- Fond Of You Nhu Da Phai Long Em 0619 47

Tùy Chỉnh

nơi u tối nhất của bệnh viện, không thể không kể đến căn phòng chứa đựng những thi thể nằm bên trong những chiếc tủ kim loại. bầu không khí chẳng dễ chịu chút nào cứ thế bay phất vào người nguyễn tuấn anh, gã ăn mặc kín đáo, đeo chiếc khăn quen thuộc để che gương mặt mình, bước vào trong với phong thái bình thường rồi nhẹ nhàng khoá cửa lại.

khi càng tiến đến gần chiếc giường đá nơi quang hải nằm, bước chân của tuấn anh càng trở nên lững thững. khác hẳn với lúc gã giết chết hết người này đến người khác để cảm thấy vô cùng thoải mái, toàn bộ cơ thể như nhận về mình bao nhiêu là năng lượng, nhưng tại sao lần này chỉ là phải cắt đứt ngón tay của một cái xác nhỏ nhoi, mà trông đề phòng hơn bất cứ thứ gì.

chẳng mấy chốc, nhịp tim tuấn anh như phải gồng gánh biết bao lực kéo nên đã đập vô cùng chậm nhịp, gân trán gã nổi lên hết cả, bàn tay bắt đầu giở chiếc chăn trắng lên một cách mạnh mẽ. cả thân thể quang hải xuất hiện trước mặt gã như cái cách hiển nhiên, bàn tay mềm mại em đặt lên bụng mình chính là thứ gã chú ý đến nhất.

'đợi đến ngày hôm nay cuối cùng cũng thành công, ngón tay của mày đẹp đẽ làm sao, rất tiếc nó sẽ là công cụ cho tao làm giàu. nguyễn quang hải, mày đã ra đi vô cùng êm ái rồi, chỉ một ngón tay bị cắt đứt chắc chắn sẽ không nề hà gì nữa. cảm ơn mày nhé!'

tuấn anh tự thoả mãn một câu rồi lấy ra một con dao nhỏ vô cùng sắc bén từ trong túi áo, chỉ mang vài giây ngắn ngủi để chần chừ và đặt con dao vào ngón tay trỏ của quang hải...

ngay lập tức, quang hải đột ngột mở mắt ra, dùng chân mình đá thật mạnh vào tay tuấn anh khiến con dao văng đi thật xa. thế giới vốn là một chuỗi sự kiện, khi có những kẻ đã đi quá giới hạn của mình thì cũng đến lúc phải chịu sự trừng phạt của kẻ tiếp theo...

chuyện gì đang xảy ra ngay trước mặt nguyễn tuấn anh thế này? nguyễn quang hải vẫn còn sống, em bật cả người dậy với gương mặt vô cùng khí thế ngay trước gã sau khi khiến gã loay hoay ngay bên trong căn phòng u ám.

'tại sao...', gã nghiến răng tức giận.

quang hải nở một nụ cười trông tươi hơn hoa, đôi môi đỏ mọng trơ trội đẹp đẽ, bắt đầu bước đến gần tuấn anh mặc cho nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. bàn tay em đưa lên gương mặt mình để lau mồ hôi, nhờ đó mà lớp phấn trắng bệt cũng bị trôi đi, đủ để tên sát thủ đứng trước mặt mình hiểu rằng cái chết ngay từ đầu chỉ là ngụy tạo.

'thầy hiệu trưởng đương nhiên là không khuất phục, thầy hứa với anh không báo cảnh sát, nhưng đâu có nói là sẽ không kể cho tôi biết. tôi đã là đội trưởng đội sao đỏ, một chuyện nhỏ nhoi như này chẳng lẽ không thể sắp xếp giúp thầy được sao?'

'cả thầy hiệu trưởng mà... cũng như vậy sao?'

'diễn một màn kịch cho mọi người cùng xem, mục đích chỉ để buổi khai trương lúc nãy thêm phần thú vị thôi mà.', quang hải không khỏi khoái chí.

'khốn kiếp.', tuấn anh nghiến răng và tìm kiếm trong túi áo khoác của mình thứ vật quan trọng...

'khỏi tìm nữa. khi nãy anh chạm vào tôi, tôi đã kịp lấy nó ra khỏi áo khoác của anh rồi.'

trên tay quang hải bây giờ là chiếc nút bấm dùng để kích hoạt chip nổ trong não thầy hiệu trưởng, tưởng chừng kế hoạch khi đổ vỡ thì tuấn anh có thể trả thù thầy hiệu trưởng vì đã phản bội mình, nhưng nào ai có biết, mục đích quang hải nằm ở chiếc giường lạnh giá này rốt cuộc cũng chỉ để lấy lại thứ vật nhỏ nhoi ấy.

gã sát thủ trừng mắt, có ý lao đến để giật lại đồ của mình thì em đã ngay tức khắc quăng nó vào chiếc hố thải nhỏ nằm dưới sàn nhà, biến mất hoàn toàn.

cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, đầu óc tuấn anh bây giờ toàn là cảm giác bị một cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi qua mặt, vô cùng nhục nhã. gã mạnh mẽ lao đến giật tóc quang hải và khoá chặt hai tay em, nhanh chóng khiến em bị dồn vào đường cùng mà không thể làm gì được.

'nguyễn quang hải, ngày hôm nay mày không được ra khỏi đây!!!'

'nguyễn tuấn anh, anh đã đi quá giới hạn rồi.'

tình thế một đối một vô cùng khập khiễng, vốn dĩ quang hải không phải là đối thủ của tuấn anh về chuyện đánh đấm, vì thế mà, cả cơ thể em đã dễ dàng bị quăng vào đống tủ đựng xác bằng kim loại rồi rơi tự do xuống mặt sàn, khiến cảm giác tê tái buông tràn ra hết cả xương cốt. em đương nhiên là không màng sống chết của mình, suy cho cùng kế hoạch của bản thân không phải để tự cứu lấy chính em, mà là phá hủy được nút bấm kia, giúp thầy hiệu trưởng không còn chịu sự ép buộc của tên sát thủ. bây giờ xem như mọi chuyện cũng đã thành công, để em một mình đối đầu với gã, thua thiệt là chỉ là sớm muộn.

'nguyễn quang hải! sao vậy? đứng lên đi, khi nãy còn vênh váo lắm mà!', tuấn anh từ từ bước đến với phong thái dữ tợn, 'ngay từ đầu tao đã nói mày sẽ không thể ra khỏi đây rồi mà.'

nụ cười của tuấn anh phát xuất từ sau lớp khăn che mặt của gã bất giác khiến gai óc quang hải nổi lên hết cả, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, em trông thấy cơ thể gã như phình to ra, sức mạnh kéo về một cách tràn trề không kiểm soát. hoá ra sát thủ được đào tạo thuần thục là như thế, luôn biết cách trở mình dẫu đang mắc bẫy, hoặc thu về vô số năng lượng để giết chết bất cứ thứ gì bản thân muốn.

quang hải chống một tay xuống sàn nhà, từ từ lê tấm thân về đằng sau để tránh xa sự giận dữ đang dần trỗi dậy bên trong tuấn anh. em quan sát ánh mắt gã mà lòng hồi hộp, nhưng lại không có chút sợ sệt nào. nhiệm vụ của em đã hoàn thành, bây giờ có thật sự chết đi cũng không làm liên lụy đến bất cứ ai, đặc biệt là thầy hiệu trưởng, nên suy cho cùng chẳng còn gì phải bận tâm nữa. em chỉ đang cảm thấy dường như có hiện tượng siêu nhiên gì đó đang diễn ra trước mắt mình, là lần đầu tiên trong đời em thấy có một người nổi giận bằng nội công vô cùng sắc nét.

rồi bỗng dưng, đầu óc nguyễn quang hải chỉ hiện ra toàn là hình bóng của lương xuân trường. nhìn thấy anh của em với nụ cười tươi tắn trên môi, mái tóc chắc khoẻ vào nếp, làn da trắng trẻo như em bé, thật sự cơ thể anh không còn triệu chứng đáng sợ nào của độc thạch tín, nhẹ nhàng bước đến bên em và đỡ lấy mái đầu rồi e ấp vào lòng, không còn phải gánh chịu bất cứ áp lực nào nữa. tình yêu không phải trải qua đầy những thảm hoa hồng, chỉ cần biết rằng sau tất cả những thảm hoạ mà vẫn có thể tìm thấy nhau mới là điều tuyệt vời nhất. em nhất nhất không muốn anh có mặt ở đây vào lúc này, vì nếu chuyện như vậy xảy ra, thì rất có thể cả hai sẽ phải chết mà không cần biết lí do là gì...

bàn tay đầy gân của nguyễn tuấn anh giơ lên thật cao, sau đó vùng dậy mạnh mẽ, đấm bể nát chiếc bàn đá ngay chính giữa phòng chứa thi thể khiến mặt sàn chất chứa toàn là đá cứng, vô thức làm cho nguyễn quang hải tưởng tượng rõ ràng rằng mình sẽ chết đau đớn như thế nào...

chỉ ít giây sau đó, gã sát thủ giơ bàn tay còn lại của mình lên và hạ xuống mái đầu em, để rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bàn tay của vị anh hùng bỗng chốc xuất hiện một cách đúng lúc để ngăn chặn năm ngón tay vô cùng chắc chắn của gã, rồi dùng lực đẩy gã lùi ra thật xa.

còn tưởng rằng trước mắt mình là chiếc cổng để đi đến thiên đường, quang hải chống hai tay xuống đất để nâng đỡ cả con người mình và đứng lên, chọn khép nép sau lưng của vị anh hùng trước mặt.

em thở dốc để nhìn anh, anh từ từ quay mặt lại...

'anh trường...', quang hải trơ mắt nhìn, 'sao anh lại biết mà đến đây chứ?'

'thầy hiệu trưởng đương nhiên là không nói với một mình hải.'

lương xuân trường mặc kệ ở sau lưng anh có thể vẫn còn một tên ác ma, thậm chí có thể ra tay với cả hai người bất cứ lúc nào, bây giờ lại một mực lao vào ôm chặt nguyễn quang hải, dùng vòng tay rộng lớn để cảm nhận tấm lưng mềm mại của em, tuyệt nhiên vẫn là thứ đẹp đẽ duy nhất trên đời mà anh biết chở che.

'cẩn thận với nguyễn tuấn anh, hắn điên lên rồi...', quang hải cố nói nhỏ vào tai anh.

'hải cứ nép sau lưng anh, anh nhất định sẽ đưa em bình an ra khỏi đây.'

khoảnh khắc xuân trường nhẹ nhàng rời khỏi người yêu mình, bàn tay anh khi đó vẫn còn sót lại vạt áo em, cố gắng đẩy em vào một góc khuất giữa hai bức tường vuông góc, sau lại đưa gương mặt trắng trẻo cùng ánh mắt sắc nét vô cùng điển trai của mình để nhìn đến chỗ tuấn anh.

'tao sẽ không để mày tiếp tục làm bậy. ngày hôm nay ở đây, chúng ta nên giải quyết tất cả.', xuân trường chậm rãi từng từ một.

ngay lúc ấy, gã sát thủ vẫn đang đứng chắn ở cánh cửa chính của phòng chứa đựng thi thể. cho đến khi phải đối đầu với kẻ thù của mình, gã cũng đã biết phải dùng chiêu thức gì để đỡ phí sức nhất. công tắc chỉnh nhiệt độ ở ngay bên cạnh, gã cho vặn chế độ lan toả khắp phòng thay vì từng tủ như ban đầu, sau đó phá hỏng nút vặn. nhiệt độ ngay tức khắc giảm xuống mức âm 40 độ C, chính thức áp đặt lên da thịt của mỗi con người đang có mặt ở trong căn phòng u ám, cả chết lẫn sống...

ai ai cũng nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc máy hơi lạnh đang vận hết công suất đó, chỉ trong một phút đầu tiên, làn da của tất cả mọi người đã trở nên khô cằn, bắt đầu bong tróc ra...

'lương xuân trường, hôm nay mày có mặt ở đây càng tốt! hai đứa chúng mày phải bị diệt trừ thì kế hoạch của tao mới chu toàn được.', tuấn anh bình thản nói.

xuân trường nhìn xung quanh không gian của căn phòng kín đáo, bản thân vội ho lên một tiếng vì dường như phổi đã nhiễm hơi lạnh, sau lại chọn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi một mực quăng đến chỗ của quang hải. 'hải mặc vào đi, ở đây lạnh lắm rồi.'

'không được, còn anh trường thì sao?', quang hải hoang mang.

xuân trường hướng thẳng ánh mắt về phía tuấn anh, 'anh thì bắt đầu nóng lên rồi.'

niềm tin của quang hải dành cho xuân trường vốn dĩ là đầy như núi cao, hàng vạn viên đá lớn vững chắc chất chồng lên nhau không thể xô nổi. em khoác chiếc áo của anh vào, cảm nhận được rất nhiều điều ấm áp phát xuất từ trái tim nơi ngực trái. ngay tức khắc nhớ đến đêm đầu tiên gặp nhau, anh cũng cho em mượn một chiếc áo thun để mặc tạm trên xe hơi, nhằm tránh đi sự lạnh lẽo mà vốn dĩ nhẹ nhàng hơn bây giờ gấp nhiều lần. kể từ đó, cuộc đời em như sang trang mới.

'còn chần chờ gì nữa, tao vẫn đang đợi xem rốt cuộc mày làm gì được tao đây này!?'

tuấn anh vừa nói xong, bản thân gã đã giở thói gian manh mà quyết định ra tay trước, nhanh như chớp phóng thẳng hai chiếc phi tiêu vô cùng sắc bén vào cùng một chân xuân trường, bất giác khiến anh mắt híp quỵ một gối xuống nền nhà theo phản xạ tự nhiên...

quang hải đứng ở sau lưng, mọi chuyện diễn ra trước mắt em cảm giác như trời sập, em gọi tên xuân trường thật lớn thay cho sự lo lắng và đau đớn, nhưng bàn tay anh vẫn giơ ra chắn lại, ý bảo em đừng bước đến gần anh mà hãy tiếp tục nấp vào góc an toàn đó.

máu từ chân anh chảy ra làm ướt đầy khắp mảnh vải quần, phi tiêu ghim sâu vào trúng ngay vết thương hình thành mới chỉ vài ngày trước, đau đớn không thể tả. dẫu vậy, anh vẫn gồng cứng cơ tay, một mực rút cả hai chiếc phi tiêu, máu bắn ra sàn làm đỏ rực như xác pháo...

sau đó, anh nắm chặt trong tay cả hai chiếc phia tiêu mà một mực phóng trả về phía tuấn anh, hướng đi của chúng thật sự đúng như ý muốn, chém đứt hai sợi dây buộc khăn che mặt của gã sát thủ và rơi xuống đất, nhanh chóng để lộ ra ngoài gương mặt vốn dĩ rất hiền lành hơn bất cứ thứ gì.

không chịu khuất phục, tuấn anh lao đến tung liên tiếp hai cú đạp vào ngực xuân trường, một nắm đấm mạnh bạo vào bụng rồi chốt hạ ở xương sườn bên trái anh, ngay tức khắc khiến bản thân anh mắt híp cảm thấy chới với, nội tạng bên trong như đảo lộn hết cả. anh ôm lấy ngực mình mà quằn quại, nôn ra rất nhiều nước trắng, hai mắt láo liên vì khung cảnh xung quanh bất giác bị bôi mờ.

'anh trường!!! nguyễn tuấn anh!!! tôi cầu xin dừng lại, hãy nhắm vào tôi thôi...', quang hải có ý nhào ra...

... nhưng tiếp tục bị xuân trường ngăn lại. 'hải... anh bảo em đứng yên mà...'

tiếp theo sau đó, tuấn anh liên tục dùng nắm đấm của mình hạ gục đủ hết mọi bộ phận trên người xuân trường, máu từ gương mặt anh không có chỗ nào là không tuôn trào, thế nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không đánh trả, chỉ biết dùng cơ thể mình để chống chế, phần lớn là che chở cho quang hải đang ở sau lưng.

sự yếu đuối của đối phương khiến tuấn anh cảm giác có thể hạ gục tên mắt híp bất cứ lúc nào, gã bỏ ra vài giây rảnh rỗi rồi lao đến cúi xuống nhặt tấm khăn che mặt lên, dự định sẽ tiếp tục che đi gương mặt mình... nhưng anh đã bắt được ý đồ của gã, lập tức chọn phản công, dùng chân mình giẫm nát bàn tay của gã.

tuấn anh bất giác gào lớn, 'buông ra!!! thằng khốn!!!'

xuân trường nghiến răng, bàn tay gồng chặt thành nắm đấm, chân đang đạp trên bàn tay tuấn anh càng lúc càng dùng lực thật mạnh. tuấn anh bị khoá một bàn tay nên không thể nào chuyển đổi tình thế, gã dùng tay còn lại đấm nhiều lần vào cổ chân của anh hòng muốn thoát thân.

nắm đấm mạnh đến nỗi máu từ vết thương cũ của xuân trường cứ thế tuôn trào, dẫu rất đau đớn nhưng anh vẫn một mực không buông, cuối cùng lại dùng chính bàn chân đó đá mạnh vào đầu tuấn anh một cú quá mạng, khiến gã hộc máu và văng vào góc tường.

bàn tay vốn dĩ dùng để thi triển võ thuật nhưng bất ngờ bị xuân trường phế đi, tuấn anh liếc mắt nhận ra bản thân vẫn có thể lật ngược tình thế, vội vàng đứng lên và lao về phía quang hải, dùng bàn tay còn lại mà nắm lấy cổ của em hòng muốn bắt làm con tin.

xuân trường không kịp trở mình nên thật sự tỏ ra lo sợ, ngược lại, quang hải lại vô cùng từ tốn, tâm can không muốn anh lao vào để cứu em.

'nguyễn tuấn anh, có gì thì cứ nhắm vào tao. chúng ta đang giao đấu rất công bằng, đừng làm hại cậu ấy!', xuân trường vừa nói, miệng vừa phun ra rất nhiều máu...

tuấn anh chọn cười thật to, tiếng vang lan ra khắp căn phòng kín đáo, để lộ ra hàm răng đỏ huyết vì máu tươi, 'không có chuyện công bằng ở đây! lương xuân trường, mày mãi mãi là một kẻ thua cuộc trước tao! bạn trai cũ của mày, mẹ mày là một tay tao giết, bố mày thì bị tao tiễn vào tù. chỉ còn lại nguyễn quang hải là người thân của mày thôi, sao tao có thể bỏ qua được chứ?'

xuân trường thở dốc, hai mắt chú ý đến con tin đang trong bàn tay của tuấn anh. sau vài giây, anh chuyển đổi trạng thái từ lo sợ thành cười thật tươi rồi đưa một ngón tay lên môi đề suỵt một tiếng, hành động của anh nhẹ nhàng và chậm rãi như cố ý để quang hải chú ý đến.

'nguyễn tuấn anh, thực tế mày là một tên thua cuộc, mày chỉ đang cố gắng chống cự thôi. không phải mày sợ người khác nhìn thấy được gương mặt mày, vì ai cũng thấy khi nãy mày đang cố gắng giành lại chiếc khăn che mặt đó dẫu người ta đã biết danh tính rồi. có phải mày đang che giấu một thứ tuyệt phẩm giúp mày chống chọi với căn bệnh parkinson đúng không?'

từng câu từng chữ kết hợp với hành động của xuân trường, quang hải như nhớ ra được lời của thầy hiệu trưởng kể với em về tuấn anh, rằng thầy từng giúp bố mẹ nuôi tuấn anh đưa gã đến chữa bệnh parkinson bằng phương pháp... bấm huyệt.

lời của xuân trường như một gợi ý cho em khi bản thân đang ở sát bên cạnh tuấn anh. tuấn anh cố gắng giành lấy chiếc khăn che mặt dẫu gã đã bị lộ danh tính từ lâu, mục đích thật sự của gã là muốn che giấu miếng dán huyệt trong suốt nằm ở khoảng giữa mũi và môi, gọi là huyệt nhân trung*...

*huyệt nhân trung: nằm ở vùng môi trên, vị trí ở chính giữa của vùng rãnh lõm nối liền sống mũi và môi. bấm huyệt này giúp hỗ trợ điều trị ngất, chóng mặt, méo mặt, co giật.

em nhìn sang gương mặt gã trong vòng một giây, rồi dùng bàn tay của mình để đưa lên vùng huyệt nhân trung của gã, tức khắc tháo gỡ thành công một miếng dán huyệt trong suốt, nhỏ bằng hạt gạo.

chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ, tuấn anh còn không nghĩ hành động của xuân trường chính là đang gợi ý cho quang hải tháo gỡ miếng dán huyệt, tay gã bóp chặt cổ em như cái cách muốn ăn tươi nuốt sống, còn cố gắng cười thật lớn để miếng dán huyệt hoạt động ở huyệt nhân trung như thói quen, nhưng cuối cùng, nó không còn tác dụng. sức mạnh cơ bắp của gã dần dần cạn kiệt, nhờ thế mà, nắm đấm thẳng thừng từ trước mặt của xuân trường vào ngực gã nhanh chóng khiến gã buông tay đối với em và ngã quỵ xuống đất.

tuấn anh buông lỏng tay chân, dường như rơi vào trạng thái kiệt quệ, cơ thể gã không thể vận nổi nội công như ban đầu, hai tròng đen của mắt nhỏ lại như hạt đậu, màu đỏ đậm hiện hằn ở dưới bọng mắt vô cùng ghê tởm. miếng dán huyệt bị mất đi khiến bệnh parkinson tái phát của gã tái phát, nhờ đó mà sức lực của gã trở nên cạn kiệt, nhưng chiêu trò đó vốn dĩ là con dao hai lưỡi, vì bên trong cơ thể gã vẫn còn tồn tại một loại bệnh khủng khác sẵn sàng trỗi dậy, mang tên porphyrin.

ai ở phòng lạnh cũng có thể nhìn thấy được, chiếc cổ của gã rung lắc tự nhiên dẫu được nối liền với thủ cấp và phần mình, không có định luật vật lý và sinh học nào giải thích nổi hiện tượng đang xảy ra trong người gã. mồ hôi bắt đầu đổ ra không kiểm soát, làm ướt hết tóc mái của gã, nhiệt độ trong phòng lạnh như đang muốn đóng băng hết tất cả, ấy thế mà, cơ thể của tên sát thủ như có ai đó cố tình luộc cho đến chín.

'mau!!! chúng ta mau rời khỏi đây thôi...'

xuân trường đỡ lấy tấm lưng quang hải hòng chuẩn bị rời khỏi phòng lạnh kẻo cả hai sẽ chết ở đây vì hàn tính càng lúc càng kinh khủng. chỉ một lúc sau đó, anh đã nhìn thấy đọng lại ở mi mắt em toàn là đá lạnh, nước mắt cũng bắt đầu đóng băng.

'cửa khoá mất rồi...'

quang hải bần thần, thở dốc, 'chìa khoá... đang ở trong người của nguyễn tuấn anh...'

... nhưng bây giờ trông nguyễn tuấn anh như một tên ác ma đang mắc bẫy của cả đống virus không tên, dẫu không còn sức lực để đánh bại bất cứ ai nhưng tiếp xúc với gã ắt sẽ lành ít dữ nhiều. thảo nào, gã phải một mực bảo vệ gương mặt mình để tránh cho miếng dán huyệt rời khỏi, nếu không thì chính gã cũng không biết hậu quả xảy đến với mình là gì.

trên làn da gã bắt đầu xuất hiện hàng loạt vân đen, từ từ chảy dài khắp cơ thể như giun sán hiện hằn. khi tóc mái của gã bị ẩm ướt đến vén lên, người ta nhìn thấy hàng lông mày của gã bị bong tróc một cách đáng sợ.

'hải đứng yên, anh sẽ lao vào đó để lấy chìa khoá rồi đưa cho em mở cửa. nhớ là đứng yên ở đây...'

'không được... anh trường đừng làm vậy... nguy hiểm lắm...', quang hải nắm chặt bàn tay xuân trường, 'trông nguyễn tuấn anh bây giờ như ma cà rồng vậy...'

vừa nói xong, quang hải bỗng chốc ngã quỵ xuống đất, may là có bàn tay xuân trường đỡ lại, gương mặt em trắng bệt, máu từ mũi chảy ra như mưa rơi.

'đứng ở đây đợi anh!!!'

không nói không rằng, xuân trường thẳng thừng buông tay quang hải để lao vào ôm lấy tuấn anh rồi vật mạnh ra sàn. hai bàn tay của tuấn anh cấu chặt lưng xuân trường, cùng nhau dùng lực thật mạnh rồi lăn nhiều vòng, cố gắng vằn co vì những mục đích khác nhau. tuấn anh như muốn nuốt chửng 'con mồi' trong lòng, còn bàn tay xuân trường luồn lách vào túi áo tuấn anh và lấy được chìa khoá, rất nhanh chóng quăng về phía quang hải chẳng may bây giờ đang kiệt sức ở cánh cửa.

'hải!!! mau nhặt chìa khoá lên rồi mở cửa ra!!! cố lên, em làm được mà...', xuân trường vừa cố gỡ bản thân ra khỏi tuấn anh vừa gào thét.

bàn tay quang hải run rẩy như chẳng thể nào bình thường được, chẳng những thế, em cảm nhận ruột gan và phổi trong bụng mình đang được ướp lạnh để chờ rã đông và chế biến, nhiệt độ quá lạnh khiến mọi sức lực trong người em không thể chống chọi với bất cứ điều gì. đến khi một ngón tay có thể chạm vào chiếc chìa khoá cửa nằm vãi trên sàn nhà, rồi nhìn đến ánh mắt chờ đợi của xuân trường ở phía xa xa kia, em mới có thêm một ít động lực.

'hải!!! em làm được mà!!! em của anh làm được mà...'

tuấn anh ôm chặt xuân trường còn cứng chắc hơn keo sơn, gã không thể nói được, miệng chỉ phát ra loạt âm thanh quỷ dữ vô cùng đáng sợ. toàn bộ làn da gã chuyển thành màu đen bạc chẳng khác gì một thổ dân ở nơi xa xôi nào đó. sau đó, ánh mắt bắt trúng chiếc cổ trắng mút của xuân trường mà mạnh mẽ cắn vào, khiến anh mắt híp hét lên một tiếng vô cùng kinh khủng.

quang hải gồng chặt nắm đấm khi trông thấy tình trạng đau khổ đó, máu từ tai, mắt và miệng em cũng bắt đầu chảy ra một cách không kiểm soát, khi từng giọt từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống sàn nhà, chúng đều đóng băng hết cả.

mặc trên người chiếc áo ấm của anh, em càng phải có trách nhiệm với sự sống của riêng mình, chỉ như thế, em mới có thể mơ đến việc cứu được anh thoát khỏi tên ác quỷ phía trước.

máu từ cổ xuân trường vô thức bị tuấn anh nuốt hết vào bụng một cách sảng khoái, chỉ trong vài khoảnh khắc, anh mắt híp đã trở nên kiệt sức, quay đi quay lại, số thuốc chống triệu chứng độc thạch tín dần hết tác dụng, điều đó có nghĩa là, ngoại hình của anh bắt đầu thay đổi về hướng tiêu cực như lúc ban đầu...

một tiếng 'binh' phất lên, quang hải nắm hai tay cầm bằng kim loại của cánh cửa chính và mở ra. không khí bên ngoài tràn vào để làm tăng thêm nhiệt độ nhưng vẫn là không thay đổi điều gì.

chỉ vài giây sau đó, quang hải ngã quỵ xuống như một điều hiển nhiên, còn chưa kịp nhìn đến tuấn anh đã với được con dao nằm trên sàn, chuẩn bị đâm vào cổ của xuân trường để bản thân gã sẵn sàng nhiều máu hơn...

hai mắt xuân trường nhắm ghì, bàn tay lả lơi buông lỏng, toàn bộ cơ thể mềm nhũng để mặc cho tên ác quỷ đang ôm chặt mình làm gì thì làm...

*pung*

tuấn anh rít lên một tiếng vô cùng trì trệ, cảm giác như được trút bỏ hết tất cả đau khổ đang vây ám cơ thể, máu từ thái dương gã tuôn tràn chẳng khác nào lũ quét. sọ não trắng tươi văng tứ tung, vương vãi khắp sàn nhà.

hai tay gã thả lỏng, không còn ôm lấy xuân trường nữa. gã ngã ra sàn nhà với một nửa gương mặt vẫn đang cười tươi, tròng mắt đen sẫm dính trên tường nhà...

chỉ một phát súng độc tôn của sếp ngụy đã thành công lấy mạng của tên sát thủ bấy lâu khiến sếp vô cùng đau đầu, từ vụ án của nguyễn công phượng cho đến cái chết của mẹ lương xuân trường, bây giờ mới thật sự kết thúc.

khung cảnh tối mờ lũ lượt kéo dãn ra, ba con người nằm ở ba vị trí khác nhau, không một ai động đậy, chỉ khác ở chỗ, một người đã ra đi mãi mãi với thân thể không nguyên vẹn.

...

hàng loạt ánh nắng buông tràn xuống trần thế vào một buổi sáng tháng hai, không khí trong lành mang theo hàng tấn tá điều tuyệt vời, vườn hoa ở khuôn viên bệnh viện đã nở hết cả, đặc biệt là mai đào.

quang hải chật vật tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê vì nhiễm hàn, cuối cùng vẫn có thể thấy được loạt ánh sáng đẹp đẽ sau mọi giông tố xảy đến trong cuộc đời, em khẽ khàn bật người dậy, cõi lòng bỗng chốc nhớ đến mọi chuyện. cuộc sống này đâu chỉ mỗi niềm vui và hạnh phúc, cũng như nếu muốn toàn thành ý nguyện thì buộc phải đánh đổi, đêm đó em còn tưởng như là giấc mơ khi trông thấy anh xuất hiện với phong thái và ngoại hình đỉnh cao nhất để đối đầu với nguyễn tuấn anh, nào ngờ đó là duyên cớ để mở ra mọi bi kịch về sau này.

xuân trường đã từng nhắc đến có một loại thuốc mua lỏm ở trên mạng giúp chống triệu chứng độc thạch tín trong 30 phút, chắc chắn anh đã dùng đến nó để đến nhà thi thể cứu em, và hậu quả đau khổ sau đó là gì, ắt hẳn ai ai cũng biết.

'cậu tỉnh rồi à? nào nằm yên nhé...'

đang suy nghĩ vẩn vơ, một vị bác sĩ trẻ tuổi từ bên ngoài bước vào trong kiểm tra phản ứng tròng mắt của quang hải sau hôn mê, cuối cùng kết luận là không có vấn đề gì.

'anh hai của cậu vừa mới đi lấy thuốc, chắc sắp quay về rồi. chúc mừng cậu đã khoẻ lại, với cả chúc mừng năm mới.'

'cảm ơn bác sĩ...', quang hải bất giác bật người dậy rồi tự mò xuống giường...

'cậu muốn đi đâu?', bác sĩ cố dùng tay đỡ lấy em.

'có phải lúc em được đưa vào đây cũng có một cậu con trai khác vào cùng không ạ? anh ấy lớn hơn em hai tuổi, bác sĩ có biết anh ấy đang ở phòng nào không ạ...'

'xin lỗi, tôi cũng không rõ nữa...'

không nói không rằng, quang hải chạy ra khỏi khu vực phòng bệnh của mình để tìm kiếm khắp nơi. bác sĩ bảo em phải chậm rãi trong từng hành động, dường như em đã chọn gấp gáp hơn bất cứ thứ gì. một giây chậm trễ cũng có thể giết chết tất cả, không gặp được anh tâm can em như vỡ nát.

em mở cửa hết phòng bệnh này rồi đến khu vực không phận sự khác, ngay cả phòng nghỉ ngơi của y tá hay khoa sản, bản thân cũng không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì. anh đã vì em mà chịu đựng rất nhiều, anh đã vì em mà chấp nhận hi sinh cả tính mạng, thử thách tâm lí nào cũng vượt qua được, cho đến nỗi đau thể xác cùng cực anh cũng gánh vác thay em một cách trần ai gian khổ. vậy thì có lý do gì mà em bỏ rơi anh được?

những người ở bệnh viện ai nấy cũng chú ý đến một cậu bé không mấy cao lớn chạy khắp hết xó nhà thương, hai mắt đỏ hoe, đầu tóc rũ rượi chỉ biết vuốt tạm để tránh gió bay. em trông như một đứa trẻ lạc mẹ, vận hết tốc lực để tìm lại nơi con tim thuộc về, không màng đến việc nếu cứ tiếp tục chạy nữa, em sẽ không đủ sức để thở và vui vẻ nếu có thể tìm được.

một cánh hoa đào nhỏ nhoi dừng lại trên vai áo quang hải nơi ngõ sau của khuôn viên bệnh viện, hàng cỏ xanh mướt ngắn củn như trải lối cho em bước đi, tiện tay cầm lấy cánh hoa đào hồng rực ấy rồi tiến về phía trước.

hình bóng của một chàng trai ẩn khuất sau tán hoa đào khổng lồ, miên man theo cơn gió mà bay phấp phới vào gương mặt non thơ của quang hải. từng bước chân của em bỗng chốc trở nên nặng trĩu như mang gánh xiềng xích sắt đá, bao nhiêu cánh hoa vướng lại trên mặt đất lúc ấy như trải đường cho em, có mặt ở nơi tồn tại tiếng gọi của tình yêu.

đằng sau cây đào sặc sỡ, người con trai đó cao ráo nhưng gương mặt lại vô cùng non trẻ, quang hải trông thấy hắn, đoán rằng hắn chỉ mới là học sinh cấp hai. thất vọng cùng cực vì không phải lương xuân trường, em còn tưởng ngôn tình sẽ xảy ra ngoài đời thực, nhưng rồi suy cho cùng chỉ là một chuyện hư cấu khiến tâm can vỡ nát.

cậu con trai đó mặc quần áo của bệnh nhân, khi nhìn thấy quang hải liền nở nụ cười thật tươi, bước đến gần em rồi đưa cho em một bó hoa đào khô làm bằng tay trông đẹp đẽ hơn so với tất cả.

'cậu là ai? tôi và cậu đâu có quen biết?'

người đó cười trừ, 'nhưng tôi biết anh, biết cả người yêu của anh.'

'cậu biết anh trường sao???'

'nguyễn quang hải, tôi từng là chủ của anh lúc anh làm việc ở trang trại dê, chắc có lẽ anh đã nghe qua về ai đó gọi là cậu chủ họ rồi chứ?'

quang hải chau mày, 'cậu chính là cậu chủ họ sao? cậu đã sắp xếp công việc cho tôi ở trang trại dê, giúp anh toàn xử lý quế ngọc hải, chu cấp tiền cho em anh ấy?'

nụ cười của đoàn văn hậu còn đẹp hơn hoa rơi nơi khuôn viên giữa trưa, hắn chậm rãi gật đầu thừa nhận hết mọi thắc mắc của quang hải...

'khi biết anh làm việc ở đó, lương xuân trường nhiều lần liên lạc với tôi, ban đầu tôi không định gặp, nhưng anh ấy cầu xin đủ thứ, bảo tôi nhất định phải cho người bảo vệ anh thật tốt, còn chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá. nhưng lúc đó tôi không có mặt ở đây nên không quản nổi quế ngọc hải ngang tàn, sau khi bi kịch xảy ra, cũng là lương xuân trường đã lén lút báo tin, tôi mới có cơ hội cho người xử lý quế ngọc hải, giải thoát cho tất cả nhân viên.'

'thảo nào anh trường lại biết tôi làm việc ở đó, còn tự do ra vào trang trại nữa...', quang hải mơ hồ nhớ ra...

văn hậu cười trừ, 'đó không phải vấn đề. vấn đề thật sự tôi muốn nói, lương xuân trường xứng đáng có được tình yêu. vì anh ấy thật sự là người con trai tốt, luôn đặt tư tưởng phải bảo vệ người mình yêu mọi lúc mọi nơi. có lẽ anh ấy không muốn mất bất cứ người thân nào trong đời, vậy mà nhiều chuyện xảy ra đã cướp đi của anh ấy rất nhiều người thân, tôi thật sự lấy làm tiếc.'

'phải.', quang hải ngồi xuống một cách bần thần, 'anh ấy thật sự đã chịu đựng quá nhiều.'

văn hậu nhẹ nhàng ngồi xuống theo quang hải, 'cả bó hoa đào khô này là ngày hôm qua anh ấy nhờ tôi gửi cho anh, là anh ấy tự tay làm, bên trong còn có một lá thư, anh đem về rồi đọc.'

quang hải lo lắng, 'vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu. cậu chủ họ, cậu có biết không?'

'... xin lỗi.', văn hậu lắc đầu.

'cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã hoàn thành, anh cảm thấy tự hào vì chúng ta đã có nhau giờ phút sinh tử đó. hải không phải lo cho anh, bác sĩ nói độc thạch tín trong người anh đã bị nguyễn tuấn anh hút sạch rồi, nhưng anh còn phải trải qua một số vấn đề cần phải đối mặt một mình, không có hải sẽ tốt hơn. không cần phải đợi anh đâu, một khi anh về hà nội, người đầu tiên anh gặp sẽ là em. nếu có gì nhờ vả, cứ nói với cậu chủ họ. anh yêu em.'

quang hải khép lại tấm giấy nhỏ vốn được giấu trong bó hoa đào kia, rồi cho tất cả vào hộp đựng, cùng với số đồ đạc để theo anh trai mình xuất viện.

quyết tâm không bỏ cuộc, lần này em sẽ không nghe lời anh nữa, nếu không tìm được anh, chắc chắn thế gian này đối với em chỉ toàn là màu đen sẫm.

...

không khí ngày tết rồi cũng qua đi, mọi người cùng nhau trở lại cuộc sống thường ngày của công việc và học tập. chỉ có quang hải là đảo điên với chuyện tìm người suốt những ngày vui nhất năm, lần anh rời bỏ em khi trước chỉ là tạm chia tay, nhưng lần này cả hai đã đến giai đoạn yêu nhau đậm sâu, một nói buông thì hai cũng không thể nào chấp nhận nổi.

em làm gì cũng không quen, ăn mặc lúc nào cũng không thấy đủ ấm, đi ngủ lại càng nhớ đến hơi thở của anh hơn bất cứ thứ gì. chuyện sinh hoạt thường ngày bỗng chốc thiếu vắng đi một cá thể khác trong thời gian ngắn ngủi, hỏi ai cũng không thể chấp nhận nổi.

ngày qua ngày, tiết trời tháng tư buông hàng vạn vạt nắng vô cùng bứt rứt, cuộc sống của nguyễn quang hải đã dần dà thiếu quy củ hẳn đi vì không còn lương xuân trường. em đã nhờ vả đến anh hai và văn toàn, đến những mối quan hệ của họ chỉ để tìm cho bằng được anh người yêu chịu nhiều khổ đau của mình, hàng loạt tờ rơi, bài đăng trên mạng xã hội cũng không thể tra ra tung tích của anh, sao tuyệt vọng không thể tả.

mỗi ngày em đến trường theo nghĩa vụ, nhưng khi rảnh rỗi sẽ đi dò la tung tích của anh ở bất cứ đâu, cũng là loại nghĩa vụ cao cả nhất. miễn là có người nhìn thấy anh dù chỉ là một sợi tóc quen thuộc, đôi mắt híp đặc trưng hay giọng nói ấm áp êm tai, cũng không thể bỏ qua.

đã bao lâu kể từ lúc lương xuân trường cắt đứt liên lạc với quang hải, mất đi tung tích với hà nội, rời xa nơi mà anh sống từ nhỏ đến lớn vô cùng nhiều kỷ niệm. dẫu vậy, hồ sơ của anh ở trường erion vẫn được thầy hiệu trưởng mở cửa, sẵn sàng chào đón anh quay lại bất cứ lúc nào. là một đội trưởng đội sao đỏ, quang hải có nghĩa vụ phải đánh dấu số ngày vắng học của bất kỳ ai ở trường và ghi lại lý do. chỉ một lý do duy nhất mà em ghi cho anh: phải dưỡng bệnh, nhưng số ngày đã lên đến 102.

có lúc em ngủ quên trên bàn làm việc của mình, để rồi khi thức dậy, con số trên tờ giấy vắng học của xuân trường vẫn là 102 ngày. bản thân đã tưởng rằng mình ngủ quá lâu và khi tỉnh dậy thì đã là mấy ngày sau, anh của em chắc đã trở về, chắc đã đi học trở lại nên số ngày không tăng thêm. nhưng nào có phải đâu, em chỉ mới chợp mắt được mười lăm phút hẳn hoi, sau còn phải chạy xuống lớp một cách vội vã để vào tiết.

trông quang hải sút cân nhiều hơn hẳn, văn toàn đã thật lòng khuyên nhủ em đừng quá lao lực, hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng tiếp tục bỏ bữa nữa. nhưng mọi lời nói bây giờ để ngay bên tai em dường không còn có ý nghĩa lý gì, sọt rác của căn tin đã quen với việc chứa đựng nửa ổ bánh mì vào buổi sáng, và phần cơm gần như là đầy ắp vào buổi trưa.

em hay vội vã chạy đi những lúc đang bận rộn, vì đã để lại số điện thoại của mình và tấm ảnh của anh ở mọi quán ăn khắp ngóc ngách hà nội, mỗi khi ở đâu có tin tức, thì niềm hy vọng tràn về nơi đó, lôi kéo trái tim trở về chốn thiên đường đầy rẫy điều tuyệt vời. nhưng suy cho cùng, những người mà em gặp được, không ai có tên là lương xuân trường.

khi trở về nhà thì trời đã tối, quang hải lại ngồi vào bàn học của mình mà chưa kịp thay quần áo. tối hôm nay trăng tròn vành vạnh, em nhìn ngắm sợi dây treo từng tấm ảnh anh làm  cho mình, liên khiết qua ánh trăng sáng ngoài cửa rồi khẽ khàn thở nhẹ, vô thức đẩy hết số nước mắt đang chất chứa bên trong ra ngoài. cho đến thời điểm cuối cùng của ngày thứ bao nhiêu, em vẫn chưa biết được anh đang ở đâu.

đài fm bên trong chiếc loa bỗng chốc phát chương trình ca nhạc theo yêu cầu, người kết nối với đài được quyền thu âm trực tiếp một câu nói trước khi bài phát ra. quang hải chẳng qua chỉ là tình cờ lắng nghe, nào ngờ người con trai bên trong chiếc radio chỉ nhẹ nhàng hít vào thật sâu rồi thở ra, cuối cùng anh nói vỏn vẹn bốn từ, 'đừng chờ anh nữa.'

giọng nói sao lại quen thuộc đến lạ, hay bài hát phát lên sau đó lại đúng là bài hát mà quang hải thích nhất. liệu rằng có sự trùng hợp nào hay không? em chọn gọi cho đài fm để hỏi thăm tung tích của người vừa được kết nối, chỉ tiếc rằng không ai có thể giúp được em.

thời gian trôi qua chẳng hiểu sao lại nhanh như gió thổi, học sinh lớp 12 đã bắt đầu bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. trường erion cũng không còn khung cảnh phân biệt đối xử với các tài liệu ôn thi của thầy cô trẻ tuổi, tất cả là nhờ vào cuộc cách mạng của mọi người đối với thầy hiệu trưởng. đội trưởng đội sao đỏ như quang hải sớm hoàn thành chương trình lớp 10, rồi nhìn đi nhìn đi lại, xung quanh em cũng không còn ai.

em khép cánh cửa phòng quản lý học sinh của mình lại rồi bấm mật khẩu để khoá hẳn, chính thức kết thúc năm học đầu tiên của cấp phổ thông đầy những sóng gió và đau thương. khi loay hoay một hồi lâu để ngắm nhìn ngôi trường với số ánh sáng ít ỏi che phủ trong tiết chiều nhàn hạ, lòng lại nhớ đến anh. hay chẳng phải là, lòng chưa bao giờ ngưng nhớ đến anh.

'sao còn chưa về?', đức huy xuất hiện ngay bên cạnh, 'lại nghĩ xem tối nay định đến đâu để tìm thằng trường à?'

'anh huy thi tốt không mà về đây? trường chúng ta đâu phải địa điểm thi đại học đâu?'

đức huy gật đầu, đoạn chỉnh lại túi giấy sang tay cầm bên kia. lão ăn mặc chỉnh tề như cái cách thường thấy, đáng chú ý ở chỗ, trên tay lão đang đeo chiếc lắc vàng hình mắc xích vô cùng quen thuộc.

'tốt. chỉ là thi xong thì hơi tâm trạng nên muốn về đây đi dạo một vòng. chán thật chứ, không có thằng trường, cũng không có gã hay...', lão ngập ngừng, 'à không có gì.'

'anh trường chắc chắn đang nghỉ ngơi ở đâu đó. rồi anh ấy sẽ đi thi vào năm sau, sao cũng được, em chỉ cần anh ấy khoẻ mạnh thôi.'

đức huy cười trừ, 'thì vậy. chỉ cần có niềm tin thì chuyện gì cũng thành sự thật. hải, chúng ta cùng tin, đúng không?'

...

kỳ nghỉ hè đã trải dài được một tháng, nhưng quỹ từ thiện của trường erion vẫn nhận được tiền như lúc học sinh còn đi học. người gửi vào vẫn không để lại danh tính, vô cùng bí ẩn. quang hải ngồi một chỗ trên xe để kiểm tra lại danh sách quỹ từ thiện, phát hiện trong suốt một tháng nay, ngày nào người đó cũng gửi về quỹ, không ít thì nhiều.

hôm nay, thầy hiệu trưởng dẫn theo đội trưởng đội sao đỏ cùng đoàn thầy cô ở trường erion đi trao quà ở cô nhi viện tại một tỉnh ngoài hà nội. mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, quang hải rất thích giúp đỡ và chơi cùng bọn trẻ có số phận đáng thương, vô cùng hăng hái và thật tâm, bất giác khiến mẹ nuôi kiêm tổng quản ở đây chú ý đến.

mẹ nuôi của bao nhiêu đứa trẻ đủ khắp lứa tuổi, trông mái tóc bà già khô, nhưng ánh mắt vẫn còn sáng rực và nụ cười luôn hiện hằn trên môi. bà từ từ tiến đến chỗ quang hải sau giờ tàn, khi tất cả mọi người chuẩn bị ra về, nhẹ nhàng đưa ngón tay sờ lên gò má mịn màng của quang hải.

'trông gương mặt của con giống như bạn của một trong những đứa con của ta lắm.'

quang hải nắm lấy bàn tay bà, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, 'mẹ, ở đây con của mẹ có rất nhiều, nhưng mẹ lại ở xa như vậy. chắc con không quen biết ai đâu ạ...'

'không phải đâu, ta từng nhìn thấy tấm ảnh của con trong ví của nó.', bà khẳng định.

khoảnh khắc đó, quang hải như chết trân, thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác cũng không biết phải nói gì. vì ai ai cũng biết rõ, quang hải bấy lâu luôn tìm kiếm xuân trường đến mức gục ngã ở nhiều xó đường, nay có tin tức tấm anh em nằm ở trong ví người khác, liệu rằng phép màu có xảy ra...

'mẹ...', quang hải gấp gáp, 'anh ấy có phải tên là...'

bà nhẹ nhàng tiếp lời, '... là lương xuân trường. tên là lương xuân trường.'

tâm can quang hải như được kéo dãn về phía mây trời, đôi môi em run lên nhiều lần, hai hàng mi như muốn sụp đổ chỉ vì nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống. nghe đến cái tên vô cùng đẹp đẽ đó, cõi lòng em còn không vui sướng sao được. kể cả bây giờ anh có trông tệ hại như thế nào, triệu chứng độc thạch tín có còn áp đặt lên ngoại hình anh hay không đi chăng nữa, em cũng không quan tâm.

'xuân trường sống ở đây cũng được bốn tháng, vừa đến là đã gọi ta bằng mẹ. sao ta lại không thương nhận cho được? nó thương các em nhỏ tuổi, có đứa không có bố mẹ, cũng có đứa bố mẹ chết đi mới tự vào đây ở. hằng ngày, xuân trường đều đi khuân vác gạo cho chủ hộ ở đầu thôn để kiếm tiền, cho đến tối, nó đi rửa chén ở một nhà hàng muộn, siêng năng vô cùng...'

bước chân quang hải dừng lại trên lề đường, mặt trời đã nấp lại sau lưng ngọn núi đằng xa, hai mắt nhìn ngắm khắp một khu vực trống trải không thấy hồi kết. cõi lòng em bỗng chốc quằn quại, con tim bên trong ngực trái đập nhanh hơn sóng vỗ, trên con đường đến chỗ anh giờ khắc này, dường như đang được nối dài thêm.

'càng ngày xuân trường càng nhận làm nhiều việc, ước mơ cũng chỉ muốn góp tiền cùng mọi người ở xã, khuyến khích cho trẻ mồ côi, trẻ nghèo được đi học. từ ngày có xuân trường, cô nhi viện như được bước sang trang mới, ai ở đây cũng biết và quý nó, là một cậu trai trẻ tuổi nhưng tấm lòng vô cùng cao cả.'

đàn chim én cứ lượn quanh trên đỉnh đầu quang hải, dẫu vậy, khoảng cách với tới lại rất xa, chỉ nhìn thấy thấp thoáng vạt nắng đỏ, ở phía xa xa trước mặt đã bắt đầu có những bóng người bước đi trông thật sự vững chãi.

nếu là anh, một trong số đó ắt hẳn sẽ giống như em bây giờ, khi gặp nhau sẽ tràn trề niềm vui sướng.

những điều mà mẹ kể về xuân trường luôn là thứ phát xuất từ tận sâu trong trái tim anh, anh từng nói cho em biết, ước mơ của anh chính là không cụ thể một chút nào, cho đến khi bản thân chẳng khác gì bất kỳ đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ nào trên thế giới, nó mới hiện hữu một cách rõ ràng.

chỉ vội suy nghĩ vài chuyện về hình bóng xuân trường, mà quang hải không để ý rằng bản thân đang đi vào khu vực gì. hàng mây bắt đầu tích tụ mạnh mẽ, gió thổi mạnh bạo khiến mái tóc em bay phấp phới. khi em nhận ra được xung quanh đây chỉ toàn là điều sầu thảm, thì có lẽ đã đến lúc nhận ra mọi chuyện sao quá muộn màng.

'... xuân trường ở đây... ta xin lỗi.'

gương mặt xuân trường cười tươi in trên tấm hình, chiếc mộ bằng đá khắc tên và năm sinh, ngày mất của anh, bây giờ xuất hiện ngay trước mặt quang hải, bên trong khu vực nghĩa trang đầy rẫy khói hương. đôi chân em nếu không phải đang bao bọc bởi lớp xương vững chắc thì dường như phải mềm nhũng thành dòng nước, ngã quỵ ngay xuống mặt sàn đá vô cùng cứng chắc.

bầu trời chẳng những vỡ tan, mà trái tim em chính thức tê liệt. hai mắt ngắm nhìn nụ cười của anh thông quan một tấm ảnh chỉ hai màu vô thường, em chống hai tay xuống rồi khóc không thành tiếng. cho đến cuối cùng, cuộc đời này vẫn đùa giỡn với em bằng một trò đùa vô cùng tệ hại, họ nỡ lòng nào đối xử với từng cá thể đang sống yên ổn tàn bạo như thế? nước mắt là thứ hiện hành sau khổ đau, vậy điều gì là thứ hiện hành nếu tâm can mục nát, trí não u tối, còn con tim thì cạn kiệt máu, trắng bệt và hoá đá như đã phơi ngoài trời suốt hàng vạn năm?

'xuân trường bị loại bệnh ma cà rồng gì đó, bác sĩ nói không chữa được. hai tháng trước, những triệu chứng bắt đầu rõ rệt hơn. màu da thay đổi, hai mắt dần dần mất hết tròng đen, tay chân run rẩy không kiểm soát. đám trẻ con ở cô nhi viện bắt đầu sợ hãi và xa lánh nó, những nơi nhận nó làm việc cũng đuổi nó đi. không còn cách nào khác, ta cho nó ở trong một căn phòng riêng biệt ở viện chỉ để nghỉ dưỡng, hằng ngày sẽ mang cơm cho nó, nhưng nó chỉ ăn rất ít, đặc biệt rất sợ nước...'

'tại sao chứ...', quang hải khóc hết nước mắt, hai bàn tay cào nát xuống mặt sàn.

bà cố gắng ôm quang hải vào lòng để san sẻ chút khổ đau. không còn xuân trường trên đời, quang hải cảm nhận như mình đã mất hết tất cả, thật sự là không còn gì nữa. em chỉ là thà là anh tiếp tục mất tích, tiếp tục khiến em hy vọng mỗi ngày mỗi ngày, được chờ đợi anh là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời...

'ngày xuân trường mất đi là một tháng trước, tối hôm đó trăng rất tròn. gương mặt khi ra đi rất thanh thản và hiền hậu, còn cầm trong tay chiếc ví có để tấm ảnh của con, trên đầu giường là chiếc radio có kết nối với điện thoại.', bà thở dài, 'số tiền nó kiếm được đều gửi cho ta, bảo ta chăm sóc cho đám trẻ. còn tiền công ty của bố nó hằng tháng có gửi về tài khoản, nó dặn ta là trích một phần vào quỹ từ thiện của trường erion, nên ta cũng đã thay nó gửi vào suốt một tháng nay...'

mặt trời tắt hẳn sau ngọn núi, để lại đây toàn là màu tối không có chút ánh đèn. thật giống với cái cách khép lại chuỗi ngày khổ đau đầy đen tối, sau đó cũng không thể sáng hơn. quang hải ngã lưng xuống chiếc mộ còn mới của xuân trường, hai mắt em còn không thể mở nổi.

cơn mưa đêm bắt đầu bao phủ khắp một cánh đồng đầy rẫy mộ phần, cuốn trôi theo hàng vạn chuyện xảy ra trên trời dưới đất. bầu trời bây giờ chỉ xuất hiện một ngôi sao màu xanh duy nhất, kỳ lạ là cả mây đen ban đêm mà cũng không che lấp nổi, giọt nước đọng lại trên mi mắt quang hải bất giác khiến ngôi sao như biến dạng, rực sáng hơn ban đầu.

anh của em, đã rời xa trần thế. cả cuộc đời này, em cũng sẽ không quên.

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*20 năm sau*

tại buổi triển lãm và đấu giá bức tranh vẽ viên kim cương de blonde huyền thoại do một hoạ sĩ che mặt tổ chức, có rất đông quan khách đến để chiêm ngưỡng, còn chọn trả tiền để có được bức tranh. theo ghi chép lịch sử, viên kim cương màu hồng đời thực đã có thâm niên 65 năm, giá trị hiện tại đã lên đến 300 triệu đô la.

vị hoạ sĩ lúc nào cũng che kín mặt, chỉ để lại đôi mắt to tròn khó lòng biết rõ danh tính. dẫu bức tranh đã được đấu giá lên đến 10 triệu đô la, nhưng vị ấy vẫn quyết tâm không bán.

nguyễn quang hải xuất hiện ở buổi triển lãm với tư cách khách mời hàng đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn rồi nhìn đến vị hoạ sĩ kia.

'tôi có viên kim cương de blonde hàng thật giá thật đây, có thể đấu giá được không?'

vị hoạ sĩ cười trừ, dường như vẫn là không tin. 'nếu là thật, tôi nguyện trao mọi thứ mình có để đổi lấy viên kim cương của ngài.'

cả khán phòng ai nấy cũng cười thay cho sự khập khiễng đó, một số lại cười quang hải vì không tin rằng viên kim cương huyền thoại lại xuất hiện trong tay một doanh nhân như em.

nhưng rồi rất nhanh chóng, mọi chuyện đã thay đổi sau câu nói của quang hải. 'tôi chấp nhận trao viên kim cương này cho anh hoạ sĩ, thứ tôi muốn lấy, chính xác là anh đấy, anh hoạ sĩ ạ.'

...hết...