- Fond Of You Nhu Da Phai Long Em 0619 23

Tùy Chỉnh

bầu trời dẫu có đổ ầm xuống thì không phải chỉ vài phút là san bằng hết cả, một cơn bão muốn ập đến cũng phải chờ trời êm đềm khô mưa. cũng giống như trần đình trọng, vốn dĩ mang trong mình đầy ắp những nghi ngờ về kẻ hại cậu chính là phí minh long nhưng rồi vì tình yêu mà lấn lướt hết cả, cậu quyết định im lặng, xem như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.

chiêu trò lừa đảo về giọng hát của mình đã giúp đình trọng vượt qua vòng thi đầu tiên một cách trơn tru. trước đó, minh long đã tìm người ở bên ngoài chỉnh sửa giọng hát nam được hắn thuê ở ngoài trường để đình trọng nhép miệng, hòng che mắt ban giám khảo. kế hoạch được vạch ra ban đầu là muốn kéo dài thời gian phục hồi cổ họng của đình trọng, cho đến hai vòng cuối, khi đã ổn hơn, cậu sẽ trực tiếp hát bằng giọng thật và giành được giải nhất. vì thế ngoài việc là người yêu, minh long còn trở thành một đồng minh đắc lực của đình trọng, bất giác khiến cậu không quan tâm đến chuyện hắn có thể là kẻ giấu mặt đã hãm hại và tống tiền từng khiến bản thân ám ảnh đến mức nào.

'vòng thi thứ hai sẽ bắt đầu trong mấy ngày nữa, cổ họng của em đã điều trị được hai tuần rồi, em đã thấy ổn định hơn chưa?'

sợ giọng nói của minh long vang xa người ta sẽ nghe thấy, khu vực nhà vệ sinh tầng trệt ở trường cũng chưa đủ kín đáo để đình trọng cảm thấy chắc chắn về việc bí mật của mình sẽ không bại lộ. cậu đặt một ngón trỏ lên môi minh long rồi miệng tự suỵt một tiếng, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh trước khi trả lời một câu, 'em cũng không biết phải làm sao nữa, cổ họng em vẫn còn đau lắm. nếu có thể cố gắng được chừng nào thì hay chừng đó thôi...'

minh long lo lắng, 'hay là... lại nhép giọng của người đó nữa?'

ánh mắt đình trọng vô thưởng vô phạt, cậu soi bản thân hiện hằn trong tấm gương để chắc chắn rằng lương tâm của mình không bao giờ muốn phản lại tài năng vốn có. cũng vì thế mà cậu đã hận kẻ đã trực tiếp gây ra cho mình vết thương thân thể này, dù thực tế hoàn toàn không phải.

'ai nói với anh là em nhép giọng của người đó? chẳng phải đã chỉnh sửa thành giọng của em rồi sao? em chỉ đang muốn khoe mẽ giọng hát của mình đến mọi người theo hướng công nghệ hóa thôi, ai có thể cấm em chứ?'

'em nói vậy thì anh yên tâm rồi...'

bàn tay minh long thoáng chốc đã đặt lên bờ mông của đình trọng sau câu nói nghe có vẻ đầy tự tin, hắn dùng lực kéo sát cậu vào với người mình sao cho mặt đối mặt, thả lỏng tình ý một cách tự nhiên nhất. khi nhận đủ về mình nhiều thứ ham muốn có vẻ trơn trượt, đình trọng bắt đầu chủ động nhẹ nhàng vuốt ve bờ má có phần hốc hác của minh long, không khác gì đó là tất cả những thứ cậu hằn mong ước, tình yêu đối với hắn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

'phí minh long!'

cả hai giật mình buông nhau ra, thân thể tự động cách rời nửa mét rồi đồng lòng quay mặt nhìn ra cánh cửa, và ngay trước mặt họ bây giờ là bùi tiến dũng. đôi mắt một mí của tên đại ca cứ thế trừng trừng rực lửa hướng thẳng vào mặt trần đình trọng, bàn tay hắn đong chặt như muốn thật nhanh chóng tẩn chết cậu, và ngay tức khắc, cậu đã lảng tránh đi ánh nhìn đối với hắn như còn sót lại một sự sợ sệt đã cũ.

minh long bước đến chạm vào nắm đấm của tiến dũng rồi hạ xuống thay cho lời cầu xin, tự mình nở nụ cười trước mặt hắn, 'anh dũng tìm em sao?'

'thằng mạnh thì nộp đơn thôi học đi ra nước ngoài ở với bà nó cũng được một tuần rồi, sao tao không thấy mày tìm tao để hỏi chuyện vậy? bây giờ có phải là cần đích thân tao đến cho mày biết đúng không? hay là bây giờ yêu nhau với thằng hèn nhát này rồi thì mày quên luôn anh em?', tay tiến dũng chỉ thẳng vào mặt đình trọng bằng một sự khinh bỉ.

minh long phất phơ cười trừ, tay đặt lên ngực tiến dũng mà vuốt ve, 'anh dũng không cần phải giận như vậy đâu! dù sao đi nữa em cũng là người của anh dũng mà...'

'mày cũng biết nói câu đó thì mày đã tới tìm tao ngay từ đầu rồi!'

'không phải mà anh dũng, em vẫn là đàn em của anh mặc cho anh dạy bảo, mặc cho anh sai khiến. nếu anh muốn thì em sẽ cùng anh ở mọi nơi, em chưa bao giờ muốn rời khỏi anh cả!', minh long dùng hết công lực để vỗ giận tiến dũng.

'anh long! anh không cần phải làm những gì anh không muốn đâu!', đình trọng chen ngang.

không khí căng thẳng ở giữa nhà vệ sinh nam đã khiến bất kỳ ai khác muốn bước vào đó còn khó hơn lên trời, sự cưỡng chế của những kẻ tự quyền luôn được buông rời, không ai dám phản biện hay chú ý. bùi tiến dũng đặt ánh nhìn ghim sâu vào trần đình trọng đang có chút né tránh, sau đó, hắn mạnh dạn lao đến và cùng lúc giơ tay ra định bóp cổ cậu. ngay lập tức, phí minh long dời người mình che chắn trước mặt bạn trai, đặt để chiếc cổ vào đúng bàn tay gân guốc của ác nhân hứng trọn mọi lực bóp mạnh từ hắn.

'anh long, anh làm gì thế?', đình trọng kéo người minh long ra khỏi tiến dũng và kêu lớn, nhưng hắn vẫn cứ giữ chặt không buông.

'vậy đủ rồi dũng.'

người thứ tư và thứ năm dám bước vào nhà vệ sinh nam ở tầng trệt lúc này là minh vương và đức huy, giọng nói có phần mềm nhũng nhưng chứa đựng sự uy lực đến từ chỗ của đội trưởng đội sao đỏ đã khiến tiến dũng ngoái đầu nhìn lại, thêm sự chịu đựng đau đớn có phần cố quá của long phí nên tiến dũng bất giác thả lỏng lực cổ tay trả long phí về bên đình trọng.

'ái chà chà, không ngờ cũng có ngày đám đầu gấu khó ưa này quay ra cắn nhau cơ!!! ê bùi tiến dũng, đỗ duy mạnh cũng đã đi rồi, sao mày và phí minh long còn không mau đoàn kết nữa? hay là ngày tàn của bọn mày sắp đến rồi?', đức huy giọng to rõ áp chế tất cả.

tiến dũng nghiến răng, 'không phải chuyện của mày đâu huy biến thái! mày nên lo cho con em gái của mày đi.'

'nhờ phước phần của mày, nó đã khoẻ rồi. vừa đi học lại sáng nay!', đức huy tiêu diêu trả lời.

'sau tất cả vẫn không phải là chuyện của mày!!!', bùi tiến dũng quát lớn.

đình trọng quan sát thấy chiếc balo của đức huy có treo lủng lẳng chiếc mô hình đàn violin, đoán rằng chắc là lão đã có được từ chỗ của xuân trường, vì trước đó, đình trọng biết vật chứng có liên quan đến vụ hãm hại cậu đêm hôm mới lên hà nội, quang hải thu thập được ở bãi cỏ và cuối cùng trả lại cho xuân trường, chính là thứ mô hình lạ lẫm kia.

đức huy tiếp tục cười to, 'không phải đâu bùi tiến dũng, chỗ quen biết lâu năm tao mới thành thật khuyên mày một câu. mau mà giữ đàn em của mày cho thật tốt ấy, để nó mà đi theo người ta rồi, có ngày bọn nó sẽ cùng nhau quay sang cắn mày thôi, tới lúc đó tao sẽ cười to hơn bây giờ nữa.'

minh vương vội lắc đầu khuyên can, 'được rồi huy! dũng và mọi người cũng nên giải tán đi, để thầy hiệu trưởng mà biết vụ này thì không hay đâu!'

khuyên nhủ chỉ một câu không có chút nào thật lòng, minh vương và đức huy cùng lúc rời đi để lại một đống hỗn độn tại hiện trường không mấy hoan hỉ giữa giờ học. tiến dũng không giỏi bất cứ thứ gì ngoài tiếp thu những lời nói nhắm vào mình, đức huy đã thành công khi bơm vào đầu óc hắn một loại mị lực trúng ngay tâm thất. rằng một ngày nào đó long phí mà hắn đã nâng đỡ ngay từ đầu sẽ cùng với đình trọng quay sang cắn nát bàn tay hắn, đến lúc đó có muốn chống cự cũng không còn cách.

khoảnh khắc cảm thấy mọi chuyện nên kết thúc tại đây, đình trọng quyết định kéo tay minh long rời đi.

ngay tức khắc, tiến dũng đã nhanh chóng lên tiếng can ngăn. 'mày có còn là đàn em của tao không long phí?'

đôi chân có gắn vào chiếc nút thần kỳ, minh long dừng lại theo quán tính vững vàng trước khi nhìn đình trọng ý muốn cậu hãy đồng cảm cho hắn. sau đó, hắn quay sang thật lòng gật đầu với đại ca mình. 'em vẫn không thể nào quên được ngày mà anh giải vây cho em thoát khỏi sự đàn áp của lê đức lương, sau đó chúng ta còn cùng với duy mạnh thành lập liên minh chống lại hắn, và rồi chúng ta hiên ngang nắm trùm đến tận bây giờ. anh cho em sự bình yên, cho em biết được tình anh em là như thế nào, đi theo anh dũng là một điều em chưa bao giờ hối hận. có thể thời gian này em bận rộn, không thể gặp anh dũng nhiều như trước kia nữa, nhưng anh phải biết rằng em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu.'

con tim đập loạn nhịp bên trong ngực trái tiến dũng như muốn vỡ òa hết cả. ấy thế mà, gương mặt điển trai khó ưa của đình trọng ở bên cạnh hướng về hắn vô tình bật lại tâm trạng dần ổn kia, một lần nữa kéo xù hết tấm mang vây tròn khắp cổ hắn. hắn nghiến răng nhìn về phía chiếc thùng phi to lớn chứa nước đặt ở bên ngoài sân vườn rồi quay lại với minh long, 'nếu mày đã dám làm mọi chuyện chỉ để chứng minh mày sẽ luôn trung thành với tao, vậy thì mày không cần học hai tiết sau nữa, chui vào cái thùng đó, đóng nắp lại và ngâm mình đi. khi nào hết thời gian thì tự động ra ngoài!'

đình trọng hốt hoảng, 'không được, anh long! làm như vậy sẽ rất nguy hiểm!!!'

tiến dũng khoanh tay tháo vác nhìn về phía long phí, 'tùy mày chọn thôi, tao không ép. vậy đi nhé!'

long phí cố gắng nhịn đủ điều, cuối cùng nắm chặt tay đình trọng mà vỗ vỗ, lắc đầu tỏ ý không muốn phải tiếp tục dồn ép cả hai người vào tình thế khó xử nữa. hắn thật nhanh chân chạy ra sân vườn để đứng trước chiếc thùng phi cao tới ngực, một khắc chống tay tựa thế rồi nhảy vào bên trong.

mực nước dâng cao tới cổ, độ lạnh lẽo từ từ ghim sâu vào cơ thể như thể đóng băng hết cả tâm can minh long, áp lực của nước cũng là vấn đề khi thời gian ngâm mình là gần một tiếng rưỡi. khi đóng nắp lại, không khí cũng trở nên cạn kiệt đi, khó thở không chịu được...

đình trọng trơ người nhìn đến sự việc đang xảy ra trước mắt, lòng không nỡ để bạn trai mình chịu nhục chịu khổ, nhưng vốn dĩ cũng chẳng thể làm gì nữa. tấm lưng dần khuất của tiến dũng cứ thế nhỏ lại, nhưng quyền lực của hắn vẫn còn bành trướng không khác gì xưa cũ. đình trọng càng nghĩ đến điều đó, cậu lại càng muốn mình sẽ trở thành một thế lực khác ở trường hơn gấp nhiều lần...

...

không khí ở mỗi nơi sẽ có mỗi kiểu khác nhau, chỉ còn vương vấn lại những thứ vốn dĩ kinh khủng hơn cả tàn dư của câu chuyện. quang hải để ý thấy không khí của trang trại dê hôm nay khác với ba bốn ngày trước, mọi người cứ khép nép làm việc, tập trung đến nỗi một câu bông đùa cũng không khiến ai tươi miệng.

em nặng nhọc tay xách bó cỏ rồi để vào chuồng dê như thường lệ, đoạn nhìn thấy văn toàn đang cắm cúi làm việc ngay trước mặt mình, em mới rảnh tay mà tiến đến chạm vào lưng hắn hòng muốn bắt chuyện nhưng đã lập tức bị hắn ném vào mình một cú lườm đáng sợ.

'em xin lỗi, em chỉ muốn hỏi chuyện thôi ạ...', quang hải hơi cúi đầu, giọng nói nhún nhường đối với kẻ trước mặt.

'đi chỗ khác!', văn toàn tỏ vẻ khó chịu và giọng nói uy nghiêm.

đức chinh đứng ở một góc và tay vẫn đang nhét cỏ vào mồm đám dê háu ăn, đôi mắt cậu đủ nhỏ để nhìn thấy sự kiện gì xảy ra ở phía trước, nhận ra tình hình có vẻ không hay, cậu bèn đi đến để kéo tách quang hải ra xa. 'thôi đừng đụng đến anh ấy, ở đây anh ấy không chơi với ai được đâu!'

quang hải lắc đầu khó hiểu, 'tại sao vậy?'

đức chinh tiếp tục trả lời, 'cậu làm ở đây cũng được được mười ngày rồi, có bao giờ thấy ai nói chuyện với anh ấy không? ăn uống thì lúc nào cũng ngồi riêng, khi ra về thì đi biệt tích như ma đuổi. tính ra vào đây làm cũng được ba tháng rồi mà vẫn thế, một chút thân thiện cũng không. không biết có bị tự kỷ không nữa?'

'hôm tôi bị anh quế giữ lại, chính anh toàn là người đã đánh anh quế để cho tôi đi. tôi không cảm ơn anh ấy đã đành sao có thể không bắt chuyện với anh ấy được. với lại tôi cũng có chuyện cần hỏi nữa...', quang hải phân trần.

'cậu muốn hỏi chuyện gì thì cứ hỏi tôi này!'

quang hải nhìn xung quanh rồi thắc mắc, 'tôi chỉ định hỏi là sao hôm nay chẳng thấy ai nói chuyện với ai cả? bình thường không phải trại dê bọn mình nhộn nhịp lắm sao?'

đức chinh hướng cằm về phía nhà quản lý, 'à, đó là vì hôm nay ác quỷ đi công tác về rồi, chắc chắn hắn sẽ hỏi tội cái vụ hôm đó anh toàn đánh hắn để cậu đi...'

'cậu nói anh quế hôm nay về trang trại sao???', quang hải cũng hốt hoảng.

quế ngọc hải không xuất hiện ở trang trại dê thì thôi, hễ y có đây sẽ gây ra biết bao nhiêu đàn áp lên đám nhân viên. dẫu đã quen sống dưới trướng của y nhưng người làm công ở đây không khi nào là không nghiêm túc mỗi khi y có mặt. quan trọng hơn cả, sự thật về con người của y là điều mà quang hải vẫn chưa thể nắm rõ sâu rộng...

đang nói giữa chừng, đức chinh bất chợt quay trở về chỗ cũ để làm việc như được giật dây cót. quang hải nhìn sang nhà quản lý mới biết người đang từ bên trong đi ra là một nhân viên lái xe, nhanh chóng tiến đến chỗ văn toàn để dắt hắn vào trở lại nhà quản lý. có vẻ như là lệnh của tên hải quế kia, quang hải hoang mang không thể tả, cũng bởi vì giải thoát cho em là tên đầu bạc mới ra tay với quản lý của mình một cách dã man, tính ra em cũng phải chịu một phần trách nhiệm...

đứng bần thần được một lúc thì quang hải bị cô tư thục từ đâu nhào vỗ vai thật mạnh, 'không phải việc của mày thì đừng quan tâm, nhất là chuyện của thằng nhóc đó. nào, đi làm việc đi!'

'dạ... vâng ạ.'

nhà vệ sinh của trang trại dê chỉ dành cho nhân viên được đặt cách phòng quản lý không xa. quang hải làm lụng đủ mệt giờ lại muốn xả lũ, em nhanh nhoẻn tiến đến cửa nhà vệ sinh thì bỗng dưng lại va phải văn toàn. ngỡ ngàng không đặt vào đâu cho hết, văn toàn quăng điếu thuốc vừa hút xong vào thùng rác ngay dưới chân rồi tự mình né vai, tiếp tục bước ra giữa trang trại dê để làm việc.

những tưởng câu chuyện đã bình yên khi bẵng đi nửa tiếng mà ở trang trại vẫn không thấy tăm hơi của văn toàn đâu, quang hải giờ lại trông thấy dáng đi của người anh tóc bạc có hơi chập chững, chiếc áo đồng phục chỉ được kéo lên vừa qua ngực. vẫn chưa thấu rõ là chuyện gì, quang hải tạm thời bỏ qua để tiến vào bên trong nhà vệ sinh, giải quyết việc của mình.

em kéo một chiếc khăn giấy để lau sạch 'vòi nước' của mình sau khi xả lũ, rồi lại đạp mở thùng rác để bỏ giấy vào trong, cuối cùng thấy được trong thùng rác có một chiếc vỏ bao cao su và một chiếc bao cao su đã qua sử dụng, ngoài ra còn có vỏ thuốc lá. trong phút chốc phải đối diện với sự thật kinh khủng ngay trước mặt, quang hải đã phải chờ đợi thật lâu mới che lấp được sự bần thần trong chính bản thân mình.

em thật nhanh chân chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì lại gặp quế ngọc hải đang cười nói với ai đó, bên trong phòng quản lý của riêng mình thông qua chiếc cửa sổ, em chỉ thấy rõ mặt của mỗi y.

biết được quế hải đã lạm dụng đối với văn toàn nên bản thân muốn đòi lại công bằng, quang hải thẳng thừng chạy vào khu nhà quản lý, một mực mở cửa ra mà không hề lên tiếng xin phép một chút gì. trong phút chốc em đã bỏ qua tấm lưng của vị khách đang ngồi ở đối diện quế hải, không cần biết đó là ai mà đã vội lớn tiếng. 'quế ngọc hải, sao anh lại đối xử với anh toàn như thế? anh đúng là đồ biến thái!'

gương mặt hải quế có chút xoăn lại, y vội vã đứng lên rồi tiến đến trước mặt quang hải, giọng nói không hề nể mặt ai, 'cậu vừa nói gì?'

'tôi hỏi anh tại sao lại lạm dụng tình dục anh toàn? chuyện anh ấy đánh anh để giải vây cho tôi anh thể phạt tôi mà, anh làm vậy với nhân viên của mình thì lương tâm của anh ở đâu?', quang hải lớn tiếng, cố ý để vị khách quay lưng phía sau nghe thấy, tốt nhất là khiến cho quế hải xấu hổ cho đến chết.

hải quế cười trừ, 'cậu cũng nên biết bản thân mình là nhân viên, có những chuyện cậu nên mắt nhắm mắt mở, chiều theo quản lý mới phải. chuyện giữa tôi và văn toàn không liên quan đến cậu. đó không phải là lạm dụng tình dục, chúng tôi tự nguyện đến với nhau. hôm đó cậu ấy đánh tôi đau đến như vậy, bây giờ muốn chuộc lỗi thì phải nằm ra giường của tôi thôi. cũng giống như lần trước, chiếc ví đó đáng ra là tôi sẽ tìm được nó ở trong người cậu để trả cho văn toàn, rồi theo kịch bản, tôi sẽ được chính văn toàn trả ơn. nhưng là do cậu ta xui xẻo nên kịch bản đó mới không xảy ra thôi...'

đôi môi quang hải bất chợt run rẩy, đoạn nhìn thấy vị khách kia đứng lên khỏi ghế, trước khi ra ngoài còn bắt tay chào hỏi tén quản lý dâm đãng một cách thân thiết. 'bàn bạc cũng xong, khi nào cậu chủ họ trở về thì cứ báo cho tôi biết nhé. hợp đồng đã trì hoãn biết bao nhiêu lần rồi, lần này nhất định phải ký thôi.'

hải quế cười trả, 'được, vậy anh về thong thả nhé.'

tính cách này của quế ngọc hải, có phải là ai ai cũng đã biết, ngoại trừ em? một tên quản lý dâm đãng hơn bất cứ thứ gì, đến cả một vị đối tác ở bên ngoài còn cho đó là bình thường thì chắc chắn đó không phải là bình thường nữa...

em thất thần quay lưng, ngay tức khắc bị hải quế buông ra một câu hăm doạ, 'nếu cậu thích ra tay nghĩa hiệp cứu đồng nghiệp như vậy, tôi chỉ cho cậu một cách. đó là đi mà bảo với văn toàn, về nhà mà cố gắng làm bẩn cái lỗ của nó đi, để sạch sẽ như vậy mãi thì tao sẽ lại tìm đến thôi.'

khung cảnh ở căn phòng quản lý như được bao phủ bởi một lớp mực hạ đẳng nhất trần đời, một giây phút chùn chân tại đây cũng đủ khiến quang hải cảm thấy ghê tởm. em tự mình thắc mắc tại sao trong cái xã hội mà em đang sống có quá nhiều thành phần tồi tệ về nhân cách như thế? cũng chẳng biết đã bao lâu, em đã thấy mình không còn bình yên nữa.

dáng đi bần thần bước ra khỏi căn phòng quản lý, quang hải ngay tức khắc nhìn thấy văn toàn ngồi hút thuốc ở một góc, tay rảnh rỗi còn lại thì đút cỏ cho dê ăn. em từ từ tiến đến, dừng chân ngay đằng trước mặt hắn, vô thức khiến chú dê kia cũng thôi không ăn nữa.

văn toàn bất chợt thu tay, điếu thuốc đang hút dở cũng chúi xuống đất cho tắt đi, sau lại quay mặt đi nơi khác. quang hải chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh, mắt cứ thế nhìn vào mái đầu màu bạc đặc trưng của văn toàn mà lòng buông đầy nỗi hiu quạnh.

'anh toàn... không bị làm sao chứ?', quang hải ngậm ngùi được một lát rồi tự lên tiếng hỏi.

chần chừ cũng đủ lâu, con người này cứ thế lầm lì trong phút giây chát đắng mơ hồ bằng một mớ thời giờ dài đằng đẳng. hắn đã ở đây suốt và không nói chuyện với ai chừng mấy tháng trời, tính cách đó của hắn không ai có thể chịu nổi. cho đến khi hắn thấy được quang hải, một cậu bé bình thường ở bên ngoài nhưng sâu bên trong lại mang nhiều tâm tư như được bắt cùng tần số với hắn.

'không sao... cũng không phải là lần đầu.', văn toàn trầm ngâm.

quang hải bất giác thấu đáo phần nào đó ở cõi lòng của người bên cạnh thông qua giọng nói của hắn, em gật đầu rồi nói tiếp. 'quế ngọc hải đó đúng là quá đáng.'

văn toàn vuốt tóc lại cho vào nếp, đoạn giọng nói khô khan đáp trả, 'đó là do tôi tự chọn thôi.'

hoàn toàn là do bản thân tự chọn? khác với quang hải, để được vào trang trại dê làm việc, văn toàn đã trải qua hàng tá câu chuyện có độ dày của sự đau khổ quá lớn so với lứa tuổi mình. bố mất sau đợt lũ cuốn vào nửa năm trước đã khiến hắn và em trai mới 5 tuổi của mình trở thành những kẻ mồ côi vô cùng đáng thương. rồi một tháng sau đó, em trai hắn đổ bệnh nặng, tình thế buộc hắn phải tìm mọi cách để kiếm tiền để cứu chữa, bản thân đành đoạn nghỉ học để làm đủ các nghề nghiệp bằng tay chân. hắn quên ăn quên uống, quên ngủ quên nghỉ, một mình làm lụng vất vả chỉ để có được tiền mua thuốc chữa cho em trai mình. đến khi mãi mà em trai vẫn không khỏi bệnh, hắn mới quyết định tìm đến người mẹ đã bỏ mặc hai anh em hắn cách đây 3 năm để xin cứu giúp, dẫu bà ấy có là người mà hắn hận nhất trần đời.

mẹ ruột đi theo nhân tình khi em trai chỉ mới hai tuổi, ba bố con phải sống nương tựa vào nhau khi chỉ le lói ít ngày hạnh phúc. dẫu người bố có là trụ cột chính trong gia đình đi nữa thì ông vẫn có nỗi u uất của riêng mình, ông không thể nào sống vui vẻ khi vợ mình bỏ đi mà không một lời từ biệt, rồi bản thân đã chìm ngập vào bia rượu lúc nào không hay. rượu dần dà đã khiến ông trở nên cạn kiệt hết sức lực. nhưng đó là chuyện sau khi ông đã cố gắng đưa hai con trai vào nơi an toàn, rồi tự mình đuối sức, không thể bơi được trong cơn lũ quét lớn tại quê nhà, bỏ lại từng ấy giọt nước mắt lăn trên má hai anh em hắn. người đàn ông chỉ ngoài 40 nhưng tóc lại trắng xóa hết cả chìm dần bởi dòng nước xiết nghẹt, hình ảnh người bố tóc bạc trong mắt đứa con trai 5 tuổi đã quá quen thuộc nay lại càng không thể phai nhòa. cậu bé nhớ bố mà khóc suốt ngày đêm, rồi cũng đổ bệnh. vì thế, văn toàn sau khi nghỉ học đã đi nhuộm tóc mình cho bạc trắng, quyết định trở thành một người bố thứ hai để nuôi đứa em trai còn thơ dại.

mẹ hắn làm vợ kế của một người đàn ông giàu có, nhưng bà lại sống không mấy quyền lực, tiền bạc của bà được kiểm soát vô cùng kỹ lưỡng hiển nhiên sẽ không thể dễ dàng chu cấp cho hai đứa con trai đáng thương. bà chỉ có thể âm thầm đưa con trai út vào bệnh viện để chữa bệnh sau khi văn toàn cầu xin hết lời. để rồi mọi chuyện bị bại lộ, chồng bà không muốn bà dính dáng gì đến gia đình cũ của bà nữa nên ông đã tự ý quyết định thay bà. đứa con trai út vẫn được chữa bệnh nhưng đứa con trai lớn phải làm việc để trả nợ, ngoài ra, ông còn cho thuê một căn nhà tạm bợ ở ngoại ô cho hai anh em sống. 

khi ông đưa văn toàn đến trang trại dê để làm việc, quế ngọc hải đã cho ký giấy bán thân.

'giấy bán thân? là cái gì?', quang hải ngẩn người.

'tôi không rõ ông ta và quế ngọc hải quen biết nhau như thế nào nhưng dường như ông ấy biết con người thật của quế ngọc hải, là một tên biến thái. và nếu tôi không nghe theo sự sắp xếp của ông ấy, sợ quế ngọc hải mà bỏ việc thì em trai tôi ở bệnh viện sẽ bị trả về ngay. thôi thì làm việc ở đây cũng không có gì khó khăn, chỉ khó là phải làm nô lệ tình dục của quế ngọc hải thôi. nhưng hắn cũng không phải là cuồng dâm gì cho cam, chỉ là luôn đổ tội hoặc tìm chuyện có lính líu đến tôi cho có cớ để 'phạt' tôi thôi. hắn muốn tôi phải tâm phục khẩu phục mỗi khi lên giường với hắn, vì khi đó hắn mới có hứng.', văn toàn trầm ngâm.

quang hải hít vào một hơi thật sâu rồi tự nhìn về phía nhà quản lý, 'nghĩa là... tên họ quế đó, đang bắt thóp con người của anh toàn ạ?'

'một năm thôi! à không, còn chín tháng nữa là tờ giấy bán thân đó hết hạn. với cả đợi đến khi em trai tôi hoàn toàn khoẻ mạnh rồi, tôi sẽ lấy tiền mình dành dụm để cùng với nó đi đến một nơi khác sống, không còn u ám như ở đây nữa.'

lòng bàn tay quang hải ướt sũng hết cả vì cứ nắm chặt, cơn tức giận trào ngược trong từng mạch máu em chưa bao giờ dứt khỏi kể từ câu nói thật lòng đầu tiên ở chỗ hắn phát ra.

em lặng lẽ đứng dậy, đi lại vài vòng ngay trước mặt hắn, sau đó dừng lại. 'cái tờ giấy bán thân đó rõ ràng là phạm pháp. thời đại nào rồi còn có chuyện này xảy ra chứ? làm cách nào để nó bị hủy đây...'

'không được! em trai tôi vẫn đang điều trị tích cực, bác sĩ nói bệnh phổi của nó phải trị dứt điểm mới có thể sống bình an về sau này được. nếu như tờ giấy bán thân đó bị hủy thì quế ngọc hải sẽ đuổi việc tôi, tôi sẽ không có tiền để trả nợ cho ông ta. ông ta sẽ nhất định sẽ bỏ mặc em trai tôi. vì bệnh viện đó là của ông ta...'

'đúng là khốn kiếp.'

...

phí minh long chật vật về nhà thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, khí trời buổi trưa của mùa đông dẫu không quá nóng nhưng lại giữ nhiệt, cơ thể hắn đã mềm nhũng suốt từ khi bị ngâm trong bồn nước suốt một tiếng ba mươi phút.

sau khi bỏ chiếc balo xuống ghế salon, hắn tự nuốt lấy hơi thở nghẹn chặt bên trong lồng ngực của mình như được trút đi áp lực đã qua, nằm sải trên dải ghế lụa đó. 

một lát sau, đình trọng trở về nhà, trên tay cậu cầm hai hộp cơm và một túi thuốc viên. khoảnh khắc nhìn thấy người yêu mình nằm yên lặng trên chiếc salon mà nhắm chặt đôi mắt, sắc mặt xanh xao không tả nổi, cậu hoảng hốt tiến đến bên cạnh rồi vực dậy vai hắn. 'anh long, có chuyện gì không vậy? hay là em đưa anh đến bệnh viện nhé?'

long phí thở ra một hơi nóng hổi, đôi môi run run cố giữ sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể mình, 'anh không sao! trọng ở lại với anh đi.'

bàn tay trắng nõn của đình trọng cứ thế lau hết mồ hôi lạnh trên vầng trán minh long. cậu chưa bao giờ thấy những ngày xa nhà nào là vui vẻ, cho đến hôm nay, người yêu cậu cũng vì liên lụy từ cậu mà trải qua nỗi u uất, hành hạ về cơ thể một cách nhục nhã. chỉ một bùi tiến dũng là có thể một tay che trời, chống chế mọi thứ mà không ai có thể ngăn cản, nghĩ đến thôi, cậu cũng cảm thấy mình nên làm gì đó để bài trừ người này...

'bùi tiến dũng đúng là quá đáng! em không thể để anh long tiếp tục chịu cảnh chèn ép từ hắn nữa.'

long phí lắc đầu, 'cách duy nhất để anh dũng không chèn ép anh nữa chính là hai chúng ta không còn liên quan gì đến nhau. thay vì như thế, anh nguyện chịu đựng mọi điều kiện từ anh ấy để đổi lại bình yên cho chúng ta, trọng có biết không! nên là trọng đừng làm gì anh ấy hết, nghe anh...'

sự uất ức rồi cũng đến lúc vỡ òa, đình trọng cho dù có chịu đựng nhiều cỡ nào đi nữa thì vẫn là một con người có hỉ nộ ái ố, người làm em nộ đang cố gắng chèn ép kẻ mà em ái, thì hỉ và ố cũng không là quan trọng nữa. minh long mệt mỏi đến không thể ngồi dậy nổi sau vài tiếng nói thều thào, đình trọng đưa mắt ngắm nhìn một hồi lâu, đầu óc chỉ mãi suy nghĩ đến cách đối phó với tiến dũng nhưng lại không ra, rồi cuối cùng cũng chỉ biết đặt một nụ hôn lên trán hắn thay cho một loại dấu ấn trường tồn trong tình yêu chớm nở đầu đời nhưng lại mãnh liệt nhất.

cậu từ từ đứng dậy, tay với lấy chiếc chăn bên cạnh rồi đắp lên cho hắn. trước khi đắp, cậu có ý lấy balo của hắn ra khỏi ghế salon cho đỡ choáng chỗ, dây kéo của balo không đóng kỹ đã để lộ vào đôi mắt tinh tường của cậu một thứ quen thuộc. 

mô hình đàn violin của đức huy khi sáng, bây giờ lại nằm rành rọt ở chỗ của minh long. đình trọng trơ mắt nhìn đến chiếc mô hình có liên quan đến vụ hãm hại em rồi lại để ý đến gương mặt có phần hốc hác của người yêu đang nằm trên chiếc ghế salon mà lòng đầy thắc mắc. 

minh long loay hoay chiếc đầu vốn đang nhức nhối rồi tự dưng đưa mắt chú ý đến chiếc mô hình trên tay đình trọng, hắn lập tức gượng gạo cơ thể mà bật dậy, gương mặt có phần hoang mang giật lấy cả balo và mô hình từ tay cậu. 'balo của anh, để anh tự cất được rồi. trọng đi tắm đi, không phải lo cho anh nữa.'

sau vài giờ nghỉ ngơi rồi cũng đã đến lúc khỏe mạnh, hoặc phí minh long chưa bao giờ tiều tụy chỉ vì phải ngâm mình trong nước, bởi những hình phạt trong quân ngũ đối với hắn còn kinh khủng hơn nhiều. ngài đại tá họ bùi nhìn thấy được tiềm năng về khả năng chịu đựng của hắn là vô cùng tối cao nên mới đặt biệt nhắm trúng hắn, sau đó quyết định đưa hắn về làm việc cho mình một cách nhanh chóng.

rời khỏi nhà trong một buổi tối khô khan không màu, long phí chờ khi đình trọng đã ngủ say mới dám cầm trong tay chiến lợi phẩm cuối cùng của mình mà tìm vị đại tá quyền lực. căn nhà kín đáo nằm bên trong một con hẻm lại một lần nữa chào đón sự xuất hiện của minh long, không gian đầy mùi khói phát ra từ trầm hương cũng khiến bước đi của tên quân sĩ có phần chậm rãi. vị đại tá ngồi ngã lưng trên chiếc ghế tựa màu xám trắng trông quyền lực bành trướng, đoạn nghe được tiếng nói của minh long, tròng mắt ngài có chút phản ứng.

'thưa ngài đại tá, cháu đã tìm được chiếc mô hình còn lại rồi ạ.'

ông bùi kiện mở mắt, chậm rãi ngồi thẳng lưng. bàn tay ngài đầy gân guốc kéo chiếc hộc tủ trên bàn và lấy ra thứ mô hình đàn piano mà cũng do minh long cướp được từ chỗ của công phượng về. 

lấy chiếc mô hình violin, miệng nói, 'cháu lấy được từ đâu thế?'

'cháu ăn trộm ở chỗ phạm đức huy, bạn thân của lương xuân trường ạ.'

khoảnh khắc cầm được chiếc mô hình mới trên tay, ánh mắt ngài đại tá nghiến chặt một cách không kiểm soát, dường như bản thân đã cảm nhận được điều gì đó từ cân nặng và kích thước của chiếc mô hình ấy. ngay lập tức, ngài cho ghép hai chiếc mô hình lại nhưng kết quả là con số không tròn trĩnh. quá tức giận về cách làm việc của tên quân sĩ, ngài một mực quăng mạnh chiếc mô hình violin xuống nền gạch cho bể nát.

'ngu xuẩn!', ngài quát, 'bị bọn nó lừa rồi mà còn dám tự hào vác mặt đến đây!'

long phí hốt hoảng, 'cháu xin lỗi ngài đại tá, cháu hoàn toàn không biết là có một thứ lại giống như vậy... thì ra là nó được làm bằng gỗ...'

ngài đại tá tức khắc đứng dậy, để lộ thân hình to cao hướng tới chỗ minh long. bàn tay ngày bóp chặt hàm minh long trong phút chốc, cơ bắp cuồn cuộn nổi nên như muốn giết chết tên quân sĩ chính bản thân mình đã thu nạp. ngài nghiến răng như kẻ đói sát, ánh mắt buông rời hưởng thẳng vào tâm can giữa trán hắn, điều đó khiến hắn đau đớn vô cùng nhưng vẫn không hề tỏ ra mặt dù chỉ là một cú chau mày.

một giây sau, ngày chịu thả lỏng tay, trả hắn đứng vững một nơi xa cách. 'cháu phải nhớ là ta đang nắm giữ mạng sống của cháu và gia đình cháu. nên một khi đối mặt với nghĩa vụ của mình, cháu đặc biệt phải giữ vững lí trí, đừng bao giờ ngu ngốc như vậy nữa. đúng ra cháu vẫn còn nhiều thời gian để tìm cho ta chiếc mô hình thật từ chỗ của lương xuân trường, nhưng bây giờ ta không muốn lãng phí nữa. trong vòng một tuần, cháu phải ở đây và đem đến cho ta một thứ mô hình hàng thật. nếu không, mọi trợ cấp cho gia đình cháu và cả cháu từ đây sẽ chấm dứt.'