- Fond Of You Nhu Da Phai Long Em 0619 45

Tùy Chỉnh

tất cả những câu chuyện đang xảy ra xung quanh lương xuân trường, tựa như khớp nối được nung nóng, đợi đến khi nguội hẳn, nó sẽ trở nên dính chắc. nếu muốn tháo gỡ nó ra, buộc phải tìm được mấu chốt yếu nhất, một bước có thể phá vỡ toàn bộ công trình.

một mình anh đến bệnh viện để tìm kiếm hồ sơ bệnh án của nguyễn tuấn anh trong ngày gã bị thương vì xảy ra ẩu đả với nguyễn công phượng. câu hỏi được đặt ra, một tên sát thủ tại sao lại phải chịu đòn của một người bình thường đến mức phải gãy xương sườn? tuy người yêu đã khuất của anh mắt híp là một kẻ mạnh, có võ trong mình, nhưng hắn khi đó đã yếu đi rất nhiều vì trải qua cuộc đánh nhau với bùi tiến dũng, vả lại trong đầu hắn còn có khối u, vốn dĩ không phải là đối thủ của nguyễn tuấn anh.

hơn thế nữa, tuấn anh là một sát thủ được đào tạo thuần thục, bất cứ vũ khí gì cũng không phải là mối đe doạ của gã, có thể nói là mình đồng da sắt. trừ phi công phượng khi đó đang cầm một khẩu súng hay một trái lựu đạn, mới có thể doạ gã sát thủ chạy mất; hoặc cũng có thể, công phượng đã tìm ra điểm yếu trên người gã.

'mày đang tìm gì thế?'

đức huy tay chống một chiếc gậy, mặc bộ quần áo bệnh nhân đứng ở đằng xa nhìn đến chỗ xuân trường.

khi anh mắt híp nhìn thấy người bạn thân mình, đôi môi liền nở nụ cười, vội chạy đến dùng một tay đỡ lấy lão, giúp lão ngồi xuống nơi băng ghế trước mặt.

'mày chưa khoẻ hẳn, ra đây làm gì?'

đức huy chau mày, 'bố không ra đây làm sao biết mày đến bệnh viện mà không phải thăm bố?'

xuân trường vội thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh khu lưu trữ hồ sơ, nhưng cuối cùng lại quyết định giấu nhẹm đi mục đích của bản thân trước đức huy, một chữ cũng không muốn nhắc đến tuấn anh.

'mày đã đỡ hơn chưa?', anh cầm lấy cổ tay lão, 'hay tao dìu mày về phòng nhé.'

'cũng là ở bệnh viện này, bảy năm về trước, tao đã đưa nguyễn tuấn anh vào khu cấp cứu.'

'về phòng rồi hãy nói tiếp...'

đức huy bảo rằng lão không sao, tâm can vẫn có thể bình yên khi nhắc đến người bạn nhất nhất gây cho lão biết bao nhiêu nỗi thất vọng đó. còn bên trong xuân trường, tuấn anh chỉ là một kẻ vô cùng đáng chết, anh không bao giờ quên được rằng, mẹ anh đã chết dưới tay gã một cách oan ức như thế nào.

'nguyễn tuấn anh bị parkinson, mẹ tao là người đóng viện phí giúp nó chữa trị. vị bác sĩ khi đó đã nói bệnh này vốn không thể trị dứt điểm, cũng không dùng thuốc, nhưng sau đó thì nó bất ngờ hết bệnh, thật sự là không tin được.'

xuân trường chau mày bất ngờ, 'parkinson vốn là bệnh thần kinh của người già, sao nguyễn tuấn anh lại mắc phải? nhưng kể cả có được chữa khỏi đi nữa, hắn cũng không thể hoạt động mạnh mẽ như vậy, bây giờ dường như là không có đối thủ.'

đức huy đặt một tay lên môi rồi vệt vệt, '... đó mới là điều kỳ lạ.'

nét mặt xuân trường bỗng dưng đổi thành hoang mang vô độ khi nhìn thấy mấp mé bên trong vạt áo của đức huy, một vết thương tạo nên mặt chữ viết tắt của tên anh. bản thân nhanh chóng đưa tay giở lên thật mạnh để xem kỹ, để rồi vẫn có thể đoán biết đó là do ai làm.

'nguyễn tuấn anh đúng là quá đáng.'

đức huy lập tức dùng tay che chắn, quyết không để người bạn thân mình tiếp tục nhìn thấy, vô cùng xấu hổ. vốn dĩ đã có thể giấu diếm chuyện này một cách yên bình, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

lão bất giác đứng dậy, tay chống một gậy định quay mặt đi, 'sáng nay hải có đến thăm tao, vốn đã đến ngày hôm qua rồi mà hôm nay lại mang sâm bổ đến, đúng là phiền phức thật.'

'... ừ.'

'cố mà giữ một thằng phiền phức như vậy cho thật tốt! dạo này nhiều chuyện xảy ra, như lúc trước mày rời xa nó để bảo vệ cho cả hai, còn bây giờ thì phải bảo vệ cho nó.'

xuân trường tươi lên một giọng đầy tự hào, 'tao biết rồi.'

'với cả... nhanh chóng kết thúc nguyễn tuấn anh đi, tao tin mày.'

...

tiếng chim hót vào đầu tháng hai nghe sao não nề, hàng tá ánh nắng buông tràn qua mây không mấy đều nhau, nhưng lại tạo cho người khác cảm nhận được đây không phải là hiện tượng bình thường.

ngày lương xuân trường đi học trở lại, cả ngôi trường erion dường như đang phải gánh chịu những tiếng thở than. những ánh mắt lần lượt nhìn nhau mà không nói gì, xem nhau như điều kiêng kỵ, có thể tranh giành những thứ họ muốn bất cứ lúc nào, hoặc là hợp tác cùng nhau làm một chuyện gì đó.

khi quang hải rời khỏi hội trường với sự từ chối mảnh cờ vàng ngay trong tầm tay vào tuần trước, tình hình học sinh ở trường erion ngày một trở nên loạn hơn. họ hùng hổ thành lập băng nhóm quậy phá, gian lận trong các kỳ kiểm tra bởi tiền bạc, thậm chí còn thu tiền 'bảo kê' bất đắc dĩ. ngày nào không có đội trưởng đội sao đỏ quản lý, ngày đó thật sự như một con tàu không có thủy thủ.

quang hải bước vào phòng thầy hiệu trưởng theo lời hẹn trước đó, em tỏ ra tôn kính đối với bậc tiền tối lão làng, nhưng cõi lòng đâu đó vẫn có chút không mấy để ý, rằng thầy vẫn chưa buông bỏ ý định.

'hải! em ngồi xuống đi.'

'có chuyện gì vậy ạ? thưa thầy.', quang hải nhẹ nhàng gật đầu.

thầy hiệu trưởng mang gương mặt thành khẩn để nhìn quang hải, vài giây trôi qua, bản thân bắt đầu tỏ ra bất lực. 'thầy đã hết cách rồi! nếu em không nhận lời trở thành đội trưởng đội sao đỏ, cái trường này chắc chắn sẽ loạn mất.'

quang hải chau mày, 'em vẫn chưa hiểu là chuyện gì ạ...'

thầy hiệu trưởng tự uống một hớp trà, bàn tay run run nhìn quang hải, 'rất nhiều học sinh không còn muốn học hành gì nữa. chúng nó bảo nhau phải thu tiền bảo kê của đám học sinh nhà giàu nhưng yếu đuối! bây giờ dường như tiền bạc là quan trọng nhất, mọi thứ xung quanh bọn nó đều không phải là vấn đề nữa.'

'có chuyện như vậy sao...'

thầy hiệu trưởng thành thật, 'hải! nếu như em đồng ý, ngay trong chiều nay thầy sẽ tổ chức lại lễ trao cờ ở hội trường, một khi em chính thức trở thành đội trưởng đội sao đỏ, thầy tin chắc em sẽ có cách để giải quyết vấn đề này của trường chúng ta.'

rời khỏi căn phòng hiệu trưởng với tâm thế chưa đâu vào đâu, quang hải bước đi mà lòng tràn đầy những rối bời. không ngày nào là trường erion không có chuyện, điều quan trọng với quy luật tự nhiên là một khi muốn giải quyết thì dường như phải trở thành những người có tiếng nói, nhưng vốn dĩ quang hải chưa bao giờ muốn bản thân có chức vụ lớn lao gì.

'hải! gặp cậu ở đây thì tốt quá.'

nam phong hớt hải chạy đến để bắt lấy vai người bạn cùng lớp quang hải, khi cố gắng định thần trở lại, hắn tiếp tục nói, 'anh trường... anh trường...'

'này phong, bình tĩnh lại đã...', quang hải sợ hãi, 'anh trường làm sao...'

'anh trường bị trượt té xuống sân khấu trong câu lạc bộ âm nhạc, bây giờ đang ở phòng y tế!!!'

'cái gì???'

cả cơ thể quang hải thoáng chốc trở nên mềm nhũng, hai chân em như được bơm thêm hàng tá động cơ để chạy thật nhanh đến phòng y tế toạ lạc ở tầng trệt.

một phút rời xa xuân trường ở thời điểm hiện tại như mang về cho quang hải triệu triệu cảm giác lo lắng, em sợ rằng một khi anh của em phải đối mặt với kẻ thù vẫn đang ở trong bóng tối kia, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. cho đến khi nhìn thấy anh lành lặn bước ra khỏi phòng y tế, dẫu không phải thực sự khoẻ mạnh khi người ta đã dán cho anh một miếng băng keo lên trán, em phần nào đã thở phào nhẹ nhõm mà đứng chững chân.

trong ánh nắng chói chang giữa ban trưa rọi xiên đến gương mặt thanh tú của xuân trường, nụ cười đó xuất hiện ở phía trước em tựa hàng loạt điều đẹp đẽ nhất trên đời, bất giác khiến em lao vào ôm anh thật chặt.

'anh trường không sao chứ...'

bàn tay to lớn do băng bó của anh khẽ khàn đặt lên đầu em và vỗ về, 'khờ quá! có làm sao đâu nào.'

'sao hôm nay anh trường lại vào câu lạc bộ âm nhạc làm gì chứ...'

'anh vào đó để luyện đàn lại, nào ngờ sàn sân khấu hơi trơn nên ngã thôi.'

quang hải nũng nịu, 'sao anh trường lại luyện đàn vậy ạ?'

'... vì người ta muốn đàn cho em nghe mà...'

bầu không khí lãng mạn nào đó cũng nhanh chóng trôi đi, khi tiếng hét thất thanh từ bên trong nhà vệ sinh nữ khiến cho cả hai chàng trai buông nhau. ngay tức khắc, một bạn học khác của quang hải từ bên trong nhà tắm nữ hớt hải chạy ra ngoài, dáng chạy nhanh nhảu đôi lúc còn quay lại nhìn đằng sau như đang bị ai đuổi.

quang hải cầm lấy vai cô bạn mình rồi hỏi, 'này! ma đuổi cậu à???'

cô gái sợ hãi, ngón tay run run chỉ về phía sau, 'vòi nước rửa mặt nhà vệ sinh, khi vặn ra toàn la máu... hải mau vào đó xem giúp tôi với...'

'có chuyện như vậy sao?', quang hải hoang mang, 'cậu cứ bình tĩnh lại, để tôi vào đó...'

chưa đợi em người yêu giơ chân bước đi thêm, xuân trường đã nhanh chóng dùng một tay mình để ngăn lại, 'hải! em ở lại với bạn đi, để anh vào xem được rồi...'

từng cơn gió cứ thế phấp phới bay đến chỗ cả ba con người đứng ở nơi hành lang, nhìn đi nhìn lại, quang hải bỗng chốc nhận thấy đâu đó vẫn trơ trội sự u ám vô cùng kỳ lạ, như đã có sắp đặt trước. tại sao vẫn đang còn giờ nghỉ trưa mà không thấy bất kỳ bóng dáng của một học sinh nào khác? ngôi trường này rốt cuộc đang giấu diếm em chuyện gì mà ra vẻ bí ẩn, không hề buông ra một phút giây bình yên nào.

'anh trường! hay là thôi, để em nói bác bảo vệ vào xem?'

xuân trường lắc đầu, 'không sao đâu mà.'

em nghe lời anh ở lại với cô bạn cùng lớp, dừng ở phía trước nhà vệ sinh nữ bây giờ không có ai, bây giờ chỉ có một mình anh bước vào.

xuân trường bình thản nhìn bản thân trong tấm gương loáng bóng, thấy được đằng sau lưng mình là đôi mắt vẫn đang hừng hực lo lắng của quang hải. anh nở một nụ cười nhẹ nhàng như muốn trêu em, bàn tay bị băng bó ở bên dưới cố gắng mở vòi nước, xem thứ chảy ra rốt cuộc có đúng là máu như lời cô gái kia nói hay không...

cuối cùng mới phát hiện ống nước bị người ta gắn thêm để đổi hướng, quay ngược lên trên, thứ phun ra lúc này dẫu không biết là gì, nhưng lại bắn hết vào mặt xuân trường. dung dịch không màu và không mùi giống hệt như nước, phần nào đó thấm ướt vào tấm băng keo dán vết thương anh.

điều bình thường xảy ra càng khiến xuân trường hoảng hốt, tay làm động tác khoá vòi, nhất nhất lau sạch gương mặt mình...

'anh trường!!!', bỏ mặc cô bạn và vô tình để cô chạy thoát, quang hải sau lại nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh để đỡ lấy xuân trường. 'anh trường, anh sao rồi...'

nào có dễ dàng để đối mặt với một câu chuyện đơn giản, không phải phức tạp thì không phải những chiêu trò ở trường erion. chắc chắn dung dịch đó không phải nước, chính những người bạn cùng lớp của quang hải đã cắn thật mạnh vào em, khiến em và anh mắc bẫy của chúng.

nhìn thấy xuân trường như bắt đầu choáng váng, quang hải vội vàng cởi áo mình ra, không nói không rằng mà lau sạch mặt cho anh.

sau đó, em tiện tay lột miếng băng keo ra khỏi gương mặt anh rồi một lần nữa anh đến phòng y tế...

'làm sao thế?'

cô bác sĩ trẻ tuổi trong phòng y tế khi nhìn thấy tình trạng của xuân trường liền tỏ ra bất ngờ, còn không nghĩ đến việc chưa đầy mười phút mà một bệnh nhân đã phải chịu hai vấn đề khác nhau cho cô giải quyết.

'hình như anh ấy nhiễm chất hoá học gì đó rồi ạ! trán anh ấy có vết thương sợ là bị thấm độc vào, phiền cô giúp em xem cho anh ấy với...'

nhận thấy cơ thể xuân trường khi nằm trên giường đã bắt đầu mềm nhũng, hai mắt nhắm ghì nhưng vầng trán vẫn nhăn lại như đã mất ý thức mà vẫn còn rất đau đớn, quang hải sợ hãi đến đỉnh điểm, hai tay em chọn chấp lại và liên tục cầu nguyện thần phật phù hộ cho người yêu mình được bình an.

sau một lượt khám và sơ cứu kỹ lưỡng, cô bác sĩ khẳng định xuân trường nhiễm một lượng độc arsenic, hay còn gọi là thạch tín.

'chất độc lan nhanh qua vết thương trên trán khiến tế bào thần kinh cậu ấy tê liệt nên mới mất ý thức, nhưng bây giờ phần nào đã được làm sạch, có vẻ không sao.'

'là thạch tín sao ạ??? ai lại ác độc như vậy chứ...', quang hải chau mày thở than.

ngay khoảnh khắc ấy, quang hải bất giác nhìn kỹ vào phần đầu gối được che chắn bởi chiếc quần đồng phục ở chỗ xuân trường có ướt một vết đậm, em lập tức lao vào để kéo ống quần anh lên, bản thân mới nhìn thấy đó là vết thương nặng đang chảy máu.

'chắc chắn là vết thương do ngã ở phòng âm nhạc...', quang hải rưng rưng nước mắt, bàn tay run run như muốn chạm vào nhưng lại không dám.

'thảo nào...'

quang hải ngước nhìn coi y tá, 'thảo nào sao ạ?'

'... khi nãy cậu ấy được người ta đưa đến phòng y tế, trông cậu ấy thật sự đau đớn nhưng hỏi mãi mà vẫn không nói là bị thương ở đâu khác ngoài trán.', bác sĩ hoang mang, 'nhưng tại sao trong vòi nước lại có thạch tín, kể cả chuyện sàn sân khấu rất trơn trượt nữa, cũng thật là kỳ lạ...'

quang hải chưa kịp đáp trả một câu, âm thanh kỳ lạ bất ngờ phát ra khiến cả hai phải chú ý đến.

'có rắn!!!'

thiên thời địa lợi nhân hoà, hàng chục con rắn độc bò ra từ hai chiếc máy điều hoà ở phòng y tế. khi đó, xuân trường còn nằm yên trên giường bất tỉnh thì không có cách nào để mang anh ra khỏi phòng.

từng con rắn cứ nối đuôi nhau như chiến tranh thế giới, em còn tưởng rằng nơi đây là một vương quốc riêng biệt dành cho thứ động vật không chân độc địa này. sau khi hoang mang vì không biết phải làm gì, em nhanh miệng bảo cô bác sĩ mau chóng rời khỏi phòng y tế và kêu người đến giúp. nhưng cánh cửa đã đóng chặt, bên trên khoá vặn còn có một con rắn hổ vô cùng hung dữ đang chực chờ hăng hái, như không muốn cho ai đi, tất cả phải ở lại để làm mồi ngon cho nó.

cả hai sợ hãi đến nỗi khóc thành tiếng, cô bác sĩ trẻ tuổi yếu nhát vội nhảy lên chiếc giường trống phía đối diện như cái cách hiển nhiên nhất. quang hải sợ rằng những con rắn hung hãn đó một khi làm tổn thương một kẻ đang nhiễm độc như xuân trường, chắc chắn còn thê thảm hơn những gì đã nghĩ.

em loay hoay rút cây sắt từ chiếc giường trống khác rồi quăng cho cô bác sĩ để cô tạo ra áp lực với loài rắn.

từ đâu ra, rắn đã bò đầy khắp sàn nhà, quang hải nhanh chân leo lên chiếc giường xuân trường đang nằm để ngăn cản số rắn hung hãn từ hướng cao, em đoán ắt chúng đã bắt đầu ngửi thấy mùi máu thơm tho phát ra từ chân anh...

cô bác sĩ với đôi cánh tay run rẩy, dùng chính cây sắt để đuổi rắn nhưng cứ huơ loạng choạng, không trúng bất kỳ mục tiêu nào, khi không đuổi được, cô nảy ra ý định dùng bình xịt cồn xịt thẳng vào chúng, nhưng vẫn không hề có kết quả khả quan.

'có ai không??? cứu với!!! phòng y tế có rắn...', cô hét.

quang hải bồi thêm, '... rất nhiều rắn!!! cứu chúng tôi với!!!'

đám rắn cứ thế nhe nanh và dùng chiếc lưỡi của mình để hù doạ tất cả, có một số con còn lột da ngay tại sàn nhà trông vô cùng kinh tởm. điều kỳ lạ là, tiếng hét của cô bác sĩ và quang hải cũng không khiến ai ở bên ngoài trợ giúp. liệu có phải ngôi trường này đã mất hết nhân tính hết cả?

những con rắn có phương hướng tốt hơn bắt đầu bò lên giường, ở chiếc giường đối diện là cô bác sĩ đang dùng cây sắt để xua đuổi, phần còn lại là quang hải phải vừa bảo vệ cho xuân trường và vừa dùng áo mình xua rắn.

đám rắn kinh tởm còn quấn quýt lấy nhau như muốn tạo ra một vũ điệu trước khi tấn công con mồi, khoái chí không thể nào tả nổi.

cuối cùng, người xuất hiện ngay phía trước phòng y tế lúc này là văn toàn. hắn hoảng hốt khi nhìn thấy bên trong căn phòng toàn là động vật không chân vô cùng đáng sợ, 'hải!!! tại sao lại có nhiều rắn như vậy.'

nhìn thấy người quen, quang hải gào thật lớn, 'anh toàn, mau đến phòng hoá chất lấy bột hùng hoàng lại đây!!!'

một con rắn tách đàn đang chầm chậm bò lên giường bệnh của xuân trường, nó há hốc mồm như muốn cắn nát gương mặt anh, ngay tức khắc, quang hải đưa bàn tay mình ra để bóp miệng nó, em dùng lực mạnh khiến nó đưa cả cơ thể quấn tay em thật chặt thật chặt.

sau đó, em cố gắng đập cả cánh tay vào cạnh giường hòng muốn giết ác xà. cô bác sĩ ở phía đối diện quan sát thấy, số máu phúng ra từ cánh tay của quang hải, chính là máu của con rắn ác độc...

nhưng bây giờ thì ai mới thật sự ác độc hơn...

'hải!!! xem chân của xuân trường kìa...'

giọng điệu cô bác sĩ ở đối diện phất lên khiến quang hải giật mình, sau lại phát hiện có một con rắn khác đang quấn chặt chiếc chân bị thương xuân trường, từ từ bò lên đầu gối để tận hưởng số máu đang chảy ra. nguy hiểm lên đến đỉnh điểm, nếu như để nọc độc đó dính vào vết thương anh, ắt sẽ không may mắn như giải độc thạch tín vừa rồi...

không còn nhiều thời gian để nhìn nữa, nước mắt quang hải lăn dài trên má, miệng gào to lên như một giọng điệu giận dữ. một phát nhắm trúng cổ con rắn mà cắn, máu từ người nó tuôn ra làm đỏ hết hai hàm răng em, cả thân thể nó đứt rời làm hai, cuối cùng, con rắn hung dữ cũng buông tha cho chân của xuân trường.

văn toàn xuất hiện bên trong phòng y tế với trên tay là một túi bột hùng hoàng, một tay hắn rắc vào đám rắn độc đáng ghét, chỉ vài phút trôi qua mà đã đuổi nó bò ra khỏi cửa sổ hết cả, không còn sót lại bất cứ cá thể nào.

...

'tôi vừa nghe được một chuyện thì lập tức đi tìm kiếm cậu, ai ngờ lại nghe tiếng thét phát từ phòng y tế nên vội chạy đến. xin lỗi cậu vì đã đến trễ...'

'anh toàn biết chuyện gì?'

văn toàn chuyển màn hình điện thoại của mình vào tay quang hải, nét mặt hắn vẫn lo lắng như lúc ban đầu, bây giờ còn pha lẫn chút phẫn nộ.

'thì ra tất cả những chuyện anh trường hôm nay gặp phải, đều là do người làm.'

dòng tin nhắn hiện hằn bên trong có nội dung: 'bất cứ ai hôm nay tham gia lập mưu hại lương xuân trường sẽ được tặng 2 triệu, nhận ở bưu cục trước cổng trường. riêng người cuối cùng giết được hắn sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản 100 triệu.'

sau khi đọc xong đoạn tin nhắn, bàn tay quang hải run run, cả cơ thể bật dậy khỏi hàng ghế bên trong hội trường rộng lớn giữa giờ nghỉ trưa. hai mắt em đỏ ửng như muốn trào dâng hết tất cả tức giận, rưng rưng long lanh từng giọt.

'trừ tôi, cậu và giáo viên ra, tất cả những ai học ở trường erion đều nhận được tin nhắn này.', văn toàn nóng nảy, 'tên đó chọn đúng ngày anh trường đi học trở lại thì dùng chiêu thâm độc này, thật sự kinh tởm.'

'quá là... cay nghiệt!', quang hải nghiến răng.

em còn chẳng thể ngờ rằng, tình trạng của những ai có mặt ở trường này đều đồng loạt giống nhau. sao em có thể nhẫn nhịn việc có bất kỳ ai làm hại người yêu em? sao em có thể tiếp tục trơ mắt nhìn họ đem chính trái tim em ra đùa cợt được?

kẻ đã cất công tạo ra những cái bẫy chết chóc ngày hôm nay đối với lương xuân trường, thực chất không xứng đáng có được điều tốt đẹp nào.

văn toàn mang lòng đầy quyết tâm tiến đến chỗ quang hải, nhẹ nhàng vỗ vai em. 'hải! chúng ta phải nghĩ cách để giải quyết chuyện này thôi, nếu cứ tiếp tục thờ ơ, từng giây từng phút uổng phí trôi qua, e là anh trường sẽ còn gặp nguy hiểm. bây giờ anh ấy đang nghỉ ngơi ở phòng y tế, nhưng cậu nên nhớ, chính căn phòng đó cũng bị bọn nó thả rắn độc vào. thật sự nghĩ lại thôi cũng còn thấy sợ hãi.'

bầu trời nào có thấu tâm can của nhân loại, tiếng gọi từ vũ trụ nào có phải nhắc nhở bất kỳ ai đi con đường gì, mà thực chất họ chỉ giỏi tạo ra bi kịch cho trần đời. quang hải gồng chặt bàn tay để lộ ra dòng gân xanh chằng chịt, vô thức khiến văn toàn đứng ngay bên cạnh cũng chuốc về mình vài phần sợ hãi.

em lau sạch giọt nước mắt căm phẫn hiện hằn trên làn má mình, đoạn chỉnh lại tóc mái sao cho vào nếp, không khí trong lành ở bên trong phòng lạnh như trả cho em vài phần lý trí, tâm can trông thực sự vững vàng. sau đó, em dùng nắm đấm của mình một lần đập mạnh vào phần gạch cứng trên nền sân khấu, phút chốc khiến âm thanh vang lên thật dội khắp cả không gian rộng lớn.

văn toàn hoảng hồn, vội nắm lấy bàn tay đỏ ửng của em mà lo lắng, 'hải! em có sao không?'

em cười trừ rồi lắc đầu, 'người muốn yên bình, ma lại không cho. người không vì mình, trời tru đất diệt.'

30 phút sau, quang hải cùng văn toàn bước ra khu vực căn tin rộng lớn chỉ để ngắm nhìn số đông học sinh đang dùng bữa trưa với toàn là sơn hào hải vị, còn được tặng chè đậu xanh làm món tráng miệng cuối cùng. trông có vẻ như ai ai cũng đã có tiền để cống nạp cho căn tin không ít.

đa phần câu chuyện phát ra từ miệng họ lúc này là nghĩ cách làm sao để có tiền, mà con đường ngắn nhất để có thật nhiều tiền, chính là giết chết lương xuân trường.

kể cả khi tên đứng đằng sau gửi hàng trăm tin nhắn đó mới thật sự là kẻ quang hải cần đối phó, nhưng nếu tình trạng tham lam không lan truyền trong xương sống của trường erion thì bi kịch của ngày hôm nay đâu xảy ra? tất cả bọn họ vốn không chịu bất cứ áp lực nào, vì muốn có tiền, thoả mãn bản thân mình là bất chấp chuyện xấu, hợp tác với nhau để giết một chàng trai vô cùng tốt bụng và tội nghiệp hơn bất cứ ai, thật sự quá tàn nhẫn.

'hải! cậu định làm gì để đối phó kẻ đứng sau?', văn toàn hỏi.

'kẻ đứng sau là ai, chắc chúng ta cũng đoán ra được, chỉ tiếc là hắn vẫn ở mãi trong bóng tối.', quang hải bâng vơ chỉ về phía nhà ăn, 'mặt khác trong chuyện này, tất cả bọn họ cũng có phần.'

'hải... thật sự là cậu định làm gì...'

'phiền anh toàn nhắn với thầy hiệu trưởng giúp em...', quang hải cười nhẹ, '... em muốn trở thành đội trưởng đội sao đỏ.'

...

khi vệt nắng bắt đầu hạ màn, bầu không khí trong lành hiện diện để mang lại cảm giác dễ chịu cho tất cả mọi người, tiếng kẻng báo hiệu vào tiết vang lên, thầy hiệu trưởng cho phát thông báo tiết học đầu tiên của chiều hôm nay sẽ đổi thành buổi gặp gỡ chung ở hội trường lớn.

theo yêu cầu của quang hải, buổi trao chức vụ lần trước bao gồm toàn bộ giáo viên và một số học sinh đại diện, thôi thì lần này, em chỉ muốn có mặt những học sinh của trường mà do chính em lập danh sách, có khoảng 200 'khách mời'.

em ngồi một mình trong hậu trường, hai chân vắt chéo lên nhau rồi đưa mái đầu ngả về sau, bản thân tỏ ra vô cùng thư thái trước kế hoạch chu toàn đã lập ra sẵn. khác hẳn với một tuần trước, nay em đã không còn lo lắng bởi một luồng bên ngoài, quyết chí tiến lên phía trước.

bầu không khí xung quanh bắt đầu sôi nổi khi đèn sân khấu được bật lên, thầy hiệu trưởng ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh quang hải bên trong ngưỡng cửa sân khấu, nhẹ nhàng bảo em nên chuẩn bị tinh thần thư thái để nhận về mình chức trách vô cùng quan trọng kia.

'trước khi em làm một chuyện gì đó quan trọng, em thường uống một cốc nước.', quang hải dửng dưng, 'lấy nước thay trà, em chỉ muốn nói với thầy lời cảm ơn từ tận đáy lòng, vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ em, chiếu cố em. dù có chuyện xảy ra, người em kính trọng nhất trường này, mãi mãi vẫn là thầy.'

hai tay quang hải cầm lấy cốc nước trắng rồi dâng lên chỗ thầy, như một nghi thức tôn kính người đi trước, đang chuẩn bị lên sân khấu để trao cho em một chức vị quan trọng.

thầy hiệu trưởng nhìn em bằng điệu cười cảm động, vội phất lên một tiếng. 'được! ngoan lắm! không hổ danh là học trò ngoan của ta!'

nói xong một câu đầy tự hào, thầy hiệu trưởng uống hết cốc nước nhận từ tay quang hải.

sau đó, thầy là người đầu tiên bước lên sân khấu, vẫn với phong thái đầy đĩnh đạc của người dẫn đầu một ngôi trường lớn, giọng nói dõng dạc với tất cả những học sinh đang ngồi dưới khán đài.

'một ngôi trường lớn như erion chúng ta, hỏi làm sao được, thầy gồng gánh đương nhiên là có lúc sẽ sức tàn lực kiệt. vì thế mà, thầy luôn luôn cần một sức trẻ để giúp đỡ thầy quản lý các em, trở thành cánh tay phải đắc lực của thầy, đưa thành tích và nề nếp của tất cả các em ngày một đi lên. đội trưởng đội sao đỏ ở trường chúng ta khác với tất cả các trường khác, ở đây, người đảm nhận chức này sẽ có chế độ và lịch học riêng, có phòng quản lý học sinh riêng, là học sinh duy nhất ở trường được trả lương theo tháng. hôm nay ở đây, thầy cực kỳ vinh dự khi được giới thiệu với các em, tân đội trưởng đội sao đỏ - nguyễn quang hải của lớp 10a.'

ngay khoảnh khắc đó, những tiếng vỗ tay hời hợt phía dưới khán đài vang lên, âm thanh như không mấy chào đón bước chân của quang hải tiến về phía sân khấu chính, vô cùng nhẹ nhàng và thư giãn. văn toàn ngồi ở cuối hội trường nhìn lên chỗ em, dẫu thật sự xa nhưng hắn đã nhận thấy đủ khí thế phát ra từ gương mặt cậu bé, khác hẳn vẻ ngoài của em rất nhiều.

em dừng lại nơi chính giữa sân khấu, hàng lông mày em rậm rạp với đôi mắt hơi sâu, nhìn khắp xung quanh những người đang ung dung từ phía khán đài rồi cười một điệu khinh miệt.

khoảnh khắc em nhận lấy chiếc cờ vàng từ tay thầy hiệu trưởng, như một lời khẳng định rằng, em đã chính thức trở thành đội trưởng đội sao đỏ cao cao tại thượng, nắm trong người biết bao quyền lực.

'nguyễn quang hải tuy mới chỉ là lớp 10, có hơi khác biệt so với những đời đội trưởng đội sao đỏ trước đây, nhưng thầy có thể khẳng định rằng, em ấy nhận chức này là hoàn toàn xứng đáng. thầy mong các em ngồi ở dưới khán đài sẽ vui vẻ chấp thuận, chúng ta cùng nắm tay nhau, chỉ có đoàn kết thì toà nhà to lớn mới trở nên vững chãi.'

'cảm ơn thầy.', quang hải nhẹ nhàng gật đầu.

'nào... bây giờ là sân khấu của em...'

quang hải cười bâng vơ với thầy hiệu trưởng rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại khẽ khàn nhìn đến văn toàn ở nơi cuối cùng của hội trường rộng lớn, như một ý chỉ bảo hắn phải vào việc như kế hoạch ban đầu.

'câu hỏi được đặt ra ngay lúc này, tôi đã trở thành người quản lý của tất cả anh chị và các bạn ở trường erion này rồi, liệu có đủ quyền lực để bắt mọi người phải bỏ đi tính tham lam lấn át nhân cách hay chưa?'

câu hỏi của quang hải đã chính thức động chạm đến lòng tự ái của các khán giả, thầy hiệu trưởng ở bên dưới cũng bắt đầu thẳng lưng khi chưa ngả người tựa ghế được bao lâu. tiếng xì xầm liên tiếp phất lên trong phút chốc đã khiến cả hội trường trở nên ồn ào vang dội.

'nó nói như vậy là sao?'

'không lẽ nó muốn trả thù bọn mình à?'

quang hải cười lớn, 'cứ tiếp tục ồn ào với nhau đi, xem như là lần cuối cùng mấy người được nói chuyện, có gì trăn trối thì cứ nói đi nhé!!!'

hệ thống cửa của hội trường vốn dĩ bị đóng lại ngay từ đầu, xâu chìa khoá lớn cũng đã được quang hải tìm cách lấy từ bảo vệ, bây giờ đang giấu ở một nơi vô cùng kín đáo. tình trạng xảy ra bên trong hội trường hiện tại chẳng khác nào một nơi giam giữ kẻ ác, một con kiến cũng không thể thoát thân.

'nguyễn quang hải!!! cậu định làm gì bọn tôi??'

'có phải cậu vì lương xuân trường mà bất chấp tất cả không???'

'cậu bị điên rồi!!! mau thả chúng tôi ra...'

cả hệ thống điều hoà trong hội trường bắt đầu toả ra làn nơi nóng với mùi hương vô cùng dễ ngửi, ấy vậy mà, chỉ sau vài giây, từng người từng người ở đó bắt đầu có triệu chứng chóng mặt, nặng hơn là huơ tay huơ chân để tìm điểm tựa.

âm thanh và hình ảnh đi trệt hướng với nhau, hai tai họ ù hết cả, không nghe được ai bảo ai chuyện gì, mắt chỉ lờ mờ nhìn thấy kẻ bên cạnh mình có gương mặt méo mó, vô cùng dị hợm.

tất cả ra sức chấn chỉnh lại gương mặt của nhau, phút chốc trở thành cảnh tượng ẩu đả không hơn không kém.

thầy hiệu trưởng bật người dậy mà lòng không khỏi hoang mang, bản thân chọn quay lưng lại để nhìn ngắm tất cả những học sinh của mình, lần lượt trở thành những... xác sống vô cùng thảm bại.

'hải!!! em đang làm gì vậy???', thầy quát.

quang hải khoái chí, nhẹ nhàng bảo, 'thầy yên tâm, khi nãy thầy đã uống nước giải nên sẽ không giống như họ đâu. cả em và anh toàn ở dưới cũng vậy!'

giọng nói của quang hải thông qua chiếc micro lớn là thứ duy nhất họ nghe rõ mồn một dẫu không hề tỉnh táo. nào có ngờ đâu, chiếc cờ vàng mà thầy hiệu trưởng trao cho quang hải, vô thức biến em trở thành một tên đội trưởng đội sao đỏ ác độc nhất lịch sử trường erion.

'có phải bọn mình sắp chết rồi không???'

'không thể!!! tôi không muốn chết sớm như vậy đâu!! tiền hôm nay tôi còn chưa xài hết!!!'

'này!! mày vừa nói gì đấy, mày định ăn cắp tiền của tao à???'

thầy hiệu trưởng lòng đầy hoang mang, 'mau dừng lại!!! ở đây có hơn 200 mạng người đấy, em không thể giết chết họ được!!!'

quang hải suýt xoa, tỏ ra vô cùng vui vẻ khi nhìn đến đám 'zombie' ở phía dưới khán đài đang chửi bới lẫn nhau, xem nhau như kẻ thù không đội trời chung chỉ vì một loại ảo giác vô hình. loại triệu chứng nặng hơn bắt đầu xảy đến: nôn mửa vào người nhau.

'đương nhiên là có thể, chỉ cần em muốn là được. nhưng thầy nói cũng đúng, nên em muốn thông báo một điều kiện để bọn họ không phải chết.', em trả lời.

'là điều kiện gì? em mau nói đi!!!'

'ngay lập tức quăng tất cả tiền đang có trong túi lên sân khấu, khi đó, bất cứ ai cũng có thể ra ngoài. trong điều hoà có một chất khí vô cùng độc địa đang lan toả khắp hội trường, một khi ngửi nhiều mà không uống thuốc giải từ trước, có thể chết bất cứ lúc nào. chỉ khi được ra ngoài rồi mới mong được sống sót thôi.', quang hải nói dõng dạc qua micro.

thầy hiệu trưởng chau mày, 'hải!!! em điên rồi, thầy thất vọng về em thật đấy!??'

quang hải vỗ ngực rồi đưa tay chỉ về phía tất cả mọi người, 'em thì không thất vọng về bọn họ sao? chỉ vì tiền bạc mà họ đã bỏ qua nhân tính của mình, hợp tác với nhau làm đủ mọi chuyện chỉ để giết một cá thể nhỏ bé như anh trường. ai sai khiến cũng được, ai điều khiển cứ mặc, dẫu họ không hề chịu bất cứ áp lực gì. quyền lực của tiền bạc đáng sợ như vậy sao? họ vì tiền mà giết người vô tội được, vậy thì em muốn xem họ có dùng tiền của mình để cứu lấy bản thân hay không!?'

'rốt cuộc là có chuyện gì???', thầy hiệu trưởng hoang mang.

'thầy hỏi bọn họ ấy!'

văn toàn bắt đầu cho thả chuột, chuột ở mọi phía bắt đầu chạy ra sàn đất bu quanh chân của tất cả mọi người, khi nhiễm phải 'khí độc' phát ra từ điều hoà, chúng bỗng chốc lăn ra chết hết cả, khiến những ai đang có mặt ở đó cũng phải xanh mặt sợ hãi, liên tục gào mồm kêu cứu.

tình trạng càng lúc càng tồi tệ, chất khí phát ra từ điều hoà đã khiến những học sinh có mặt hội trường trở nên ủ rũ, mơ màng, miệng dính đầy thứ ăn trào ngược từ dạ dày. vài phút trôi qua, một số người bắt đầu không chịu nổi mà lột sạch quần áo mình ra hòng tìm kiếm sự thoải mái, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, vô cùng kinh tởm.

'được!!! tôi đưa tiền cho cậu!!!'

'tiền đây!! mau thả tôi ra...'

'hải ơi!!! tôi biết lỗi rồi, mau thả tôi ra..."

hàng đống tiền cứ thế được quăng lên sân khấu, quang hải còn không dùng nửa con mắt để nhìn đến, chỉ biết khoái chí và vô cùng thoả mãn với những gì mình gây ra, tuy như một bãi chiến trường nhưng thật sự thoả đáng.

sau tất cả, đó chỉ là trò chơi ảo giác mà chính quang hải đã nghĩ ra.

ban đầu, bác bảo vệ ở ngoài cổng cố tình cho ghi danh tất cả những ai rời khỏi cổng để sang bưu cục nhận tiền trong giờ học, nhờ đó mà quang hải đã biết được những ai đã tham gia hại xuân trường. em lập tức bỏ tiền ra để mua nồi chè đậu xanh lớn vốn dĩ không bán ở căn tin, rồi nói với người chủ căn tin đó cứ phát cho những ai có tên trong danh sách là được.

không ai biết rằng, quang hải đã cho vào chè đậu xanh một lượng lớn bột nấm ảo giác, sau 30 phút kể từ lúc họ ăn xong, nấm sẽ bắt đầu phát tán trong cơ thể, gây ra những hiện tượng nhẹ như chóng mặt, ù tai. ngoài ra, em còn cố tình cho vào ống dẫn của hệ thống điều hoà trong hội trường khí phosphine, kết hợp với hiện tượng từ nấm ảo giác sẽ gây nôn mửa ở người.

nhưng mục đích chính của quang hải chính là dựa vào những con chuột đã qua xử lý trước đó, một khi nhiễm khí này sẽ khiến chúng chết ngay khi chạy vào hội trường*, hù doạ tất cả mọi người.

*truyện đã hư cấu (rút ngắn) thời gian chết của chuột.

chuột vốn là loại động vật được sử dụng để thử nghiệm, một khi nó ngửi khí này mà chết đi, thì con người cũng không qua khỏi.

ly nước lọc mà em đưa cho thầy hiệu trưởng uống, hoàn toàn không có thuốc gì. chỉ khi thầy tin tưởng bản thân đã được giải độc nên mới không sai, tinh thần của những ai đang có triệu chứng mới đi xuống trầm trọng. vì thực tế, thứ gây ra ảo giác cho họ là bột nấm trong chè đậu xanh.

quang hải cố tình đánh mạnh vào tinh thần của bọn ác độc, hoàn toàn không làm tổn thương sức khoẻ của bất kỳ ai.

'hải ơi!!! tôi xin cậu, tôi không muốn chết như vậy đâu!!! tôi có lỗi vì đã hại anh trường!!!'

'bọn tôi biết lỗi rồi hải ơi!!!'

...

Các bạn đang đọc 'FOND OF YOU' do tớ viết.

Mọi tình tiết trong truyện đều không dựa trên bất kỳ câu chuyện có thật nào. Truyện sẽ kết thúc trong 02 chap nữa.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️