- Fond Of You 2 Dieu Doi Cho Tu Anh 0619 16

Tùy Chỉnh

cảnh sát cho biết phạm tuấn hải chết do nhiễm độc rắn cạp nia nhưng bác sĩ pháp y không tìm được vết rắn cắn nào. khả năng cao có người nào đó lấy nọc độc rắn cho vào kim tiêm rồi tiêm vào người để giết nạn nhân.

trong đêm nạn nhân chết, cậu đã bị nguyễn đức chiến dùng kim tiêm găm thẳng vào lưng, ban đầu xác nhận, hoặc trong thuốc mê có chứa độc rắn, hoặc đó toàn bộ là độc rắn.

đức chiến ở bệnh viện liên tục bảo rằng thuốc mê đó toàn bộ là mua ở trang web chợ đen với giá rất rẻ, trong khi độc rắn cạp nia lại khó tìm và giá thành có phần đắt hơn. cảnh sát cũng đã điều tra trang web chợ đen đó để mang mẫu thuốc mê về xét nghiệm, đích thực bên trong thuốc mê mà họ bán không hề có loại độc rắn nào.

tuy vậy, họ cũng không loại trừ khả năng đức chiến đã nói dối, không ai biết được hắn có tự mình thêm vào nọc độc rắn hay không, cuối cùng cảnh sát cho tạm giam hắn để phục vụ điều tra, không được bảo lãnh.

nguyễn quang hải nhận được thông tin này từ phía cảnh sát ngụy ở đồn cảnh sát, ngay khi ra về, em lại gặp lương duy cương đứng chờ mình ở trước cổng. tâm trạng hắn suốt hai ngày nghỉ phép cho đến lúc quay lại trường cũng không mấy khá hơn là bao, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về người yêu chớp nhoáng và muôn phần xấu số đó, rốt cuộc là tại sao cái chết lại tìm đến cậu ấy, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

'mặc đồng phục mà đi lung tung ngoài đường giờ này, vậy sao không xin nghỉ phép thêm một bữa nữa?', quang hải hỏi.

duy cương hời hợt trả lời, 'biết được anh đến sở cảnh sát, tôi nghĩ là có tin tức gì đó về vụ án của tuấn hải nên đứng ở đây đợi anh. nguyễn quang hải, rốt cuộc là chuyện gì thế?'

'không phải chuyện của cậu.'

tin tức lấy được từ sở cảnh sát vốn dĩ là bí mật, quang hải vì quen biết với cảnh sát ngụy nên mới được biết những manh mối đó. hiển nhiên em cũng không muốn tiết lộ ra với quá nhiều người ngoài.

quang hải không nhìn duy cương bằng một nửa ánh mắt, quyết định rời đi trước, bỏ lại nét mặt bơ vơ đến từ tên họ lương. hắn vội vã chạy theo sau, một mực muốn hỏi đến cùng.

'nguyễn quang hải, anh làm ơn có được không? tuấn hải chết bất đắc kì tử như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, xem như nể mặt tôi mà hãy nói cho tôi biết được không?'

'nể mặt cậu?', quang hải cười nửa miệng đáp, 'có nhầm lẫn không vậy?'

'nể mặt tôi cho anh mượn áo mặc, vậy được chưa?'

bước đi thêm vài bước nữa rồi tự động dừng, sau đó, em quay mặt lại rồi gật đầu vài lần với duy cương, quyết định dẫn hắn đi theo em đến một nơi.

vài khung cảnh quen thuộc được vẽ vời trước mắt khác xa với trí tưởng tượng, căn biệt thự to lớn của gia đình lương xuân trường vẫn cứ tồn đọng nơi đó, chỉ là không còn người ở. cánh cổng bên ngoài đã được khóa lại bằng ổ khóa niêm phong của cảnh sát, chắc sẽ phải chờ ông chủ nhà này ra khỏi tù sau vài năm thì nó mới được mở ra.

lương duy cương khẽ chắp tay sau lưng, nheo mắt ngắm nhìn căn nhà to lớn của bác mình một hồi lâu, sau lại quay sang nhìn nguyễn quang hải bằng vẻ mặt đầy rẫy thắc mắc.

'anh đưa tôi đến nhà anh họ làm gì?'

quang hải chỉ cúi đầu xuống nhìn mặt đất trơn láng, chân đá vào một viên đá nhỏ cho văng ra xa, từ tốn trả lời. 'nó bây giờ làm gì còn người ở, cũng xem như không phải của anh họ cậu nữa rồi.'

duy cương khẩn trương, 'rốt cuộc là anh muốn nói gì?'

trời hoang mây tạnh, thời tiết xung quanh căn biệt thự to lớn như chịu đựng sự ám khí đau thương quá đỗi phát ra từ nó mà trở nên cứng chắc, không có chút gió nào thổi vụt qua. quang hải chầm chậm bước đi về phía bóng râm ở trước mặt, tâm trạng em chẳng hiểu sao lại trở nên hời hợt, những hoài niệm đã cũ ùa về khiến trái tim em đập nhanh hơn bình thường, tựa như đâu đây vẫn có ai đó theo dõi em.

duy cương lẳng lặng bước theo em từ sau lưng, nhận thấy nhân dạng này của tên đội trưởng đội sao đỏ hôm nay tại sao lại có chút yếu mềm, hắn lại cảm thấy không quen.

'chỉ một năm trước, căn nhà này có hai bố con ở với nhau, họ tuy không hợp nhau vài điều nhưng sống rất tốt. cho đến một ngày nọ, khi người bố phát hiện người yêu của đứa con mình lén lút đọc được một số hồ sơ tuyệt mật của mình ngay tại nhà, ông ta liền bí mật thuê sát thủ giết chết anh ấy. việc làm kín đáo đến nỗi cảnh sát phải mất mấy tháng trời mới phá được án, có biết bao nhiêu người bị nghi ngờ là hung thủ, làm cho trường erion lâm vào cảnh bị dòm ngó.', quang hải hời hợt, 'nhắc lại chuyện này với cậu, tôi cũng không có ý gì cả. chỉ là cảnh sát khẳng định phạm tuấn hải chết là do mưu sát, có kẻ nào đó có ý đồ giết người. tôi đương nhiên là muốn cảnh sát bắt được hung thủ càng sớm càng tốt, để mọi chuyện kéo dài như lần trước nữa lại không hay...'

'cậu ấy là bị giết sao... là nguyễn đức chiến... nhưng rõ ràng hắn muốn bắt cóc tôi thôi, sự xuất hiện của tuấn hải hôm đó hắn hoàn toàn không biết trước.', duy cương hoang mang hỏi, 'vậy là phải có kẻ nào khác?'

'đó có thể là một kế hoạch sâu xa, cũng có thể vì riêng phạm tuấn hải có kẻ thù riêng, nhưng điều chắc chắn là có người đã theo dõi đường đi nước bước của các cậu. phạm tuấn hải đã chết vì bị mưu sát, đó là sự thật. chuyện này giống với vụ án một năm trước ở chỗ... vô cùng bí ẩn.'

lương duy cương dừng lại một vài giây để tự xâu chuỗi lại vài chuyện, sau lại tỏ ra bất ngờ với những gì nguyễn quang hải vừa nói.

tại sao lại giống nhau như thế?

lương duy cương chỉ biết rằng một năm về trước, nguyễn công phượng vì biết được bí mật gì đó mà bị ông lương bách thuê sát thủ giết chết.

còn phạm tuấn hải hôm đó chắc cũng nghe bố con họ nói chuyện gì ở phòng giáo dục, quan trọng như thế nào. vậy có khi...

chưa kịp đợi nói một câu tiếp theo, duy cương đã xin phép quang hải cho nghỉ học thêm một buổi nữa, cố gắng tỏ ra bình thường để đối phương không thắc mắc nhiều về mình, sau cùng lại rời khỏi con đường phía trước nhà anh họ.

rất nhanh chóng, hắn đã về đến nhà mình và một mực xông vào phòng sách, nơi có bố thường xuyên ngồi làm việc.

chuyện gì đến cũng phải đến, chưa kịp mở lời, hai mắt hắn đã nhìn thấy bố đang ôm ấp một người phụ nữ trẻ tuổi trong trang phục nửa kín nửa hở, để lộ toàn bộ tấm lưng ốm trắng, đôi môi của cả hai chỉ kịp tách rời ngay khi hắn xuất hiện.

khi người phụ nữ đó quay mặt lại nhìn hắn, bây giờ mới nhận ra đó là người quen.

'bố? chuyện gì đây?', lương duy cương tròn mắt hỏi, 'sao chị ca my lại...'

'ca my là trợ lý của bố cũng là quản gia của cái nhà này, cô ấy chưa chồng, bố thì cần tình yêu, hai người đến với nhau có gì là sai?', ông lương lau sạch môi.

'còn mẹ thì sao? mẹ chỉ mới mất hai năm thôi bố...', giọng duy cương có chút nhăn nhó nói.

'hai năm hay ba năm hay mười năm thì có khác gì nhau? con là con trai của bố, sao con không hiểu cho bố chứ? ca my làm việc rất tốt, cô ấy xứng đáng có được vị trí này con ạ.'

'vị trí này là vị trí gì? làm việc tốt thì có quyền leo lên người bố sao? vị trí của cô ấy hèn hạ đến vậy ạ?'

'lương duy cương!', ông lương quát, 'con có thôi đi không?! có chuyện gì thì nói nhanh, nếu như con tiếp tục buông lời hỗn láo thì cút khỏi đây cho bố!!!'

duy cương nhắm mắt chịu đựng một vài giây, tự mình ngẫm lại hình tượng của bố dù nó từ lâu đã bị phá hủy, sau lại bình tĩnh mở mắt ra rồi nói. 'coi như là sở thích của bố! được, con cũng sẽ không nói gì nữa. nhưng bây giờ đúng là con muốn nói chuyện với bố, không biết chị ca my có thể...'

'ca my là người trong nhà, con có chuyện gì nói với bố mà không thể nói cho cô ấy nghe được? cả chuyện viên kim cương đó, cô ấy cũng biết rồi.'

'vậy được, vậy con hỏi bố, có phải bố cho người giết phạm tuấn hải không?'

ánh mắt lương bình phi bỗng chốc chuyển đổi sang khó hiểu nhìn đến con trai mình, 'con nói phạm tuấn hải trường con, cái thằng nhóc chết ở công viên được báo đăng mấy ngày nay đó hả?'

'phải...'

'con nói xem, sao bố lại giết nó trong khi bố xem báo thì mới biết đến tên nó?'

'bởi vì hôm bố đến trường, tuấn hải đã nghe được cuộc nói chuyện của bố con chúng ta trong phòng giáo dục. chúng ta đã nói phải dồn ép nguyễn quang hải vào đường cùng để biết được tung tích của viên kim cương ở đâu, cuối cùng mới hại chết hắn rồi chiếm đoạt viên kim cương. toàn bộ những nội dung này, có thể phạm tuấn hải đã nghe được.', lương duy cương nhăn nhó nhìn bố, 'có phải bố biết là phạm tuấn hải nghe lén và biết được những nội dung quan trọng đó nên thuê người giết cậu ấy không?'

lương bình phi cười thật lớn rồi tiện thể nhìn ca my ngồi ngay bên cạnh.

ngay sau đó, ca my nhẹ nhàng tiến đến chỗ của lương duy cương, một tay đặt lên vai hắn và bắt đầu lên tiếng thay cho lương bình phi. 'duy cương, cậu ngốc thật đấy! bố cậu vốn không hề biết phạm tuấn hải là ai, làm sao lại biết phạm tuấn hải nghe lén cậu và ông ấy nói chuyện? trong khi cậu hoàn toàn biết điều đó, vậy ai mới có cơ hội là hung thủ hơn?'

duy cương hất tay ca my ra, 'tôi đương nhiên không phải hung thủ!'

'vậy thì cậu cũng đừng nghi ngờ bố mình chứ?', ca my hời hợt, 'nhưng cậu nói hai từ đương nhiên nghe chắc nịch như vậy, bộ cậu thân với phạm tuấn hải lắm sao?'

'sẵn có bố ở đây, tôi nói cho chị và bố biết! tôi và phạm tuấn hải yêu nhau, tôi hỏi hai người, sao tôi có thể giết người yêu mình được!?'

'yêu nhau?', ca my chau mày, 'duy cương, cậu có biết mình đang nói gì không hả? ở tuổi của cậu mà cũng nói chuyện yêu đương, thậm chí là yêu đồng tính sao? cậu có thấy bố mình đang ngồi trước mặt, có nghĩ cho thể diện của ông ấy không?'

duy cương trơ ra vẻ mặt tự hào, cố tình nổi loạn cho bố thấy. 'tuổi của tôi thì sao, yêu đồng tính thì sao? số tuổi của chị bằng một nửa tuổi của bố tôi mà vẫn yêu ông ấy được đấy thôi! còn nữa, chẳng những tôi và phạm tuấn hải yêu nhau, mà bọn tôi còn làm rất nhiều chuyện vui vẻ, rất hạnh phúc là đằng khác!'

bàn tay lương bình phi nắm chặt con chuột máy tính, nghe xong một câu nói có phần trấn áp tinh thần đến từ con trai mình, ông lập tức đứng dậy, tiến đến chỗ hắn, dùng chính con chuột máy tính cứng cáp đó đập mạnh vào trán hắn.

cú va chạm khiến hắn vô cùng đau đớn, bản thân nhất thời mất phương hướng và lùi lại vài bước, dùng tay ôm lấy trán mình để che số máu tuôn ra.

'anh phi, đừng làm vậy...', ca my can ngăn. 'dù sao nó cũng là con trai anh...'

lương bình phi không vì thế mà thấy thương xót cho hắn một chút nào, từ từ tiến đến chỗ con trai. 'ăn nói với bố về sự lệch lạc của mình như vậy, con có thấy mình bất hiếu không? mà như vậy cũng tốt, phạm tuấn hải đó vừa biết được bí mật của chúng ta, vừa là một tên đồng tính dụ dỗ con trai bố, nó chết đi cũng đáng lắm. con có biết hung thủ là ai không? để trước khi hắn vào tù, bố phải đến cảm tạ hắn cho tử tế. lương duy cương, con nên nhớ, con phải là một thằng đàn ông chính trực mới được quyền thừa hưởng khối gia sản khổng lồ này. còn nếu không, không nghe lời bố, thì bố sẽ giết chết con.'

'bố... sao bố lại trở thành con người như vậy...', duy cương mềm giọng.

'không nói nữa, ca my sẽ giúp con xử lý vết thương rồi đưa con đến trường. con không được phép nghỉ nữa! con nên nhớ, con vào trường erion không chỉ để học thôi đâu!'

...

quang hải được lệnh của cô hiệu trưởng mang sổ khám bệnh (đã ngụy tạo) của thầy alex đến phòng quỹ trường cho thầy ấy.

sau ngày hôm nay, thầy ấy sẽ được duyệt rời khỏi trường để 'dưỡng bệnh' một thời gian.

phòng quỹ trường không có ai, quang hải chỉ lẳng lặng để cuốn sổ khám bệnh trên bàn làm việc của thầy. sau đó, điện thoại em phát chuông, có người gọi đến báo rằng lớp 11a của chính em xảy ra chuyện, bảo đội trưởng đội sao đỏ phải lập tức chạy về đó để giải quyết.

điện thoại của nguyễn tiến linh để sạc pin ở ổ điện phía cuối lớp và bất chợt phát nổ, khiến một bạn học ở gần đó bị thương và phải nhập viện, nhưng đến mười phút sau khi sự cố xảy ra, người ta vẫn không nhìn thấy chủ nhân của chiếc điện thoại ở đâu.

điện thoại đã phát nổ, hư hỏng nặng nên không ai gọi được.

nguyễn quang hải tiến đến gần hơn với chiếc điện thoại đã phát nổ đó để xem qua, thật sự đã xuất phát từ loại dây cáp sạc không rõ nguồn gốc, còn pin điện thoại của tiến linh vốn không hề có vấn đề gì do máy của cậu là máy chính hãng và mới mua cách đây không lâu. đúng là bấy lâu nay, tiến linh có thói quen sạc điện thoại trong lớp nhưng cậu toàn dùng chính bộ sạc cáp của mình, chắc chắn không phải loại cáp không có nguồn gốc này.

chuyện này có chút lạ lẫm.

cũng không ai để ý tiến linh đã mất tích khỏi lớp trong bao lâu kể từ lúc ra chơi.

ở một diễn biến khác.

lương duy cương được ca my đưa đến trường học sau có chút cãi vã với bố tại nhà. với tư cách là phụ huynh, ca my phải đảm bảo lương duy cương được đưa đến tận lớp học theo đúng lời dặn của lương bình phi.

khoảnh khắc họ cùng nhau bước đi trên hành lang tầng trệt để chuẩn bị tiến đến lớp học tạm bợ ở tầng hai, vô tình chạm mặt thầy alex từ bên trong phòng quỹ trường bước ra...

chuyện gì đến cũng phải đến, ánh mắt thầy alex khi lướt qua cô gái có thân hình nóng bỏng kia, bỗng chốc trở nên mơ hồ. thời gian như ngừng đọng, thầy nghe rất rõ tiếng giày cao gót phát ra dưới sàn nhà, là một loại âm thanh vô cùng quyến rũ. không thể chịu nổi nữa, thầy quay mặt, đẩy mạnh lương duy cương cho hắn ngã lăn ra đất rồi một mực ôm chầm lấy ca my, đưa đôi môi của mình thẳng thừng hôn lấy cổ của cô ta, bàn tay bóp vào bầu ngực đầy đặn đó, trông thật sự phản cảm.

'cứu tôi với!!! có người sàm sỡ tôi!!!'

tiếng ca my hét toáng vô cùng thanh thoát, phá nát bầu không khí vốn dĩ êm đềm sau khi giờ ra chơi ở trường kết thúc.

duy cương loay hoay nhìn lại mới thấy cảnh tượng vô cùng khó coi, hắn thật nhanh lao đến đẩy thầy alex ra khỏi rồi kéo ca my về đằng sau mình.

'thầy alex, sao thầy lại làm vậy???'

âm thanh náo loạn khắp cả một khu vực, lôi kéo hàng chục học sinh đến chứng kiến cảnh tượng thầy alex sàm sỡ phụ huynh của lương duy cương. nhâm mạnh dũng đứng gần đó, thật nhanh lao đến bắt lấy hai tay thầy alex rồi quật về sau lưng, với gương mặt đỏ ửng của thầy bây giờ vẫn chưa thể tỉnh táo, phan tuấn tài dùng ly nước ngọt mình đang cầm trên tay hata thẳng vào mặt thầy để thầy tỉnh táo lại.

quang hải vừa đúng lúc chạy đến xem, thật sự hoang hoang mới những gì đang xảy ra.

tại sao thầy ấy lại ra tay thẳng thừng như vậy, trong khi em đâu còn xịt xuân dược vào chỗ thầy ấy từ hai ngày nay, kể từ sau khi thầy sàm sỡ cô hiệu trưởng?

'hiệu trưởng của các người là ai??? tôi muốn kiện người này!!!', ca my hét lớn.

...

thầy alex được cho nghỉ ngơi trong ba mươi phút rồi lại được đưa đến phòng hiệu trưởng để giải trình tội trạng của mình. trong khi đó, ca my vẫn chưa thể hoàn hồn sau sự cố bị sàm sỡ giữa thanh thiên bạch nhật, bây giờ còn phải ngồi lại để chỉ tội thầy.

căn phòng còn có sự xuất hiện của quang hải, em vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc là ai khi nãy đã chuốc xuân dược cho thầy alex, vì em hoàn toàn không làm việc đó.

'cô hiệu trưởng, ngày hôm nay cô phải đòi lại công đạo cho tôi!!! tôi là quản gia của nhà lương duy cương, mấy ngày qua cậu ấy nghỉ học nên tôi theo lệnh của ông chủ là phải đưa cậu ấy đến trường trong hôm nay, có ngờ đâu tôi lại gặp chuyện xui xẻo tới như vậy. tôi cũng được xem như phụ huynh rồi, thử hỏi có phụ huynh nào mà bị giáo viên sàm sỡ hay không???', ca my nói trong uất ức.

cô hiệu trưởng nhìn thầy alex với ánh mắt vô cùng tức giận, còn nhớ rất rõ người này đã đối xử với cô như thế nào. ngay hôm nay chuyện này lại tiếp diễn lại còn để nhiều người chứng kiến được, thật sự đã không còn đường lui.

'xin cô đây hãy bình tĩnh lại. đây là chuyện vô cùng xấu hổ mà trường chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, chắc chắn là như vậy.', quang hải từ từ nói.

'thầy alex rốt cuộc là tại sao lại trở nên không thể kiềm chế như vậy??? tôi thật sự thất vọng về thầy!!!'

'không phải... tôi...'

sau vài phút im lặng để lắng nghe mọi người nói về mình, thầy alex mới bắt đầu đứng dậy để tự biện hộ, nhưng sự chuyển động đó khiến cô hiệu trưởng và ca my trở nên giật mình, tựa như ám ảnh đã ăn sâu vào người.

quang hải quan sát được điều đó, lập tức tiến đến bên thầy và có ý che chắn.

'thầy cứ đứng ở đây và nói... không cần phải đi lung tung.'

'lúc trở về phòng làm việc, tôi vẫn còn thấy mình rất bình thường. nhưng sau khi mở cuốn sổ khám bệnh trên bàn ra xem, không hiểu sau lại cảm thấy khó chịu, sau lại muốn ra ngoài rửa mặt xem có đỡ hơn không, cuối cùng lại gặp cô đây... tôi không thể kiềm chế...'

ca my quát, 'đủ rồi!!! tôi không muốn nghe thầy giải thích. thử hỏi lúc thầy ra ngoài mà người thầy gặp không phải tôi mà là một học sinh nữ nào đó, chắc chắn chuyện sẽ tệ hơn nữa!!! cô hiệu trưởng, người như vậy không nên giữ lại trường này nữa!!!'

'cuốn sổ khám bệnh đó... chắc chắn có vấn đề!!!', cô hiệu trưởng nói, 'quang hải, em mau đến phòng quỹ trường lấy cuốn sổ về đây!!!'

ngay khi quang hải mang cuốn sổ khám bệnh quay lại phòng hiệu trưởng, em đã nhìn thấy cô y tế đứng ở đó như chờ đợi thứ trong tay mình.

'cô y tế, cô mau kiểm tra xem cuốn sổ khám bệnh này có vấn đề gì không?', hoàng lệ hoa lên tiếng.

sau khi xem qua một lượt, cô y tế liền mặt nhăn mày nhó khẳng định, 'có thuốc kích dục dạng xịt đã thấm vào giấy, thưa cô hiệu trưởng.'

'sao lại như vậy?', hoàng lệ hoa bất chợt giật mình, 'cuốn sổ này là tôi mang về từ bệnh viện, đã mở ra xem nhưng có bị gì đâu?'

'sau đó thì sao thưa cô?'

'sau đó tôi đưa nó cho quang hải, nhờ cậu ấy mang đến phòng quỹ trường cho thầy alex.'

quang hải liền phản pháo, 'em đương nhiên là không mở ra xem, cũng không hề biết thuốc kích dục dạng xịt gì...'

'có phải cậu làm hay không, từ từ hãy khẳng định!'

từ bên ngoài, thầy ngô minh xuất hiện cùng với nguyễn tiến linh. trông cậu ướt át còn hơn ai, giống như vừa bị tạt nước nhiều lần vào người.

'tiến linh, cậu đã đi đâu vậy?', quang hải hoang mang.

'nghe nói cậu ấy rời khỏi lớp và đi đâu đó không ai biết, ngay cả điện thoại của mình bị nổ trong lớp cũng chả thấy về. cô hiệu trưởng, có một học sinh khi nãy đã phát hiện cậu ta nằm ngủ bên trong nhà vệ sinh nam, tay còn cho vào quần. vừa nãy dắt cậu ấy đi ngang đây, tôi có nghe cô y tế nhắc thuốc dạng xịt gì đó, vậy phiền cô xem thứ tôi tìm được trong túi quần của nguyễn tiến linh là gì?'

từ bên trong túi quần tiến linh, thầy ngô minh lấy ra một chai thuốc nhỏ dạng xịt, khỏi cần đợi cô y tế xác nhận vì ai cũng ngầm đoán ra được, đó là thuốc kích dục dạng xịt.

ngô minh hào hứng nói tiếp, 'nghe nói thầy alex đây bị chuốc thuốc kích dục dạng xịt, bây giờ tìm được nó trong người của nguyễn tiến linh. cô hiệu trưởng, theo như em suy đoán, nguyễn tiến linh đã nghe theo ai đó xịt thuốc kích dục vào cuốn sổ khám bệnh này để thầy alex mở ra rồi hít phải, hại thầy ấy đi làm chuyện sàm sỡ xấu hổ đến như vậy. nhưng bản thân cậu ta cũng hít phải thuốc nên mới chạy vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết rồi ngủ quên luôn trong đó, không ai tìm được!'

'khoan đã, cuốn sổ khám bệnh này chỉ có em và cô hiệu trưởng cầm qua trước khi đem nó để lên bàn làm việc của thầy alex. tiến linh đâu có thời gian làm việc đó?'

hoàng lệ hoa lên tiếng, 'không phải lúc nãy em kể là em để cuốn sổ lên bàn rồi lại chạy về lớp sao? lúc đó trong phòng quỹ trường cũng không có thầy alex, là một căn phòng trống, tiến linh có vào đó xịt thuốc cũng không ai biết...'

tâm can quang hải như như nghẹn thắt khi nghe từng lời phân tích của thầy ngô minh và hoàng lệ hoa, chính xác là muốn dồn tiến linh vào đường cùng. rốt cuộc là tại sao chai thuốc xịt đó lại ở chỗ tiến linh, trong khi em đã cất nó đi từ hai ngày trước.

rõ ràng là họ biết tiến linh vốn là bạn thân của quang hải, chuyện này xảy ra có khác gì đang nhắm vào em.

cô hiệu trưởng hất cằm, 'nguyễn tiến linh, em bình tĩnh nói cho cô biết, rốt cuộc là ai đã sai khiến em dùng chai thuốc này hại thầy alex?'