FOND OF YOU 2 : điều đợi chờ từ anh - 0619 - 18

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

tên đó có đôi mắt híp trông lạnh lùng, da mặt láng mịn, đôi môi hờ hững, dáng người không quá cao to nhưng thật sự khỏe mạnh. điều quan trọng hơn cả, nếu so với lương xuân trường trước đây, tên đó có đến chín phần giống với anh.

khi anh bước đến gần hơn với tất cả mọi người, ánh nhìn của quang hải hướng đến anh tựa như huyền thoại, mang tất cả tâm tư từ sâu bên trong trực trào ra bằng sự long lanh kia.

có phải là anh không? là linh hồn cũng không sao cả. anh hay xuất hiện ở những lúc nguy cấp nhất, những lúc mọi người cần sự giúp đỡ nhất, còn nhớ năm đó anh đã có mặt và đưa biết bao nhiêu người vào bệnh viện để cứu lấy họ. khởi đầu là trần đình trọng cho đến nguyễn công phượng, nguyễn quang hải, phí minh long, bùi tiến dũng và phạm đức huy. để hôm nay anh có mặt tại đây, là để cứu nguyễn tiến linh.

em bỏ qua sự ngờ vực về kẻ trước mặt, khẩn trương tránh né cho anh lao tới, anh dùng cả hai chân mình đạp vào rãnh giữa hai cánh cửa, cuối cùng phần ổ khóa bị rớt ra ngoài, mọi người dễ dàng dùng tay để mở cửa.

không gian tối mịt được vẽ ra bên trong căn phòng hình phạt, theo đội trưởng đội sao đỏ, nếu mọi người cùng lúc vào trong sẽ phạm luật của trường, điều đó sẽ gây rắc rối cho chính họ, nên để quyết định nhanh chóng, một mình em sẽ vào dẫn tiến linh ra.

'để tôi vào nữa.', anh lại lên tiếng, 'tôi không học ở trường này, làm gì có luật nào phạt được tôi.'

quang hải suy nghĩ trong hai giây rồi trả lời, 'được.'

tiến linh nằm dài trên nền đất, tuy không có giọt máu nào ở xung quanh nhưng cậu đã bất tỉnh, tựa như gặp phải chuyện gì đó kinh khủng khiến cậu ngất hơn là bị ai khác tấn công dẫn đến tình trạng ấy.

quang hải một mực đỡ người tiến linh dậy rồi cùng với tên kia đưa cậu ra ngoài, gặp được mọi người, họ cùng nhau đỡ lấy và đưa cậu đến một nơi an toàn hơn.

sau khoảnh khắc đó, bác bảo vệ, cô hiệu trưởng và thầy ngô minh bất ngờ xuất hiện, tiến đến chỗ mọi người với vẻ mặt cùng lúc không hài lòng.

'tiến linh đang chịu phạt, mọi người còn muốn đưa cậu ta đi đâu?', thầy ngô minh hỏi.

văn toàn khẩn trương, 'cậu ấy xảy ra chuyện, nếu không cứu chắc chắn sẽ có chuyện thưa thầy!'

'cậu ấy cả gan livestream trong phòng hình phạt, bây giờ gặp chuyện thì là do cậu ấy tự chịu thôi!'

thành chung nói, 'nếu không vì cậu ấy livestream thì sẽ không ai biết được cậu ấy gặp nguy hiểm. tất cả bọn em tới đây là để cứu cậu ấy. thầy cũng tới đây, thầy dám nói là không muốn cứu cậu ấy đi?'

đương nhiên là trước mặt mọi người, ngô minh không dám nhận mình đến trường là để giải quyết chuyện tiến linh livestream, không phải để cứu cậu ta.

'nhưng hình phạt của cậu ấy là năm ngày, mới vào chưa được vài tiếng là đã đưa ra ngoài.', thầy ngô minh thắc mắc, 'các em xuất hiện đông đủ như vậy chỉ để làm trái luật trường, có phải tất cả đều muốn bị đuổi học không?'

quang hải bước lên tất cả mọi người, đối mặt với thầy ngô minh, 'không ai được phép ngăn cản chúng tôi cứu người, kể cả cô hiệu trưởng. nếu như tiến linh có mệnh hệ gì, cả gia đình thầy cũng không gánh nổi. nên là làm ơn, thầy ngô minh ạ, thầy không hề thuộc ban hành chính của trường, cũng không hề được ủy thác bởi bất kỳ ai trong ban hành chính của trường, đừng có nói luật ở đây! được, nếu như thầy dám nói mình đại diện cho cô hiệu trưởng, vậy có phải cô hiệu trưởng đây muốn nguyễn tiến linh cứ thế ngất xỉu không ai cứu, để cậu ấy được chết bên trong đúng không?'

ngô minh quyết cãi, 'nhưng rõ ràng là nguyễn tiến linh phá lệ livestream trước, em còn bênh cậu ta?'

'vậy thì hãy cứu cậu ta trước, sau đó mới truy tội cậu ta livestream sau.', quang hải nói.

cô hiệu trưởng nổi giận, 'nguyễn quang hải, em đang khua môi múa mép trước mặt ai? tôi còn chưa cho phép, em quyết định cái gì?'

một sự im lặng bủa vây đến từ tất cả sau câu nói của cô hiệu trưởng, để rồi bất chợt, tên kia bỗng chốc lên tiếng từ phía sau. 'xin lỗi, ổ khóa cửa vừa nãy bị tôi làm hư rồi, bây giờ có đưa cậu ấy vào trong trở lại cũng vô ích.'

nét mặt cô hiệu trưởng và thầy ngô minh trở nên xuống tinh thần hẳn đi ngay khi quan sát thấy tình trạng của cánh cửa. không chỉ họ, mà trước đó, những tên học sinh cũng không tin vào mắt mình khi tên kia bằng một loại sức mạnh vô biên đã đá văng ổ khóa vốn đã được cài cắm vào cánh cửa vô cùng chắc chắn.

đúng thật là ma quái.

'không nhiều lời nữa, mọi người cùng em đưa tiến linh đến bệnh viện nhé.', quang hải chốt lời.

...

'cậu ấy bị tổn thương tinh thần nên dẫn đến ngất xỉu, may là không có tác động nào lên cơ thể của cậu ấy.', vị bác sĩ nói, 'vừa nãy đã tiêm một loại thuốc an thần để cậu ấy ngủ sâu, khi tỉnh dậy sẽ ổn hơn ban đầu. nói chung không có gì đáng ngại, đợi khi tỉnh dậy là có thể xuất viện.'

sau khi nghe xong tình trạng của tiến linh, cô hiệu trưởng lập tức đại diện nói lời cảm ơn bị bác sĩ.

quang hải thở phào một hơi rồi lại quan sát xung quanh để tìm người kia, nhưng rồi lại không thấy đâu, khu vực sảnh bệnh viện trống trải chỉ còn lại nhâm mạnh dũng, phan tuấn tài, nguyễn văn toàn, nguyễn thành chung và thầy ngô minh cùng cô hiệu trưởng.

'hiện tại tiến linh cũng không thể đối chất với ai được nên buổi xử tội sẽ dời lại sau...'

cô hiệu trưởng chưa nói dứt câu, quang hải đã mạnh mẽ lên tiếng cắt ngang lời cô trước mặt tất cả mọi người.

'em vốn đang tự hỏi điện thoại của tiến linh đã bị nổ lúc sáng nay, vậy cậu ấy lấy đâu ra điện thoại để livestream, nên khi nãy vào trong phòng hình phạt cứu người mới thấy thì ra là còn có một chiếc điện thoại khác...'

cô hiệu trưởng chau mày tức giận, 'to gan! ai lại dám đưa cho cậu ấy điện thoại vào trong phòng hình phạt? quang hải, em nói đi, rốt cuộc điện thoại mà tiến linh livestream là của ai?'

từ trong túi của mình, quang hải lấy ra một chiếc điện thoại có vẻ lạ lẫm với mọi người nhưng lại quen thuộc với một người.

mở ra mới thấy hình nền là hình chân dung thầy ngô minh.

thầy ngô minh bất chợt hoảng hốt, kiểm tra trong túi của mình đích thực không có chiếc điện thoại nào. nghĩ lại thì suốt từ lúc về nhà, thầy đã không để ý đến điện thoại, xem được livestream của tiến linh cũng thông qua laptop rồi sau đó lại chạy đến trường và gặp cô hiệu trưởng.

'ngô minh, sao cậu dám đưa điện thoại cho tiến linh vào trong căn phòng đó???', cô hiệu trưởng hỏi.

thầy ngô minh ngập ngừng lắc đầu, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, 'em không có, chắc chắn là...'

'chắc chắn là thầy ấy cũng có máu tò mò như bao người, muốn biết tình trạng bên trong phòng hình phạt là gì nên mới nghĩ kế cho tiến linh bị phạt, sau đó thì đưa điện thoại cho cậu ấy.', quang hải mỉa mai, 'cô hiệu trưởng, tiến linh trước giờ khẩu xà tâm phật, ngoài mặt cậu ấy mạnh miệng vậy thôi chứ thực chất không có gan chống lại ai. tối nay cậu ấy đột nhiên phá luật, đi livestream căn phòng hình phạt là em liền cảm thấy lạ, hay là có ai sai khiến cậu ấy???'

'nguyễn quang hải, cậu đừng ngậm máu phun người!', ngô minh quát, 'tôi giống người rảnh rỗi muốn biết bên trong căn phòng đó có gì sao??'

'nhưng thầy đã xem livestream mà, hầu như ai xem livestream cũng tò mò về căn phòng đó...', thành chung nói.

phan tuấn tài bất ngờ hỏi thêm, 'nhưng cô ơi, em không hiểu sao người đưa anh tiến linh vào căn phòng đó lại là thầy ngô minh để thầy ấy giữ chìa khóa mà không phải là bác bảo vệ như trước đây? vậy nếu nói thầy ấy không đưa điện thoại cho anh tiến linh dùng cũng thật là khó tin.'

'thầy bây giờ có đem theo chìa khóa không?', quang hải hỏi.

thầy ngô minh lục tung khắp người, sau lại nhớ lại khi nãy ở trước cửa phòng tạm bợ, khi nhìn thấy cặp đôi phan tuấn tài và nhâm mạnh dũng, thầy đã tức giận bóp méo chìa khóa và quăng đi mất, nên bây giờ đâu còn nữa.

khi biết thầy ngô minh vốn không có mang chìa khóa bên mình, quang hải thở dài, 'thầy ngô minh, thầy vừa nói ở nhà xem laptop và thấy được livestream, thấy được tiến linh gặp nguy hiểm ra sao. thầy là người duy nhất giữ chìa khóa, thầy phải có nghĩa vụ cứu người trong căn phòng đó đầu tiên chứ, trong khi thầy chạy đến trường trễ nhất rồi mà còn không đem theo chìa khóa? suýt chút nữa hại chết tiến linh, cậu ấy khi tỉnh dậy chắc sẽ buồn thầy lắm cho xem. cô hiệu trưởng, người có nhân cách như thầy ngô minh đây, sao còn giữ lại trường chúng ta được ạ?'

ngô minh tức giận phân trần, 'cô hiệu trưởng, nhất định phải tin em! em không hiểu sao điện thoại mình lại mất nữa. chắc chắn là nguyễn tiến linh và nguyễn quang hải giở trò! còn nữa, trước lúc đến đây em đã tìm kỹ chìa khóa nhưng nó thật sự đã mất, có khi nào cũng là bọn người nguyễn quang hải giấu rồi đổ oan cho em làm mất không??? lúc chúng ta đến thì cửa phòng hình phạt đã được mở đó thôi!'

'ai đổ oan cho thầy? bao nhiêu cặp mắt ở đây chứng kiến có một người lạ xuất hiện dùng sức phá ổ khóa mới mở cửa được mà. nếu cứu tiến linh mà phải dùng cách khó nhất, nghĩa là em lúc đó thật sự bất lực, làm gì có chìa khóa nào...', quang hải hăng hái nói, 'cô hiệu trưởng, người này đầu óc thật sự có vấn đề. tò mò, hay quên và còn ác độc nữa!'

vô cùng tức giận, thầy ngô minh một mực lao đến chỗ quang hải, định dùng nắm đấm của mình để giải quyết. khi nắm đấm đó chưa kịp chạm mặt quang hải, ngay tức khắc em đã ôm mặt mình rồi lăn ra đất, tỏ vẻ vô cùng đau đớn.

văn toàn hiểu ý, cố tình chạy đến che chắn mặt quang hải rồi kêu than, 'hải, em có sao không??? cô hiệu trưởng, cô xem đi, thầy ngô minh đã sai càng thêm sai, là giáo viên mà ra tay đánh người...'

thành chung tiếp lời, 'trước đây đối với việc đấm vào bụng nhâm mạnh dũng thì nói là dùng hình phạt quân sự. rồi bây giờ đấm vào mặt người ta thì là hình phạt gì?'

'cô hiệu trưởng, thầy ngô minh từng có tư tưởng sai lệch, hạ nhục và hành hung học trò nhưng đã được cô bỏ qua một lần.', văn toàn lớn tiếng kể tội, 'bây giờ là có ý đồ làm trái luật tò mò về căn phòng hình phạt, cố ý ngăn cản việc cứu người bằng cách không mang chìa khóa, cuối cùng là đánh vào mặt đội trưởng đội sao đỏ. em không hiểu tại sao cô còn chưa ra quyết định phạt thầy ấy?'

'cô hiệu trưởng, đừng tin lời bọn này...' , ngô mình nhăn nhó nói.

trước đám đông học sinh kể ra muôn kiểu tội trạng của ngô minh, hoàng lệ hoa đương nhiên là không còn đường dung thứ cho thầy dẫu chỉ mới 'kết nạp' thầy ấy làm cố vấn cho riêng mình, thậm chí là thầy biết được bí mật cô bòn rút tiền từ thiện cũng không thể cản nổi.

'ngô minh!!!', cô hiệu trưởng quát, 'cậu quay về nhà và tự ăn năn đi, từ ngày mai không cần đi dạy cho đến khi có quyết định mới!'

'cô hiệu trưởng...'

'thầy ngô minh à...', nhâm mạnh dũng cắt lời, 'người của quân đội chấp hành mệnh lệnh rất nhanh, nếu thầy quên thì em đang nhắc cho thầy nhớ đó...'

trước khi rời đi, ánh mắt thầy ngô minh hướng đến chỗ quang hải đang nằm ôm mặt ở dưới sàn đất là vô cùng căm phẫn, cùng với đó là một phan tuấn tài khua môi múa mép. với riêng hai cá nhân này, không hiểu sao thầy lại đặc biệt để ý và cho vào tròng, hẹn ngày sớm tái ngộ.

vài giờ sau, khi trời đã đổ về nửa đêm.

còn lại một mình quang hải xuất hiện trong phòng bệnh của tiến linh, lúc này, cậu đã tỉnh giấc.

'thuốc an thần này không xịn mấy nhỉ, mới ngủ một tí mà đã dậy rồi.', tiến linh cười nói, 'nguyễn quang hải, cậu nghĩ ra cái trò livestream đó đúng thật là quái kiệt, vừa giúp tôi tạm thời rời khỏi căn phòng khốn kiếp đó, vừa giúp tôi trừng trị được thầy ngô minh.'

quang hải ngồi vắt chân lên chiếc ghế sô pha, gương mặt chỉ chờ một vết sáng trên đèn trần để hưởng thụ thành quả. 'cũng phải cảm ơn thầy ấy làm hư điện thoại của cậu, tôi mới nghĩ ra cách trộm điện thoại thầy ấy. thầy ấy cất công nghĩ ra kế dùng chai thuốc dạng xịt đó hại cậu và loại trừ thầy alex để bản thân làm cố vấn cho cô hiệu trưởng, sao tôi có thể để chuyện đó xảy ra được.'

'cậu nhìn ra được thầy ấy có mưu đồ gì không?'

quang hải lắc đầu, 'trước hết thì chưa! nhưng việc thầy ấy là homophobia lại thích dùng bạo lực với học sinh, con người này khiến tôi rất ghét, xứng đáng bị bài trừ hơn thầy alex nữa.'

'nhưng kế này của cậu vận hành cũng tốt thật, trừ tôi và cậu ra, mấy anh em của chúng ta không hề biết trước. à, còn phải cảm ơn cái tên xem được livestream nên tò mò và đến trường cứu tôi nữa...'

mặt quang hải bất giác trầm tư, 'cái tên mà cậu vừa nói... anh ấy có đến tám chín phần giống với lương xuân trường...'

'hải... cậu nói sao? người phá ổ khóa rồi cùng với cậu vào phòng hình phạt đưa tôi ra, rất giống anh trường hả?'

'ừ.'

ánh mắt tiến linh dừng lại nơi thái dương biết giật của quang hải, cậu dùng sự im lặng để trấn áp tâm can em, tự cảm thấy bất ngờ với những gì xảy ra...

chiêu trò livestream dĩ nhiên là quang hải đã nghĩ ra cho tiến linh thực hành, vậy nên tiếng động lạ bên trong căn phòng hình phạt dẫn đến cậu ngất xỉu cũng là do cậu... tự biên tự diễn.

cậu đã cố tình đặt camera trước xuống sàn nhà cho màn hình livestream hiển thị toàn là đen. sau đó miệng thì kêu cứu, tay thì tạo tiếng búa, gây cho người xem cảm giác cậu phải được cứu ra khỏi phòng hình phạt ngay lập tức.

bởi vì trong căn phòng đó, thực tế chỉ có bóng tối giống như thầy alex từng nói. nhưng quang hải thì dựa vào bóng tối, sự bí ẩn của căn phòng cùng luật lệ của nó để tạo ra không ít kế hoạch chống lại những kẻ có mưu đồ với trường erion.

'thầy alex bị đuổi, thầy ngô minh bị tạm đình chỉ, trong lúc này, cô hiệu trưởng chỉ có một mình, tôi sẽ cố gắng tìm ra kế hoạch sâu xa của bà ta là gì, nhất định không để bà ta tiếp tục lộng hành ở erion nữa.'

...

trường erion xôn xao suốt những ngày này khi đại hội thể thao sẽ được tổ chức trở lại sau bảy năm. cô hiệu trưởng đặt ra mục tiêu là sự nhiệt huyết lên hàng đầu, mong tất cả mọi người ở trường đều phải tham gia dẫu chỉ là những đóng góp nhỏ.

quang hải xuất hiện bên trong căn phòng hiệu trưởng theo lời hẹn trước đó của hoàng lệ hoa, em còn nhìn thấy tô diệu diệu đã ở đó sẵn, cô hiệu phó vừa trở về sau hai tuần đi công tác xa.

sau lời chào, quang hải bắt đầu lên tiếng vào vấn đề. 'cô hiệu trưởng gọi em có việc gì không ạ!'

hoàng lệ hoa cứ thế không trả lời, bỏ thêm một vài giây điều khiển chuột máy tính, chiếu lên tấm bảng thông qua máy chiếu hình ảnh của một nhân vật vừa lạ vừa quen.

tên có gương mặt giống với lương xuân trường, mặc một bộ quần áo thi đấu võ thuật xuất hiện, chính thức gây ra nhiều bất ngờ cho tô diệu diệu, phần nào đó là vì nguyễn quang hải.

khác với những người mới, tô diệu diệu làm việc ở trường erion này đã lâu, cô đương nhiên biết được lương xuân trường là ai, có mối quan hệ như thế nào với đội trưởng đội sao đỏ. tình cảm giữa hai người họ năm đó tốt đẹp ra sao, thậm chí cô còn nhớ rõ như một câu chuyện huyền thoại.

'lương xuân trường?', tô diệu diệu ngờ vực, tỏ ra ớn lạnh, 'tại sao cô hiệu trưởng cho chiếu hình cậu ta...'

quang hải cố gắng quan sát tấm ảnh kia, nét mặt của anh ta vẫn có chút gì đó mạnh mẽ hơn so với người yêu đã khuất của em. nếu phải để ý kỹ hơn, người đó có nốt ruồi nhỏ ngay đuôi mắt trái vô cùng duyên dáng, chính là điểm khác biệt tiếp theo giữa hai người họ.

'anh ta không phải. anh ta là người một tuần trước đã phá ổ khóa cửa phòng hình phạt để cứu tiến linh. cô hiệu phó, lúc đó tuy rất tối, nhìn rất khó khăn nhưng em cũng có cảm giác như cô... họ quả thực rất giống nhau...'

cô hiệu trưởng cười gian, sau lại chuyển cảm xúc lại bình thường rồi tiến đến trước mặt tất cả mọi người.

'lương xuân trường là ai, giống với cậu ta ra sao thì tôi không biết. tôi chỉ biết cậu ta còn sống rất khỏe mạnh, lại sắp được gia nhập vào đội tuyển trẻ môn võ thuật của nước ta, là nhân tài của đất nước. nhưng để được như vậy, cậu ấy buộc phải hoàn thành một việc.', hoàng lệ hoa từ từ giải thích, 'cậu ấy đang học nửa chừng lớp 12 ở bên mỹ từ tháng 12 năm ngoái thì nghỉ hẳn và về nước tập luyện, thi đấu cho đến bây giờ. cậu ấy có tài năng võ thuật bẩm sinh cùng với sự khổ luyện nên đã có kha khá thành tích lớn nhỏ suốt từ lúc bé, còn nữa, sức mạnh của cậu ấy được các võ sư ở trung tâm thể thao thủ đô đánh giá rất cao, là nhân tài võ thuật trăm năm có một. hai tháng trước, huấn luyện viên đội tuyển võ thuật* quốc gia đã để mắt đến cậu ấy và đưa ra lời mời chính thức, nhưng để được vào đội tuyển quốc gia, điều kiện cần là phải có quốc tịch Việt Nam, cái đó thì cậu ấy vừa được cấp, còn điều kiện đủ là cậu ấy buộc phải có bằng tốt nghiệp phổ thông của Việt Nam, chuyện đó thì chưa.'

*gọi là võ thuật vì không tiện đề cập đến một môn võ cụ thể nào.

quang hải hỏi, 'nghĩa là anh ấy sẽ được vào trường chúng ta học cho đến khi lấy được bằng tốt nghiệp ạ?'

'đúng vậy!', cô hiệu trưởng suy tư. 'có điều đại hội thể thao sắp tới của trường chúng ta, cậu ấy là người duy nhất không tham gia. đội tuyển không muốn cậu ấy gặp chấn thương không đáng.'

'vậy cậu ấy phải bắt đầu học từ lớp nào?', tô diệu diệu thắc mắc.

'lớp 12. là đề nghị của phía đội tuyển, họ muốn đánh nhanh rút gọn nên cậu ấy chỉ có mấy tháng là phải tốt nghiệp. vì chương trình học lớp 12 của Việt Nam nhiều môn hơn mỹ nên sẽ gây khó khăn cho cậu ấy, đây chính là thách thức.', hoàng lệ hoa trả lời, 'sở dĩ tôi phải mở cuộc họp hành chính với hai người về chuyện này vì cậu ấy cũng được xem là nhân vật khá quan trọng, là một vận động viên, tuyển thủ trẻ tương lai của đội tuyển quốc gia, chắc chắn sau này sẽ đại diện đất nước thi đấu khắp thế giới. trường chúng ta vinh dự là nơi để cậu ấy được gửi gắm, vậy thì phải làm sao để cậu ấy được thoải mái nhất. ngoài ba chúng ta ra, lý lịch của cậu ấy buộc phải bảo mật với tất cả mọi người.'

'chuyện này trước giờ chưa từng có ở trường chúng ta, chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối nhưng biết làm sao được, mong là trong mấy tháng này cậu ấy được bình yên.', tô diệu diệu thở dài, lời nói mang nhiều ẩn ý.

'cô hiệu phó không cần phải nói bóng gió vậy đâu. chuyện tôi ra quyết định phạt người khác là có lý do, nhưng đối với hippo đương nhiên sẽ ưu tiên một chút. cậu ấy làm sai cỡ nào cũng sẽ chỉ phạt nhắc nhở thôi, trừ khi rất quá đáng thì xem xét. chuyện cậu ta phá ổ khóa cửa phòng hình phạt tối hôm đó, tôi sẽ không truy cứu.', cô hiệu trưởng phân trần.

'cô nói anh ấy tên gì ạ?', quang hải hỏi lại.

'hippo.'

'thì ra là con hà mã...', quang hải thì thầm, 'thảo nào lại mạnh mẽ đến vậy...'

'quang hải, thì thầm cái gì? còn một chuyện rất quan trọng nữa, tôi giao cậu ấy cho em.'

'cô nói gì ạ?', quang hải ngờ vực hỏi.

cô hiệu trưởng quả quyết nói tiếp, 'trường đã sắp xếp một căn hộ cho hai người sống chung nằm cách trường không xa, đương nhiên đây là yêu cầu đặc biệt từ phía đội tuyển. cậu ấy sống từ nhỏ ở nước ngoài nên tính tình và cách sinh hoạt có chút khác biệt so với người Việt, phía đội tuyển muốn cậu ấy có một người bạn biết dẫn dắt và bảo vệ cậu ấy nên đã nhờ trường chúng ta sắp xếp luôn. quang hải! từ nay, em là người chịu trách nhiệm về bảo mật thân phận cho hippo, đồng thời sống chung với cậu ấy, giúp cậu ấy hòa nhập, sau này còn thuận lợi lấy được tấm bằng phổ thông!'

quang hải hốt hoảng chỉ vào bản thân, 'em ạ?!'

Chương trước Chương tiếp