoài lại vương bụi đất. Cơ hồ thấy cả thịt đỏ phía sâu. Mà tên khốn hành hạ cậu dường như không biết ngừng, một đòn rồi lại một đòn. Hắn cảm thấy thích thú với điều này. Mỗi một gậy, hắn lại gào lên điên khùng.

"Là chúng mày bắt em ấy"

"Em ấy chắc chắn đang chịu đau"

"Tao muốn chúng mày phải chịu đau gấp vạn lần"

Tên này...

Chắc hẳn là tình nhân của kẻ sát nhân kia.

Thật đáng thương...

Haru gần như đã không thể mở mắt, máu ướt chảy dọc theo thái dương, thấm xuống hàng mi run rẩy. 

Haru cảm thấy đau đớn thay cho kẻ đang tàn sát mình kia.

Hắn có tình cảm với tên sát nhân. Hẳn vậy rồi. Một cặp đôi nồng ái. Một cặp đôi vặn vẹo.

Nhưng cho dù yêu đương như thế nào đi nữa, phạm pháp vẫn là phạm pháp. Bất quá cả hai có thể yêu nhau trong tù. Haru sẽ rủ lòng thương nhờ vả Daisuke dùng tiền mua chuộc quản ngục và vài lãnh đạo, để cho đôi tình nhân này được ở chung một buồng giam, ân ân ái ái những ngày cuối đời.

À...

Lại nhắc đến Daisuke...

Haru chưa bao giờ cảm thấy muốn gặp Daisuke đến thế.

Haru nhớ cảm giác an toàn hắn đem lại.

Đau đớn phải nói rằng, cậu không thích hắn đối nhân xử thế nhưng lại yêu hắn.

Bây giờ Haru cảm thấy nhớ, nhớ mùi hương, nhớ nụ cười, nhớ khí chất. Đơn giản là nhớ.

Nhớ Daisuke.

Người ta thường nói, lúc khổ cực nhất, con người thường hướng bản thân về những thứ tươi đẹp, về những người yêu thương.

Haru trong lúc đớn đau mù mờ lý trí.

Hướng về Daisuke.

"Rầm"

**

Bởi vì cả hai đều là cảnh sát, đều đã trải qua huấn luyện nên cũng chính vì thế, khi yêu nhau, cả hai đều không xuất hiện cho bản thân sự chuẩn bị.

Sự chuẩn bị khi người kia biến mất.

Daisuke gần như phát điên, hắn không tìm thấy Haru, không một dấu vết. Chưa khi nào hắn cảm thấy bản thân khốn cùng đến mức như vậy, chưa bao giờ.

Haru gần như một nửa sinh mệnh của hắn, Haru biến mất, hắn cũng không thể tồn tại được. Hắn luôn nhủ như vậy mỗi đêm, mỗi ngày. Mỗi khắc hắn nhìn thấy Haru, hắn cảm giác bản thân dường như lại lún sâu thêm trong chiếc hố của dục vọng và tình ái, đến mức không còn nhìn thấy lối ra.

Hắn nhắc bản thân không thể để mất Haru, nhưng cái hắn nhắc là tâm trí, là tình yêu.

Không, hắn chưa chuẩn bị tinh thần để rời khỏi Haru.

Hắn đã kiểm tra toàn bộ camera trong thành phố. Sử dụng tài nguyên của mình phong toả nơi này cùng các thành phố lân cận, xâm nhậm và kiểm soát lộ trình của toàn bộ thiết bị đang di chuyển vào thời điểm hiện tại và 15' trước cuộc gọi lần cuối của Haru.

Nhưng tất cả đều không mang lại kết quả như mong muốn. Thậm chí một tia sáng nhỏ cũng không có.

Hắn đấm mạnh vào vô lăng xe: "Khốn!" Chưa bao giờ hắn thấy bất an như hiện tại. Toàn bộ bảo an có thể điều động được gần như đã ở phía sau xe hắn chờ hiệu lệnh. Mà một manh mối nhỏ hắn cũng không tìm được.

"Haru, Haru..." Hắn cất giọng nỉ non gọi tên cậu, đôi bàn tay như vài khắc trước còn cảm nhận được độ ấm, đôi tai như vài giây trước còn nghe thấy lời cậu nói, và đôi mắt chỉ mới vừa rồi vẫn còn nhìn cậu hằn học, cậu bực bội. Giờ tất cả gần như không còn.

Daisuke dựa lưng vào ghế. Quay đầu nhìn lại nơi Haru vừa mới bảo sẽ đứng đợi.

"Em nói em sẽ ở đó đợi tôi..."

Sợi dây lý trí trong đầu Daisuke kéo căng đến mức không còn căng được nữa. Gần như lúc nào cũng có thể đứt. Gần như lúc nào cũng có thể bạo phát mà đập loạn cả khu dân cư.

Rồi đột nhiên, Daisuke thấy có điều bất thường.

Có gió?

Đó là phía trong ngõ cụt ngăn cách toà nhà cũ và khu siêu thị. Daisuke cũng đi vào trong tìm thử nhưng nó chính thực là ngõ cụt. Không có ngôi nhà nào ở đấy cả.

Nhưng vừa rồi, hắn nhìn thấy một thứ.

Một vỏ lon rỗng mới giây trước còn nằm sát cạnh tường, nay lăn theo đường ngang về bên kia...

Ngoài trời cây đứng lặng, gần như không có một ngọn gió.

Vậy thứ gió khiến vỏ lon kia lăn là ở đâu ra?

Daisuke vội vàng chạy vào ngõ. Hắn cúi xuống nhìn vỏ lon rỗng, rồi lại nhìn bờ tường bên kia.

Có một vách thông nhỏ bằng nắm tay!

Chết tiệt, vừa rồi có tấm áp phích treo ở đấy, hắn cũng quá vội vàng nên không tìm ra.

Hắn cúi xuống áp tai vào vách thông kia. Dường như nghe lờ mờ tiếng đập đánh, và cả tiếng thét gào của một người đàn ông.

Vài giây sau... Mới có một giọng thét có phần chói tai...

Haru!!!

Lý do khiến mọi camera trong thành phố không thu được hình ảnh, căn bản Haru chưa ra khỏi khu dân cư!

Có hiệu lệnh, đám bảo an người người vũ trang đầy đủ theo bước của Daisuke chạy vào ngõ nhỏ, vào vị trí.

Daisuke lần tay vào vách thông, hắn cảm thấy có thứ gì lạnh lạnh phía trong. Vậy là cầm kéo thử.

Vách thông kia quả thực là tay cầm mở cửa! Mà cánh cửa kia bên ngoài là bờ tường, bên trong là cửa sắt!

Thật khôn khéo.

Mở ra, bên trong là một hàng dài bậc thang dẫn xuống dưới. Daisuke nhanh chóng chạy vào, bảo an người người nườm nượp theo sau.

Daisuke đi xuống, có một cửa phòng mở hé, bên trong còn vang rõ tiếng đập đánh.

Hắn không thể chờ thêm giây nào nữa, Daisuke vội đạp cửa chạy vào.

'Rầm'

Như được mở to tầm mắt, hắn thấy Haru bị trói chặt trên sàn nhà, cả người đầy máu, ôm thân mình thành một cuộn.

Haru.

Haru...

Không.

Haru của hắn... Vẫn còn sống chứ?

Ngay lúc ấy, chưa được vài giây sau khi hắn và người của hắn chạy vào, một số tên cao to từ phía cửa đằng xa phòng nghe thấy tiếng động cũng chạy tới. Chắc chắn là đồng bọn của kẻ đã bắt cóc và đánh đập Haru kia.

Không cần đợi hiệu lệnh, từng tên côn đồ xông tới đã bị bảo an đập cho từng người, ép chặt dưới đất.

Daisuke cũng chẳng còn quan tâm, hắn chạy tới đá kẻ cao lớn kia ra. Quỳ rạp xuống lay lay thân hình còn cuộn mình kia.

"Haru... Haru..."

Bàn tay chạm lên chất lỏng lạnh lẽo khiến hắn gần như không thể kiềm được bản thân, Daisuke khẽ khàng gỡ bỏ đôi tay đang ôm chặt lấy đầu gối, nâng người Haru lên. "Haru, Haru tỉnh lại đi. Tôi đây, tôi đến rồi" 

Như nghe được một phép màu, Haru khẽ run run khàn khàn trả lời lại: "Daisuke...?"

"Tôi đây, an toàn rồi..."

Haru như con mèo nhỏ tìm lại được chủ nhân sau bao ngày lạc nhà, đói khát đau đớn, từ bất động đến níu kéo, cậu đau đến nói cũng khó, nhưng vẫn thì thào: "Daisuke, đau..."

Từng câu từng chữ như vết dao cứa thẳng vào bên trong, Daisuke yêu thương Haru, coi như tâm can bảo bối mà đối xử. Đến mắng cũng chỉ để Haru mắng mà không dám phản kháng, vậy mà có người cư nhiên hành hạ cậu như vậy.

Daisuke uất nghẹn, cũng đau, cũng hận, như bao cảm xúc tiêu cực của những năm qua vốn không có chỗ phát tiết, giờ đã tìm thấy cửa để mà ra. Chỉ còn một chút nữa thôi sẽ phát hết ra ngoài...

Mà tên vừa mới bị Daisuke đá ra kia không nhìn được tình hình, hắn chỉ biết cả tên mặc Âu phục này cũng là kẻ hắn đang tìm. Lại điên cuồng cầm chặt gậy baton chạy tới.

"Là mày, là mày tự tìm tới!!!"

Haru vốn đang nằm trong lồng ngực Daisuke giờ này cảm thấy người mình thương nhớ đây có chút khác lạ, như rằng đây không phải Daisuke cậu biết. Trong đôi mắt nhìn cậu kia, vừa có đau đớn. Lại vừa có hận thù.

Daisuke chớp nhoáng thấy bước chân cầm gậy chạy lại. Tay không biết rút đâu ra khẩu súng lục, hướng thẳng về phía đó.

"Đoàng"

"Lần tiếp theo sẽ không trượt."

Daisuke liếc mắt nhìn kẻ ấy, hắn vừa rồi nương tay, viên đạn chỉ nghiêng qua thái dương, xén đi vài sợi tóc. Nếu không phải Haru kéo lấy vai áo của Daisuke, hắn cũng sẽ xuống tay mà giết tên khốn này mất.

Là Haru nhắc hắn nhớ, không thể phạm pháp, hắn vẫn còn muốn ngày mai, ngày mai và ngày mai nữa nhìn thấy cậu.

Kẻ kia sau khi thấy được mình còn vài giây nữa đã chẳng còn mạng trên cõi đời này nữa mới hoàn hồn. Khựng lại ngay trước đầu súng.

Daisuke đứng dậy, nâng người Haru rời đi, sau bỏ lại một câu "Không kẻ nào được chết. Moi hết thông tin sau đó vứt cho cảnh sát thành phố"

Việc sau đó Haru cũng không rõ, Haru chỉ biết đó là băng nhóm trộm cướp vặt mà cảnh sát rất đau đầu thời gian qua. Việc Daisuke giao nộp chúng cho chính quyền đã giúp bọn họ rất nhiều.

Haru cũng kể cho Daisuke về sự liên quan của kẻ bắt cóc với tên sát nhân hàng loạt kia, còn bày tỏ ý muốn để 2 người kia chung một buồng giam.

"Em còn muốn cầu xin thay chúng nó?"

"Cầu xin gì? Tôi đây là rủ lòng từ bi."

Thấy thái độ kiên quyết của Haru, Daisuke cũng dừng cố chấp. Hắn xoa đầu Haru, dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt còn bản thân sẽ đi thu xếp.

Daisuke chắc chắn sẽ nghe theo ý Haru, cho cặp đôi vặn vẹo ấy chung một buồng giam, còn nữa, chung một ngày tử hình.

Hỏi một tên trong số ấy chưa đủ tội chết?

Tùy tiện kiếm một cái tội nào đấy gắn vào. Không khó gì cả.

Để chúng xuống dưới kia, tử sinh không rời.

Mới nói.

Tình yêu quả thực là trái cấm.

Hoặc là ngọt đến mê dại.

Hoặc là đau đến khốn cùng.
____________________________________
Được òy mình lười quá tác giả không có gì muốn nói cả ಠ◡ಠ

2242020

Chương trước Chương tiếp