- Fond Of You Nhu Da Phai Long Em 0619 25

Tùy Chỉnh

văn toàn nghe xong còn không buồn quay lưng lại, chỉ từ từ bước chân về phía trước rồi cầm lên đĩa bánh kem chưa ai ăn, một mực quay đầu và hướng về phía hải quế.

'đây là phần của anh, hay là cùng ăn với mọi người đi.'

ánh mắt quế ngọc hải là vô cùng lợi hại, y chẳng còn cần gì nhìn đến miếng bánh kem trông ngon miệng kia mà vẫn một mực hướng về gương mặt có phần tráo trở của nguyễn văn toàn. sau đó, một tay y nắm lấy eo hắn kéo sát lại gần, miệng bâng vơ thỏ thẻ vào tai 'vợ' mình, 'đương nhiên là anh sẽ ăn, nhưng phải ở trong phòng của anh mới chịu.'

tất cả mọi người nghe xong đều mảy may không quan tâm đến, nhớ lại mỗi khi văn toàn bước vào căn phòng đó rồi trở ra sau ba mươi phút thì tâm trạng của hắn lại trở nên tồi tệ hơn, điều đó không ai có thể chấp nhận được. sau nhiều lần như thế, họ cũng tờ mờ hiểu được rốt cuộc tên quản lý họ quế đó đối xử ra sao với hắn, nhưng rồi cũng không ai có thể lên tiếng giúp. chỉ có cô tư thục bây giờ là bình tĩnh chờ đợi điều gì...

văn toàn hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, hắn cầm chắc trong tay miếng bánh kem và khẽ khàn bỏ lại mọi người, tiến lên phía trước ở căn phòng quản lý. hải quế trông bần thần một lát, cuối cùng mới đi theo sau.

khi cả hai vào đến gian phòng quen thuộc, hải quế ngay tức khắc đóng tất cả các cửa lại, một mực vồ đến hôn lấy cổ văn toàn như mãnh thú đã chờ rất lâu mới có được con mồi. y chen người mình vào giữa hai chân thẳng đuột của hắn, tì đè hắn nằm xuống mặt bàn làm việc.

'hiếm lắm mới có ngày em chủ động với anh, ngoan nào.', y ghé tai.

văn toàn nhắm nghiền ánh mắt, cố gắng dùng tay thoát khỏi hải quế. sau đó, hắn giơ miếng bánh kem ra trước mặt y, 'không phải anh quế nói sẽ ăn hết bánh kem sao? đây là bánh kem sinh nhật của em trai em, em không muốn có một ai đó phải thất hứa với nó.'

'nhiều chuyện thật đấy, từ khi nào mà em dám ra lệnh cho anh vậy?', hải quế đứng thẳng lưng rồi tự mình bực dọc.

ngay tức khắc, văn toàn bĩu môi, rút vai giận dỗi ngồi xuống ghế, mắt bắt đầu láo liên hết cả. 'người ta chỉ muốn thân thiết hơn với chồng mình mà cũng không được à?'

như tóc gió thổi bay hàng tấn tá lá me dễ dãi, tay hải quế bắt đầu sờ soạm đến một địa điểm không mấy lịch sự cho lắm, y vuốt ve thứ đó của mình ngay trước mắt văn toàn rồi nở nụ cười nham nhỏ chưa từng thấy. 'nếu như em muốn anh ăn, thì anh ăn thôi. ăn hết đống bánh kem này rồi, thì sẽ ăn em.'

'nhanh đấy nhé! người ta chờ...', văn toàn cười đểu.

sự chờ đợi đến từ hàng dài những cô chú nhân viên trang trại dê cuối cùng cũng được đền đáp. cánh cửa phòng quản lý bất chợt tung ra, họ nhìn thấy văn toàn mang gương mặt vô cùng sợ hãi của mình ồ ạt la hét, trông chẳng khác nào bị ma đuổi. hắn chạy nhanh hơn tất cả mọi người vẫn nghĩ, cùng với đó là kẻ chạy theo sau trong tư thế giơ hai tay ra phía trước còn đáng sợ hơn.

'cứu cháu với, quế ngọc hải bị điên rồi!!!', văn toàn hoà lẫn vào đám đông để thoát thân, bản thân vẫn kịp đưa mắt nhìn cô tư thục rồi gật đầu một cái, như đã tính toán đúng chuyện gì.

tình trạng của quế ngọc hải bây giờ còn tệ hại hơn, hai mắt y đờ đẫn, số bánh kem trắng muốt còn sót trên hai mép tai trông không khác gì một kẻ không còn nhận thức. y bỏ qua văn toàn ngay từ ban đầu mà chỉ một mực đi thẳng, hướng đến chuồng dê rồi ôm lấy một con dê...

'mông của mày to quá rồi...', hải quế cảm thán.

chú nam hoang mang, 'này này mau cản nó lại, kẻo nó hại đời mấy con dê...'

đức chinh chần chừ, 'cháu không dám đâu, chú làm đi!!!'

'mà sao nhìn nó giống như vừa ăn phải thứ gì đó ấy?'

'anh ấy chỉ ăn bánh kem thôi thì năm phút sau trông giống như kẻ điên vậy! lao đến vồ lấy cháu rồi còn định làm bậy nữa...', văn toàn giãy bày.

'bánh kem thì ai cũng vừa ăn mà, có làm sao đâu? đây chắc chắn là tự thân nó không tốt!!!', cô tư thục khẳng định.

chuyện gì đến cũng phải đến, quế ngọc hải đột ngột tụt hết quần áo của mình ra, tức khắc làm cho mọi người ở đó ai cũng trở nên sốt sắng hết cả. không ai biết phải làm gì để ngăn cản y lại, cho đến khi y bắt đầu đưa miệng vào bờ mông của một chú dê già không hề sạch sẽ thì chú nam mới dám lao tới đánh thật mạnh vào gáy y, khiến y lăn ra đất một cách sỏng sài. chưa dừng lại ở đó, y như nổi cơn điên mà mạnh dạn đứng thẳng lưng, hai tay dang rộng ôm chặt hông chú nam rồi hất chú ra xa, cảnh tượng chẳng khác nào một con yêu quái đang đối đầu với những người dân thường hèn mọn, có sức mạnh nhỏ tí.

đức chinh đứng một chỗ rồi cũng chịu hết nổi, quyết bỏ qua tất cả sợ hãi ngay từ đâu mà chạy đến ôm chặt bờ mông của hải quế, khi biết bản thân không trụ nổi do sức trâu của tên quản lý, cậu đã dùng hàm răng trắng buốt của mình mà cắn chặt đôi mông đó, ngay trước những sự há hốc mồm của tất cả. 

quế hải đau đớn, một tay nhấc bổng đức chinh rồi giơ lên trời cao, y nghiến răng nghiến lợi trong lúc đôi chân bên dưới bắt đầu trụ không vững nữa. một giây trôi qua, y quăng đức chinh bằng một lực mạnh mẽ mà không có chút kiêng nể, tất cả mọi người đồng loạt hét lên thật lớn như lường trước được hậu quả. 

đức chinh văng ra xa và bỗng dưng đáp xuống vòng tay của... xuân trường. từ đâu ra, anh mắt híp lại xuất hiện như một thế lực giải nguy cái ác và hoàn toàn có thể áp chế được kẻ cuồng dâm động vật như tên họ quế ngay trước mặt. anh đặt để đức chinh đứng cho vững vàng, sau đó, bản thân hằng hà tiến đến trấn giữ hai tay hải quế rồi bẻ ngược về sau, mặc cho y có vùng vẫy dữ tợn và luôn miệng đòi phải giải tỏa nỗi buồn ngay trước mặt mọi người, cũng không thể nào chống cự lại sự chắc chắn đến từ tên mắt híp.

hai tên bảo vệ được anh gọi đến để đưa y rời khỏi như kết thúc hẳn những hoảng loạn từ nãy đến giờ trong phút chốc.

'anh là bạn của hải?', đức chinh nhận ra người quen...

văn toàn cùng mọi người không hiểu là xảy ra chuyện gì, chỉ biết đến gần để hóng chuyện.

'hôm nay hải nó không có đi làm... chú em về đi. trang trại này không cho người lạ vào.', chú nam nhắc nhở.

'cháu không đến để tìm hải, cháu muốn tìm cậu ấy.', xuân trường chỉ tay vào ngực của đức chinh ở bên cạnh.

cô tư thục vội chen ngang, 'nó thì không được đi bây giờ! nó phải ở lại đuổi ổ chuột trong chuồng, cỏ còn chưa xếp vào cho dê, tắm dê cũng chưa làm xong. thằng hải đã nghỉ làm rồi, nó cũng không được lười biếng.'

xuân trường trơ ra một điệu cười ngọt ngào, tự mình vỗ ngực tự hào. 'hay là... để cháu giúp được không? xem như cháu làm thay phần của hải.'

'mày là gì của thằng hải? bồ nó à? sao lúc đầu bảo giúp thằng chinh làm việc để tìm nó có chuyện riêng rồi bây giờ lại kêu làm thay phần thằng hải?', cô tư thục quyết lấn lướt...

xuân trường lùi một bước, mặt nhăn mày nhó, 'cháu... cháu...'

...

buổi tối trong lành nào đó trong trí óc của ai cuối cùng cũng đã đến. dàn âm thanh và đèn đủ các loại đã được dựng lên, chiếc sân khấu được lắp đặt thêm những tấm ván gỗ để tăng độ rộng rãi. hàng loạt khách mời trong bộ trang phục với màu sắc được yêu cầu trước cũng đã xúng xính đến với trường erion đầy danh giá ấy.

theo lời dặn của xuân trường, minh vương đã cố tình đưa ra ý kiến cho thầy hiệu trưởng mời ông bà phó chủ tịch đến trường để xem nhạc trễ hơn ba mươi phút, sau khi tiết mục của đình trọng diễn ra xong. gã đội trưởng đội sao đỏ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện đó nên đã làm một cách trơn tru. với danh nghĩa là thầy hiệu trưởng đích thân mời, chắc hẳn một khi gia đình ngài phó chủ tịch đó chấp nhận đến đây, nghĩa là sẽ không được phép có thiếu sót và sự cố nào nữa.

trần đình trọng chỉnh sửa lại trang phục rồi tự động hít vào một hơi thật sâu, tâm trạng lo lắng bủa vây khắp gương mặt cậu, dẫu biết là điều hiển nhiên nhưng bản thân lại chẳng hiểu sao có chút bồn chồn không dứt.

ngay lúc ấy, bùi tiến dũng từ đằng sau đi đến với phong thái ung dung đĩnh đạc thường thấy. hắn liếc thấy phí minh long vô cùng tập trung, ngồi ở khu vực máy tính để chỉnh sửa âm thanh giúp cho phần thi của trần đình trọng, lòng liền tỏ ra căm ghét sự nhiệt tình đó. nhưng rồi có ganh ghét hay phẫn nộ cũng không làm gì được, tên đàn em mà hắn một mực thương yêu và nâng đỡ nay đã đi theo tiếng gọi của hồ ly tinh.

lướt qua một lượt tất cả mọi người ở khu vực chờ, tiến dũng dừng lại phía sau đình trọng, giọng còn tỏ vẻ mỉa mai. 'ái chà chà, thì ra bấy lâu nay mình đã làm phật lòng ca sĩ nổi tiếng.'

đình trọng quay mặt, 'em xin lỗi, em vẫn chưa phải là ca sĩ như anh dũng nói. với cả những gì mà anh dũng làm cho em, em xem đó là kinh nghiệm, là để ghi nhớ, không phải phật lòng.'

'ghi nhớ? mày muốn trả thù tao ư? để xem mày có bao nhiêu kilogram bản lĩnh...', tiến dũng ghé sát tai đình trọng.

'vậy thì anh dũng hãy thu thập thật nhiều tấn đôi mắt vào để xem nhé, nhìn thật kỹ những gì em làm ạ.', đình trọng quay mặt đi rồi hoà vào đám đông thi thố, 'xin lỗi, bây giờ em bận rồi. không thể tiếp anh dũng được nữa.'

tiến dũng gật đầu, miệng buông ra hàng tá sự chấp thuận không mấy vui vẻ, đôi mắt hắn hướng thẳng vào thùy thái dương đình trọng mà ngắm trước khi phải rời khỏi khu vực đông đúc. chưa đi được bao xa, xuân trường đã xuất hiện và chắn đường hắn y như một sự cố tình không hơn không kém.

'chuyện gì đây?', tiến dũng hoang mang.

xuân trường khoanh tay, ung dung một cách dễ hiểu, 'tao với mày không thể nói chuyện vài câu sao?'

'tao với mày không có gì để nói.'

tiến dũng tự mình vượt lên trước, nhưng rồi cũng nhanh chóng chùn bước bởi sự kéo tay của kẻ đằng sau.

'nếu như mày cứ tiếp tục đi như vậy mà không làm gì, trần đình trọng đó sẽ thuận lợi trở nên nổi tiếng, đầy rẫy quyền lực. tới lúc đó một đại ca giang hồ như mày nhất định sẽ rất khó sống.', xuân trường ghé tai nói nhỏ, 'mày chỉ muốn đối đầu với tao thôi, hoàn toàn không muốn có một thế lực thứ hai chống đối lại mày mà, đúng không?'

tiến dũng sừng sững đối mặt với xuân trường, 'tại sao tao phải nghe mày?'

xuân trường cười khô khan, là lần đầu tiên trong đời tiến dũng được chứng kiến nụ cười đó trên khóe miệng của anh, bỗng chốc lóe lên một điệu thật lòng tin tưởng vô tả.

'một người phản bội bạn, ra tay tàn độc hại nhiều người như vậy, ai nhìn thấy mà không chán ghét chứ? nếu trần đình trọng mà được thế thì chẳng phải cả tao lẫn mày sẽ khó sống hay sao? bọn mình học ở đây cũng gần ba năm rồi, mày chắc chắn không hề muốn có một đứa tân binh vào đây mới vài tháng mà làm loạn đúng không? còn nữa, nếu như mày làm giúp tao việc này, chẳng những hạ bệ được trần đình trọng mà còn có thể tách phí minh long ra khỏi trần đình trọng. không phải đó là điều mày muốn nhất sao? có phí minh long bên cạnh trở lại rồi muốn đối đầu với tao cũng không còn khó nữa. có muốn cược với tao không?'

tiến dũng suy nghĩ một lúc thật lâu rồi tự mình quay mặt, 'nhưng tao vẫn xem mày là kẻ thù lớn nhất, những kẻ khác có ghét tao hay không, cũng không có vấn đề gì.'

xuân trường đi ngang mặt, mắt không buồn nhìn tiến dũng, 'bên trong cánh cửa phòng thí nghiệm vật lý có đặt một chiếc hộp màu đỏ. trước khi tiết mục của trần đình trọng diễn ra, mày đem tất cả những thứ có trong chiếc hộp đó bỏ vào cái loa gần sân khấu nhất. chỉ đơn giản như vậy thôi là sẽ có kịch hay cho tất cả mọi người xem.'

nghe xong, tiến dũng tự mình rời đi mà không nói một lời nào, bỏ lại một nụ cười mãn nguyện ngay trên gương mặt của xuân trường. bằng bàn tay sạch trắng tinh tươm, anh mắt híp chỉnh lại cổ áo của mình sao cho lịch thiệp nhất có thể rồi hòa vào đám đông khán giả.

sau hàng loạt bài dự thi nhàm chán, khán giả cuối cùng cũng đợi được giọng ca xuất sắc mang tên trần đình trọng. trước khi bước lên sân khấu, cậu có nhìn đến gương mặt của phí minh long ở khu vực dàn âm thanh, phải chắc chắn rằng bản nhạc mà hắn phát lên cho mình hát nhép là vô cùng an toàn. dẫu sao thì người duy nhất mà cậu tin tưởng ở cái trường erion ấy cũng chỉ còn lại có mình hắn.

cậu lên sân khấu với phong thái đĩnh đạc như thường lệ, nở nụ cười với tất cả mọi người. lời đồn về một cậu học sinh điển trai lại có tài nghệ thuật vang xa dữ dội khiến ai nấy ở trường cũng trở nên phấn khích, giơ điện thoại lên để quay clip lại.

đúng thật là như thế, khi tiếng hát cất lên cùng với vũ đoàn xung quanh, nó như tạo ra một sự hoà quyện không thể nào hợp lý hơn, sự trong trẻo của chất giọng kết hợp với kỹ thuật điêu luyện mà không qua trường lớp nào, đã cuốn hút tất cả.

xuân trường đứng khoanh tay hoà lẫn trong đám đông, một mực chú ý đến chiếc loa đặt ở gần sân khấu nhất, được cách ngăn bởi một lớp vải mỏng. anh mở miệng đếm đến ba, màng loa bỗng dưng rơi xuống, đám chuột con đông đảo như quân nguyên từ bên trong chạy ra sân khấu rồi bám lấy chân của đám vũ công khiến náo loạn hết cả.

khoảnh khắc ấy, đình trọng nhìn thấy đám chuột xấu xa đó ngay dưới chân mình, mặt cậu cắt không còn giọt máu nào, một giây trôi qua tức khắc ngất xỉu, tay buông hẳn chiếc micro mặc cho nó lăn lốc không có chỗ dung thân.

không khí của của sân khấu đều trở nên hỗn loạn không thể tả. vài học sinh nữ và giáo viên ngồi hàng đầu cũng giật mình theo đám chuột hung hăng không sợ bất cứ thứ gì. long phí là người đã sớm hốt hoảng, hắn bỏ quên tất cả mà chạy ra đỡ lấy người yêu mình trong khi dàn âm thanh và tiếng nhạc vẫn còn hoạt động rất tốt, giọng hát đó vẫn cứ trong trẻo và cao vút trong lúc người trình bày đã ngất xỉu từ đời nào.

'thì ra là hát nhép.', một học sinh vừa kịp bình tĩnh bàn tán.

'lời đồn chỉ là giả thôi sao...'

'dám làm trò trước mặt thầy hiệu trưởng luôn!!!'

thầy hiệu trưởng hoang mang, ngay lập tức cho người dẫn dắt thông báo chương trình tạm dừng, sẽ quay lại trong vòng nửa tiếng nữa. sau đó, bản thân thầy giao hết việc cho minh vương rồi tự mình hằn hộc về phòng hiệu trưởng. xuân trường lẳng lặng một chỗ trong lúc nhìn ngắm từng người, lòng thầm mừng vui khi cuối cùng mọi chuyện cũng vào tròng.

...

'phải làm sao bây giờ, còn mười lăm phút nữa là phó chủ tịch sẽ đến đây dự. trần đình trọng đó tài năng cỡ nào rồi cũng là hát nhép, tất cả đều là trò lừa đảo. ngài ấy nếu như gặp chuyện không hay ở trường này một lần nữa, chắc chắn chúng ta sẽ khó sống.', thầy hiệu trưởng hoang mang.

'là ai đã mời ông ấy đến đây?', ông lương chau mày, 'rốt cuộc là ai???'

thầy hiệu trưởng trả lời trong sự hối hận, 'là tôi. tôi đã tưởng học sinh đó có giọng hát tuyệt vời như quảng cáo nên mới có ý định chuộc lỗi với ông trần bằng cách mời ông ấy đến đây xem nhạc, nào có ngờ...'

tiếng gõ của phòng hiệu trưởng bất chợt vang lên, được lệnh gọi, xuân trường là người mang nét mặt bình tĩnh bước vào trong. khoảnh khắc nhìn thấy đứa con trai ngoan của mình xuất hiện trong căn phòng không mấy hay ho thế này, ông lương bỗng chững lại vài nhịp, nét mặt trở nên dè chừng.

'con vào đây làm gì?', ông lương hỏi.

'con đã biết trần đình trọng muốn hát nhép từ lâu rồi, nhưng lại không có cách nào để ngăn được cậu ấy. con chỉ biết tìm ra giọng hát thật sự mà cậu ấy thuê để thu âm thôi. nếu thầy và bố muốn, chúng ta có thể nhờ cậu ấy trình diễn trên sân khấu, biết đâu có thể cứu vãn được tình hình ạ.', xuân trường bày tỏ.

ánh mắt ông lương bỗng dưng sáng trưng rực rỡ, con trai ông đúng là nuôi không tốn cơm, bằng một cách nào đó thì anh đã giúp ông thoát khỏi hố sâu của vực thẳm mang tên chính trị.

thầy hiệu trưởng đưa ra vẻ mặt đầy hứng khởi, vội vã lao đến đứng trước vai xuân trường. 'em nói có thật không?? cậu ấy học lớp nào? mau kêu cậu ấy đến đây vì chúng ta còn rất ít thời gian!'

'xin lỗi thầy, em không phải là học sinh của trường này ạ!'

từ bên ngoài, hà đức chinh bước vào với vẻ mặt ngạo nghễ, giọng điệu cuốn hút ngay từ giây phút đầu tiên. thế giới có thể trôi về phía xa một cách hững hờ, không gần không xa, ấy vậy mà, kẻ ở trước mặt hai người đàn ông lớn tuổi kia lại vô cùng xa lạ.

xuân trường tự động cười mỉm trong lúc không ai để ý, rồi lại nhanh chóng chuyển về nét mặt lo lắng, thành khẩn đề nghị đối với người kia. 'này hà đức chinh! kỳ công lắm tôi mới mời được cậu ra mặt, tôi biết cậu cần tiền nên mới làm giúp cho trần đình trọng. hay là bây giờ tôi sẽ cho cậu nhiều tiền hơn để lát nữa cậu biểu diễn trên sân khấu nhé, có được không?'

'cậu cần bao nhiêu tiền thì cứ nói, tôi sẽ cho cậu!', ông lương quả quyết.

thầy hiệu trưởng sốt vó hơn cả, 'làm ơn đó! cậu trai ơi! tôi xin cậu hãy giúp chúng tôi có được không?'

'em không cần tiền, thưa thầy!', hà đức chinh khẳng định, 'cái em cần là thầy phải hủy quyết định thôi học cho nguyễn quang hải, mang cậu ấy trở lại trường. nếu thầy làm được điều đó, em nhất định trong vài phút nữa sẽ lên sân khấu biểu diễn hết mình.'

khoảnh khắc nào đó đã lương khiến xuân trường cảm thấy tự nhiên cuộc đời lại đẹp đẽ vô bờ vì có một kẻ hiểu chuyện như hà đức chinh, bàn tay anh vẫn cứ là sạch sẽ từ đầu đến cuối, không hề nhuốm một chút bùn lầy nào. điều mà anh trước giờ vẫn luôn muốn nó xảy ra, thậm chí có thể nó không thể xảy ra, thì bây giờ lại sắp thành công vượt ngoài sức tưởng tượng.

một lần nữa, cái tên nguyễn quang hải lại được vang lên trong căn phòng phán xử kia. đã từ rất lâu, tưởng như mọi chuyện dần qua đi thì bây giờ lại nổi lên như một tảng băng chưa bao giờ tan, chỉ là trước đây lại trôi nổi ở đâu đó. ông lương lùi lại một bước để quan sát nét mặt của con trai mình, mọi chuyện lại trùng hợp vô tả, nhưng ông cũng kịp nhận ra rằng nhất thời không có hướng giải quyết nào tốt hơn.

'cậu là gì của quang hải? sao cậu lại biết cậu ấy?', xuân trường quan sát xung quanh rồi tự mình hỏi đức chinh.

'sau khi hải bị đuổi học, hải đã đến làm việc ở trang trại dê và tôi cũng làm ở đó. cậu ấy đã kể rất nhiều chuyện ở trường này cho tôi nghe, bảo rằng chính trần đình trọng là người đã dọn ra khỏi nhà hải và hai người đã xảy ra ẩu đả, thì ra một phần sự việc khiến hải bị đuổi học là do người bạn thân đó nhúng tay vào. sau đó, tôi tình cờ được phí minh long thuê để lấy giọng hát thật cho trần đình trọng, bây giờ chuyện mới vỡ lẽ ra! nếu mọi người tin hải thì hãy cho cậu ấy một cơ hội để quay trở lại trường này, chắc chắn cậu ấy sẽ tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện. tôi chỉ muốn có bao nhiêu đó thôi.'

về phía thầy hiệu trưởng thì tâm ý dường như là muốn vẹn toàn tất cả, quang hải vốn dĩ là học sinh mà thầy đã rất yêu thích, chỉ vì một kẻ cản đường là ông lương mà thầy không thể làm trái ý định.

'có thật là cậu sẽ đồng ý biểu diễn cứu vãn chương trình nếu tôi bãi bỏ quyết định thôi học cho quang hải không?', thầy hiệu trưởng bỏ qua mọi thứ mà lập tức hỏi.

'này thầy! thầy không được làm vậy! tôi nghi ngờ trong chuyện này có sắp xếp từ trước!', ông lương nhìn đến vẻ mặt của con trai mình rồi ra sức can ngăn thầy.

'bây giờ không còn kịp nữa đâu ông lương, hay là đợi phó chủ tịch đến đây xem nhạc rồi ra về trong sự vui vẻ rồi chúng ta mới tính tiếp!!!', giọng thầy gấp rút.

từ bên ngoài chạy vào là trần minh vương có vẻ mặt hớt hải, gã lao mồ hôi rồi tự mình nói với thầy hiệu trưởng. 'thầy ơi, vợ chồng của phó chủ tịch trần đã ở ngoài cổng trường rồi ạ!'

'tôi biết rồi, em cứ đi chuẩn bị đi. sân khấu sẽ lại sáng đèn thôi!'

đợi trần minh vương rời khỏi xong, lương xuân trường lập tức hất cằm về phía hà đức chinh như có ý nhắc nhở điều gì. ngay tức khắc, tên nhân viên trại dê tự động bước lên phía trước, 'trừ phi thầy ngay tại đây, ký giấy bãi bỏ quyết định thôi học cho hải, em mới chấp nhận lên sân khấu!'

ông lương mang một nỗi u ám mà tiến đến phía trước, 'cậu là ai chứ? lấy tư cách gì mà có đề nghị ở đây?'

'bố! không kịp nữa đâu! nếu như để phó chủ tịch trần một lần nữa nhìn thấy trường mình là một trò hề thì sẽ rất là căng đó ạ! hay là bố chấp nhận lời cậu ấy đi ạ!', xuân trường giơ tay ngăn cản.

'con đừng tưởng bố không biết gì! bố nhất định sẽ hỏi tội con sau!'

'được!', thầy hiệu trưởng lớn tiếng, 'tôi sẽ ký giấy ngay cho cậu!'

...

trần đình trọng tỉnh dậy trong cơn mê đắm suốt một đêm dài, tưởng đâu đã tàn phai nhưng những ám ảnh về đám động vật kinh khủng đó vẫn còn hằn in trong tâm trí cậu. số chuột bu đông khắp cơ thể cậu ở buổi tối lần đầu đến hà nội, cho đến khi nó vẫn bám riết lấy cậu tại chính nơi sân khấu huy hoàng nhất khiến cậu rơi xuống vực thẳm không đáy.

chuyện xảy ra như cơn ác mộng quái ác nhất, vì nó chính là sự thật hiển nhiên sờ được và trông thấy rất rõ ràng. mánh khoé về giọng hát của cậu đã bị lộ hết cả, tài năng bẩm sinh duy nhất của bản thân đã trở thành trò hề cho thiên hạ có một trận cười sảng khoái. cậu mở điện thoại lên để xem trang nhóm của trường, chỉ sau một đêm mà đã quá nhiều chuyện xảy ra, nào là chuyện cậu hát nhép được lôi lại kể từ vòng thi đầu tiên, người ta còn phân tích rằng cậu đeo trên cổ chiếc choker che vết sẹo là vì muốn đậy màn bản thân làm chuyện người lớn quá trớn nên cổ họng gặp ảnh hưởng.

thế nhưng, buổi hoà nhạc vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp khi giọng hát hay thật sự đã xuất hiện và lấp liếm tất cả, trong phút chốc đình trọng đã nhận ra đó là gương mặt mà cậu đã nhờ phí minh long thuê để lấy giọng hát.

'sao lại trùng hợp như vậy chứ?', đình trọng nhìn xung quanh rồi tự khắc tìm kiếm, 'phí minh long??? anh đang ở đâu!!!'

sau tiếng hét, phí minh long bật dậy từ phòng khách rồi chạy thẳng vào phòng ngủ để gặp trần đình trọng. nét mặt mà người yêu hắn trơ trội giữa trời còn chưa sáng hẳn chính là một sự tuyệt vọng kinh khủng nhất.

'em gọi anh sao?', long phí hỏi.

suy cho cùng, những chuyện xảy ra đối với đình trọng cho đến hiện tại chính là nhờ công lao không lớn cũng nhỏ của long phí. kể từ lúc gặp lại hắn ở trường, cậu đã bị hắn dẫn vào con đường tắt đầy gian truân để có thể vượt lên thành một kẻ có quyền thế, tiêm nhiễm vào đầu những thứ tham vọng vô nghĩa mà lứa tuổi cậu không cần phải có vì bất kỳ mục đích xấu nào.

nhìn đến gương mặt hắn bây giờ như một tên xấu xa đã dồn cậu vào đường cùng, kể từ giây phút này, phí minh long trong ánh mắt cậu chẳng khác nào nguyễn quang hải của vài tuần trước, ác độc với cậu muôn phần.

cậu từ từ đứng dậy, ánh mắt hướng thẳng về phía trước để giữ cho bản thân được bình tĩnh, càng nhiều càng có lợi. 'có phải tất cả mọi chuyện đều là do anh sắp xếp hay không phí minh long? ngay từ đầu, anh một mực bảo tôi phải tham gia cuộc thi đó, sẽ không có vấn đề gì nếu cuộc thi đó là anh góp ý với bùi tiến dũng, rồi bùi tiến dũng dâng ý lên thầy hiệu trưởng để được duyệt. anh chính là kẻ bắt tôi phải rời xa nguyễn quang hải để đi vào vùng nước dơ bẩn của anh! chỉ có anh mới biết tôi sợ nhất là chuột nên trong loa mới có chuột chạy ra, đúng ngay tiết mục của tôi nữa! và chỉ có tôi và anh mới biết tên hà đức chinh đó là người ngoài nên mới dám thuê hắn thu âm, vậy thì ai đêm qua đã bảo hắn đến trường chứ? không lẽ là tôi!'

long phí lắc đầu hoang mang, 'trọng! em bị điên rồi, em có biết mình đang nói gì không hả? anh làm những chuyện đó để được gì hả???'

'vậy thì tối ngày 20 tháng 8 năm nay, có phải anh là kẻ đã nặc danh bắt tôi ở đường vắng, trói rồi đánh tôi, lột hết quần áo của tôi hay không? là chính anh làm chuyện đó có phải không?', trần đình trọng gân cổ nổi lên hết cả, vội vã hướng đến một vấn đề khác.

'trọng! sao em lại nghĩ đó là anh? em bình tĩnh lại đi trọng!!! anh là phí minh long, là người yêu của em cơ mà!!! em còn nhớ không? anh là anh long mà lúc nhỏ em rất thích chơi cùng đấy!!! sao anh có thể làm những chuyện có lỗi với em được???'

'mùi hoa oải hương của anh, cả chiếc móc khoá hình cây đàn violin trong balo của anh hôm trước, chính là những thứ thuộc về tên biến thái đó! tôi sẽ không bao giờ quên!!!'

đình trọng rưng rưng nước mắt rồi tự động lùi về sau như thế giới đang dần sụp đổ trước mặt cậu. rồi bỗng dưng, cậu trượt chân ngã xuống chiếc giường mà hằng ngày vẫn cùng chăn gối với minh long ngay tại đó, tay chạm vào từng nết mềm mại còn đọng lại như hàng tá sự khổ đau như lúc này.

'trọng, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em mà. anh chỉ cần em lấy lại một chút sáng suốt thôi có được không? anh và em cũng trải qua nhiều chuyện như vậy sao em lại không thể tin anh, mà còn vu cáo anh đủ thứ?'

một giây trôi qua, long phí nắm chặt hai vai đình trọng rồi lay động và mong rằng người yêu mình có thể lay chuyển tâm ý. cuối cùng thì chuyện kinh khủng đã xảy đến, đình trọng huơ tay để lấy chai cồn rửa tay dạng xịt một mực xịt hết vào hai mắt minh long. sau đó, cậu còn giữ chặt hai tay minh long để không cho hắn vùng vẫy, thời gian qua đi, cồn bên trong dung dịch như thiêu ruội hết mọi sự mỏng manh, khiến lớp biểu bì của giác mạc hắn bong tróc hết cả. chuyện kinh khủng đó đã khiến hắn đau đớn và ngã lăn ra sàn, miệng liên tục la hét một cách thê thảm, sức lực từ tay chân của hắn yếu ớt đi trông thấy, không thể chống cự nổi bất cứ ai.

chưa dừng lại ở đó, đình trọng còn mạnh tay nắm lấy đầu long phí rồi xách lên, lôi hắn ra khỏi căn nhà trong phút chốc mà không ngần ngại một chút gì.

mắt không thể mở, long phí đi đứng loạng choạng khắp khu vực sảnh ở toà chung cư rộng lớn, hắn bước vào thang máy và rồi bấm số ngẫu nhiên để di chuyển xuống tầng hầm. may mắn thay, đúng lúc xuất hiện một bàn tay giúp đỡ, cứu hắn hỏi cảnh phải lê lết với đôi mắt hư hỏng cấp độ cực nặng.