- For Me Lan Dau

Tùy Chỉnh

Tớ và Khanh cùng tuổi, cùng nhau lớn lên suốt thời thanh xuân tươi đẹp

Tớ là một con bé may mắn khi được thừa hưởng gen trội từ gia đình, nhưng tiếc thay người tính không bằng trời tính, tớ sinh ra đã cầm tinh con lười, lúc nào cũng lười đến chảy thây ra. May mà có bà chị gánh gãy lưng, ngày ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe nhồi nhét kiến thức vào đầu tớ nên con Lười này mới được học sinh giỏi suốt 12 năm liền, chứ không là..teo tèo téo teo tèo liền

Tớ học không tệ, các môn cơ bản học đều, nhưng để trội hẳn thì không có. Tớ cứ bình bình bình bình, cuối năm lên nhận giấy khen, tối về "túc tiệp" nghe chị "hát", 18 năm qua chưa một ngày thay đổi

Chị gái yêu quý à...

Số tớ không biết đen hay đỏ mà sinh ra đúng nhà có truyền thống hiếu học. Chị thì con ngoan trò giỏi nổi tiếng, ra trường 12 năm rồi nhưng dấu ấn còn nguyên, hại cô em hôm nào lên lớp cũng được nghe giáo viên ê a kể chuyện chị bay ngày xưa thế nào, chăm chỉ ra sao,... Chưa hết, cô còn kể chị văn võ song toàn, năm nào cũng đạt huy chương vàng của huyện môn võ. Ôi thôi, kể ra có mà đến sáng mai! Tớ thì sao? Tớ là nạn nhân! Cô nghiêm giọng rồi đọc bài tế tớ lười biếng, suốt ngày nói chuyện riêng, làm thầy cô buồn lòng, cha mẹ lo nghĩ vân vân. Hức, dấu chân bả để lại kéo còn hơn cả khủng long ấy chứ!

Nhưng đó không phải cái kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là tớ có một ông anh đi thi Tiếng anh cấp quốc gia!!!