- Fond Of You Nhu Da Phai Long Em 0619 17

Tùy Chỉnh

cánh cửa mở ra thay cho một lời chào đón, kéo theo sau là cơn gió lạnh bất chợt giữa đêm khuya lặng lẽ ùa vào. màu sáng của bóng đèn trần còn có chút ánh tím rọi đến vô tình tạo nên một sự lãng mạn vô định hình, khung cảnh được trang bày bên trong căn nhà thuê mới đều hoàn toàn lạ lẫm.

phí minh long tay kéo hai chiếc hành lí của trần đình trọng vào bên trong, hắn ga lăng làm thay việc nặng nhọc ấy để dành trọn cho cậu một sự tự do đặc biệt, tiện quan sát khắp hết không gian mới của mình.

khoảnh khắc cậu trai đứng một chỗ ở giữa không gian có vẻ rộng rãi, trông thấy ở đây thậm chí còn thoải mái hơn căn nhà thuê cũ gấp bội, bản thân mới chịu nở một nụ cười tươi tắn. cậu nhắm mắt, hít thở thật sâu để kịp quen với mùi hương phát ra từ chỗ ở mới của mình, cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, chính là phát ra từ máy tán hương đặt trên đầu tủ...

'anh long, mùi đấy là mùi gì... hình như em đã ngửi qua ở đâu rồi...', đình trọng nhìn đến chỗ phát ra mùi hương rồi cười nói.

long phí hướng theo đó, gật đầu bảo, 'ừ! là hoa oải hương, chính là mùi trên áo của anh, em thấy quen vì từng mặc áo của anh ở trường mà...'

nghe xong câu nói ấy, đình trọng bất giác nhớ đúng là mình từng mặc áo của anh nên mới mường tượng ra được mùi hương ấy. vốn dĩ trí nhớ về mùi hương của cậu không tốt, sau vài ba ngày là đã quên bẵng đi mình đã từng ngửi được mùi đó ở đâu, có lẽ vì thế, cậu đã không thật sự nhận ra ẩn sâu bên trong thứ mùi hương đó còn có nội tình khác liên quan đến kẻ đã ám hại cậu ngày mới lên hà nội.

cậu gật gù tiếp nhận vì đã nhớ, sau lại tức tốc chạy đi cất chiếc vali của mình. căn hộ vốn có hai phòng, nhưng minh long lại sắp xếp cho cậu ở chung phòng với hắn, căn phòng còn lại được khoá cẩn thận, hắn bảo rằng bên trong chỉ là nhà kho chứa nhiều đồ đạc đã lâu không động đến. đình trọng chấp nhận nghe theo, dù sao thì ở căn nhà cũ, cậu cũng không có được phòng riêng nên rất nhanh chóng thích nghi.

mải ngắm nhìn căn phòng đôi thiết kế có chút bặm trợn vì tông màu lạnh, bức tường xung quanh toàn treo những hình ảnh về các lá cờ trên thế giới, trên bàn học của long phí còn đặt rất nhiều mô hình vũ khí quân sự, phần nào đó khiến đình trọng rất tò mò nhưng cậu không lên tiếng hỏi. cậu tiến đến chiếc giường đôi, tự mình ngồi lên trông vô cùng thoải mái, sau đó nhìn đến chỗ long phí ý muốn gọi hắn đến bên cạnh.

ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đình trọng mang vác hành lí đến đứng chờ ở dưới chung cư của mình, long phí đã chỉ một mực trơ ra sự hứng khởi. hắn thật tình xem đình trọng như người thân duy nhất ở chốn phồn hoa phố thị sau nhiều năm phải tự mình sinh sống. không ai biết được, có một người giấu mặt đứng ra chu cấp phần tiền tiêu và tiền thuê nhà của hắn hàng tháng, hắn đương nhiên là không phải lo lắng gì nữa, chỉ muốn làm việc cho người đó thật tốt. cuộc sống riêng tư của hắn chỉ thiếu một người bạn để hàn thuyên mỗi ngày, nhất là một người dễ bảo như đình trọng, hắn càng thích.

hắn tiến đến ngồi ngay bên cạnh đình trọng trên chính chiếc giường của cả hai, sau đó cùng nhau ngã lưng xuống và nhìn lên trần nhà, không gian ở đây vốn dĩ ảm đạm, vô tình khắc hoạ được khung cảnh lãng mạn. cửa kính bên trong căn phòng được bao phủ bởi nửa tấm rèm cửa bây giờ chỉ nhìn được một vài toà nhà cao tầng sáng đèn nấp ló ở phía ngoài, còn lại bầu trời đêm không có nổi ngôi sao nào, bất giác khi nhìn ra thì đình trọng lại cảm thấy xa lạ.

cậu tự mình cảm thấy xúc động, đôi mắt đỏ hoe từ khi nào không biết, hay là mắt cậu không chịu nổi việc nằm quá thấp. hắn nhìn thấy một giọt nước mắt từ chỗ cậu chảy ra, bản thân vội vã giơ tay rồi đặt mái đầu cậu nằm lên trên.

cơ bắp trên cánh tay có vẻ sừng sững của minh long tự khắc trở thành gối kê đầu thoải mái nhất cho đình trọng. ở khoảng cách gần, cậu nhìn được rõ từng nét trên gương mặt sáng sủa của hắn là thật lòng bảo vệ cậu, xem cậu như người nhà, còn vô cùng bao dung trước tính cách có phần ích kỷ của cậu...

'anh long không sợ ngày nào đó em phản bội anh long giống như đã làm với hải như hôm nay sao?', cậu tự vào thẳng vấn đề.

điều đó không khiến minh long tỏ ra bất ngờ gì, hắn chỉ nở nụ cười nhạt, để lộ hàm răng trắng đều. 'tại sao lại gọi là phản bội? em chỉ là rời khỏi người bạn thân của mình để đến ở với anh thôi. bạn của em bây giờ cũng bị đuổi học rồi, em ở với nó cũng không phải có lợi cho em đâu.'

'em đã khiến hải bị đuổi học, em như vậy có ác độc quá hay không?', đình trọng lan man.

minh long thở ra một làn hơi ấm nóng, 'trọng, tại sao em lại nói vây?'

bộ mặt phía sau của đình trọng cũng không để cho người như long phí biết được dẫu đó có là mốt sự mật thiết đến mức độ. cậu chỉ biết rằng, cuộc sống hiện tại của mình như vừa bước sang một trang mới, quá khứ chắc chắn sẽ bị chôn vùi theo hàng ngàn hư vô.

'à không! ý em là em đã không biết bảo vệ hải khỏi những chuyện đó, có người muốn hại hải bị đuổi học và em không thể biết được đó là ai. đúng ra em không nên dọn ra khỏi nhà mà phải ở lại an ủi hải vài hôm.'

'không được! em đã hứa với anh là hôm nay sẽ dọn đến đây thì em không thể thất hứa. ngay từ đầu chẳng phải anh đã nói quang hải là một cái gai trong mắt rất nhiều người ở trường, bảo em cần phải tránh càng xa càng tốt hay sao? trọng! em chỉ cần rời xa mối nguy hiểm đó mà đến ở với anh, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em đến cùng.'

đình trọng nhìn sâu vào đôi mắt híp của minh long, chẳng hiểu sao càng lúc càng thấy bản thân mình bị cuốn vào, giọng nói ấm áp của hắn như được đóng đinh vào tai cậu chắn chắn không thể tả. mùi hương vô cùng quyến rũ ở chỗ hắn lại là chất xúc tác khiến tim cậu trở nên hoạt động năng suất, không có máy móc nào đo đạt được.

minh long bất giác chau mày, tự mình nhớ ra chuyện gì đó rồi hỏi đình trọng, 'à phải! sáng nay em nói em từng bị ai đó hại trong ngày mới lên hà nội? chuyện lớn như vậy sao em không nói cho anh biết?'

tinh thần bỗng chốc đi xuống mỗi khi có ai nhắc đến chuyện không hay và ám ảnh đó, đình trọng nhất thời không thể cản nổi cảm xúc tiêu cực của mình. cậu nhanh chóng bật dậy khiến cho minh long cũng làm theo, tâm tư cậu không ổn định mấy cùng nét mặt căm thù đã hiện hằn trở nên vô cùng đáng sợ.

cậu không nhìn đến hắn mà chỉ nói một câu, 'em sợ và xấu hổ! chỉ có thế thôi.'

minh long lo lắng cho đình trọng, nhẹ nhàng cầm lấy hai vai cậu xoay vào mình, đưa mặt lại gần cậu để hỏi kỹ, 'nói cho anh biết đi, em có manh mối gì về người đó không? anh có thể giúp em tìm ra người đó...'

'thôi anh, em mệt rồi...'

cơn đau đầu khiến đình trọng nhăn nhó khuôn mặt, cậu bỏ qua lời đề nghị của long phí, lập tức đứng lên rồi đi tìm hành lý của mình, chọn làm việc khác để che lấp đi chuyện xấu hổ...

...

trở về với căn nhà của mình sau nhiều ngày, xuân trường chỉ muốn một mình đứng ở trước cửa để tự chống chế cho buổi khuya tàn tạ. sau một ngày với đầy rẫy là điều đau khổ, anh bực dọc lê thân trở về nơi mình sinh sống, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy ở đây toát lên sự lạnh lẽo, u ám và đáng sợ.

căn biệt thự rộng rãi, to lớn như thế để làm gì? anh cũng phải sống chung với một kẻ độc đoán, đa nghi như bố mình, nhiều lần gây áp lực lên bản thân anh và chính xác là kẻ đã gián tiếp hại quang hải phải lâm vào cảnh cùng cực và nhục nhã như hôm nay. nghĩ đến thôi cũng tức giận, anh quăng mạnh chiếc balo lên ghế salon rồi tự thả mình nằm sấp xuống. 

bố anh đi từ cầu thang xuống một cách ung dung thư thái, tay còn cho vào hai túi áo ngủ. khoảnh khắc trông thấy con trai mình trơ ra một sự buồn bã, ông nhất thời cũng không muốn làm phiền. ông tiến đến rót cho mình một ly nước, sau lại bước lên cầu thang, vừa đi vừa nói với con để thứ âm thanh ấy lặng dần. 'về rồi thì lên lầu tắm rửa đi, có đồ ăn dưới bếp nếu chưa ăn thì ăn. con cứ như thế thì người ta còn xem bố ra cái gì nữa!'

xuân trường đương nhiên là không quan tâm đến người bố có phần độc đoán đó mà bây giờ chỉ một mực cầm điện thoại lên nhắn tin cho quang hải, một hai tin nhắn gửi đi, đợi mãi mà quang hải cũng không xem, trong lòng anh tỏ ra một sự thất vọng nhất định. nghĩ rằng chắc là giờ này em đang lâm vào cảnh đau buồn không thể tả, còn không cầm nổi đến điện thoại, hay thậm chí là em đã không quan tâm đến anh. bản thân quyết định buông xuôi một vài phút, cơn đau đầu cứ đến một cách vô cớ khi chỉ nghĩ đến em, lòng anh chất chứa đầy sự não nề khó tả.

ở nơi không gian u tối khác, một bóng đèn thật sự le lói để trông sáng sủa hơn cũng không được bật, chỉ lấp ló bởi hai chiếc nến trang trí lung linh ánh lửa ngay cửa sổ ở phía trên bàn học, không khí theo đó mà cũng trở nên ngột ngạt không thể tả. sau khi trở về từ ngôi trường chất chứa đầy những nỗi oan ức của mình và phải nhận lệnh bị cho thôi học vô thời hạn, quang hải ung dung một mình, chỉ chọn ngồi dựa tường để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.

ngay lúc ấy, cánh cửa bất chợt mở ra, đèn cũng vô tư được bật lên làm sáng chói hết cả mắt quang hải. khoảnh khắc nhìn thấy người bạn vẫn đang ngồi thẳng lưng ngay phía đối diện, nét mặt đang trao tráo nhìn, đình trọng bỗng giật bắn mình.

đợi một hồi lâu cũng không có lấy một sự phản hồi nào từ người bạn, đình trọng buộc phải lên tiếng trước, 'tôi đến đây trễ như vậy là để lấy một số đồ còn để lại! xin lỗi vì không bàn bạc trước với ông mà đã dọn đi. nhưng mà dù sao thì mấy ngày nay ông cũng đâu có thường ở nhà, đây không phải là lỗi của tôi nhé!'

bỏ ra một khoảng không gian vô tận, nét mặt quang hải như ánh lên một ngọn lửa hồng, em ngửi được mùi hương quen thuộc phát ra từ chỗ đình trọng, nhẹ nhàng cạnh khoé một câu, 'kể ra nếu bùi tiến dũng mà biết ông dọn đến nhà phí minh long ở như thế này, chắc hắn sẽ rất vui nhỉ?'

chưa một ai kể nên vẫn không dễ dàng gì để biết được mối quan hệ của họ, ấy thế mà, quang hải lại đoán trúng mà lại trông như tường tận mọi chuyện từ thuở nào. điều đó khiến đình trọng chững lại một lát, sau đó cậu tiến đến chỗ của mình lấy ít đồ rồi bỏ vào balo, hằn hộc nói, 'hải vẫn là thông minh nhất. nhưng mà ông yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ chọc giận người khác nữa. kể ra từ bây giờ cái gai trong mắt bùi tiến dũng cũng đã được nhổ bỏ rồi, ông không cần phải lo cho tôi đâu.'

'người đã hãm hại và tống tiền trọng trước đây có muốn tôi tiếp tục điều tra giúp nữa không?', quang hải thảnh thơi hỏi.

đình trọng quay sang, nhất định là lắc đầu sau nét mặt tươi tắn có phần đểu cán, 'chuyện đã qua rồi, không cần phiền hải phải bận tâm nữa đâu. à, chắc thời gian tới ở trường tôi sẽ bận lắm, nào là học tập, nào là lo cho cuộc thi hát. quan trọng là hải phải tự bảo trọng vì tôi sẽ không thường xuyên đến đây thăm hải được đâu...'

bầu trời trước đây còn trong lành đầy những tảng mây trắng xoá, không có chút hiềm khí nào cho thấy sẽ có giông bão xảy ra. ấy vậy mà từng câu từng chữ thốt ra bây giờ từ chỗ của hai người bạn thân thuở nhỏ như những con dao không cánh mà phóng thẳng ra ngoài, không ai chịu thua ai. 

nguyễn quang hải từ từ đứng lên tiến về phía trước mặt trần đình trọng, em không chờ đợi sự tức giận ở chỗ cậu mà chỉ thật lòng khuyên nhủ một câu, 'ở với phí minh long nhất định phải cẩn thận, hôm nay ông là bạn của người đó, nhưng biết đâu tương lai lại khác...'

đình trọng nở nụ cười điềm tĩnh đáp trả, 'ông yên tâm đi, tôi và anh long thân với nhau từ nhỏ, anh ấy sẽ không bao giờ phản bội hay bỏ rơi tôi đâu!'

quang hải bĩu môi, nhẹ nhàng lắc đầu, 'trọng hiểu lầm ý của tôi thì phải, tôi không nói phí minh long sẽ là người thay đổi. tôi chỉ lo cho anh ấy thôi, ngày nào đó sẽ giống với tình trạng của tôi hôm nay, nuôi ong tay áo. đến lúc đó thì tôi lại lo cho người khác nữa cơ, tôi thì chấp nhận chịu đựng một lần cuối cùng trong đời, gánh hết tội lỗi thay cho người bạn thân mình nhưng phí minh long thì chưa chắc. cuộc sống sau này của tôi chắc chắn sẽ bình yên hơn rất nhiều. trọng, tôi khuyên thật lòng, ông nên nói lời bảo trọng với bản thân mình mới phải!'

lời lẽ càng lúc càng đanh thép, đình trọng đang nghĩ rằng vốn dĩ quang hải trước mặt mình bây giờ phải cực kỳ đau khổ sau những chuyện xảy ra hôm nay. ấy vậy mà người bạn thuở nhỏ của cậu vẫn không chịu khuất phục, chưa thấy ở em một sự tiều tụy nào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn ban đầu. hay có phải là vì người đó đã thật sự chết tâm?

'ông đừng nghĩ mình nói như vậy thì sẽ khiến tôi buồn lòng, tôi đâu có dễ bị lay động như vậy? chẳng lẽ thằng trọng này không biết miệng lưỡi của ông lợi hại thế nào, luôn muốn dồn ép người khác hướng theo tâm ý của mình thế nào? suy cho cùng kẻ thất bại như ông là điều mà tôi nên tránh xa từ lâu mới phải. cảm ơn vì đã dùng miếng vàng gia tộc bẩn thỉu đó chuộc đồ về cho tôi, nhưng cuối cùng thì sao? ông cũng chẳng chuộc được gì! chỉ có cái miệng thôi thì làm sao mà sống được đây hải? gia tộc của ông thật sự tội nghiệp khi có ông, chắc là thất bại cả một gia tộc luôn!', đình trọng kết thúc câu nói với giọng cười khó nghe.

bất giác lại trông thấy gương mặt đình trọng vô cùng đắc ý cao cằm nhìn quang hải, nhưng em cũng chẳng quan tâm là mấy.

khoảng cách giữa cậu và người bạn thân dẫu bây giờ thật gần nhưng đôi trái tim đã xa vời theo sóng trôi. những kỷ niệm vui buồn, sớm tối có nhau suốt mười mấy năm qua đã lụi tàn theo mây khói, ở trước mặt nhau không còn thấy hứng khởi mà chỉ toàn là hận thù.

đình trọng quay mặt đi, khoảnh khắc quang hải nhận ra bóng lưng cậu bạn mình thật sự xa lạ. vì từ trước đến giờ cậu vẫn chỉ là kẻ nấp sau lưng em, thứ mà em ít nhìn thấy nhất ở chỗ cậu chính là phía đằng sau  trông đã không còn yếu đuối kia.

quang hải đương nhiên là không nhường nhịn, nói một câu cuối cùng, 'tôi đúng là thất bại thật, nhưng bù lại là ông đã may mắn. nếu như hôm đó tôi giao dịch thành công và lấy được file hình gốc về tay, tôi chắc chắn sẽ tự mình tung nó lên mạng xã hội và cả trên trang chat của trường. số hình đẹp như vậy phải cho mọi người cùng xem chứ nhỉ? lỡ mang tiếng là ác độc và thất bại rồi thì làm tới cùng luôn vậy!'

khi đã chính thức động đến nỗi đau, đình trọng như rơi vào cơn trầm tư của tâm can. cậu bó chặt bàn tay, quay đầu trừng mắt nhìn về phía quang hải. 'mày dám!'

dòng áp lực bủa vây, nhìn thấy được cơn giận phát ra ở chỗ của đình trọng, quang hải chỉ cười trừ mà không cần đáp trả một lời nào.

một giây trôi qua, đình trọng lập tức lao đến để dùng nắm đấm của mình một lực mạnh bạo hạ gục quang hải. sự việc xảy ra vô cùng bất ngờ khiến đầu óc quang hải trở nên choáng váng nhưng miệng em thì vẫn tiếp tục nở nụ cười, chính là cảm thấy vô cùng sung sướng khi nhìn thấy cơn tức giận của đình trọng trỗi dậy. miễn là đình trọng mất đi lí trí thì sẽ là kẻ thất bại.

một chuyện sẽ rất đáng nói, sự thật mà ai cũng ngầm hiểu được, khi cãi nhau mà ai tức giận đến nỗi động tay động chân trước nghĩa là người đó đã đi vào ngưỡng cửa thua cuộc cho dù có đánh thắng.

nhìn đi nhìn lại, quang hải vẫn cho rằng với bản tính ích kỷ ngầm đó được nung nấu từ nhỏ, đình trọng rồi cũng sẽ lộ bộ mặt thật không sớm thì muộn, hung hăng như xà tinh. cậu nghiến răng như muốn nuốt chửng kẻ trước mặt, tiếp tục ra tay mạnh dạn nắm phần tóc sau đầu quang hải mà lôi đến nơi bàn ăn. cậu ấn đầu người bạn mình xuống rồi áp sát má vào mặt bàn gỗ cứng chắc. cơ miệng quang hải vẫn tươi tắn mà không có lấy một câu kêu la xin tha mạng, một tay em rảnh ran chới với vô tình nắm được cổ của đình trọng mà tận dụng để cào cấu, điều đó khiến đình trọng trở nên khó chịu ở cổ họng, dần dần đi đến khó thở. 

khi đã chịu hết nổi, đình trọng buông lỏng tay mình trong tư thế bị động. quang hải cơ thể khoẻ mạnh sẵn đó, một lực hất tung đình trọng khiến cậu văng cả người ra, đập đầu vào thành giường một cú mạnh bạo, máu chảy từng giọt xuống da mặt trắng trẻo, tích tụ nhiều như nước sông. cậu ôm chặt cổ mình rồi mạnh mẽ đứng dậy, ai có ngờ được cậu trượt chân ngã ra sàn, phần cổ va chạm mạnh với thành giường, khiến cậu muốn hét lên vì đau cũng nhất thời không thể.

cuối cùng cũng định thần trở lại, quang hải bình tĩnh đứng thẳng lưng, bây giờ chỉ lo cho mái tóc của mình bị rối xù hết cả mà không buồn chú ý đến đình trọng.

đình trọng loay hoay nhìn khắp căn nhà, sau đó không nói không rằng mà từ từ đứng lên, tay lấy con dao trên chiếc bàn ăn, tiến đến từ đằng sau, đâm thẳng vào lưng quang hải.

máu bắt đầu tuôn trào, sự điến thét cứ thế bủa vây như cơn sóng thần. nét mặt quang hải biến chuyển tiều tụy, em bắt đầu tỏ vẻ đau đớn nhìn đình trọng. cho dù có ganh ghét nhau đến mấy em vẫn không tin người bạn có bề ngoài yếu đuối đó lại cầm được con dao trên tay, một nhát vô tình để hạ sát em. hai cánh tay em bỗng trở nên tê cứng, vết thương cũ còn chưa lành nay lại đau nhức thêm gấp bội, bây giờ mới biết cảm giác thấu tận xương tủy chính là có thật.

đình trọng cười thật tươi, ánh mắt man rợ nhìn kỹ vào sự tồi tàn dần dần  trên nét mặt quang hải. 'ác độc như mày nhất định phải chết, có như vậy thì tao mới bình yên được!'

tay cậu nhấn mạnh con dao vào rồi rút ra một cách không kiêng nể, quang hải vì thế mà quỵ cả người xuống sàn nhà, người bắt đầu co giật và khuôn miệng trào hết máu ra ngoài.

đình trọng đội cầm con dao bỏ vào balo, đội mũ trùm qua đầu. ánh mắt sắc bén một lần nữa nhìn khắp khu vực lầu một của căn nhà mà họ đã từng thuê, tuy tầng trệt không có ai ở, có phần lạnh lẽo nhưng nơi này đã từng rất vui vẻ. cậu lùi về sau hai bước, nhanh chân tiến vào nhà bếp lấy ra chai dầu hoả rồi vung vẫy khắp nơi, đặc biệt là đống sách vở còn đầy đủ trên bàn...

khoảnh khắc hai ngọn nến được xô xuống đống dầu hoả cũng là lúc đình trọng ngoảnh mặt bỏ đi khỏi ngôi nhà đã từng chứa chấp cậu, không một chút tiếc nuối với những việc đã làm, cho dù đó có là người bạn vốn dĩ cậu xem như tri kỷ đi chăng nữa. chỉ vì những hiểu lầm mà dần dần tích tụ, sự thù hằn lấn át hết cả tính cách, ở chung với nhau mới hình thành hiềm khích thì người bạn đó của cậu nhất định phải chết.

cậu lau mặt bằng chính máu của mình, rời khỏi khu vực có đám cháy dần lớn với ánh mắt mãn nguyện, chắc là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy mình đã làm được một chuyện có đầy ý nghĩa.

lửa phát tán không lớn vì lượng dầu hỏa không đủ để cháy lan ra khắp căn nhà, thế nhưng đống sách vở, tài liệu và những vật dụng xung quanh gần như thành tro khói, lửa cháy theo hướng dầu hỏa đổ trên sàn nhà, dần dần cũng đến chỗ quang hải đang nằm quằn quại vì đau đớn. máu chảy từ lưng ra ngoài như muốn trở thành dòng nước cuốn trôi hết người em, môi em khô ráo, tái nhạt, đôi mắt bây giờ chỉ là một mảng màu vàng mờ căm.

hơi nóng càng lúc càng bốc dần, em còn nghe được tiếng lửa đang thiêu ruội từng vật dụng có ở đây, một khi không còn gì để thiêu nữa thì nhất định sẽ đến lượt em. lửa bao vây khắp hết cả, màn khói trắng che phủ khắp tầng một của căn nhà thuê, cửa sổ và cửa chính đóng chặt, cả một chút dấu hiệu được phát ra bên ngoài cũng không. em đi vào mơ hồ nhưng đầu óc vẫn có thể suy nghĩ được rằng ngày hôm nay mình sẽ bỏ mạng lại đây.

màn đêm ngoài kia một khi đã buông xuống, sự khẩn cấp nhưng lại tĩnh lặng ấy vô thức làm em nghĩ đến ngày hôm đó là anh đã xuất hiện để cứu lấy em và đình trọng, cũng từ tờ mờ tối mịt như thế này. em đã nghi ngờ rằng anh chẳng khác những kẻ đi đêm hại người nhưng rồi sau khi tiếp xúc mới biết anh là một người có nhiều tâm tư, tính cách có phần thú vị. để rồi từ lúc nào không hay, khoảnh khắc em sắp khép mi lại để vĩnh biệt trần thế đầy âm u, em một lòng chỉ nghĩ đến anh.

người đã cho em hiểu ra thế nào là tình yêu, thế nào là cách yêu một người vô cùng sâu đậm. cả sự chịu đựng không giới hạn, vô tình biến anh trở thành một kẻ trưởng thành thật sự trong mắt em. vòng tay của anh chính là thứ em cảm nhận được sự ấm áp hơn cả mây trời chiếu soi, nếu phải tạ thế ngay lúc này mà nhận ra được trong suốt quãng đời cuối cùng cũng có một người mình đem lòng yêu mến thì thật sự đủ mãn nguyện.

em mơ màng thiếp đi nhưng tai vẫn có thể nghe được tiếng tung cửa vọng vào ở tầng trệt, và loạt tiếng bước chân chạy vội lên đến tầng hai.

xuân trường và trọng đại lại xuất hiện như những lãng khách anh hùng có từ thời xưa cũ. nhìn thấy quang hải đang nằm sấp giữa đống lửa chuẩn bị cháy lớn, anh mắt híp không nói không rằng mà ngay tức khắc dùng tay mình đẩy đống giấy đang cháy hừng hực ra để lao vào cứu lấy em.

trọng đại chậm hơn một nhịp, hắn quyết định chọn nép mình và chạy thẳng vào phòng tắm để tìm nước, không gian căn phòng không quá lớn nên lửa sẽ dễ dàng được kiểm soát. hai kẻ phối hợp với nhau, một người ở lại dập lửa, một tên sẽ đưa quang hải đến bệnh viện.

'anh trường, để em đưa hải đi!', trọng đại ở bên trong phòng tắm vọng ra.

xuân trường trả lời một cách hấp tấp, 'không cần! cậu ở lại lo dập lửa đi!'

'hay là gọi taxi!', trọng đại lớn tiếng.

'không kịp nữa!!!'

sau đó, xuân trường cõng quang hải trên lưng mình, một tay đặt lên sau đùi em hòng cố định, tay còn lại anh cố tình chắn vết thương tên lưng em. dẫu đó là tư thế không mấy thuận tiện nhưng xuân trường vẫn chấp nhận, bản thân còn cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để đến bệnh viện. áp lực đã khiến quang hải đôi lúc mơ màng tỉnh giấc, em nhìn thấy từng giọt mồ hôi đã ướt đẫm người kẻ đã cõng mình, chính em đang dần dần mất sức lại bỗng dưng được tiếp thêm hàng tá năng lượng. những tưởng mình đã phải rời khỏi thế gian này để đến một chân trời yên bình nào đó nhưng bây giờ mới biết được tiếp tục sống sót cũng không phải là điều tồi tệ.

rồi em sẽ trở lại mạnh mẽ, sẽ bình an để con tạ ơn những người đã cứu lấy em ngày hôm nay.

...

trời tối khuya, sương mù dày đặc bao phủ khắp một con phố cổ ở hà nội, màn đêm chẳng những muộn màng mà còn vô tri vô giác mang người khác vào cõi chính thực của mình, nhất định là trở về mặt thực vốn có, không phải chịu dã tâm sâu cơ nữa. phí minh long chờ đợi trần đình trọng ngủ say rồi lập tức rời khỏi nhà. sau đó, hắn lén lút, hành động nhanh nhẹn, trang phục màu tối có mũ trùm đầu mà đi vào con hẻm nhỏ, địa điểm quen thuộc mà hắn thường lui đến chỉ để gặp gỡ một cao nhân.

bản thân trở ra phong thái thoáng đãng, hắn hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng bước vào trong thông qua chiếc chìa khoá từ được lấy ra từ trong ví của hắn, sau đó lại đứng yên một chỗ, lặng người chờ đợi.

vị cao nhân đã ngoài năm mươi nhưng tướng tá trông phong độ cao sang, phong cách của ngài đắc hạnh, bộ trang phục trên người cũng kín đáo, nề nếp, cổ áo ngài mặc kéo lên tới gần cằm. ngài bình tĩnh ngồi ở giữa phòng khách mà uống trà, trên bàn làm việc lớn có nhiều giấy tờ sổ sách nhưng ngài chỉ đang chọn đọc một tờ báo giấy cũng không chăm chú là bao.

thấy phí minh long đến, những người hầu trẻ tuổi đứng đủ ở các góc không gần ngài đều đồng loạt lui đi.

'cháu đến rồi à?', vị cao nhân cười nói.

long phí gật đầu rồi cúi cằm xuống nói, 'nhà cháu hôm nay có thêm bạn đến ở nên đồ vật này cháu biết cuối cùng cũng phải đưa cho ngài. thứ còn lại cháu nhất định sẽ lấy được nhanh nhất có thể.'

đợi một giây sau, phí minh long hai tay đưa cho vị cao nhân chiếc mô hình đàn piano mà hắn đã lấy được từ chỗ của nguyễn công phượng, chính thức lộ diện bộ mặt thật của kẻ bí ẩn có liên quan đến hiện trường ngày hôm ấy.

'cháu làm rất tốt.', ngài nhận lấy rồi lập tức bỏ xuống bàn, gương mặt chuyển trạng thái nghiêm nghị nhìn minh long, 'nhưng mà... cháu có phải đã giết người rồi không?'

long phí thân thể ảm đạm ngay trước mặt ngài, bỗng dưng đứng nghiêm nghị theo tư cách quân trang, sau đó một mực phủ nhận, 'cháu không thưa ngài! vì hôm đó sau khi bùi tiến dũng rời đi cháu mới dám lộ mặt. cháu từ hoa viên xông ra lén lút lấy thứ đồ này trong chiếc balo đang bỏ lăn lốc của công phượng sau khi công phượng ẩu đả với tiến dũng, cơ bản là cháu không hề chạm mặt với công phượng thưa ngài. lúc cháu vào trường cho đến khi hoàn thành công việc rồi rời đi là bằng cách kinh công leo tường, hoàn toàn không đi bằng cổng nên mọi chuyện diễn ra rất nhanh. vả lại khi đó cháu nhớ, công phượng vẫn ngồi nghỉ mệt ở sảnh sau, hoàn toàn không phải chết ở phòng thí nghiệm hoá. sau khi xong việc thì cháu về nhà, lại xem được tin tức còn bất ngờ ạ. cháu làm việc ở quân ngũ nên hiểu được quy tắc của quân đội, ngài không cho cháu làm hại đến tính mạng người khác thì cháu sẽ không làm.'

vị cao nhân ngồi đó chau mày, đoạn để tay trên trán, gật đầu tin tưởng nhưng lòng cũng còn đầy thắc mắc, 'tại sao cháu lại xuất hiện ở trường vào giờ đó?'

'cháu theo lệnh ngài, luôn đi với bùi tiến dũng. ngày hôm đó cháu mệt nên không đi học, tối thì nghe được bùi tiến dũng bị phạt, cơ thể cảm thấy đã ổn nên đến trường định giúp đỡ anh ấy. nào ngờ trên đường đi, cháu đã gặp công phượng đem theo giỏ xách hướng về trường. trước đó, chính cháu là người đã xâm nhập vào lớp hắn lấy chiếc mô hình ở trong chính chiếc balo nhưng đã bị vũ văn thanh giật lại nên lần này cháu nhất quyết không để vụt mất nữa! cháu đã đi theo sau hắn cho đến khi cháu tách ra đi qua bên hông trường học, chỉ là một sự tình cờ hiệu quả thưa ngài!', phí minh long tỏ vẻ thật lòng.

'vậy thì ta thật sự tò mò... hung thủ rốt cuộc là ai? vì theo như ta nghe ngóng được, đã có người hack facebook của một người khác rồi nhắn cho công phượng để bảo cậu ấy tới trường. khó hiểu thật! nhưng thôi, dù sao không phải là chuyện của chúng ta, miễn là không liên quan gì đến cháu và tiến dũng - cháu ruột của ta là được. còn nữa, cháu đã làm rất tốt, không uổng công năm đó ta đã chọn cháu. ta nhất định sẽ thưởng lớn cho cháu.'

chiếc phong bì dày cộm được kéo đến trước mặt long phí, bất giác hắn cảm thấy đó là thành quả ngọt ngào mà bản thân đạt được sau nhiều lần rình mò trộm cướp. long phí nhận lấy rồi cúi đầu, đặt một tay lên trán nghiêm minh, 'cháu, xin cảm ơn ngài đại tá.'

vị cao nhân đang trịnh trọng ngồi ở đó là đại tá bùi kiện, quân sĩ có tiếng nói ở một trường sĩ quan - còn là bác ruột của bùi tiến dũng.

hai năm trước, ngài đã đích thân vào quân ngũ để bí mật tuyển phí minh long thực hiện nhiệm vụ đặc biệt cho mình. đổi lại là ngài giúp hắn thoát khỏi cảnh nhập ngũ khi tuổi còn quá trẻ, nuôi sống hắn, cho hắn tiếp tục đi học và học ở trường erion dẫu trễ một năm, chu cấp tiền cho gia đình ở quê nhà hắn hằng tháng. nhiệm vụ của hắn chính là chịu sự nâng đỡ và bảo vệ của bùi tiến dũng để có chỗ đứng ở trường, hắn phải lấy lại cho bằng được hai chiếc mô hình đàn piano và violin kia giúp ngài.

vì bùi tiến dũng là một kẻ không giỏi bất cứ thứ gì nên hắn hiển nhiên sẽ không được bác mình lựa chọn để thực hiện kế hoạch đó. hắn cũng không biết gì về mối quan hệ giữa bác ruột mình và minh long.

kẻ từng lấy cắp mô hình đàn violin từ tay của lương xuân trường*, kẻ đã hoá trang kín đáo rồi đánh nhau với văn thanh để giành giật chiếc mô hình đàn piano của nguyễn công phượng, đều là phí minh long cả.

*chính là thứ mà quang hải tìm được ở bãi cỏ, nghi là thuộc về kẻ hãm hại và tống tiền đình trọng. việc kẻ đó có phải minh long hay không? vẫn là ẩn số.

bí mật về hai chiếc mô hình tưởng như vô nghĩa đối mọi người trừ cặp đôi kia, lại vô cùng quan trọng đối với ngài bùi kiện, thậm chí sự thật đó ngài cũng không nói cho minh long biết. với thân phận là đại tá, ngài không thể tự mình ra tay lấy cắp hay cưỡng chế chủ nhân của chúng mà chỉ biết âm thầm đào tạo minh long trở thành một tâm phúc trẻ tuổi, mưu trí song dũng bậc nhất của ngài.

ngài bùi kiện nhỏ nhẹ, 'đã lấy được piano, còn về tung tích của violin thì sao?'

'chiếc mô hình đàn violin đó cháu nghe bạn cháu nói, nguyễn quang hải bạn thân của cậu ấy có được rồi lại đích thân đem trả cho lương xuân trường.', phí minh long mách chuyện.

'bây giờ còn lại lương xuân trường và chiếc mô hình đàn violin của nó, cháu cũng phải cẩn thận. ta nghe nói sau cái chết của nguyễn công phượng, nó cũng liên quan nhưng được trả tự do rồi.'

phí minh long cúi đầu, 'cháu đã hiểu rồi ạ.'