- Fond Of You Nhu Da Phai Long Em 0619 10

Tùy Chỉnh

thầy hiệu trưởng và trọng đại cuối cùng cũng xong việc giúp ngăn chặn lỗ thông gió và lau đi vết giày trên tường ở một trong số những nhà vệ sinh tầng trệt. sau đó, thầy hiệu trưởng gọi điện cho bảo vệ, bảo họ phải cho người giải quyết những lỗ thông gió các nhà vệ sinh còn lại ở tầng trệt.

thầy ủ rũ bước ra ngoài, mải suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra suốt những ngày qua thì bất chợt nhìn thấy phạm đức huy dáng đi chập chững bước vào phòng y tế.

ngay tức khắc, thầy nhớ đến chuyện kẻ biến thái hay leo trèo, cho rằng chân hắn chắc cũng đã bị thương, lại trùng khớp với chuyện phạm đức huy bị thương ở chân đang muốn vào phòng y tế để khám bệnh. thầy nhanh trí quay sang nói với cậu học trò, 'trọng đại, em xem xem, đức huy đó bị thương ở chân như vậy, chắc không phải là do leo trèo chứ?'

trọng đại ngóng nhìn đức huy rồi tầm ngầm hiểu ý thầy mà trả lời, 'những tin đồn gần đây khiến em nghe được chuyện về anh ấy, khi đó chỉ có một mình anh ấy là nghi can trở thành tên biến thái thôi. nhưng mà thầy ơi, ai cũng nói hai ngày nay anh ấy cứ ở mãi trên lớp. khi nãy kẻ biến thái kia đã hành động ở nhà vệ sinh sau lưng chúng ta, còn anh ấy bây giờ trông có vẻ rất chậm chạp, giống như vừa rời khỏi lớp lần đầu tiên sau nhiều ngày vậy?'

thầy gật đầu, ý bảo cậu học sinh bên cạnh mình tuy là tân binh chưa nhập học được năm ngày nhưng hắn phần nào hiểu chuyện, lại có khả năng phân tích. trăm nghe không bằng một thấy, con mồi ngay ở trước mặt thầy không thể bỏ qua, bản thân thầy bỏ qua tất cả liền đi tới phòng y tế để xem tình hình, trọng đại cũng theo sau.

'bác sĩ, chân em đã đau dai dẳng suốt hai ngày nay, em không thể đi đâu được ngoài việc đi đến trường và về nhà. không biết khi nào em mới có thể tự do đi lại, không còn khổ thế này ạ...', đức huy gương mặt nhăn nhó, ngồi trên giường bệnh.

'cậu bị sao đấy?', vị bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm làm ở trường hỏi.

'em ở nhà đá bóng với em gái em nên bị trật chân ạ.'

'sưng to quá đấy...', bác sĩ xem xét.

cuối cùng lại để thầy hiệu trưởng nghe được chuyện mà đức huy nói, điều đó vô thức khiến thầy dừng bước, chỉ còn lại bán tín bán nghi mà bán vào cạnh cửa. vì giọng điệu đó của lão dẫu rất đơn giản nhưng ai nghe cũng cảm thấy vô cùng thật lòng.

'sao cháu không xuống đây khám sớm hơn?', bác sĩ khám qua, lại tiếp tục hỏi một câu có vẻ liên quan.

'cháu đau quá nên không muốn đi lại nhiều, cứ tưởng nghỉ ngơi sẽ hết. nào đâu khi nãy em gái cháu bảo cháu phải xuống đây khám, nên bây giờ cháu mới xuống đấy ạ...'

vị bác sĩ từ tốn cười, cuối cùng quay lại lo nắn nót chân cho đức huy. đức huy thấy thế liền lên tiếng hỏi, 'sao bác lại cười?'

ánh nhìn thẳng thừng hướng về phía lão, bác sĩ thật lòng trả lời, 'ta cứ nghĩ cháu sẽ trả lời là do cháu sợ mọi người nghĩ cháu đi lại nhiều, nghi ngờ cháu là tên biến thái ở nhà vệ sinh nữ. này, ta vẫn còn nhớ rất rõ chuyện mấy tháng trước đấy nhé.'

đức huy cười khổ, giọng điệu mạnh mẽ lớn tiếng trả lời, 'cháu không làm, cháu không sợ. chỉ là không biết họ hại cháu để làm gì thôi. kể ra cháu được đi học quân sự cũng là tốt, ở đó rèn cho cháu nên người, khiến cháu hiểu ra nhiều điều. nói bác sĩ nghe, cháu có đứa em gái cũng đang học ở trường này, tính tình của nó vô cùng mạnh bạo, cá tính vô đối. cháu đã bảo nó vào trường phải dịu dàng, thùy mị, và dạo này cháu lại thấy nó về nhà thì ít nói hẳn đi, chỉ là sở thích đá bóng thì vẫn không bỏ thôi. vậy cũng tốt, may là nó nghe cháu, nếu không nghe chắc là cháu phải đăng ký cho nó vào quân đội học một khoá để nó trầm hơn...'

cả hai cùng cười sau câu chuyện của đức huy, tất cả diễn ra vô cùng tự nhiên.

thầy hiệu trưởng lùi bước nhất thời băn khoăn, cộng thêm chứng cứ vắng mặt hai ngày nay của lão, điều đó khiến thầy hiệu trưởng cho rằng lão thật sự không phải kẻ biến thái năm xưa. để rồi cho rằng kẻ biến thái đang lộng hành trở lại là một người khác.

trong lúc đó, trọng đại nhìn ra tâm ý của thầy chuyển biến rõ rệt, từ nghi ngờ cho đến không còn nghi nữa. bước đi này của quang hải một khi vẽ ra, đúng là không thể hoàn hảo được nếu thiếu sự diễn xuất tuyệt vời của đức huy.

tiếng chuông điện thoại reo lên, đội trưởng đội sao đỏ trần minh vương là người ở đâu dây bên kia tìm thầy hiệu trưởng, gã nói rằng kẻ biến thái lại có hành động ở tầng ba, hắn còn để lại tang chứng, mọi người đều đã ở đây chờ thầy về xử lý.

quá đỗi bất ngờ, thầy hiệu trưởng một lần nữa nhìn về phía đức huy để đảm bảo mình không nhìn lầm, sau đó nhanh chóng quay trở về phòng giáo viên.

đập vào mắt thầy ngay lúc này chính là hình ảnh nạn nhân đang khóc lóc ngồi ở giữa vòng tay của các thầy cô bộ môn. bên trong căn phòng giáo viên đã được đóng cửa cẩn thận, không ai khác, nạn nhân là cô gái chỉ mới hai mươi phút trước đã gặp phải biến thái ở tầng trệt được thầy hiệu trưởng chính mắt nhìn thấy, bây giờ cô lại gặp phải biến thái ở tầng ba.

thầy thấy cô liền phản ứng mạnh, 'lại là em sao?'

xuân nguyên nhìn đến chỗ thầy hiệu trưởng, không ngừng khóc lóc, gương mặt trơ ra một sự đau thương và tội nghiệp cho chính mình, 'thầy ơi... em sợ lắm...'

thầy hiệu trưởng lắc đầu nhăn nhó, nhìn khắp mọi người rồi hỏi, 'mau, ai đó nói đi. mới đây thôi mà đã có chuyện gì xảy ra???'

một giáo viên nữ đại diện lên tiếng, 'lúc xuân nguyên chạy vào đây thì mặt em ấy đã như người mất hồn rồi. áo em ấy còn chưa kịp cài xong nút, tay còn cầm chiếc giày này, bên trong chiếc giày có thứ này. nên em đã lập tức gọi cho thầy ngay.'

vị giáo viên nữ có mái tóc ngang vai, tay còn cầm quyển sách toán vội vã tiếp lời, 'em đi từ dãy các lớp 12 về phòng giáo viên. bất chợt nhìn thấy từ nhà vệ sinh nữ ở giữa không có ai cả, chỉ một mình xuân nguyên khóc lóc chạy về hướng phòng giáo viên. em đuổi theo đến đây thì biết chuyện thưa thầy.'

'nói vậy là cô đã không thấy kẻ biến thái chạy ra sao?', một giáo viên hỏi lại.

sau đó, một ông thầy dạy vật lý trông đã già cõi, vội vã đẩy chiếc kính trượt lên khỏi sống mũi rồi đưa ra phân tích, 'tôi cho rằng các nhà vệ sinh ở tầng ba này lỗ thông gió nằm bên phía bức tường cao nên con người không tiện leo ra leo vào như các nhà vệ sinh ở tầng một được...'

mọi người đều hướng về ông thầy vật lý để đợi nội dung tiếp theo, thầy đã vội ho lên, chắc chắn là giọng mình trong trẻo mới nói tiếp, '... nhưng theo tôi vẫn có cách khác. mọi người nên nhớ hướng còn lại của nhà vệ sinh ở tầng ba là nguyên dãy hành lang đằng sau lớp học. chắc là kẻ biến thái đó sau khi ra cửa chính đã cố luồn lách theo đường bên hông rồi trốn thoát bằng dãy hành lang đằng sau lớp học đó. khi nãy cô giáo đi ở dãy hành lang đằng trước lớp học và chỉ nhìn thẳng nên hoàn toàn không thấy được tên biến thái ở đâu. đó là lý do cô giáo chỉ thấy xuân nguyên chạy ra thôi...'

lời phân tích vô cùng hợp lý khiến ai cũng gật gù đồng ý. xem như đã khẳng định rằng xuân nguyên không hề dựng chuyện.

tiếp theo, trần minh vương cầm trên tay một chiếc giày hở da, bên trong có chứa bao cao su chưa tháo nhãn, tất cả đưa cho thầy hiệu trưởng xem. điều đáng chú ý, trên chiếc bao cao su đó còn có dán sticker hình gấu teddy. mọi chứng cứ hoạt cảnh của vụ này hoàn toàn giống với chuyện của phạm đức huy diễn ra vào mấy tháng trước.

hai tay thầy hiệu trưởng nhận lấy chiếc giày, lòng muôn phần thắc mắc, đầy sự trắc ẩn diễn ra bên trong một cách vô cùng khó hiểu.

lưỡng lự một hồi lâu, minh vương quyết định tiếp tục nói, 'thưa thầy, em mới nãy nhìn vào đã lập tức nhận ra chiếc giày hở da này. nó là của một học sinh lớp 10a tên là trần đình trọng, cậu ấy là một trong số học sinh mới, hôm đến trường đầu tiên, cậu ấy đã mang nó, chính em còn phạt cậu ấy ạ...'

'trần đình trọng là người thế nào?', một giáo viên hỏi.

'dạ cậu ấy trông yếu đuối, là tân binh nên chưa biết gì nhiều. à mà, ngày thứ hai cậu đi học, ai ai cũng thấy cậu ấy không mang giày, cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra nữa...'

'hay là do sợ bị phạt nên đã không mang giày đi học, nhà lại nghèo khó nên chưa kịp mua đôi giày bata. quái lại, nếu vậy thì tại sao lại có chiếc giày của cậu ấy ở đây???' một giáo viên phỏng đoán.

sau đó thì hàng loạt giáo viên khác cũng bàn tán theo...

'có khi nào là trò che mắt không? cậu ấy cố tình không mang giày cho mọi người thấy, để mọi người nghĩ cậu ấy bị mất giày. sau đó cũng chính cậu ấy dùng giày đó để hù doạ nữ sinh, nói vậy thì cậu ấy là kẻ biến thái???'

'cậu ấy là học sinh mới học ở trường chưa được năm ngày, làm gì dám làm chuyện đó? vả lại, nếu cậu ấy là kẻ biến thái, vậy kẻ biến thái trước đây là ai???'

'thì vẫn là đức huy của lớp 12a...'

những ý kiến liên tục được đưa ra không hề dư thừa. nhưng để công bằng hơn, thầy hiệu trưởng kêu mọi người không được đoán bừa, sau đó bảo minh vương gọi đình trọng lên phòng giáo viên ngay bây giờ.

một lát sau, đình trọng đã có mặt, cậu chấp hai tay e thẹn bước vào với tâm thế vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. khi đó, từng cặp mắt hướng về chỗ cậu đều là những vị giáo viên có máu mặt. một bầu không khí im lặng đã diễn ra vô thức khiến cậu hết sức sợ hãi, cho đến khi nhìn thấy chiếc giày hở da đang đặt trên bàn, cậu mới bắt đầu lên tiếng, 'đó... đó là giày của em, cho em hỏi sao thầy cô lại tìm được nó thế ạ?'

không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, thầy cô cùng lúc nhìn nhau mà lại không lên tiếng.

minh vương là người lên tiếng, 'cậu nói vậy là sao? cậu cũng biết giày này là của cậu, sao bây giờ lại nói là 'tìm được'?'

không hề ngần ngại, đình trọng đã nhanh chóng trả lời, 'trong ngày thứ nhất đến trường, em đã mang nó và bị anh vương trách phạt trước mọi người. nhưng cuối cùng do tối đó ở trường xảy ra vụ án khiến em lại quên mất, đã không đi mua đôi giày mới nên mới lại đi nó vào ngày hôm sau, nào ngờ... nào ngờ....'

thầy hiệu trưởng quát, 'nào ngờ làm sao???'

minh vương nhìn thấy đình trọng thoáng chốc giật mình. sau đó chắc có lẽ vì lo sợ nên cậu không muốn nói thật, gã bắt đầu mơ hồ hiểu rõ có thể chuyện có liên quan đến ai, ngay lập tức lên tiếng thôi thúc cậu, 'này đình trọng. đây là chuyện quan trọng, cả trường đều hoang mang, các thầy cô ở đây ai cũng lo lắng hết. nếu như cậu sợ gì đó mà không dám nói thật, tôi hứa với cậu, miễn là cậu thành thật thì không ai có thể làm hại cậu cả!'

đình trọng nghe xong vẫn tỏ vẻ chần chừ. cậu nhìn đến gương mặt của tất cả giáo viên, cuối cùng bản thân nuốt khan, trả lời một cách tròn vành rõ chữ, 'nào ngờ anh dũng đã cho anh mạnh tịch thu nó. anh dũng khi đó đã nói rằng làm việc thay anh vương, phạt em đi chân đất nguyên ngày hôm đó. sau khi hết buổi học, em có đi tìm đôi giày ở khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. đó là đôi giày mẹ đã mua cho em nên em không nỡ để nó mất ạ. hôm nay lại thấy nó ở đây, em thật sự vui lắm, nhưng sao chỉ có một chiếc thôi ạ?'

khi vỡ lỡ mới hay, ai cũng gật gù cho rằng chuyện dù lớn hay nhỏ gì thì cũng liên quan đến đám người thích gây phiền phức bùi tiến dũng.

ngay tức khắc, bùi tiến dũng và đỗ duy mạnh được triệu tập lên phòng thầy hiệu trưởng bởi trần minh vương, nhưng trước khi hai người họ có mặt, trần minh vương đã đề nghị với các thầy cô là cho cất tang vật vào, không để lên bàn một cách công khai nữa, cũng như mọi người khoan hãy nhắc đến chúng.

một lát sau, hai kẻ đầu gấu cùng lúc có mặt, nhưng lúc này trần minh vương lại không đi cùng.

bùi tiến dũng xuất hiện không phải với tư cách tội phạm gì, hiểu nhiên thái độ của hắn vẫn cứ kênh kiệu tỏ vẻ căm ghét đối với trần đình trọng đã có ý đứng sau lưng các thầy cô. nhưng đỗ duy mạnh thì khác, hắn nhìn thấy mọi người tập trung đông đủ và đặc biệt với sự xuất hiện của phạm xuân nguyên liền có chút e sợ, nhưng sau tất cả đó là do hắn đã chuẩn bị ngay từ đầu, nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh để tiếp ứng.

'hai em thì giỏi rồi, thay minh vương làm luôn việc của đội trưởng đội sao đỏ luôn cơ?', thầy hiệu trưởng vào thẳng vấn đề một cách khéo léo.

tiến dũng và duy mạnh nhìn nhau một lát, không hiểu chuyện gì. tiến dũng bóc môi, lên tiếng hỏi, ' thưa thầy, thầy nói vậy là sao ạ...'

duy mạnh tiếp lời, 'phải ạ. trước giờ bọn em thích làm việc của bọn em, anh vương làm việc của anh vương. bọn em đâu dám xen vào đâu ạ...'

thầy hiệu trưởng lớn tiếng, chỉ về phía đình trọng, 'vậy thì tại sao hôm trước đình trọng sáng sớm thì đi giày hở da, cho tới khi vào tiết thì không mang gì? rõ ràng là bị tịch thu. minh vương thì không có làm chuyện này, vậy thì ở trường này còn ai dám làm vậy ngoài người của em hả tiến dũng? hai em ép người quá đáng như vậy, biết bao nhiêu lần tôi đã bỏ qua rồi??? bây giờ còn chối bỏ không nhận??!'

đỗ duy mạnh không cảm thấy mình làm sai, nhất quyết không nhận, 'thưa thầy, thầy tin bọn em đi ạ, đích thực là bọn em không có làm việc đó! giày của cậu ấy mang rồi mất, nhỡ là cậu ấy bỏ quên ở đâu thì sao, hay là bị chó tha chẳng hạn. sao thầy đổ lỗi cho em được ạ. thầy cũng nói minh vương không làm, thầy tin anh ấy. bây giờ em nói là không làm, tại sao thầy không tin em?'

một giáo viên nói, 'nhưng đình trọng đã khai ra em và dũng tịch thu giày của em ấy vì thấy em ấy vi phạm nội quy, muốn làm việc thay cho vương!'

'thầy ơi, em không có làm như thế, tại sao lại bắt em nhận?', tiến dũng dừng lại, chỉ tay về phía đình trọng rồi trừng mắt, 'không lẽ cậu ấy nói em giết người thì thầy tin em giết người sao ạ? cậu ấy cho rằng mạnh là kẻ biến thái mọi người tin như vậy ạ? cậu ấy nói mà không có bằng chứng, mà các thầy cô cứ ép em nhận, vậy thì ai mới là ép người quá đáng đây ạ?'

thầy hiệu trưởng bật cười, quay sang nhìn thẳng về phía bùi tiến dũng, 'bình thường em hiếp người quá đáng còn nhận lỗi đủ thứ. tại sao hôm nay chỉ lấy có một đôi giày hở da lại liên tục chối bỏ như vậy, hay là hai em đã làm gì với đôi giày hở da đó?'

'thầy ơi, cậu học sinh này có chuyện muốn nói ạ.'

ánh nhìn của mọi người ngay tức khắc đã chú ý ra cửa sau giọng nói rõ ràng và rành mạch của minh vương, gã cầm vai một cậu học sinh lạ mặt rồi từ từ dẫn vào phòng giáo viên.

cậu học sinh đó tức thời hai tay đưa điện thoại cho thầy hiệu trưởng xem.

minh vương giải thích, 'em gặp em này ở ngoài cửa, trông cứ sợ sệt kiểu gì. sau khi tìm hiểu thì mới biết em ấy biết một chuyên nhưng sợ tiến dũng sẽ trả thù nên không dám nói, chỉ dám nhờ em chuyển lời và bằng chứng. nhưng em đã khuyên nhủ em ấy, bảo rằng em ấy làm đúng thì không có gì phải sợ. cuối cùng em ấy mới chịu đích thân vào đây gặp mọi người ạ.'

vừa để thầy xem, cậu học sinh thuận miệng giải thích với giọng điệu vẫn có chút sợ hãi, 'sáng hôm đó, em thấy anh dũng và anh mạnh... đã ép bạn ấy quỳ xuống liếm giày anh dũng ở khuôn viên trồng hoa ạ. khi đó còn có anh long phí, anh ấy đã can ngăn, ra ý kiến tịch thu đôi giày hở da của bạn ấy, nếu ai có hỏi thì lấy lí do giúp anh vương phạt bạn ấy. em chỉ chụp được số hình anh mạnh cầm đôi giày đó. em cảm thấy đúng là ở trường thì không nên xảy ra chuyện bắt nạt như vậy, em đã đắn đo rất nhiều mới nói ra ạ...'

một giáo viên hoảng hốt, 'khuôn viên trồng hoa??? nơi giá trị như thế sao các em dám đến đó để bắt nạt nhau chứ!!! chuyện này đúng là vô cùng nghiêm trọng!!!'

thầy hiệu trưởng gương mặt đỏ bừng khi nghe đến bốn chữ 'khuôn viên trồng hoa' được thốt ra, đó vốn dĩ được xem là nơi linh thiêng do có miếu thờ ở cuối khuôn viên, còn đầu tư và thiết kỹ rất kỹ lưỡng, những loại hoa được trồng muôn màu muôn vẻ, có được từ việc chế tạo sinh học những giống quý hiểm. nó có ý nghĩa quan trọng đối với thầy hiệu trưởng và vị cổ đông lương bách của trường, học sinh chỉ có thể vào tham quan chứ hoàn toàn không được lén lút làm những chuyện xằng bậy ở đây...

'bùi tiến dũng, em đúng là to gan lại còn hiếp người quá đáng!!! chuyện này phải nói cho phụ huynh của em ấy, thưa thầy!', một giáo viên lớn tiếng mắng.

'em làm tốt lắm, không có chuyện của em nữa. trả điện thoại cho em này, cảm ơn em.', thầy hiệu trưởng bình tĩnh trở lại, sau đó đưa điện thoại cho cậu học sinh, lại nhìn đến chỗ của tiến dũng mà  miệng vẫn nói với cậu học sinh, 'anh dũng, nhất định sẽ không dám làm gì em đâu!'

cậu học sinh dũng cảm, hai tay nhận lấy điện thoại của mình rồi thật nhanh rời khỏi phòng giáo viên.

đúng lúc này, minh vương cho lấy ra tang chứng trước mặt tiến dũng và duy mạnh xem.

chiếc giày và cái bao cao su đó xuất hiện, dẫu đã biết trước, thế nhưng hai người họ vẫn tối sầm mặt mày nhất thời không biết nói gì nữa, cùng nhau lùi về sau một bước.

'hay lắm, đã cùng nhau bàn bạc là sẽ thừa nhận lấy đôi giày người ta, mục đích thay vương trách phạt về nội quy. bây giờ thì chối đùn chối đẩy, giống như xem đôi giày đó là tang vật, muốn né tránh bao nhiêu thì né. nhân chứng, vật chứng đều có đủ. nói đi, hai em dùng nó để làm tên biến thái đi hù doạ và rình mò nữ sinh đúng không?', một giáo viên đứng lên, lớn tiếng quát.

'chiếc giày này là thứ vừa nãy đã được quăng vào nhà vệ sinh, bên trong còn có chiếc bao cao su, hù dọa con gái người ta đến phát khóc.', cô giáo nhìn đến chỗ xuân nguyên rồi quay sang giận dữ với hai tên đầu gấu, 'nói, một trong hai em, ai đã làm chuyện này? hay là cả hai???

bùi tiến dũng lập tức đi đến chỗ bàn tròn, vội vã cầm chiếc bao cao su lên và xem xét hai mặt của nó. sau khoảnh khắc trông thấy chiếc sticker gấu teddy được dán lên, hắn đã vội vã phản biện, 'thầy, em xin lỗi vì đã làm càn ở khuôn viên trồng hoa và thừa nhận có lấy đôi giày nhưng em không biết tại sao nó lại được dùng để làm công cụ cho tên biến thái gì đó. đương nhiên em không phải là tên biến thái trong nhà vệ sinh nữ như lời đồn. thầy xem này, không phải phạm đức huy mới là người sử dụng cái sticker gấu teddy này sao? mọi đồ vật của cậu ấy đều có dán đấy ạ... lần trước cũng là cậu ấy. thầy ơi, phải rồi!!! thầy còn nhớ chuyện lần trước không??? cũng là cậu ấy dán sticker này lên bao cao su, rồi bỏ vào một chiếc giày, sau đó quăng vào nhà vệ sinh chỗ bạn nữ đang thay đồ... hôm nay chuyện xảy ra, chắc chắn là bạn ấy lại ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy! lần này thầy nhất định phải đuổi học bạn ấy!'

một giáo viên hỏi, 'nhưng đức huy hình như hai ngày nay không có rời khỏi lớp mà...'

vị giáo viên tóc ngắn, cầm sách toán đột ngột phát hiện điều gì đó, 'phải rồi!! nhưng lúc nãy đi ngang lớp 12a, em không nhìn thấy đức huy bên trong thưa thầy. sau đó thì em mới nhìn thấy xuân nguyên từ nhà vệ sinh chạy ra!!! kể ra tiến dũng nói cũng đúng, có thể nhân lúc xuân nguyên dùng nhà vệ sinh ở tầng ba nên đức huy mới dễ dàng hành động như vậy???'

xuân nguyên khó hiểu, 'thầy cô đang nói tới đức huy lớp 12a ạ?'

các thầy cô cùng lúc gật đầu, sau đó lại cùng lúc nhìn ra cửa. kẻ đang thở dốc xuất hiện ở phòng giáo viên ngay lúc này không ai khác ngoài phạm đức huy. thầy hiệu trưởng nhìn thấy lão liền trở về trạng thái lo lắng và tội nghiệp.

lão lê chiếc chân bị thương của mình tiến đến chỗ của xuân nguyên, chính thức gọi cô hai tiếng 'em gái'.

'em gái, anh nghe bạn anh nói lại. em vừa mới bảo anh đi xuống phòng y tế khám thì em đã có chuyện rồi. nói anh nghe, em có bị làm sao không? có bị ai ăn hiếp không?', đức huy lớn giọng hỏi, vội cầm cánh tay xuân nguyên mà quan tâm.

'em gái? sao có thể chứ?', tiến dũng ngỡ ngàng thản thốt.

ngay lúc ấy, duy mạnh trơ người, nhất thời không thể nói gì...

xuân nguyên nhờ sức anh hai nên bây giờ mới dám lên tiếng nói với tất cả mọi người, 'tuy em không biết ai là tên biến thái thật sự. nhưng em có chuyện muốn nói, em chỉ mới đi học được bốn ngày mà anh đỗ duy mạnh này đã tìm gặp em, đụng chạm cơ thể em nhiều lần, có lần còn muốn hôn em trước mặt mọi người nữa. bây giờ có anh hai em ở đây che chở cho em, em mới dám nói ra... chính là đỗ duy mạnh, anh ấy là kẻ xấu!!!'

đức huy nhìn đến chỗ duy mạnh, sau đó nói thêm, 'khi về nhà, xuân nguyên đều tỏ ra sợ sệt, né tránh mỗi khi em hỏi nó đi học ở trường có vui không? em còn nghĩ nó đi học xong thì trầm tính lại, thì ra chính là đỗ duy mạnh đã khiến em sợ sao?'

xuân nguyên nhẹ nhàng gật đầu, không quên kèm theo gương mặt đáng thương, 'dạ phải... duy mạnh đúng là quá đáng... nếu cứ tiếp tục như vậy thì em làm sao sống nổi...'

trần minh vương tiếp lời, 'thưa thầy, đúng là hôm nhập học đầu tiên, trong lúc em cho các em học sinh lớp 10 đứng xếp hàng để chỉ dạy nề nếp tác phong. duy mạnh đã xuất hiện và có hành động quá lố với xuân nguyên, chuyện này ai cũng nhìn thấy nhưng ít ai dám nói ra thôi! em nghĩ chắc là do cậu ấy đã quá quen thuộc, nổi tiếng là có thế lực che chở nên không ai nói ra... chuyện này nếu thầy hỏi kỹ năm mươi học sinh lớp 10 mới nhập học, chắc họ sẽ nói thật ạ...'

bùi tiến dũng biết rằng mình đã bị mắc bẫy của phạm đức huy và những kẻ đứng sau. bây giờ chỉ còn cách thoát thân, hắn ngay lập tức chỉ tay về phía đỗ duy mạnh, 'thì ra là mày, mày không quăng đôi giày đi mất mà còn nhặt lại rồi đem đi làm bậy. rồi còn vá họa, đổ thừa cho người khác. không phải tao từng nói rồi sao mạnh? tao hứa là sẽ giúp mày tiếp cận được xuân nguyên mà, sao mày lại hành động dại dột như vậy???'

duy mạnh trừng mắt há miệng, không thể ngờ được những gì đang xảy trước mắt. tạm thời bỏ qua chuyện tiến dũng vừa chỉa ngược mũi thuyền, bản thân chỉ một mực cảm thán, 'sao huy biến thái... lại là anh ruột của xuân nguyên được chứ...'

một giáo viên nói móc, 'sao lại không được? hay do cậu chính là kẻ dán sticker gấu nâu vào đồ dơ này, mục đích là đổ lỗi của đức huy để mình hòng thoát tội. nào ngờ chuyện vỡ lỡ, khi biết đức huy là anh trai của xuân nguyên, tình cảm anh em họ tốt như vậy, hiển nhiên sẽ không có chuyện anh hai là kẻ biến thái lén nhìn em gái thay đồ được, có đúng không? bước đi này của cậu quá sai lầm rồi duy mạnh ạ! cậu nên tự cho mình là biến thái mới phải, còn gọi người khác là 'huy biến thái', cậu có đạo đức không?'

đỗ duy mạnh phản bác, 'sao cô khẳng định là anh trai ruột thì sẽ không mê em gái mình? bây giờ huy biến thái ở nhà không thể hành động được gì chính là vì còn có bố mẹ, biết đâu anh ấy đợi em gái mình nhập học ở trường rồi mới ra tay giở trò thì sao? chân anh ấy bị thương kìa, biết đâu là kết quả của việc nhảy nhót, leo trèo qua lỗ thông gió rồi dính chấn thương thì sao? hoặc chân anh ấy bị thương là giả, là bù nhìn, như vậy sẽ dễ dàng đi leo trèo mà không ai nghi ngờ? ai cũng nói là anh ấy suốt hai ngày nay đều ngồi lì ở lớp nhưng sao em không thấy vậy? thầy cô nên nhớ lớp là lớp 12a của anh ấy, những người làm chứng cho chuyện này đều là bạn của anh ấy ở lớp 12a, ai mà tin được chứ? các thầy cô đừng quên là anh ấy từng bị gán tội biến thái một lần rồi nhé!!!'

thầy hiệu trưởng nhìn về phía duy mạnh, lập tức lên tiếng, 'hỗn láo!!! tôi nói cho em biết, ngay cả khi đức huy không phải anh ruột của xuân nguyên, thì tôi cũng tin kẻ biến thái không phải là cậu ấy. vì lúc cậu ấy vắng mặt ở lớp trong lúc xuân nguyên ở nhà vệ sinh tầng ba, không ai biết cậu ấy đi đâu, nhưng tôi biết! vì chính tôi đã chứng kiến cậu ấy xuống phòng y tế để khám vết thương ở chân. mọi người không tin có thể đi hỏi bác sĩ và học sinh trọng đại lớp 10a. tôi còn nghe cậu ấy nói với bác sĩ rằng, cậu ấy ở nhà hay đá bóng với em gái, cũng là do đá bóng mới bị thương chân. em gái cậu ấy là một người có cá tính mạnh mẽ, nhưng dạo này về nhà đã ít nói hơn hẳn. đó là lời thật lòng!!! còn nữa, không phải hôm trước hai cậu đại náo lớp 12a, từng lớn tiếng cho rằng xuân trường và đức huy ở lớp 12a không có bạn sao? mọi người đều tránh xa không ai chơi với hai cậu ấy cơ mà? bây giờ gặp chuyện thì lại đổ do nhân chứng toàn là lớp 12a??? cùng là chuyện cậu nói ra, bản thân có thấy mâu thuẫn không? cậu nên nhớ này đỗ duy mạnh, lần trước là do không đủ chứng cứ để tiếp tục tìm ra kẻ biến thái đứng sau thật sự nên tôi mới chọn đức huy để phạt hòng trấn an dư luận thôi. tôi có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, không có tên nào phạm tội lại đi đem đồ vật đặc trưng của mình dán lên tang vật hết! đỗ duy mạnh, cậu là người cuối cùng cầm đôi giày hở da của đình trọng có chứng cứ rõ rệt, ai cũng nhìn thấy cậu mê đắm xuân nguyên, không chỉ một lần rình mò xuân nguyên ở nhà vệ sinh. sau đó vì tin đồn lan nhanh, cậu muốn kết thúc nó nên mới vội vã lập ra cái bẫy này để lại vá họa cho đức huy, vì cậu không hề biết đức huy là anh hai của xuân nguyên! vậy mà bây giờ ở đây lại chối hả???'

minh vương bước lên phía trước, hừng hực áp sát duy mạnh. hắn run rẩy, vô thức lùi về sau bỗng dưng vấp trúng chậu bông mà ngã ra sàn. minh vương ngồi xuống đối diện với hắn, ra dáng một tên đầu đàn, 'cậu không thừa nhận thì ai ở đây cũng có thể nghĩ ra, chuyện của đức huy lúc trước cũng là do cậu vá họa, hại đức huy phải đi học quân sự suốt hè. sau hôm nay, chắc chắn chuyện này sẽ công khai cho toàn trường biết, cậu cũng được trả tự do. cậu nghĩ xem, mọi người ở trường này khi đó sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào...'

duy mạnh nghiến răng, 'anh muốn nói gì?'

'nếu như cậu chịu khai ra ai là đồng bọn của cậu, che giấu cậu làm những việc đó. thì chắc chắn sẽ không ai đối xử tệ với cậu cả.'

khoảnh khắc đó, ai có mặt ở đây cũng nhìn thấy duy mạnh trong một giây đã liếc mắt nhìn tiến dũng. nhưng rồi duy mạnh đã không chọn nói ra, chỉ một mực im lặng.

một giáo viên nhất quyết không bỏ qua, tiếp tục lên tiếng, 'mọi chuyện vỡ lỡ, cậu nhận thì tốt, không nhận tội cũng không xong. cậu nghĩ rằng mình làm trò vá họa cho người khác rồi được trả tự do rồi thì sau này sẽ không ai trả thù cậu à? chi bằng kết thúc mọi chuyện tại đây, cậu khai ra đồng bọn của mình, chắc chắn thầy hiệu trưởng sẽ xử lý việc này một cách kín đáo.'

một lần nữa, duy mạnh lại lung lay cõi lòng, hướng ánh nhìn đến chỗ tiến dũng. 

không chột dạ thì cũng có tật giật mình, tiến dũng nhanh chóng đến trước mặt thầy hiệu trưởng, nắm lấy hai tay thầy, 'thầy, là em sai, em biết tội mà không khai. sau khi đức huy đi quân sự được một thời gian, duy mạnh có lần đã tự thừa nhận mình là kẻ biến thái, chính cậu ấy đã làm mọi chuyện hòng dụ đỗ cô nữ sinh kia, còn biết dùng sticker gấu teddy để che giấu thân phận, liên lụy tới đức huy. sau đó, em đã nhiều lần muốn công khai chuyện này với thầy, nhưng em thừa nhận vì có chút tư thù với đức huy nên quyết định để đó. duy mạnh lại là em kết nghĩa của em, em không thể để cậu ấy có chuyện được. thầy ơi, hôm nay em đã biết lỗi rồi!!! em ở đây nhận lỗi với các thầy các cô!!!'

duy mạnh đương nhiên là hết chối cãi, ngay khoảnh khắc đó hắn không thể lên tiếng khai ra tiến dũng đã biết chuyện ngay từ đầu, còn giúp mình thoát tội bằng cách tố cáo đức huy. chiêu này của tiến dũng chính là muốn thoát mọi tội lỗi liên can. duy mạnh biết rất rõ nếu bây giờ cắn ngược lại tiến dũng chẳng khác nào khiến bản thân mình không còn đường lui nữa.

cuối cùng, duy mạnh đứng dậy, quan sát gương mặt chờ đợi của thầy cô khiến nước mắt hắn rơi, từ từ cúi đầu trước tất cả mọi người, 'chính là em đã làm mọi chuyện, không có ai biết hết. em xấu hổ nên không muốn cho mọi người biết mình làm những chuyện đó. em ở đây, xin lỗi tất cả thầy cô...'

'chúng tôi không phải người mà em cần xin lỗi. chúng tôi ngồi ở đây là vì trách nhiệm phải làm. em có được tha thứ hay không thì tùy vào cách thể hiện của em.'

khoảnh khắc nhìn thấy hai anh em nhà họ phạm đứng cầm giữ tay như thể đang nương tựa vào nhau, ánh mắt của họ còn chú ý đến mình. đỗ duy mạnh phần nào đó đã biết mình đã bị gài bẫy. vì thật sự, hắn chỉ có một lần rình mò xuân nguyên ở tầng một, một lần quăng giày vá hoạ ở tầng ba lúc nãy, còn những lần rình mò khác với bảy nữ sinh gì đó thì không có.

nhưng cuối cùng, bản thân hắn phải chấp nhận sự thật là mình làm sai. nếu tâm ma vẫn còn tồn đọng, thể nào cũng sẽ lòi ra. hắn từ từ quay mặt, tiến đến phía đối diện với hai anh em họ phạm, nhẹ nhàng cúi gập người bằng một góc vuông, 'anh huy, là lỗi của em, em đã làm sai với anh, hại anh đã phải chịu khổ ở trên đảo...'

'tôi rất sẵn lòng khi được thầy cử đi học quân sự, ít ra là ở đó không có ai vô cớ đi kiếm chuyện đổ oan cho tôi.', đức huy trả lời.

duy mạnh ngay tức khắc đánh mạnh vào má mình nhiều lần, 'phải, là em sai. em đã khiến anh bị mọi người chỉ trích, nghĩ sai về anh. em đã bôi nhọ danh dự của anh. tất cả là lỗi của em. xin lỗi anh, mong anh huy hãy lượng thứ cho em...'

'chuyện lần trước là do cậu làm, cậu có thể kể lại không?'

duy mạnh chần chừ, các giáo viên ai nấy cũng thôi thúc hắn nói. cuối cùng, hắn thừa nhận, 'phải. là em biết anh quen nữ sinh đó, em nghĩ là hai người có tình ý với nhau. nhưng bản thân em lại thấy nữ sinh đó thùy mị, dịu dàng, khá hợp mắt em. em đã cố tình dùng cái sticker gấu teddy của anh để bật đèn xanh với cô ấy, sẵn tiện quay lại một đoạn clip hay ho. sau khi thấy cô ấy không nói gì, em quyết định dùng sim rác để hẹn gặp cô ấy, còn hù doạ nếu cô ấy không đến điểm hẹn hoặc nói cho người khác biết, em sẽ tung đoạn clip lên trang chat của trường. nào ngờ...'

'... nào ngờ cô ấy lại mạnh dạn báo lên ban giám hiệu. sau đó, cậu đã vận dụng chiếc sticker đó mà gán tội hết lên đầu tôi, còn cậu thì thoát nạn?', đức huy nói.

'phải, là em có lỗi. anh huy, một lần nữa cho em xin lỗi...'

'còn xuân nguyên thì sao? em tôi đã bị cậu hù dọa đến mức này...', đức huy tiếp tục lên tiếng.

'xuân nguyên, là tôi đã quá nông cạn. nhất thời không kiềm chế nổi mình. tôi cũng vì tính cách thùy mị, dịu dàng của cô mà mắc bẫy... tôi ở đây nhận lỗi trước cô, sau này sẽ không có chuyện đó nữa...'

khoảnh khắc lại để đức huy hiểu ra, vì sao trước đây xuân trường cứ một mực bảo xuân nguyên phải sửa tính nết từ mạnh mẽ, trở thành dịu dàng, thùy mị khi đến trường. chính là vì xuân trường đã nhìn ra được, kẻ biến thái thật sự thích mẫu người thế này...

thầy hiệu trưởng xen ngang, 'không có sau này nữa đâu! duy mạnh, cậu sẽ bị đuổi học từ hôm nay!!'

ngay lập tức, duy mạnh trở nên kinh hồn bạt vía, hắn quay lưng chạy đến chỗ của thầy hiệu trưởng mà quỳ xuống, khóc lóc cầu xin, 'thầy ơi, đừng đuổi em mà, em khó khăn lắm mới vào được trường này để học. bố mẹ em không còn ở với nhau nữa, hiện tại chỉ có anh hai và em nương tựa nhau mà sống thôi. anh em nghỉ học từ lâu, bây giờ đã đi làm nuôi em ăn học. em không thể bị đuổi học được thầy ơi, thầy ơi em biết lỗi rồi, tha cho em đi thầy!!!'

nhìn thấy người thầy không có chút động tĩnh, duy mạnh quỳ gối lê thân mình tiến đến chỗ của đức huy, nắm lấy ống quần lão mà cầu xin, 'anh huy, em biết lỗi của em rồi. em không thể bị đuổi học được anh huy ơi... anh giúp em nói với thầy một tiếng đi anh huy ơi, em lạy anh mà anh huy!!!'

chưa đợi đức huy yếu lòng, minh vương đã chen ngang, 'thưa thầy, đúng là hoàn cảnh của cậu ấy thật sự khổ. em nhớ là cậu ấy còn có người bà ở nước ngoài, khi họp phụ huynh online từng chia sẻ rằng, đợi cậu ấy tốt nghiệp cấp 3 trường erion xong sẽ cho cậu ấy sang nước ngoài ở cùng. kể ra cũng tội thật, cậu ấy muốn tiếp tục học ở erion để tốt nghiệp cấp 3, chắc là do cậu không muốn phụ công sức của anh mình, hoàn toàn không phải là muốn bà đưa mình sang nước ngoài sống sung sướng đâu ạ...'

duy mạnh tức tưởi, một lòng căm ghét minh vương nhưng hắn lại không thể phản biện, chỉ biết đi đến van xin các thầy cô, 'không phải vậy đâu, em hứa với thầy cô, em chính là muốn tiếp tục học để ở lại cùng anh hai của em, em sẽ không bỏ anh ấy đi đâu cả...'

thầy hiệu trưởng ho một tiếng, nhanh chóng dập tắt mọi âm thanh phát ra, bản thân từ từ đứng lên, nói với tất cả mọi người, 'các thầy cô và các em cũng đã vất vả rồi. trường của mình mấy ngày nay cứ liên tục dính đến chuyện không hay, tôi cũng không muốn làm mọi chuyện tồi tệ thêm. hay là như vầy, chuyên mục phát thanh chiều nay sẽ cho phát nội dung bắt được kẻ biến thái thành công, công khai đó là duy mạnh lớp 11c, thêm một nội dung nữa, duy mạnh cũng không còn là em kết nghĩa của tiến dũng. duy mạnh hay vào nhà vệ sinh nữ như vậy chắc dần quên nhà vệ sinh nam của mình rồi, trong vòng một tháng, cứ mỗi giờ nghỉ, cậu ấy sẽ thay một nhân viên vệ sinh ở trường lau dọn nhà vệ sinh nam, một tháng chắc là đủ để cậu ấy nhớ. chưa hết, bất cứ ai ở trường cũng có thể sai vặt cậu ấy trong lúc cậu ấy dọn vệ sinh. nếu không làm theo, ngay lập tức bị trừ 90 điểm rèn luyện. vì cậu làm mất giày đình trọng, nên cậu phải đi tìm lại nguyên vẹn một đôi, sau đó đưa cho tiến dũng, tiến dũng sẽ hai tay mang vào cho đình trọng.'

'trừ 90 điểm rèn luyện? nếu điểm rèn luyện mà dưới 10, nghĩa là sẽ bị đuổi học vĩnh viễn...', minh vương trầm trồ giải thích.

chưa hết, thầy hiệu trưởng nhìn đến chỗ tiến dũng, 'tiến dũng thích phạt người khác thay minh vương như vậy, từ nay cho cậu trở thành đội phó đội sao đỏ, làm việc dưới trướng minh vương. đôi giày tiến dũng dơ bẩn đến nỗi phải nhờ người khác liếm mà vẫn không hết dơ nên không tiện mang đi lại trong trường nữa, cứ cho cậu ấy đi chân đất ở trường suốt một tuần. nếu chân cậu ấy gây ra vết dơ ở lớp, hãy gọi duy mạnh tới lau sạch.'

buổi họp cũng kết thúc, tiến dũng bực dọc, ngay lập tức bỏ đi mà không quay đầu nhìn đến gương mặt của người anh em. chỉ vì một phút nông nỗi, duy mạnh như tự biến mình thành kẻ tồi tàn trước tất cả mọi người. hắn thất vọng về bản thân chưa từng thấy, nhục nhã ê chề không lối thoát.

mặt trời ngay trước mặt, ấy vậy mà, kể từ lúc rời khỏi phòng giáo viên, duy mạnh và tiến dũng chỉ toàn nhìn thấy bóng râm.

...